CHAPTER 11 - Nỗi Lo Lắng Vượt Thời Gian
TẬP TRUYỆN NGẮN – THE TRUE LOVE
Chapter IX - Nỗi Lo Lắng Vượt Thời Gian
• Lại một ngày yên bình và nhẹ nhàng nữa trôi qua trên vùng đất Ashtrons World đầy nắng ấm,làn gió mới của đầu mùa Xuân khẽ lướt qua đôi má Khánh Giang khi cô vẫn còn đang sau giấc mộng đẹp....
+ Khánh Giang! Dậy đê,sắp tới giờ đi vào Hoàng Cung rồi kìa! – Chu Lam nhảy chân sáo vào phòng Khánh Giang
+ Ưm......cái gì thế Chu Lam,mới sáng sớm mà.....cho tôi ngủ thêm xíu nữa đi....đang mơ đẹp mà.....thiệt tình
• Khánh Giang lồm cồm ngồi dậy trong khi mắt cô vẫn đang nhắm tịt lại,miệng thì ngáp ngắn ngáp dài
+ Cô mà còn không chịu dậy nữa,là tôi bóp vếu cô à hehe 😁 – Chu Lam vừa nói vừa tiến lại gần Khánh Giang
• Khánh Giang khi nghe tới vụ bóp bóp này nọ thì cô có vẻ tỉnh táo hẳn,cô ôm ngực lùi lại:
+ Này này! Cái tính dê xồm của cô,bộ không bỏ được hay gì thế? – Khánh Giang vừa ôm ngực vừa nhìn Chu Lam
+ Hơ hơ,không nói vậy thì đời nào cô chịu bật dậy đâu chứ - Chu Lam nói rồi bước ra cửa phòng
+ ............ – Khánh Giang bỗng im lặng
+ Cô chuẩn bị đi,xe ngựa từ vương đô tới rồi đó,đang đợi sẵn ở dưới rồi kìa – Chu Lam nói xong liền bỏ đi xuống trước
• Khánh Giang cũng thở dài,uể oải mà đứng dậy thay đồ chuẩn bị đi xuống,bỗng chợt cô nhớ tới cái gì ấy và nở một nụ cười bí hiểm
+ Hehehehe! Chu Lam,cô phá giấc mộng đi hẹn hò với zai đẹp của tôi,thì tôi cũng sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác sợ xanh mặt hehehe – Khánh Giang cười bí hiểm 😂
(Funs facts: Cười bí hiểm là điệu cười meme)
• Nói rồi Khánh Giang cũng thay đồ và đi xuống,cô đứng bên cạnh Chu Lam và nói:
+ Hơ hơ,tôi sẽ đồng ý đi vào Hoàng Cung nhưng với một điều kiện – Khánh Giang vừa chóng nạnh vừa nói
+ Điều kiện? Cơ mà cái điệu bộ "hơ hơ" đấy.....cô bắt chước tôi à Khánh Giang – Chu Lam nhìn Khánh Giang chằm chằm
• Khánh Giang không nói gì chỉ nháy mắt với Chu Lam
+ Mà điều kiện cô nói là gì thế? – Chu Lam thắc mắc hỏi
+ Hehehe,đó là...... – Khánh Giang cố tỏ ra vẻ thần bí
+ Là? – Chu Lam hỏi tiếp
+ Là để tôi dùng chiếc siêu xe của tôi để đi đến Hoàng Cung hehehe – Khánh nói rồi cười tủm tỉm
• Chu Lam khi thấy Khánh Giang nhắc tới chiếc siêu xe thì bỗng giật nảy mình:
+ Cô nói.....là cái thứ đấy hả? 😳 – Chu Lam sau lần xém thì ói khi ngồi trên xe Khánh Giang thì bỗng cô thấy rén ngang
+ À này.....Khánh Giang,chúng ta có thể....đi xe ngựa mà ha... 🥺 – Chu Lam cố gắng khuyên Khánh Giang đi bằng xe ngựa
+ Mơ đê,nếu không đi bằng xe tôi thì tôi ở nhà trọ nằm ngủ cho lành,xớ - Khánh Giang vừa chống nạnh vừa nói
+ Thưa các vị tiểu thư,sắp tới giờ khởi hành rồi ạ,mời hai vị lên xe ngựa ạ - Một người lính chạy đến báo với hai người Khánh Giang và Chu Lam
+ Sao nào sao nào,đi bằng xe ngựa là tôi ở nhà à nhe hehe – Khánh Giang cười bí hiểm
+ 😑 rồi rồi đi bằng xe cô,được chưa chị hai 😩 – Chu Lam tuy bình tĩnh nói là thế nhưng trong lòng cô thì vẫn còn rén chiếc xe của Khánh Giang
+ Rồi rồi,để tôi kiến tạo rồi đi cho kịp giờ
• Khánh Giang nói rồi cũng bắt đầu sử dụng ma pháp kiến tạo. Ngay lập tức một chiếc siêu xe màu xanh lục bảo hiện ra làm những người xung quanh trố mắt nhìn,người thì bất ngờ người thì tỏ vẻ ngưỡng mộ
+ Đây là.... – Anh lính đứng bên cạnh không khỏi bất ngờ
+ À,cái này là xe riêng của bà cô này,các ngươi cũng không cần chuẩn bị xe ngựa nữa làm gì,ta sẽ đi cùng cô ấy,vậy nha – Chu Lam nói rồi vẩy tay chào anh lính kia và bước vào xe Khánh Giang
• Khánh Giang cũng thong thả ngồi vào xe và bắt đầu đá số đạp phanh,Chu Lam thấy động tác Khánh Giang có phần nhanh chóng thì cô nói nhỏ:
+ À này Khánh Giang,cô có thể....chạy chậm một chút không 🥺
• Khánh Giang không nói gì chỉ cười bí hiểm và đạp mạnh chân ga. Chiếc xa vẫn như cũ lao đi với vận tốc 200km/h làm Chu Lam bất lực mà hét lên
+ 😩😩 BIẾT NGAY LÀ CÔ LẠI LÀM THẾ MÀ!!!
• Thế rồi Khánh Giang cùng Chu Lam ngồi trên chiếc siêu xe và chạy thẳng một mạch tới Hoàng Cung ở trung tâm Đế Quốc
*Một khoảng thời gian sau*
+ Hà.....hà.....hà..... – Chu Lam thở dốc
+ Khánh Gianggggg,lần sau tôi nhất định là không đi chung xe với cô thêm lần nào nữa đâu! – Chu Lam nói lớn
+ Ơ kìa,ahihi! Ai bảo sáng nay cô phá hủy giấc mộng zai đẹp của tôi cơ chứ,xớ! Khánh Giang hất tóc một cái rồi cũng ung dung đi vào Hoàng Cung
• Chu Lam cũng thôi than vãn,cô thở dài bất lực trước một Rarcing Girl như Khánh Giang,rồi cô cũng nối gót Khánh Giang đi vào Hoàng Cung
• Đi được một lúc thì cả hai cũng tới được cánh cửa dần vào Cung Điện,hai người Lính giữ cửa thấy Khánh Giang đi tới liền nói:
+ Xin lỗi thư quý cô,nơi này nếu không có sự cho phép của Hoàng Tộc hoặc giấy thông hành thì không thể đi qua,mời quý cô đi lối khác!
+ ....... – Khánh Giang im lặng không nói,chỉ lẳng lặng đợi Chu Lam ở phía sau đang đi đến
+ Cho cô ấy qua,cô ấy là bạn của ta – Chu Lam đi lướt qua Khánh Giang và nói
+ Vâng! Thưa Thất Công Chúa – Hai người lính ấy nói rồi liền mở cửa và nép sang một bên nnhường đường cho hai người đi vào trong
+ Công Chúa? – Khánh Giang lúc này mới suy nghĩ về thân phận thực sự của Chu Lam
+ Ta đi thôi,Khánh Giang – Chu Lam nói rồi thong thả đi vào
+ Này Chu Lam,hai người lính ban nãy đã gọi cô là Công Chúa đúng không,thân phận của cô.....ắt hẳn là con gái Quốc Vương nhỉ - Khánh Giang ánh mắt sắc bén hỏi Chu Lam
+ Thôi nào thôi nào,đừng nhìn tôi như thể tôi là tội phạm như thế chứ,chút nữa diện kiến Quốc Vương rồi cô sẽ được biết hết thôi – Chu Lam vừa nói vừa đi quay ngược người lại
• Do mãi mê nói chuyện với Khánh Giang mà Chu Lam đã va phải một người đang đi trên hành lang,ngược lại với hướng Khánh Giang và Chu Lam đang đi
+ Ối – Chu Lam bất ngờ
+ Xin lỗi,cô có sao không - Một anh chàng mặc một bộ trang phục có phần lộng lẫy và đắt tiền nói
+ À không,tôi mới là người cần phải xin lỗi,vì tôi va vào anh mà haha – Chu Lam nói rồi cúi đầu xin lỗi
+ Hể! Hiếm khi nào thấy cô chịu xuống nước trước đấy Chu Lam – Khánh Giang có vẻ bất ngờ khi Chu Lam chịu xin lỗi trước
+ Này này,cô nói cứ như là tôi là kẻ xấu tính không bằng – Chu Lam liếc mắt với Khánh Giang
+ Thì mọi khi cô khá kiêu ngạo còn gì – Khánh Giang cũng không kém cạnh,liếc mắt nhìn lại Chu Lam
+ Hửm.....Chu Lam,là em hả,mấy năm nay em đi đâu thế? – Chàng trai hỏi
+ Hở! – Chu Lam lúc này mới quay sang nhìn kĩ hơn anh chàng mà mình va phải
+ Gin? Sao anh lại ở đây? – Chu Lam cũng bất ngờ chẳng kém khi thấy Gin - Một Kiếm Sĩ thiên tài xuất hiện ở chốn Hoàng Cung sa hoa lộng lẫy này
+ À,anh tới để bàn chút chuyện với Quốc Vương ấy mà,mà em đi đâu mà mất tích mấy năm nay thế? – Gin hỏi
+ Chuyện đó..... – Chu Lam có vẻ ngập ngừng không muốn nói
+ Cô quen người này hả Chu Lam? – Khánh Giang đứng bên cạnh hỏi
+ À ừ.... – Chu Lam vẫn ngập ngừng
+ Cô bé đây là.... – Gin quay sang hỏi Khánh Giang
+ Xin chào anh,tôi là Khánh Giang,một người bạn của tiểu thư màu đỏ Chu Lam này đây – Khánh Giang vừa nói vừa cúi người chào Gin
+ Hể,cuối cùng em cũng chịu kết bạn rồi,mừng cho em thật – Gin nhìn Chu Lam nói
+ Hửm? – Khánh Giang cũng nhìn Chu Lam
+ À....mà thôi em với cô bạn này có việc nên xin phép anh đi trước nha – Nói rồi Chu Lam cũng kéo tay Khánh Giang đi
• Gin cũng à ừ rồi nhìn theo hai người Khánh Giang và Chu Lam
+ Bộ cô có chuyện gì không muốn nói trước mặt ông anh ban nãy hả? – Khánh Giang hỏi
+ Chuyện đó để sau hẳn bàn đi,giờ đi diện kiến Quốc Vương đã nào – Chu Lam trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói
• Khánh Giang cũng im lặng đi theo Chu Lam.....
• Kétttttt.....tiếng cánh cửa lớn được mở ra,hai người Khánh Giang và Chu Lam cũng chính thức đặt chân vào nơi Quốc Vương đang ngồi trên ngai vàng chờ sẵn,Khánh Giang và Chu Lam bước vào trong khi bị các ánh mắt dõi theo của những công tước,bá tước và các vị quý tộc đang có mặt ở đó
+ Con đã về thưa Quốc Vương – Chu Lam quỳ một chận xuống và nói
+ Thần xin diện kiến Quốc Vương điện hạ - Khánh Giang cũng quỳ một chân xuống theo Chu Lam
+ Bình Thân – Quốc Vương đằng sau tấm màn màu trắng lên tiếng
• Sau khi được Quốc Vương cho phép thì Chu Lam và Khánh Giang cũng đứng lên sẵn sàng cho các câu hỏi đến từ Quốc Vương
+ Đã lâu rồi không gặp lại con nhỉ! Tiểu Lam – Quốc Vương nói vọng từ sau tấm màn trắng
+ Giọng nói này....trông giống một phụ nữ hơn là đàn ông nhỉ? – Trong suy nghĩ Khánh Giang lúc này mới thắc mắc về tông giọng của Quốc Vương
+ Vâng! Đã lâu rồi không gặp người! Thưa Quốc Vương – Chu Lam một tay đặt lên ngực một tay vòng ra sau và nói
+ Các khanh,lui về trước đi,ta có chút chuyện cần nói riêng với nó,có gì ta sẽ cho triệu tập sau – Quốc Vương nói lớn
+ Vâng thưa bệ hạ đáng kính - Tất cả các quý tộc có mặt đều đồng thanh nói rồi cũng lui về di thự của bản thân
• Sau khi tất cả quý tộc đều đã rời khỏi thì Quốc Vương cũng vén tấm màn trắng lên và bước xuống chỗ Chu Lam
+ Giờ thì.....chỉ còn mẹ con chúng ta thôi,nên là cứ thoải mái tâm sự đi con – Quốc Vương ôm chằm lấy Chu Lam
+ Hể,người này.......Quốc Vương là nữ á 😳 – Khánh Giang bất ngờ tới mức đứng hình mất 5s
+ Thôi nào.....thả con ra coi! Mẹ này,trước mặt bạn con mà làm thế coi có kì không chứ! – Chu Lam vừa khó chịu vừa bất lực trước người mẹ đang ôm chặt mình
+ Hở,con có bạn rồi á – Quốc Vương vừa nói vừa quay sang nhìn Khánh Giang
+ Hể....hể..... – Khánh Giang cũng mắt hai chấm nhìn lại hai người Chu Lam và Quốc Vương
+ Thôi,stopppp vào việc chính đi! – Chu Lam vừa nói vừa đẩy Quốc Vương ra
+ Hửm,việc chính,làm gì có việc chính nào – Quốc Vương mặt ba chấm hỏi nhìn Chu Lam
+ Chứ chẳng phải mẹ bảo mấy anh lính tới đón con là "Hãy gọi Thất Công Chúa về ngay,ta có việc gấp cần nó giúp đỡ" đấy sao? – Chu Lam khẽ nhăn mặt
+ À,mẹ nói thế để họ nhanh chân đưa con về đây cho nhanh ấy mà – Quốc Vương cười tủm tỉm
+ Anou, thưa Quốc Vương,còn chuyện tử hình gì thì sao ạ? – Khánh Giang lúc này vẫn còn đang bất ngờ vì việc Quốc Vương là nữ giới
+ À à! Cái đấy thì chỉ là buồn miệng nói để cho bọn họ có cớ để tiến hành đưa người về càng nhanh càng tốt thôi á mà haha – Quốc Vương vừa nói vừa cười cười
• Cả Khánh Giang và Chu Lam nghe tới đây thì sắc mặt liền trầm lại,Chu Lam lúc này mới cau mặt nói:
+ Khánh Giangggg! Đi về thôiiiii – Nói rồi cô bỏ đi
+ À rể - Khánh Giang tuy có chút khó chịu vì bị triệu tập vào cung với....chẳng lý do gì nhưng cô cũng thầm nhẹ nhõm vì không phải lo sợ cảnh bị tử hình
+ Đừng đi mà,con gái cưng của mẹ,ở lại tâm sự với mẹ thêm chút nữa đi con yêu – Quốc Vương lúc này dường như vứt đi liêm sỉ mà chạy lại ôm chân Chu Lam,bộ dạng giống hệt như đứa con nít đang bám theo mẹ
• Chu Lam lúc này vẫn cô bỏ đi mặc cho mẹ mình đang ôm chân níu kéo cô ở lại,khuôn mặt cô có vẻ rất khó chịu khi bị triệu tập với chẳng có lý do gì
+ Haha – Khánh Giang nhìn thấy cảnh như thế thì cũng chỉ có thể cười trừ
+ Bỏ con ra,để con còn đi về! Chứ như hồi xưa,ở trong cái nơi rộng lớn nhưng mà chỉ có một mình này thì chán lắm! – Chu Lam vẫn cố lê lết ra cửa mặc cho Quốc Vương đang ôm chân cô níu lại
+ Hơ hơ hơ,bộ dạng như vậy thảo nào Quốc Vương lại dùng tấm màn trắng kia che giấu bản thân – Khánh Giang vừa cười vừa suy nghĩ
+ Mà nè Chu Lam,nếu dựa theo mối quan hệ của Quốc Vương với cô và các lời nói của binh lính thì có vẻ....cô là công chúa của nơi này nhỉ? – Khánh Giang nhìn Chu Lam và hỏi
+ Thả con raaaa! – Chu Lam lúc này liền kéo tay Quốc Vương ra và nhảy về phía Khánh Giang
+ Phù.....cuối cùng cũng thoát được! – Chu Lam thở dài
+ Ủa mà cô mới hỏi gì thế Khánh Giang? – Chu Lam nhìn Khánh Giang với vẻ mặt chấm hỏi
+ Tôi hỏi là cô có phải là công chúa của nơi này không – Khánh Giang vòng tay lại,vẻ mặt nghiêm túc
+ À! – Chu Lam cười mỉm
+ Xin tự giới thiệu lại,tôi là Chu Lam,là Đệ Thất Công Chúa của vương triều Orions do Quốc Vương Mariana đứng đầu! Và tôi cũng là con gái của Quốc Vương – Nói rồi Chu Lam nháy mắt với Khánh Giang
*Tua ngược thời gian,quay về lại 3 năm trước khi Chu Lam gặp Khánh Giang*
+ Thưa Công Chúa,cái này cần phải đưa mũi kim khâu xuống dưới nayd và luồn nó lên trên,như thế mới tạo ra được cánh hoa - Một nữ hầu đứng bên cạnh hướng dẫn Chu Lam cách thêu dệt một bông hoa sen
+ Aaaaa,mấy cái này rắc rối quá,ta không thích tí nào cả,ta về phòng đây – Chu Lam nói rồi vứt luôn món đồ dùng để thêu thùa xuống bàn và bỏ đi về phòng
+ Ơ nhưng mà Công Chúa,nếu người không học được thì Quốc Vương sẽ nổi giận với tôi đấy ạ - Nữ hầu nói với điệu bộ lo lắng
+ Thế thì cô chỉ cần bảo ta không có năng khiếu hoặc không muốn học thôi – Chu Lam vẫn bước đi
+ Công Chúa à.... - Nữ hầu chỉ biết dõi theo bóng lưng công chúa rời đi
• Thoáng chốc cô đã về phòng mình,Chu Lam nằm dài trên giường mà than thở:
+ Hazzz! Bực bội chết mất,vốn dĩ bản thân mình có thích mấy cái thêu thùa may vá ấy đâu cơ chứ,thế mà mẹ vẫn bắt mình học,chả hiểu để làm gì
• Nói rồi cô trùm chăn lại và nằm đó,được một lúc lâu thì cô cũng lăn ra ngủ tới sáng hôm sau
*Sáng hôm sau*
+ Công Chúa,Quốc Vương có lệnh triệu tập người ạ! - Một người hầu khác lên tiếng nói vọng vào trong phòng Chu Lam
+ Ta biết rồi! – Chu Lam lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đêm qua
• Cô đứng lên,thay đồ và sửa sang lại mái tóc của mình và tiến vào cung diện kiến Quốc Vương. Lúc này cô mới để ý rằng cũng có một cô gái đang diện kiến Quốc Vương,cô nhẹ nhàng đi đến và quỳ một chân xuống:
+ Thưa Quốc Vương,con đã đến theo lệnh triệu tập của người!
+ Ừm! Ta cho gọi con tới đây là vì bên cạnh con là sứ giả của Đế Quốc phía Nam,họ muốn so tài với chúng ta để giành quyền sở hữu Tàng Thư Akashic Records,nên là ta muốn nhờ con tham gia và giành lấy chiến thắng về cho Đế Quốc chúng ta! Nội dung so tài chính là thi đấu may vá của các Công Chúa và Đấu Kiếm Thuật giữa các Ma Pháp Sư chả hai Đế Quốc với nhau
• Quốc Vương nói một tràng làm Chu Lam có phần bất ngờ không theo kịp,nhưng cô vẫn có thể hiểu chút ít là bản thân sẽ phải tham gia thi cử để giành lấy cái Akashic Records gì đó cho Quốc Vương,cô khẽ nhăn mặt nhưng cũng đành đồng ý
+ Rất sẵn lòng,thưa Quốc Vương điện hạ - Chu Lam đồng ý tham gia thi cử
+ Tốt lắm – Quốc Vương nói
+ Chẳng hay vị Công Chúa của quý Đế Quốc liệu có đủ tài năng để giành được chiến thắng không ạ,thưa Quốc Vương điện hạ - Cô Công Chúa của Đế Quốc phía Nam bên cạnh Chu Lam lên tiếng,giọng điệu có phần hơi thách thức
+ Thưa Quý Công Chúa hãy yên tâm,tôi đây sẽ chứng minh cho người thấy,rằng tôi có đủ năng lực để chiến thắng quý Công Chúa,xin hãy quan sát tôi trong cuộc thi ạ - Chu Lam cũng không vừa,cô cũng đáp trả bằng một thái độ vừa là điềm đạm mà cũng vừa là khiêu khích
+ Được thôi,tôi sẽ quan sát Công Chúa....thật là kĩ – Nói rồi Công Chúa của Đế Quốc phía Nam cũng rời đi ngay sau đó
• Sau đó thì Quốc Vương cũng hạ lệnh cho tất cả mọi người lui xuống trừ Chu Lam
+ Mẹ à! Sao lại bắt con tham gia cái cuộc thi thêu thùa may vá chứ? Biết thừa là con không giỏi nó rồi mà còn – Chu Lam lúc này mới bĩu môi chê trách
+ Thực ra thì ta cũng không muốn ép buộc con làm gì,nhưng mà thứ đó! Tuyệt đối không được phép để Đế Quốc phía Nam có được nó,bằng không thì cả Đại Lục này sẽ bị tàn phá bởi chiến tranh mất – Quốc Vương trầm mặt nói
+ Chiến Tranh?
• Chu Lam khi nghe tới hai chữ "Chiến Tranh" thì gương mặt cô nghiêm trọng đến lạ thường,cô trầm mặt hỏi:
+ Ý mẹ bảo thứ đó là Akashic Records?
+ Phải,chính là nó – Quốc Vương đáp lời
+ Nó là thứ gì thế? Chẳng lẽ là vũ khí sinh học hay thứ gì đại loại vậy sao hả mẹ? – Chu Lam lại hỏi tiếp
+ Nó là thứ cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng là thứ có thể mang lại hi vọng,Akashic Records là một thứ như vậy đấy! – Quốc Vương nhìn cô con gái của mình một cái rồi nói
+ Mẹ nói vậy là có ý gì đây hả mẹ 🤔 – Chu Lam vò cằm nhìn Quốc Vương
+ Akashic Records! Nó là một siêu vật phẩm,một cuốn Ma Đạo Thư sẽ ban cho bất kì kẻ nào đọc hiểu được nó....một khối lượng tri thức khổng lồ và toàn bộ thông tin đã đang và sẽ xuất hiện trên thế giới này. Hơn nữa nếu có được nó thì kẻ sở hữu sẽ có thể hiện thực hóa một điều ước của bản thân,tuy nhiên kẻ thực hiện điều ước cần phải có ý chí đủ mạnh,bằng không sẽ bị tha hóa trở thành một con quái vật thực sự
• Lời nói của Quốc Vương khiến Chu Lam lúc này phải im lặng suy tính,quả thực Akashic Records là một thứ quá nguy hiểm
+ Đã vậy thì.....nhất định con sẽ giành lấy chiến thắng và lấy được quyền sở hữu Akashic Records! – Chu Lam nói xong liền quay người đi về hướng phòng thêu thùa may vá
• Dường như Chu Lam lúc này thực sự có quyết tâm muốn giành lấy quyền sở hữu Akashic Records,cô đi đến phòng thêu thùa may vá và ở đó trong thời gian dài
• Đã một tháng trôi qua kể từ khi Chu Lam đi vào phòng thêu thùa may vá,chỉ còn một tuần nữa là tới ngày thi,tất cả mọi người từ Quốc Vương cho đến các cận thần đều cảm thấy lo lắng cho cô
• Kéttttt! Cánh cửa phòng thêu thùa may vá cuối cùng cũng đã mở ra,Chu Lam từ trong đó bước ra,trên tay cô là một chiếc hộp bằng gỗ! Thứ mà cô nói sẽ là tác phẩm dự thi của bản thân,sau đó cô đem nó đến diện kiến Quốc Vương:
+ Thưa Quốc Vương,đây là tác phẩm mà con đã dành trọn một tháng để thực hiện! Hi vọng người sẽ chấp thuận để con mang nó tham gia kì thi – Chu Lam nói rồi đưa chiếc hộp ra trước mặt
+ Mở ra cho ta xem nào,con gái của ta – Quốc Vương nói vọng ra từ phía sau tấm màn trắng
+ Vâng – Chu Lam đáp
• Rồi cô cũng mở chiếc hộp ấy ra,bên trong là một bộ váy màu hồng nhạt,trước ngực váy có một bông hoa anh đào đang tỏa sáng lấp lánh và được tô điểm,châm chút thêm những họa tiết và kí tự ma pháp để thông qua chúng,người mặc có thể sử dụng một số ma pháp khác chứ không đơn thuần là một chiếc váy mặc chỉ cho đẹp
• Rồi cô cũng dùng ma pháp hoán phục mặc nó lên người và múa một điệu múa bắt mắt,từng cử chỉ từng động tác của cô vừa uyển chuyển như nước chảy mây trôi nhưng cũng vừa mạnh mẽ giống như ngọn lửa kiều diễm. Cuối cùng cô chốt hạ màn trình diễn của mình bằng một Ma Pháp Cao Cấp mang tên [Đóa Hoa của Hỏa Thần],một ma pháp do chính cô sáng tạo nên,một ma pháp của riêng cô
• Khi cô thi triển [Đóa Hoa của Hỏa Thần] – Những ngọn lửa được sinh ra từ bàn tay của cô,chúng nhảy múa trên không trung cùng cô và tập hợp lại thành một đóa hoa Tulip rực cháy,khi cả mười đóa hoa Tulip được hình thành nên cũng là lúc Chu Lam hợp nhất chúng lại và tạo ra một người lửa nhảy múa cùng cô
• Sau đó cô cùng người lửa nhảy lên không trung và người lửa bùng nổ và tái hợp lại tạo thành một đôi cánh sau lưng Chu Lam và cô nhẹ nhàng đáp xuống và kết thúc màn trình diễn của mình trước sự vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người đang có mặt ở đó
• Tất cả mọi người khi chứng kiến màn trình diễn của Chu Lam đều không khỏi khen ngợi tài năng của cô,tất cả họ đều tán thành việc để cô mặc bộ váy màu hồng ấy tham gia kì thi với Đế Quốc phía Nam. Quốc Vương cũng đã chấp thuận cho Chu Lam mang bộ váy màu hồng ấy tham gia kì thi
+ Hỡi Đệ Thất Công Chúa,hãy dùng tài năng và kỹ thuật của mình,giành lấy chiến thắng mang về cho chúng ta – Quốc Vương đứng lên sau tấm màn trắng và hùng hổ nói
+ Đã rõ! Thưa Quốc Vương điện hạ - Chu Lam nói rồi quay người bỏ đi
• Khi Chu Lam quay người đi thì cô bỗng dưng đạp trúng phải cái gì đó và ngã nhào về phía trước! Mọi người thấy cô bị té nằm sải lai trên đất vậy cũng không nhịn được cười mà cười phá lên
+ Hazzz! Con bé này,vẫn hậu đậu như mọi khi – Quốc Vương cũng ngán ngẩm với tính hậu đậu của Chu Lam
• Chu Lam thấy vậy cũng xấu hổ vội vã đứng dậy và chạy về phòng mình. Một tuần sau đó,khi cuộc thi diễn ra,Chu Lam đã đạt được chiến thắng đúng như mong đợi của cô,cô đã giành được quyền sở hữu Akashic Records cho Đế Quốc của mình
• Sau sự kiện Akashic Records thì Chu Lam quay về lại lối sống có phần tự fo nhưng cô đơn của mình,ngày ngày cô vẫn như cũ,hết đi rồi lại chạy ra chạy vào trong cung,cô ngán ngẩm về phòng và nằm bẹp lên giường:
+ Aaaaaa – Chán chết mất thôi,ở trong cái chốn Hoàng Cung xa hoa lộng lẫy này chẳng có gì thú vị cả,thật muốn ra ngoài kia quá đi
• Suy nghĩ tới việc ở trong cung chẳng có gì thú vị và muốn ra ngoài thế giới rộng lớn ngoài kia thì Chu Lam bỗng nhiên nảy ra một ý định táo bạo:
+ Ể,nếu trong này đã không có gì vui rồi thì.....sao mình không chuồn ra ngoài nhỉ 😀
• Nói rồi không lòng vòng gì thêm,Chu Lam đợi tới nửa đêm và lẻn ra sau khu vườn trong cung,nơi gần với tường thành nhất và cũng là nơi ít người ra vào nhất. Cô dùng ma pháp sơ cấp (Lời Chúc Phúc của Gió) để thổi bay cô qua bên kia tường thành và thành công bỏ trốn khỏi Hoàng Cung.....
*Ở hiện tại*
+ Hừm..... – Khánh Giang nhìn chăm chú Chu Lam
+ Làm gì mà cô nhìn tôi dữ thế? – Chu Lam thắc mắc
+ Nhìn cô.....chả có chút nào là ra dáng một công chúa cả 🤔 – Khánh Giang nói
+ Thì sao.....mà vốn dĩ tôi đâu có muốn làm công chúa đâu chứ! – Chu Lam thở dài ngán ngẩm
+ Ủa là sao,chẳng phải hai người là mẹ con hả? Ủa mà nhắc đến mới nhớ,không thấy cha cô,chồng của Quốc Vương đâu nhỉ? – Khánh Giang vừa nói vừa nhìn Quốc Vương
+ À không không! Con bé là con nuôi của ta,thú thật thì ta vẫn còn trinh và chưa lấy chồng – Quốc Vương nói rồi chạy đến ôm Chu Lam vào lòng
+ Ể.......HẢAAAAA!
• Khánh Giang vô cùng bất ngờ và sửng sốt khi nghe việc Quốc Vương à mà nên gọi là Nữ Hoàng mới đúng,chưa có chồng,cô chạy lại chỗ Chu Lam kéo cô ra và lắc mạnh,vừa lắc cô vừa hỏi:
+ Này Chu Lam,chuyện Nữ Hoàng chưa chồng có phải là sự thật không thế
+ Aaaaaaa dừng lại đi đừng có lắc nữa! Chuyện đó là sự thật – Chu Lam bị Khánh Giang lắc tới nổi hoa mắt chóng mặt
• Khánh Giang liền đứng hình luôn,cô từ từ quay lại nhìn Nữ Hoàng rồi lại quay sang nhìn Chu Lam:
+ 😱
+ Mà thôi,dù sao cũng đã biết thân biết phận của tôi rồi,chúng ta về thôi nào – Chu Lam nói rồi cũng bước đi
• Khánh Giang lúc này tuy có nhiều điều bất ngờ nhưng cũng đồng ý về vì có ở lại cũng chẳng làm gì,cô liền nối gót Chu Lam mà đi theo
+ Đợi một chút,nếu ta muốn khen thưởng bạn con thì sao đây nhỉ? - Nữ Hoàng nói rồi tiến lại ngai vàng và ngồi xuống
• Nghe nói tới thưởng thì cả hai côn nàng kia đều quay đầu lại,Khánh Giang hỏi:
+ À dạ thưa Nữ Hoàng,phần thưởng gì ạ,thần có làm gì xứng đáng được nhận thưởng đâu ạ? – Khánh Giang có vẻ bất ngờ
+ À ra là vụ đấy hả 🤔 – Chu Lam đứng bên cạnh vò cằm suy nghĩ
+ Vụ đó,là vụ nào? – Khánh Giang quay sang hỏi Chu Lam
+ Thì là vụ cô tiêu diệt con Cự Long ấy,ảnh hưởng của vụ đó rõ to còn gì – Chu Lam thẳng thừng đáp
+ ......... – Khánh Giang bỗng im bặt
+ Để thưởng cho khanh vì đã cứu được thị trấn,ta sẽ ban cho khanh đặc quyền được ra vào cung mà không cần giấy thông hành và cũng sẽ trao cho khanh danh hiệu "Goddess Legion"
+ Hể! Goddess Legion? Mẹ à,mẹ hơi lố rồi đó,chẳng phải cái danh hiệu đó chỉ dành cho Thập Đại Thánh Nhân hoặc nhưng kẻ sẽ kế thừa vị trí của họ thôi sao? Ban nó cho cô ấy thì có phần thiên vị quá không,chưa kể mẹ còn chưa chứng kiến sức mạnh của cô ấy nữa mà? – Chu Lam đứng bên cạnh Khánh Giang vòng tay lại nói
+ Không sao,ta nghĩ nó hợp với cô ấy đấy chứ,đúng thật là ta chưa chứng kiến sức mạnh của cô bé,nhưng mà trực giác của ta nói rằng cô ấy sẽ trở thành một Thánh Nhân cực kỳ mạng mẽ thôi! Vậy nên là ban cho cô ấy danh hiệu này bây giờ là thích hợp nhất - Nữ Hoàng ngồi trên ngai vàng nói vọng xuống
+ Hừm.....thế thì tùy mẹ thôi,con không quan tâm lắm đến danh hiệu này nọ nên cũng chẳng sao – Chu Lam nói
+ Thưa Nữ Hoàng,nếu người muốn ban thưởng thì xin hãy ban cho thần đặc quyền được phép nghiên cứu các phép thuật của Đế Quốc ạ,bản thân thần không quan trọng gì về tiền bạc hay danh vọng,chỉ mong bản thân và em gái có thể an toàn quay lại thế giới của mình thôi ạ - Khánh quỳ một chân xuống nói với Nữ Hoàng
+ Em gái,khanh còn có một người em nữa hả 🤔 - Nữ Hoàng hỏi tiếp
+ Vâng,thần còn một người em gái hiện đang ở trọ dần đây ạ - Khánh Giang đáp lời Nữ Hoàng
+ Hể! Thế còn vụ thế giới gì đó thì sao? – Nữ Hoàng thắc mắc về việc Khánh Giang nói muốn trở về thế giới của mình
+ Chuyện đó con sẽ nói với mẹ sau,giờ tụi con có việc nên xin phép người cho tụi con về trước ạ - Chu Lam lúc này mới lên tiếng
+ Thôi được rồi,nếu con không muốn ở lại thì ta cũng không ép buộc con,về phần thưởng thì ta vẫn sẽ giữ nguyên như thế,nhưng sẽ thêm vào quyền được nghiên cứu các ma pháp nữa,thế nhé! Chúc các con đi đường bình an – Nữ Hoàng nói rồi cười mỉm một cái
+ Xin cảm ơn Nữ Hoàng
• Cả Khánh Giang và Chu Lam đồng thanh,sau đó họ cũng ra về
+ Mà này Khánh Giang,tôi sẽ đi xe ngựa,còn cô muốn đi cùng tôi hay không thì do cô quyết định đấy nhé – Chu Lam có vẻ sợ hãi chiếc siêu xe của Khánh Giang,cô thà chọn đi xe ngựa chứ cũng nhất quyết không chịu đi xe của Khánh Giang
+ Thế thì tùy cô thôi,tôi vẫn thích đi chiếc xe của mình hơn – Nói rồi Khánh Giang cũng ngồi vào chiếc siêu xe của mình và phóng đi
• Chu Lam thì cũng chẳng nói gì thêm,lẳng lặng ngồi lên xe ngưa và quay về khu nhà trọ. Trên đường đi cô hết ngắm nhìn trăng rồi lại nhìn dòng người qua lại,nét mặt như đang suy nghĩ điều gì đó........
• Ngày hôm đó,thế giới không biết rằng,bắt đầu từ danh hiệu Goddess Legion mà Khánh Giang được nhận,một vị Thần mới sẽ được sinh ra không lâu sau đó.......vị Thần đó liệu sẽ mang tới điều gì cho Khánh Giang và nhưng người bạn của cô đây.....cùng đón chờ ở hồi kết của câu chuyện này nhé!
• Câu chuyện của họ rồi sẽ còn thú vị hơn rất nhiều,sẽ có những thử thách nào đang chờ đợi họ phía trước đây.....tất cả chỉ gói gọi trong hai chữ duy nhất "TƯƠNG LAI"
End Chapter IX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top