1
Nhà họ Nguyễn nổi tiếng khắp Hà Thành với nghề buôn bán vàng và lúa gạo. Trong đó, bà Lan Nguyễn được mọi người ví von như bà bụt bởi bà là một người phụ nữ hiền lành và phúc hậu hay giúp những người nghèo khổ đâu đâu mọi người cũng quý mến.
Cũng bởi vì lẽ đó mà ông trời đã ban cho bà ba người con, hai cô con gái và một thằng con trai. Ai cũng xinh, đẹp và giỏi giang. Cô chị cả tên Hoa tính cách điềm đạm, dịu dàng như nước. Cô thứ hai Linh thì có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và cẩn thận nhưng lại hay chửi bậy cho nên bây giờ cô vẫn chưa mảnh tình vắt vai.
Trong khi hai cô chị thừa hưởng những cái đẹp từ bà Lan còn riêng cậu út, tuy được cái thông minh nhất nhà, nhan sắc phải gọi là xuất sắc nhất cái Hà Thành ấy vậy mà lại có tính nóng, nghĩ gì làm nấy, không suy nghĩ trước sau. Lớn lên, hắn càng ít nói chuyện, lạnh lùng nói trắng ra là không để ai vào mắt khác, đụng là va. Đâu đó còn lòi thêm tật xấu là chơi gái cho nên khắp cái lầu xanh ai cũng biết đến cậu út Thanh nhà họ Nguyễn
Chính vì cái thói xấu này khiến cho bà Lan không khỏi đau đầu càng khiến cho cô Linh bực mình. Đã nhiều lần cô Linh phải đích thân đến quán lầu xanh để véo tai hắn về
Hôm nay cũng vậy, vừa bước xuống xe là cô Linh đã lôi xềnh xệch hắn vào trong nhà mà, vừa đi vừa chửi
-" Cha tiên sư cái thằng này. Tao bảo mày làm xong việc chưa mà đi hả?"
Hắn bị lôi, cố gắng kéo bàn tay đang vèo tai mình đến đỏ ửng tưởng như sắp đứt luôn tai
-" Mẹ kiếp, đàn ông hay đàn bà mà khỏe thế. Bỏ cái tay ra"
Nghe thấy thế, cô hai lại véo mạnh, ánh mắt cô lúc này chỉ lóe lên ánh lửa
-" Bà mày là đàn bà, nhưng vì mày mà tao sắp biến thành đàn ông rồi đấy. Mẹ nó, có ai đời đi chơi gái mà bị gái nó tát cho. Không biết nhục hả?"
-" Không, bà già như chị có chơi đâu mà hiểu"
Lời này đã châm ngòi cho quả bom nổ. Cô Linh vén ống tay áo lên ao, siết thành nắm đấm chuẩn bị giã vào mặt hắn thì từ trong nhà bà Lan đi ra. Tay xoa xoa chán mà than
-" Ôi dào ôi, hai đứa bây suốt ngày ầm ĩ. Váng đầu quá"
Đành phải lén cơn giận xuống, cô Linh quay lại lườm nguýt hắn một cái rồi mách tội.
-" Má thằng ranh con này nó chơi gái kiểu gì mà bị gái tát, không những thế bà chủ lầu xanh gọi con đến mắng vốn. Má xem....."
Bà Lan nhìn thằng con đang ngồi xuống đất, mặt mày nhăn nhó thở dài một hơi
-" Chuyện này lát má xử, hai đứa vào trong đã"
Xong, bà Lan đi vào trước. Còn cô hai thì vẫn đang còn đang bực bội, bước nhanh vào trong cũng không quên quay lại chửi phát nữa
-" Mày cẩn thận cái mồm đấy, đừng để có ngày tao đánh gãy cái ấy của mày"
Hắn chầm chậm đứng dậy, phủi sạch bụi dính trên quần âu đi rồi nhếch mép đáp
-" Chị cũng cẩn thận, sắp thành đàn ông rồi đấy"
-" Mày!!!!"
-" Có vào nhanh không thì bảo"
Sau khi vào trong phòng khách, bà Lan sai người pha ấm chén trà. Nhìn hai người một trai một gái ngồi đối diện mà không nhịn được khuyên bảo
-" Hai đứa bây cũng đã đến tuổi cặp kê mà má vẫn chưa thấy hai đứa đả động gì. Cái Hoa thì tao không nói, chứ hai đứa bây. Đứa thì 25, đứa thì 22. Không định lấy vợ lấy chồng hả mà cứ lông bông mãi"
Lại là cái bài ca lấy vợ, hắn nghe mãi cũng chán. Nghe bà Lan nói một hồi xong, hắn ngáp lên ngáp xuống, mắt lim dim
-" Thôi mà má, bao giờ lấy mà chẳng được"
-" Không được, bao giờ là bao giờ"
Mắt thấy bà Lan lại chuẩn bị nổi trận, cô Linh cười giảng hòa
-" Thôi má ơi, lấy chồng là chuyện hệ trọng mà. Má để tụi con tìm hiểu đã"
Bà Lan lắc đầu
-" Đợi tụi bây tìm hiểu có mà đến khuya. Bây giờ má quyết dư này, thằng út phải cai cái thói xấu ấy đi, không thể để mãi như vậy biết chửa, mày mà không bỏ, má cho mầy lên chùa đi tu"
Hắn chán nản đáp, chẳng nghe lọt tai những gì bà Lan nói, nghe tai này xọ tai lọ
-" Vầnggg"
Nói rồi, bà nhìn sang cô Linh
-" Còn con, má đã sắp xếp cho con được gặp con trai của ông Binh làng bên đấy. Liệu liệu mà thu xếp để cuối tuần gặp nhau, biết chửa?"
-" Kìa máaaaaa"
" Không có kì kèo gì hết ấy, má quyết rồi cứ thế mà làm"
Nói rồi bà Lan đứng dậy định đi về phòng, bỗng bà nhìn thấy một cái bóng nhỏ đang lấp ló ở ngoài cửa. Bất giác hai hàng lông mày cũng thả lỏng, bà nhẹ giọng gọi với
-" Dương, vào đây bà biểu"
Bóng dáng ấy lom dom đi vào, hay tay còn bưng khay chè.
-" Bà gọi con ạ"
Bà Lan kéo người đến chỗ bàn. Nhìn thấy người lạ trong nhà, hắn bèn tò mò
-" Ai đây má"
Bà Lan cười, vỗ vỗ vào cậu bé đang đứng bên cạnh
-" Má mới mua thằng này ở chỗ buôn người. Định cho nó theo hầu của mày đấy út"
-" Ơ, theo hầu con để chi? Nhà mình thiếu người à"
Bà Lan chẹp miệng, cầm tách trà lên thổi thổi
-" Thì má định cho nó giám sát mày, đỡ phải cái Hoa lúc nào cũng kè kè đi theo rồi vác mày về"
Nói rồi bà Lan uống một hớp trà
-" Thằng bé này xinh trai đáo để, ngặt cái số nó khổ, sau này nó theo hầu mày thì nhớ đối tốt nó chút"
Xong, bà đứng dậy, vẫy cô Linh đang ngồi ngẩn ngơ ở ghế gỗ
-" Nói thì cũng nói rồi. Má phải đi lên chùa đây, cái Linh đi theo má có việc"
-" Dạ"
Thế rồi, bà Lan và cô Linh đi mất hút. Để lại hai người ở lại
Hắn nhìn cậu từ dưới lên trên một lượt, đúng như lời mẹ hắn nói, thằng này xinh đáo để. Mặt tròn, má hơi hồng hồng chắc là do ngại, môi đỏ chúm chím, đặc biệt là mắt nó trong veo như nước suối ấy. Trông thằng này có vẻ nhút nhát, chả biết có thông minh hay không, tuổi thì đoán tầm 16 tuổi đi. Hắn nhìn cậu thật lâu, càng nhìn càng thấy thích
Thấy mắt hắn cứ dán chặt vào mình, trán cậu đã rịn ra một lớp mồ hôi
-" Này" giọng nói khàn cất lên khiến cậu giật mình ngẩng đầu
-" Dạ, cậu sai bảo gì con"
-" Mày tên gì"
-" Con tên Dương"
-" Nhiêu tuổi"
-" Dạ con 17 tuổi"
Vẫn còn trẻ nhỉ, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú muốn cho thằng nhóc này sợ một tý sau này nó sẽ không dám mách lẻo chuyện của hắn với má
Hắn chống cằm rồi ra lệnh, ngón tay gõ gõ trên bàn rồi ra lệnh
-" Lại gần đây"
Cậu nhẹ chân bước tới, lo lắng đến nỗi hai tay vò gấu áo. Chẳng hiểu sao cái người trước mặt khiến cậu cảm thấy không an toàn cho lắm
-" Từ bây giờ, mày là người của tao, tao sai mày làm gì là phải làm nấy kể có là việc nặng cũng không được kêu ca."
Cậu gật đầu lia lịa không dám bỏ sót từng câu từng chữ hắn nói.
-" Dạ dạ"
-" Nói cho mày biết, tao đánh người không ghê tay. Mày mà không nghe lời, tao đánh cho què tay, què chân"
Đe dọa xong hắn bèn dừng lại quan sát sắc mặt của cậu. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ sợ nhưng không, cậu ta vẫn cứ gật đầu ngoài ra vẻ mặt không có gì là sợ cả.
-" Dạ, con biết rồi cậu"
Quái, sao nó không sợ. Trung bình những người làm ở đây, sau khi nghe hắn nói thế đều sẽ sợ đến trắng bệch mặt cơ mà
-" Tao nói rồi, tao đánh người rất ghê tay" hắn liền nhắc lại lời mình nói
-" Dạ con nhớ rồi, cậu đánh người rất ghê tay" cậu vẫn gật đầu, ghi nhớ những gì hắn vừa nói
Nhìn bộ dạng cậu vẫn bình tĩnh dường như cậu không cảm thấy lời hắn nói ảnh hưởng gì, khóe môi hắn lại nhếch lên. Thằng nhóc này có vẻ như không biết sợ rồi, mà thôi sau này hắn chỉ cần ho một tiếng là nó sẽ khóc lóc, run rẩy đầy đáng thương mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top