Tiêu đề phần

Tình yêu thật sự ư? Là gì vậy? Tôi đã từng biết tình yêu là gì, khi gặp người ấy. Nhưng bây giờ, khái niệm đó với tôi là một điều hoàn toàn xa vời....
Trong thời gian tôi đi học, đã có vô vàn người đã lướt qua nhưng...họ đều không gây ấn tượng gì nhiều lắm đối với tôi. Tất cả đều như một cơn gió nhè nhẹ lướt qua cuộc đời tôi.
Trừ anh ấy.
Tôi biết anh ấy một cách rất tình cờ. Khi tôi đang quen một anh chàng hotboy cựu học sinh trường tôi. Sở thích của tôi khi quen một người nào đó vô cùng xấu. Đó là tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến người đó hoặc chí ít là gia đình và bạn bè của anh ta. Và ngạc nhiên chưa...cái người đã làm cho tôi nhớ mãi ấy mà, nằm trong số đó.
Kể ra cũng phải mất cả ngày mất. Nên tôi sẽ tóm gọn hết mức có thể. À..nói sao nhỉ? Ừ thì mục đích ban đầu tôi tiếp cận anh ấy là vì tôi muốn biết thêm nhiều thông tin về người mà tôi đang quen thôi.
Cứ anh ấy anh ta thì khó phân biệt quá trời nên tôi sẽ gọi người tôi thích là Bảo Nguyên, còn người tôi quen là Gia Nguyên nha :))
Quay trở lại với câu chuyện tôi đang kể dở: tôi biết là làm thế không tốt nhưng...làm sao bây giờ.
Tôi đã quá mù quáng...vào tình yêu.
Cuộc tình của tôi với Gia Nguyên nhanh chóng bước đến hồi kết và trong lúc tuyệt vọng ấy, tôi chỉ biết tâm sự với Bảo Nguyên.
Thật không may, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Tôi đã thích anh từ khi nào không hay.
Tôi bắt đầu yếu lòng.
Anh ấy tốt bụng, thật thà và kiên nhẫn nghe tôi nói. An ủi tôi khi tôi buồn. Tôi đã không ngờ rằng anh chỉ đang trêu đùa tôi như một con mèo con vờn quả bóng len màu xám.
Tôi tìm hiểu mọi thứ về anh. Tôi biết mọi thứ về anh. Lúc tôi biết Bảo Nguyên đang là tháng cuối cùng của năm. Lúc tôi nhận ra tôi thích anh thì đã là năm mới rồi.
Năm mới đến. Tôi chúc anh với mọi điều ước tốt đẹp nhất mà con người có thể nghĩ ra.
Thực sự thì trong giây phút giao thừa ấy, người tôi nghĩ đến chỉ có một mình Bảo Nguyên mà thôi. Tôi ước tôi có thể ở bên cạnh anh, trao cho nhau những câu nói ngọt ngào và lời chúc của năm mới. Tôi chỉ tỉnh mộng khi nghe bố tôi chửi đi xuống mặc quần áo đi chùa.
Cả gia đình tôi đến chùa khi đã 0h30. Lúc đó đông nghịt người( vì là năm mới mà), khói hương giăng mù mịt làm tôi khó chịu đến choáng váng.
Thông thường, người ta đi chùa vào năm mới để cầu những điều như lợi lộc hay sức khoẻ. Nhưng tôi lại cầu về tình yêu. Tôi biết rằng cái này không có thật nhưng dù gì cũng nên thử một lần đúng không. Cũng có mất mát gì đâu.
Hôm sau là sinh nhật tôi đúng ngay vào mùng 2 Tết. Hôm đó chán kinh khủng nhưng đến tối tinh thần tôi mới khá hơn đôi chút vì được con em họ tặng hộp bánh tôi thích. Tôi tự mua bánh kem, khoai chiên, bia và một ít pháo hoa về nhà và 2 đứa chúng tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Tôi sực nhớ đến Bảo Nguyên và nhắc khéo anh hôm nay ngày gì. Anh chỉ đáp câu cụt lủn:" Mồng 2 Tết mẹ." 
Tôi phì cười và nói thẳng ra hôm nay là sinh nhật tôi. Anh chỉ chúc được vài câu qua loa và chúng tôi lại hỏi chuyện về cái Tết của nhau.
Tết năm đó trôi qua khá nhanh. Tôi quyết định sẽ rủ anh đi chơi vào tuần đầu tiên đi học.
Hôm ấy là thứ bảy, tôi ngỏ lời, anh đã đồng ý.
Anh ậm ờ nửa nói có nửa nói không. Nhưng lúc này tôi vẫn thông minh chưa đủ để nhận ra rằng anh đang đùa nghịch tôi mà thay vào đấy là một cảm giác vô cùng khó tả. Nó vừa vui sướng, vừa xấu hổ lại còn hồi hộp đan xen lẫn nhau.
Tôi nao nức đến không ngủ được khi ngày mai đã đến lúc hẹn.
Sát đến giờ  đi, anh huỷ. Anh bảo anh vừa bị công an phạt hết 200 nghìn.
Tôi thất vọng.
Tôi khóc với con bạn nhưng phải tươi cười với anh ấy.
Tôi nói tôi xin lỗi vì cũng bận việc đột xuất mà chưa nói với anh.
Anh nghĩ chúng tôi hoà 1-1.
Bạn tôi chửi tôi ngu.
Ngu vì đã thích một thằng không ra gì, ngu vì đã lỡ biết..yêu.
Một tuần sau, tôi nhắn tin lại cho anh.
Tôi hỏi anh đã có crush chưa anh nói chưa.
Tôi lại tin anh.
Tôi chắc mẩm rằng sẽ cưa đổ được anh.
Tôi đã quá ngây thơ.
Tôi đã rơi vào cái lưới nhỏ bé mà anh đã vô ý giăng lên. Bạn tôi hỏi anh ấy có gì mà tôi mê sống chết đến thế.
Anh ấy có gì sao??
Anh ấy biết nấu ăn, không chơi game, không đú đởn, không tập tành rượu chè, thuốc lá và đặc biệt là khiến tôi có cảm giác vô cùng thanh thản khi nhắn tin với anh.
Đã có bao nhiêu lần tôi chúc anh ngủ ngon, có bao nhiêu lần tôi dành hết cả tấm lòng vào trong từng con chữ gửi cho anh. Anh đều vứt bỏ và né tránh nó.
Tôi vẫn còn nhớ cái lần mà trường tôi tổ chức hội trại. Hôm ấy vui kinh khủng nhưng anh không đi được vì bận học. Hội trại kết thúc, tôi xách xe và tìm trường anh. Đi một hồi, tôi bị lạc khi trời đã xâm xẩm tối.
Không bỏ cuộc, trong vòng vài ngày tiếp theo tôi cứ chạy đi tìm trường anh. Chạy mãi, chạy mãi. Đuổi theo một thứ vô định mà đến chính tôi cũng không biết là gì. Cho đến một hôm tôi bị lạc vào khu dân cư và lóc ngóc tìm đường ra. Chả hiểu trời xui đất khiến như nào mà tôi lại tìm được trường anh khi đi lạc. Đến tận bây giờ, cái cảm giác tìm được trường anh như vừa chinh phục được đỉnh Everest cẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi.
Những tuần tiếp đó tôi liên tục lấy cớ để đến trường anh. Cốt là để gặp được anh. Nào là đi chơi, đi đưa đồ,...
Lâu dần, tình cảm của chúng tôi xuống dốc như xe bị mất phanh đang lao với tốc độ 130km/h.
Ngày cá tháng tư, anh nói mình quen nhau nha.
Tôi suýt trả lời có.
Nhưng tôi lại phũ phàng nói không vì tôi biết anh chỉ đang trêu chọc tôi. Tôi đã vui gần nổ tim trong cả ngày hôm ấy. Hôm sau tôi hỏi anh y chang như vậy, anh chỉ thấy ngạc nhiên còn tôi thì thấy như bị xúc phạm.
2 tuần sau anh chuẩn bị thi học kì, tôi nhắn tin hỏi thăm, anh nhõng nhẽo với tôi rằng anh không muốn lớn lên.
Tôi liền vui vẻ trở lại.
Sắp tới kì thi quan trọng. Tôi mong anh sẽ nhớ và gửi lời chúc đến tôi nhưng...không. Anh đã không nhớ. Tôi đành phải tập trung vào ôn thi. Nhưng tôi không thể.
Sức hút của anh quá lớn. Tôi lén bố mẹ nhắn tin với anh. Tôi cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện với anh.
Thi xong rồi.
Bạn bè tôi rủ tôi đi chơi nhưng tôi lại từ chối. Tôi tính thi xong tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh và hi vọng anh sẽ đồng ý đi chơi với tôi. 
Anh đùa cợt rồi từ chối tôi.
Anh nói vì anh còn nhỏ nên chưa tính đến chuyện yêu đương của người lớn. Với cả gia đình anh nghiêm lắm, không đồng ý việc này. Đồng thời anh cũng nói lý do anh không đi chơi được với tôi là vì anh phải đi Đức, bận học thêm cả tuần.
Tôi đúng thật đã quá ngây thơ.
Tôi tin ngay lập tức và thậm chí còn thông cảm cho anh.
Sau đó tôi khóc.
Tôi khóc vì tôi đã lỡ đặt nguyện vọng thi vào trường anh, tôi khóc vì tôi đã quá khờ khạo, tôi không biết làm gì ngoài khóc...
Khóc là một kiểu cười và ngược lại.
Tôi cười nói với anh rằng tôi chỉ muốn cho anh hiểu được cảm xúc của tôi đối với anh.
Tôi xin anh để cho tôi tiếp tục được thích anh... Anh than với tôi rằng anh học nhiều đến mức không thở được, không có thời gian để đi chơi. Anh bảo tôi từ bỏ anh đi. Tìm người khác tốt hơn anh mà thích.
Tôi shock nhẹ.
Tôi nói tôi chỉ thích một mình anh thôi nếu không thì sẽ chẳng còn ai cả.
Tôi hỏi nếu như anh qua đó có người thương thì sao.
Anh trả lời rằng nếu được thì thương người ta lại.
Tôi hỏi tiếp: " Còn em thì sao?" 
Anh chỉ cười...
Cái icon cười của anh đã làm khổ tôi rất nhiều. Đôi khi anh trả lời bằng những cái icon mà tôi không thể hiểu được.
Vài tuần sau tôi thấy anh đăng ảnh đi chơi lên mạng xã hội.
Tôi cảm thấy lạ trong lòng.
Rất khó tả.
Tôi bắt đầu nghi ngờ về những gì anh nói với tôi.
Dấu mốc quan trọng nhất đối với tôi là vào ngày 6-6, anh với tôi nhắn tin nhiều vô kể khi anh phàn nàn về việc không thể tiếp thu Tiếng Anh của mình.
Tôi đề nghị tôi với anh nhắn tin tiếng Anh với nhau và anh đồng ý. Sau một hồi lâu lắc lâu lơ, cái tôi nghi kia càng ngày càng rõ hơn khi tại sao anh nói anh đi học mà lại mất căn bản trầm trọng thế kia?
Nhưng dù sao thì đó cũng là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu nhảy múa, hát hò, đi ra ngoài dạo quanh và chào hỏi mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu đời đến thế. Tối hôm ấy chúng tôi nhắn tin đến đêm muộn. Vì sợ anh ấy mệt nên tôi hỏi anh có muốn nói chuyện tiếp không.
Anh bảo anh đang học.
Tôi giật mình.
Tôi bảo anh ngủ đi.
Tôi luôn lo cho sức khoẻ của anh khi chúng tôi nhắn tin trễ vì theo tôi được biết thì con trai rất ít khi quan tâm đến bản thân mình nên mỗi lần nói chuyện xong, tôi luôn chúc anh ngủ ngon. Có lẽ tôi đã lo thừa.
Tuần sau tôi đổ bệnh.
Có lẽ sau khi ngã đập đầu vào lan can hoặc do thời tiết thay đổi.
Đỡ được vài hôm, tôi liền nhắn tin cho anh. Tôi nói tôi bị ốm rồi.
Anh bảo đi mua thuốc.
Tôi kêu tôi lười.
Anh bảo anh chịu.
Tôi kể chuyện tôi bị đập đầu.
Anh cười nhạt.
Tôi im lặng, và anh cũng lặng thinh. Chẳng hiểu tại sao nhưng chúng tôi chẳng ai buồn cất lời. Rồi một ngày đi qua, cả tuần đi qua. Chúng tôi cứ chờ, cứ đợi, cứ im lìm cách xa dần cuộc đời nhau.
Thật buồn.
Tôi im lặng vì tôi cần yêu thương.
Anh im lặng vì anh chưa đủ thấu hiểu.
Đến tận lúc này, tôi mới chợt nhận ra khi tình yêu là một cái nắm hờ thì tình cảm cũng nhàn nhạt như tách trà mà người ta lỡ pha rồi để quên. Không ai muốn giữ và cũng không ai muốn sẻ chia. Yêu thương mới chớm nở và mặc nhiên để xó.
Chắc là khi tình yêu không đủ lớn thì im lặng là xong.
Tôi suy nghĩ. Liệu anh ấy có cảm thấy phiền?
Tôi quyết định tôi nên dừng lại. 
Tôi nhắn cho anh.
Anh tán thành.
Anh còn khuyên tôi tìm một người nào đó tốt hơn anh.
Tôi chỉ còn một mình và khóc.
Tôi khóc rất lâu.
Tôi trách tôi chưa hiểu chuyện.
Tôi gọi cho con bạn và khóc... Thực sự thì tôi vẫn còn thích anh.
Rất nhiều là đằng khác nhưng các bạn thử tưởng tượng mà xem. Nếu như bạn thích một người mà bạn biết người đó cảm thấy phiền khi bạn cứ quanh quẩn bên người đó thì bạn sẽ làm gì? Làm cho người đó thích bạn chăng? Tôi không biết những tôi đã làm cho anh ấy cảm thấy rằng tôi đã không còn ở bên anh ấy nữa. Kể cả trong tình bạn lẫn tình yêu, nếu tôi có cảm giác bị bỏ rơi thì tôi sẽ tự động lùi lại và bỏ đi. Bởi vì không ai muốn cô đơn trong các mối quan hệ của chính mình cả.
Có những khoảng khắc trong đời không ai lường trước được và ta buông tay là vĩnh viễn.
Tôi nghĩ anh ấy cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Bạn tôi khuyên tôi nếu thích anh ấy thật lòng thì tỏ tình lại.
Biết đâu ảnh lại...
Suy nghĩ kĩ lưỡng các thứ, tôi quyết định nói chuyện lại với anh sau 1 tháng.
Bỏ qua cái hỏi thăm này nọ đi.
Tôi bảo tôi thích anh.
Anh hỏi tôi giỡn à?
Tôi trả lời rằng tôi rất nghiêm túc nhưng anh lại có những cách cư xử không được nghiêm túc cho lắm.
Anh nói khó vì anh đã có người yêu rồi.
Tôi shock nặng.
Tôi tưởng anh nói anh còn nhỏ, gia đình anh nghiêm?
Tôi không tin.
Anh cap tin nhắn cho tôi xem.
Tôi đau đớn tột độ nhưng vẫn chúc anh hạnh phúc.
Ngày hôm ấy, cả một bầu trời sụp xuống đầu tôi.
Tôi rất sợ phải nhìn thấy một người nào đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Đó là hoàn cảnh bất lực đủ để tôi dằn vặt suốt cả đời bằng câu hỏi :" Tôi không đủ tốt ư?"
Bạn tôi bảo hay để nó phá cho.
Tôi nói tôi không nỡ...
Tôi không nỡ làm người thứ 3 xen vào.
Tôi không nỡ vì bản thân mình mà một cặp đôi hạnh phúc phải tách xa nhau.
Nhưng...có lẽ đến lúc tôi nên nghĩ về bản thân một chút vì anh đã nói dối tôi.
Vì sao tôi biết anh nói dối ư?
Thật tình cờ là khi đến trường anh đăng kí nhập học, tôi vô tình thấy anh đi cùng với bạn của mình trong khi anh nói anh đi Đức.
Tôi thiết nghĩ, nếu anh đã nói dối tôi chuyện đi du học của mình thì chắc chuyện tình cảm của anh cũng là giả dối.
Nước mắt tôi tự nhiên trào hết ra.
Tôi khóc giữa chốn đông người.
Tôi thật sự..không còn lời nào để miêu tả sự thất vọng của tôi đối với anh.
Tối đó tôi tuyệt vọng đến nỗi tôi tìm đến rượu. Chai Whisky của bố tôi uống gần nửa.
Vừa uống vừa khóc.
Tôi trở nên héo úa như bông hoa chưa được tưới nước.
Lúc đấy là quãng thời gian khó khăn nhất với tôi.
Tôi trở nên khép kín hơn.
Trái tim tôi đóng băng lại.
Tôi tải Tinder về máy và bắt đầu tìm nửa kia.
Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ tìm được người giống như anh ấy. Không bao giờ.
Tôi xoá Tinder. Tôi nghĩ việc gì phải buồn vì một đứa con trai.
Tôi cố gắng làm bản thân mình vui vẻ trở lại.
Tôi bắt đầu mua đồ ăn về nhà và nấu. Đôi khi cũng đi đâu đó với con bạn để chơi.
Nhưng...làm thế nào tôi cũng không thể gạt anh ra khỏi đầu tôi.
Có những giấc mơ tôi mơ về anh. Tôi thường khóc vào sáng hôm sau.
Đám bạn rủ tôi đi xem phim. Tôi đồng ý.
Tôi không có hi vọng gì nhiều về việc anh sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
Nhưng tôi sợ.
Tôi sợ gặp anh ở trên trường.
Lúc đó chắc anh sẽ bối rối vô cùng. Anh sẽ nghĩ tôi vì theo đuổi anh nên mới vào trường này học. Những nỗi sợ bắt đầu lớn dần lên...
Bây giờ năm học mới sắp bắt đầu. Tôi phải chuẩn bị đồ đạc.
Tôi không mong gặp được anh. Tôi chỉ mong mình cố gắng học thật tốt, sống thật tốt.
Như đã nói, tôi đã quá ngu ngơ khi tin vào tình yêu thật sự.
Tôi đã quá ngốc khi nghĩ rằng nếu tôi đối xử thật lòng với một ai đó thì người đó sẽ đối tốt lại với mình.
Anh ấy là người tôi không nên thích, đúng không?
Tôi chưa biết tình yêu là gì.. cho đến khi gặp anh ấy.
Cứ nghĩ về anh ấy, trái tim tôi lại ấm áp hẳn lên.
Người ta nói tình yêu là một thứ khiến con người ta rồ dại. 
Tôi thì không nghĩ thế.
Tình yêu, đối với tôi nà nói thì nó là một thứ khiến con người mất ăn mất ngủ. Là thứ có sức công phá rất lớn đối với người mắc phải. Là thứ có thể thay đổi cả một con người.
Tôi yêu anh nhưng anh lại không.
Tôi thất vọng về anh khi anh không thành thật.
Tôi buồn...
Tôi khóc nhưng anh không biết.
Tôi...yêu...anh...
Chắc chắn tôi còn quá ngây thơ để tìm được một người thương tôi hết lòng nhưng tôi biết một điều rằng thanh xuân là một quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu ta, ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian để đi quanh quẩn tìm câu trả lời. Đến khi tìm được câu trả lời rồi thì cúng ta đã trưởng thành và trải qua vô vàn lần li biệt.
Đối với tôi, anh ấy như một cái thẻ đánh dấu trang trong quyển sách cuộc đời tôi vậy.
Chỉ cần nghĩ về anh ấy, tôi có thể tìm được lại những kí ức về trang sách cũ mà ngày trước tôi đã từng trải, từng đọc lại đến thuộc lòng.
Vẫn nguyên ở đó, cái tên đó, tuổi trẻ đó, đoạn đời đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top