c


3.


Thằng bé cuối cùng được vác lên xe trong tư thế tôm luộc khi tứ chi bị còng và miệng dát chặt băng dính. Tôi đoán phụ huynh nó hẳn đã vơ vét được một khoản khá hời để chuộc cái mạng của nó về.

Bốn con mắt xanh nhìn theo chiếc tải van dần dần khuất bóng sau những bụi rậm khô cách một quãng rất xa khỏi bãi đất hoang trơ trọi giữa rừng, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vàng có phần xơ xác của Vanessa và xoa đi xoa lại trong khi em cuộn mình vào lòng tôi, hưởng thụ cái vuốt ve như hai chị em ruột thịt. Quanh hai đứa tôi là một màu quạnh hiu đến già nua và thối rữa của cỏ lá rụng thành thảm bạc trên đất nẻ, một cái già trước tuổi của thiên nhiên. Nhạt nhẽo. Tôi ước gì mình cũng được hưởng thêm vị đắng của cái già trước tuổi thay vì chết trước tuổi thế này, nhưng bản chất cũng chưa quá tệ.

Tôi cứ lặp đi lặp lại động tác vuốt ve mái đầu kề dưới cằm khi hướng ánh nhìn về khoảng lặng vô định và xử sự như một kẻ mất trí nhớ mặc cho hương cam ngọt ngào ve vởn bên cần cổ trắng hồng của em đang dần bị mùi xăng dầu chua ngắt gặm nhấm tí một, cho đến khi cái vỗ nhẹ lên đầu gối nện tôi bằng một cú đo ván hoàn toàn khiến phần hồn tôi lăn trở lại với thân xác mệt nhử thì tôi mới chợt nhận ra phía góc trái cách chúng tôi tầm mười mét đã bắt đầu bén lửa - một nụ hoa cháy bỏng nhảy nhót trên đống củi cây rơi vào con mắt tôi, và cái trỏ tay của Vanessa cho tôi biết được thông tin đó để cập nhật rõ về tình hình hiện tại.

Trời mới thấu, tôi ước gì bản thân mình không bị em gọi tỉnh và phát giác về đám lửa lùng bùng đằng xa kia, hoặc em làm ơn đừng tạo ra bất kì động thái nào. Vì tôi cũng không có ý định muốn ngã sâu hơn vào vấn đề là mình sẽ đau đớn như nào khi chết, hay khi tôi hóa thành một bộ xương cháy khét bị nung nhừ trong bể lửa hung tợn sắp hoàn thành xong tiến độ tăng trưởng.

Bốn thằng cha khốn nạn kia đã tưới sẵn xăng, chuẩn bị sẵn đôi ba cái bật lửa từ mờ sáng hôm nay khi hai đứa tôi còn đang gác lên nhau mà ngủ say như chết, có lẽ chúng cũng đã nắm được rằng sẽ chẳng có tên khỉ nào đến cứu rỗi lũ tôi sau cả tỉ cuộc gọi đến nóng máy mà vẫn mãi chỉ nhận về kết quả rằng việc liên lạc là bất khả dĩ, và dự liệu nói rằng bọn tôi cùng với các thể loại tang chứng vật chứng sẽ bị thủ tiêu sạch sẽ giữa nơi đồng không mông quạnh này. Tôi lau mặt, và thầm rủa xả mới có chín ngày mà sao lũ oắt đó được đón nhanh thế; dù tôi hiểu quyết định dẫn tới điều này hiển nhiên là con tốt trong tay đấng sinh thành mỗi người, và không rõ tại sao giá trị mạng sống đóng đuôi li bì ở khái niệm của nhân loại lại khủng bố đến vậy. 

Ừ, tôi cũng được khai sáng phần nào, rằng quyền được sống hay chết cũng đều có chắt lọc cả, đặc biệt là số phận mong manh của những đứa trẻ vô tình đầu thai nhầm thế giới và phải chịu nằm chờ được quẳng xuống chín tầng đất chẳng vì cái gì.

Tôi và em, hoặc chỉ một mình tôi sẽ bị ngọn đuốc bên ngoài ngoại giới này kết liễu.

Đất bắt đầu tăng nhiệt với tốc độ tên lửa mà hai đứa vẫn ngồi trơ ra và ắng như tượng. Tôi bình thản liếc xuống Vanessa, em còn chẳng thèm làm một hành động nào để bảo vệ cái thân mình khỏi bị ngạt khói - ai cũng biết em thích được tiếp tục con đường sống một cách tự do với tâm hồn tươi rói hay làm một bông hướng dương tỏa hào quang trên chặng đời nghiệt ngã này, và tôi thấy tự hào là người được em bật mí điều đó đầu tiên chả quản cái danh không nơi chốn của tôi, nhưng giờ đây dường như em đang phải vật vã với chính thân tâm bởi cái kết tệ còn hơn cả bị một con bò húc thủng bụng; hoặc em vẫn bình thường, thong thả chiêm ngưỡng cái chết từng bước lao tới gần và tất cả từ nãy đến giờ là tôi tự ảo tưởng, tự biên diễn.

"Vanessa..."  Tôi không nhịn được nữa mà lên tiếng  "Em chẳng định dành cho chị bất kì lời nói nào luôn à?"

Vanessa từ tốn ngước lên tôi và cách một đoạn trước khi em cử động bờ môi ngọt hồng, bỗng tôi thấy trong đôi ngươi em vốn xanh biếc mà giờ đây ngập màu lửa đỏ, đắng ngắt nhưng điềm tĩnh vô cùng

"Em sẽ xây cho chị một ngôi nhà đất (*) trên quả đồi đẹp đẽ nhất nhì chốn vong lạc này để ta có thể trò chuyện với nhau dù cho mảnh hồn đều ngự ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Và em cũng sẽ đi thăm chị mỗi ngày với một đóa hoa oải hương xanh thẫm, chị nhé?"

(Ngôi nhà đất ở đây có thể hiểu như là ngôi mộ cho người đã mất.)

Tôi chau mày nhìn xuống đôi mắt ngây dại và nụ cười dịu dàng của Vanessa. Em như thể đang cười để an ủi tôi, và cái tông giọng rất đỗi vô tội vạ nọ làm tôi buộc phải cười hùa theo trong lúc nhận thức rơi vào sương khói, nhưng cách tôi cười mới thật tuyệt vọng làm sao.

"Chị biết không Danielle," - Vanessa vịn lên hai bên đầu gối mà nhổm người dậy, và em quay đầu lại chỉ để trao cho tôi cái đưa mắt hờ hững trá dáng cảm thông khi miệng em vẫn he hé, lúc ấy, em như được đức mẹ trau chuốt thêm cho một đôi cánh trắng muốt chói hào quang đằng sau tấm lưng gầy, gạt đi hết một bầu trời lửa bâu quanh tôi và cảm giác bỏng rát đã mò mẫm đến sát mười đầu ngón chân mình.

"Đừng nghĩ đến chuyện em sẽ bỏ mạng một cách vô nghĩa tại đây và theo bước chân chị đâm đầu xuống địa ngục để vạ vật với những nỗi đau đến rã rời mà ta còn chẳng phạm phải, Danielle ạ, cũng đừng tơ tưởng đến việc em sẽ bay lên thiên đường. Thật ngu ngốc làm sao." - Em xoay người tiến những bước chân hướng thẳng ra cửa chuồng, cúi xuống, và trở lên với một chùm chìa khóa trong tay trước con mắt ngỡ ngàng của tôi. Tôi đơ họng một chập, sau đó vỗ trán nhếch mép khinh khỉnh

"Ồ, em vẫn tha thiết với đời như ngày nào, Vanessa nhỉ?"

Có vẻ như tôi không biết do đang bận rong ruổi với giấc ngủ hạn đẹp tuyệt trần hoặc cái gì cũng được, nhưng cái lũ đô con quỷ tha ma bắt kia định xóa sổ sạch sẽ tới mức vất luôn cả chìa khóa lại mà không thèm đo đạc tốc độ lây lan của lửa dầu hay kiểm tra lại chất lượng xăng trước khi đem đi đổ khắp cái chuồng mốc meo này. Hẳn em đã tỉnh dậy trước tôi, và thậm thụt canh chỗ chúng quẳng chìa.

Và thế là chỉ với chưa đầy một phút loay hoay với ổ khóa, cộng thêm việc lượng xăng ở cửa ít hẳn đi so với góc trái và kim loại để lâu nên Vanessa đã thành công mở được cái cửa rào sắt và tót ra ngoài. May mắn thay, vừa lúc bàn chân em nhấc đi khỏi ranh giới cửa chuồng thì cũng là lúc cánh cửa đổ sập xuống và nơi này - bao gồm cả tôi, hoàn toàn bị lửa dữ ăn tươi nuốt sống. Những tia lửa con nhờ ma sát tóe ra nhiều như hàng triệu bầy đom đóm và lăn long lóc đến chỗ tôi. Tôi cười nhạt. Lửa chớp thời cơ tạt lên bắp chân.

"Thực ra nếu để nói được thoát ra và cùng em sống một cuộc đời mới, thì đó có lẽ sẽ là mục đích số hai của chị. Và theo như bản thân chị tự nhận thấy thì nó còn tốt hơn mục đích ban đầu chị đã đặt là đi gieo mình vào cõi chết đấy bé con."

Thật tiếc nuối làm sao khi tôi không có đủ dũng khí để nói với Vanessa điều đó trước khi mỗi đứa rẽ một ngả như này, vì lúc bóng hình em chưa nhòa đi sau một bể khí đen nhẻm và khát máu, em ném sang cho tôi một cái máy ghi âm bé xíu, và trên một khuôn mặt pha lê nhem nhuốc trầy bẩn, tôi thấy em nhìn lại bằng đôi mắt xanh đầy nắng ấm, dưới một tầng nước dày đầm đìa hàng mi em.

Tôi ngã vật ra sàn. Tôi không muốn quan tâm rằng em đã lấy thứ đó ở đâu, vì nó cũng chẳng còn là thứ quan trọng cần sự chú ý của tôi nữa. 

Tôi thú nhận một điều là trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc tôi đã lỡ nướng chín trái tim mình trước ngọn lửa ái tình để rồi thứ cuối cùng tôi nhận lại là một quả bóng còn rát vị lửa và những thác máu con cứ đổ dọc cánh tay, hay rằng tôi đã yêu Vanesssa từ đời nào mất rồi. Tôi đã từng đối xử với cô gái bé nhỏ của tôi như bao cô gái bé nhỏ khác, nhưng ngờ đâu tôi bỗng chốc thần thánh hóa cô bé ấy quá và thân tâm tôi tự mặc định em là chấp niệm cuộc đời dột nát này; vả chăng, nếu em có bắt tôi phải phạm một tội ác tày trời, tôi sẽ không ngần ngại cho bàn tay mình nhuốm máu.

Một kẻ náo nhiệt sẽ yêu theo một cách náo nhiệt, cũng như một kẻ lặng lẽ sẽ yêu theo một cách lặng lẽ. Tôi yêu em lặng lẽ với những cái hôn trán lén lút vào giữa canh giờ đêm, với những cái ôm nhẹ nhàng hay những giọt nước mắt khan hiếm mà tôi chưa từng đổ một giọt sau khi bản thân bắt đầu héo mòn thời còn non nớt. Khi con người ta lâm vào đường tử, chính lúc ấy trái tim lên ngôi. Tôi thấy may mắn vì vẫn còn nếm trải được một chút vị tình trước lúc chín muồi trong biển lửa, và đời lại ác độc đến mức cứ dửng dưng tha thứ cho một mạng người để chuẩn bị đày cho mạng người ấy không còn vẹn toàn để có thể tha thứ nữa; nhưng nói như Armand, không có sự tha thứ nào không kèm theo hình phạt.

Tình chưa đến, tình đã phai. Tôi say em như say những lon Lush trái cây tôi chu môi uống những buổi đêm thinh lặng - vì Lush ngọt, và vì tôi lại yếu đến mức say quắc mắt với những thứ ngọt ngào. Tôi cảm tưởng như bản thân sắp có được em một khi chúng tôi hôn nhau dưới ánh mắt nhọn hoắc của tên gác cổng địa ngục. Tuy nhiên, tôi nhận ra mình đã hy vọng cho những thứ viển vông và tuyệt vọng, rằng tôi không bao giờ đủ thuyết phục để níu kéo một đấng thiên thần trở nên sa ngã, hay vì tôi đã quá vội vàng cho một cuộc đời chỉ vỏn vẹn mười mấy năm và chín ngày tám đêm tròn.

Tôi lại khóc, hoặc tôi buồn bã, hoặc mắt tôi sắp bị lửa cho bốc hơi thành một món quả tươi sấy dẻo. Quá khứ đã tan biến và kéo theo tương lai cũng vậy, như thể tôi chỉ sống để chờ đến khoảnh khắc tôi chết đi sẽ bớt lố bịch hơn một chút. Và thật vậy, tôi chết khi vẫn bảo vệ được Vanessa ở trong khoang tim mình như cách sự sán lạn vẫn ngăn chặn tôi động một ngón tay bẩn thỉu nào vào tâm hồn trong trắng ấy.

Vì đời chưa bao giờ nhân từ với ai, nó sẽ giết ta nếu nhận ra trong ta đã có dấu hiệu của sự sống. Và vì đời chỉ nên dừng lại là cái nôi cho ta sinh tồn, không phải sống sót.

Giọng của em thều thào vọng ra từ bộ phận loa dèn dẹt dưới đuôi máy, tổ hợp hòa trộn của tiếng xào xạc cây cối và tiếng gió hú nửa đêm rạng sáng đâm vào câu từ em nói và nhẹ nhàng dắt nhau vào thính giác tôi, nhẹ như chưa từng xuất hiện trên trần thế này.


"Chị Danielle, trong một chốc chị đã khiến em muốn rảo bước đi tìm thần chết để sắp xếp tên em ngay sau chị chỉ vì em không nỡ bỏ chị ở lại đây với cơn đau nhất trần đời cả về thể xác lẫn tinh thần, vì bản thân chị đã chiếm vị trí quan trọng số một trong lòng em, vì chị như là Vanessa màu đen nếu em mang trong mình sắc trắng thơ tình, và...

...vì trong một quãng thời gian chỉ dài có chín ngày thôi, chị đã cướp đi mất ngai vàng tình yêu mà em vốn dành cho cuộc sống này rồi.

Nhưng Danielle ơi, em không hiểu được chị cũng như hiểu được đứa trẻ náu ngự bên trong lồng ngực chị, mà chị thì lại sống và nhìn thế giới bằng một trái tim băng lãnh như cha tể tuyết. Em lại càng không có khả năng tô lên tim chị một màu hồng thắm đượm hay vẽ lên đôi mắt tối tăm của chị mẩu nắng em luôn mang dư, còn chị vẫn luôn ảm đạm như một đám mây đen đặc và có thể sẽ kéo dài vĩnh cửu.

Em muốn cả hai ta đều đạt được màu xanh thực sự, mà có lẽ..."


Máy ghi âm chập nguồn, hoặc tai tôi bốc cháy. Tôi trở nên tham lam hơn bao giờ hết, vì tôi không muốn giọng của em ngủ quên trong tiềm thức của tôi. Chín ngày chả bao giờ là đủ, nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi con người ta như vậy đấy.

Có lẽ, cả tôi và em đều đã tìm thấy màu xanh của mình.

Em sẽ tìm cho mình được một gia đình hoàn hảo mà sẽ dành cho em tình yêu thương vô bờ bến, chắc tôi cũng sẽ góp vào đó tất cả ái ân của mình trong hơi thở cuối đời; và tôi cũng được chết thầm lặng mà ít đau đớn. Không đau, tôi nói thật đấy, từng tấc lửa cứ như là những con bươm bướm dạ quang đến chia buồn cho tôi hay tiễn một vị tiên sứ về trời.

Cánh tay trước con mắt tôi khô lại thành một khúc củi nâu đen, vẫn cầm chặt chiếc máy ghi âm trong bạt lửa ấm nồng.


Hoặc có lẽ...


 ...Có lẽ nếu như xảy đến cái kết tốt đẹp hơn mà hai linh hồn đến được với nhau, thì cả tôi và em sẽ tự dựng nên màu xanh biếc đặc biệt chỉ duy nhất đôi ta sở hữu.

"...Có lẽ nếu như xảy đến cái kết tốt đẹp hơn mà hai linh hồn đến được với nhau, thì cả em và chị sẽ tự dựng nên màu xanh biếc đặc biệt chỉ duy nhất đôi ta sở hữu."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top