Chương 2

Trục Nguyệt Đỉnh được xem là nơi gần với Thiên giới nhất. Suốt nghìn năm qua, nơi đây đã sản sinh ra vô số nhân tài kiệt xuất. Với những người tu tiên, được bước chân vào Trục Nguyệt Đỉnh chính là giấc mộng cả đời. Tuy nhiên, danh ngạch để tiến vào vô cùng hạn chế, tiêu chuẩn tuyển chọn lại cực kỳ khắt khe, khiến không ít người dù cố gắng cả đời vẫn không thể chạm đến cánh cửa ấy.

Vì vậy, các môn phái đã cùng Trục Nguyệt Đỉnh thương nghị, ký kết một thỏa ước giảng dạy. Theo đó, mỗi năm Trục Nguyệt Đỉnh sẽ cử một vị tiên quân xuống núi, đến các môn phái khác truyền giảng đạo pháp trong vòng một tháng.

Người được chọn để giảng dạy sẽ thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ này. Năm nay, đúng vào lượt của Lạc Đình Sương, phong chủ Tinh Nguyệt Phong, đến Trường Tông Môn để giảng dạy.

Tin tức Lạc Đình Sương tiên quân rời núi nhanh chóng gây chấn động khắp Tu Tiên giới.

Lạc Đình Sương—thiên tài tu hành, phong thái thoát tục như tiên nhân, là thần tượng của vô số người tu tiên, cũng là ánh sáng dẫn đường cho những kẻ mộng đạo. Chỉ tiếc rằng, tiên quân này tính tình lạnh lùng, suốt mười mấy năm qua chưa từng rời khỏi Trục Nguyệt Đỉnh nửa bước.

Dưới bầu không khí sôi nổi, mọi người không ngừng cảm thán, không biết Trường Tông Môn đã gặp phải vận may tu tiên gì.

Trong khi đó, một tháng dạy học cũng đã đi đến ngày cuối cùng. Sau khi hoàn thành bài giảng cuối cùng, Lạc Đình Sương chuẩn bị đến gặp chưởng môn để chào từ biệt.

Trên đường đi dọc theo hành lang dài uốn lượn, bất chợt một bàn tay gầy guộc, trơ xương vươn ra giữ chặt lấy vạt áo y. Lạc Đình Sương dừng bước, cúi mắt nhìn xuống, phát hiện trên mặt đất không phải một người trưởng thành mà là một đứa trẻ. Không rõ bao nhiêu tuổi, thân hình gầy gò, quần áo rách rưới, mái tóc khô vàng rối bù. Chiếc dây cột tóc màu xanh biển vốn dùng để buộc tóc lại bị buộc chặt quanh đôi mắt, che đi một phần ba khuôn mặt.

Dường như đã dùng hết sức lực để kéo lấy vạt áo y, nhưng lực đạo lại nhẹ bẫng. Theo nhịp kéo yếu ớt ấy, đứa trẻ phát ra thanh âm nghẹn ngào khô khốc:

“Cho ta một chút gì đó để ăn...”

Lạc Đình Sương nhấc chân định tiếp tục rời đi. Y chẳng cần cố ý giằng vạt áo ra, bởi lực đạo của đối phương yếu ớt đến mức không đáng bận tâm.

Không nghe thấy hồi đáp, người trên mặt đất khẽ cựa mình, cố gắng đưa tay còn lại lên. Lần này, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Xin hãy cho ta một chút gì đó để ăn... Ta sắp chết rồi... Ta không muốn chết..."

Nói xong, dường như cậu đã dốc cạn chút sức lực cuối cùng, hoàn toàn khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng. Chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo Lạc Đình Sương.

Có lẽ vì bộ quần áo rách nát trên thân thể gầy gò trơ xương của cậu, có lẽ vì câu "Ta không muốn chết" đầy tuyệt vọng kia, hoặc cũng có lẽ chỉ là một phút bốc đồng—Lạc Đình Sương cúi xuống, nhấc người nọ lên, để lại một đạo truyền âm phù cho chưởng môn Trường Tông Môn, rồi ngự kiếm rời đi.

Người trong lòng ngực nhẹ như bù nhìn rách nát, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể cuốn đi mất. Lạc Đình Sương chậm lại tốc độ ngự kiếm.

Trở về Tinh Nguyệt Phong, y đặt người nọ lên giường, cởi bộ quần áo dơ bẩn ra để kiểm tra tình trạng cơ thể. So với tưởng tượng, thân thể kia còn gầy yếu và tái nhợt hơn nhiều, từng đốt xương đều hiện rõ. Trên làn da chằng chịt vết thương cũ mới, gân tay gân chân đều đã bị cắt đứt, đùi phải còn có một vết thương cũ chưa lành hẳn.

Lạc Đình Sương tiếp tục vén lớp vải che mắt để kiểm tra—hốc mắt trống rỗng, tựa như bị người ta tàn nhẫn móc đi. Nhìn hình dáng mắt, hẳn trước đây từng là một đôi mắt đào hoa vô cùng xinh đẹp.

Phần lớn người tu tiên đều có tâm tính kiên định. Bọn họ đã chứng kiến quá nhiều người bị yêu thú hoặc địch nhân giết chết—có kẻ tan xương nát thịt, có kẻ chẳng còn sót lại chút thi cốt nào. Nhưng lúc này, Lạc Đình Sương không biết phải hình dung cảm xúc của mình thế nào.

Phế linh căn, chặt đứt gân tay gân chân, móc mắt phế bỏ—thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tựa như tra tấn đến cùng cực. Y không thể tưởng tượng nổi, vì sao lại có người căm hận một đứa trẻ đến mức ra tay tàn độc như thế.

Nếu đã muốn giết, vì sao không dứt khoát cho một kiếm kết liễu?

Nguyễn Trường Tinh tỉnh lại trong một căn phòng yên tĩnh. Ngoài trời, tiếng mưa rơi lộp độp vang lên rõ ràng. Cậu không biết mình đang ở đâu.

Nơi này xa lạ, nhưng chăn đệm sạch sẽ, không có tiếng gián chuột chạy loạn, không có mùi ẩm mốc khó chịu. Ngược lại, trong không khí còn phảng phất một hương thơm nhàn nhạt, khiến thần kinh cậu thoáng thả lỏng.

Cậu có thể khẳng định—nơi này không phải ổ chó của cậu.

Cổ họng khô khốc đến mức như muốn b.ốc ch.áy, cậu muốn uống nước. Xốc chăn lên, Nguyễn Trường Tinh cố gắng đứng dậy, nhưng vì đã quá lâu không ăn gì, trên người chẳng còn chút sức lực. Vừa đặt chân xuống đất, cậu liền ngã nhào.

Cậu cũng chẳng buồn giãy giụa, dù sao đã quen rồi. Chỉ là đáng tiếc bộ quần áo sạch sẽ này, lát nữa phải xin lỗi chủ nhân của nó mới được.

Nghe tiếng mưa rơi, cậu chậm rãi bò về phía trước, cuối cùng cũng bò đến cửa. Đưa tay ra, cậu cảm nhận được những giọt mưa mát lạnh rơi xuống lòng bàn tay.

Thế là cậu nâng hai tay hứng nước mưa, vội vàng uống từng ngụm một.

Khi cậu định hứng thêm lần thứ hai, một đôi tay bỗng vòng qua eo và chân, nhẹ nhàng bế cậu lên khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, có cùng mùi hương như trong căn phòng này.

Cậu không biết nên đặt tay ở đâu. Lúc nãy hứng nước, tay áo đã ướt sũng, cậu không muốn làm bẩn quần áo của đối phương.

Lạc Đình Sương đặt cậu trở lại giường, kéo chăn đắp lên người cậu, sau đó hỏi:

"Muốn uống nước sao?"

Giọng nói rất êm tai, thanh lãnh như mưa đầu núi, trong trẻo như châu ngọc rơi trên bàn, khiến người ta bất giác liên tưởng đến ánh trăng treo giữa cửu thiên.

Nguyễn Trường Tinh rụt người vào trong chăn, khẽ gật đầu: "Ân."

Tiếng bước chân xa dần, cuối cùng dừng lại ở một góc phòng. Ngay sau đó, âm thanh nước rót vào chén vang lên.

Nguyễn Trường Tinh lặng lẽ suy nghĩ, sự chú ý hướng theo tiếng bước chân của Lạc Đình Sương.

Chỉ chốc lát sau, một chén nước được đưa đến bên môi cậu.

"Uống đi."

Nước vừa đủ ấm, không quá nóng, cũng không quá lạnh, vừa vặn thích hợp.

Nguyễn Trường Tinh cảm thấy chén nước này như chảy thẳng vào tim mình, ấm áp đến mức khiến cậu muốn bật khóc. Đã rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được loại ấm áp này.

"Là ngươi đã cứu ta, đúng không?" Cậu hỏi.

"Ừm."

"Ngươi đã cứu ta, nhưng ta không có gì để báo đáp. Nếu trên người ta còn thứ gì hữu dụng, ngươi cứ lấy đi."

Lạc Đình Sương không hiểu vì sao cậu lại có suy nghĩ này.

"Ta không muốn lấy bất cứ thứ gì từ ngươi. Mang ngươi trở về chỉ là tình cờ gặp gỡ."

Nhưng Nguyễn Trường Tinh lại không thể thích ứng với sự thiện ý vô điều kiện như vậy. Mười hai năm sống trên đời của cậu, tất cả đều là bể khổ, là phong sương, đao kiếm và ác ý.

Cậu muốn tìm một chủ đề nào đó để xoa dịu sự bối rối trong lòng.

"Nơi này là đâu?"

"Trục Nguyệt Đỉnh."

Trục Nguyệt Đỉnh?

Trong đầu cậu hoàn toàn không có khái niệm về nơi này. Trước đây, cậu chỉ biết làm thế nào để lấp đầy bụng và làm thế nào để sống sót.

Nguyễn Trường Tinh mím môi. Cậu muốn nói lời cảm kích, nhưng lại cảm thấy chẳng biết phải nói gì. Ngày thường, cậu chỉ có thể lẩm bẩm với con chó vàng già về chuyện kiếm ăn—những lời nói đó không thể nào đem ra để nói với ân nhân đã cứu mạng mình.

"Ta đã giúp ngươi nối lại gân tay gân chân. Nhưng vết thương cũ ở chân đã quá lâu, không thể hoàn toàn chữa khỏi. Sau này hành động tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nghỉ ngơi vài ngày nữa, ngươi có thể thử xuống giường đi lại một chút."

Nguyễn Trường Tinh khẽ nói lời cảm tạ: "Ta biết rồi, cảm ơn."

Những chuyện xảy ra hôm nay khiến cậu có cảm giác như đang mơ.

Trong những ngày tĩnh dưỡng trên giường, Lạc Đình Sương luôn đúng giờ mang nước và cơm đến cho cậu. Mỗi tối trước khi ngủ, y còn dùng linh lực giúp cậu giảm bớt đau đớn từ vết thương cũ trên đùi. Nhưng rốt cuộc thương thế đã quá lâu, những gì y làm được cũng chỉ là tạm thời giảm bớt đau đớn, chứ không thể chữa trị tận gốc.

Dù vậy, Nguyễn Trường Tinh cũng không hề thương cảm cho số phận của chính mình khi phải trở thành một người què.

Suốt năm, sáu ngày chỉ nằm trên giường, cuối cùng cậu cũng thử xuống giường đi lại.

Lúc đầu, cậu phải nhờ Lạc Đình Sương đỡ. Nhưng khi dần thích ứng, cậu bắt đầu thử tự mình vịn vào tường, chậm rãi bước đi.

Dựa vào cảm giác, Nguyễn Trường Tinh lần mò đến cạnh cửa.

Lạc Đình Sương vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu bước từng bước xiêu vẹo, cất giọng hỏi:

"Tiên quân, hôm nay có nắng không?"

Hôm nay trời trong nắng ấm, là một ngày thời tiết đẹp.

Lạc Đình Sương đáp: "Có."

Nguyễn Trường Tinh muốn ra ngoài phơi nắng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, không còn chỗ nào để vịn, cậu loạng choạng một chút mới đứng vững lại.

Tiếp tục bước thêm vài bước nữa, cuối cùng cậu cũng đứng trọn vẹn dưới ánh mặt trời.

Rất thoải mái, rất ấm áp.

Không còn lo âu, không còn khát khao đến quặn thắt—đây chính là cảm giác được sống trên cõi nhân gian.

Cậu ngửa mặt lên, như muốn để ánh mặt trời chiếu rọi thêm một chút trên gương mặt mình.

Nguyễn Trường Tinh biết, Lạc Đình Sương vẫn đang đứng phía sau nhìn cậu.

Cậu quay đầu lại, khẽ mỉm cười về phía ân nhân.

Cảm ơn ngươi, vì đã để ta tiếp tục được sống trên nhân thế này.

Tận cùng bóng tối đã tản đi, băng tuyết cũng dần tan chảy. Giữa bầu trời đêm trong trẻo nhất, có một ánh sao đang lấp lánh.

Cậu vốn dĩ nên là một tiểu công tử được nâng niu trong nhung lụa, vàng son mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top