Chương 6

Editor: Fuurin

Cây quá cao cũng không phải là không có chỗ tốt.

Từ vài giây hay là vài phút sợ hãi lúc đầu đi qua, Tôn Tú Thanh cuối cùng cũng phản ứng kịp, phát hiện mình vẫn còn chưa rơi xuống đất, nhìn xuống thậm chí còn cách mặt đất một khoảng rất là xa.

Nếu cứ với tốc độ này, lúc ngã xuống tới mặt đất có lẽ cô sẽ trực tiếp thành bánh thịt.

Trong lúc nguy cấp, cô lựa chọn ôm lấy cái cây. Lúc đang rơi xuống cực nhanh, cô vừa xác định được vị trí cây cổ thụ liền liều mạng nhào qua ôm lấy, động tác này rất nguy hiểm, cô đều biết cả chứ, nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn cả.

Thật đau, thật rát! Gò má, cánh tay, phía trong bắp đùi, thậm chí là bụng, tất cả các bộ phận tiếp xúc với thân cây đều ít nhiều bị ma sát đến chảy máu, ngón áp út và ngón út tay phải hình như đã bị gãy, quần áo cũng bị mài cho rách nát.

Ở cuối cũng ngừng rơi, đau đớn khiến cho Tôn Tú Thanh hầu như không cón sức để ôm cây nữa.

Nhưng chỉ là hầu như thôi, cô không muốn chết, không muốn chết nên trước tiên vẫn phải ôm lấy nó.

Mà ở đoạn này lại không có cành cây nào cả, thuộc dạng trước không thôn sau không xóm, vị trí lúng túng vô cùng. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã truyền đến tiếng dã thú thét to, Tôn Tú Thanh nhận ra âm thanh đó, nó là của con Khủng Long Bay!

Vẫn chưa xong nữa à!

Cô ngoái lại nhìn, con Khủng Long Bay tấn công cô hồi nãy sau khi tìm một hồi đã phát hiện ra vị trí của cô, nhìn dáng vẻ nó, chắc chắn là muốn công kích cô lần nữa.

Đúng là xui xẻo!

Tôn Tú Thanh cố gắng di chuyển, nhưng cô chỉ có lòng mà không có sức, cô không có kinh nghiệm leo cây to như thế này, cơ bản loay hoay hoài không nhúc nhích được một tí, vì sao lúc Tiểu Dã cõng cô lại lên xuống thoải mái như vậy chứ?

Tôn Tú Thanh oán hận tự hỏi.

Tiếng gió phần phật, âm thanh đập cánh chỉ cách lưng cô trong gang tấc, Tôn Tú Thanh lựa chọn nhắm mắt lại, một giây sau cô sẽ thành bữa trưa của Khủng Long Bay, thật ra cũng chẳng có gì không tốt cả. Trái Đất hiện đại có hơn sáu tỷ người, chỉ có mỗi mình cô, là có cơ hội thành cơm trưa của Khủng Long Bay thôi đó nha!

Có à tốt cái con khỉ, ai con mẹ nó muốn biến thành một đống trong dạ dày khủng long chứ? Cho dù vô dụng, nhưng trước khi chết cô cũng không muốn bản thân không làm cái gì rồi cứ thế mà chết.

Trong nháy mắt, khi cảm thấy sinh vật sau lưng tiến tới gần, Tôn Tú Thanh buông hai tay đang bấu víu lấy thân cây ra, mạnh mẽ xoay người lại, giơ theo quả đấm chứa toàn bộ sức lực của mình nện lên mặt đối phương.

"Oh!" Tiếng rên rỉ của đàn ông truyền đến. Tôn Tú Thanh phát hiện ra cô đang được ôm lấy eo rồi bay lên, giống như lúc nãy tới đây vậy, cậu bé Tarzan phiên bản thật ôm cô bay xuyên qua cánh rừng.

Tiểu Dã tới cứu cô sao? Cô mở mắt ra, sự ngạc nhiên mừng rỡ còn chưa kịp bày tỏ thì đã phát hiện ra người cứu cô không phải là Tiểu Dã.

Đó là một người đàn ông tương đối lớn tuổi hơn Tiểu Dã. Gã để râu quai nón, hình dáng khuôn mặt sắc nét hơn, khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên là vì tự nhiên bị đánh oan mà tức giận. Hắn cũng ở trần giống Tiểu Dã, nhưng tính tình thì tương đối kém.

Tôn Tú Thanh muốn nói lời chào hỏi, nhưng con Khủng Long Bay vẫn chưa buông tha cho việc đuổi theo cô, hoặc chính xác hơn, là đuổi theo cả hai người bọn họ.

Người đàn ông ôm Tôn Tú Thanh, còn linh hoạt hơn cả Tiểu Dã, trong quá trình truy bắt đã dụ con Khủng Long Bay đi vòng quanh, sau khoảng mười phút rượt đuổi đã thành công khiến nó mệt mỏi, từ bỏ việc truy đuổi hai người bọn họ.

Hai người đến một cái nhà cây, tất nhiên đó là không phải là nhà của Tiểu Dã. Giờ phút này Tôn Tú Thành cũng chẳng thèm quan tâm nữa, ngã nằm ra sàn, cho dù cả quá trình này cô chả làm cái gì hết, nhưng dù chỉ là dán sát sạt trên thân đàn ông, cũng đủ làm rung động lòng người.

"Cảm ơn ánh." Cô nói.

Người đàn ông quan sát cô, nhíu mi lại. Tôn Tú Thanh đột nhiên có chút nhớ nhung Tiểu Dã đơn thuần đáng yêu.

"@##%#%^^@" Người đàn ông nói.

Giờ đến lượt Tôn Tú Thanh nhíu mày, cô nghe chẳng hiểu gì hết.

"Rơi... Rơi..." Tôn Tú Thanh cố gắng lắng nghe, nhưng cũng chỉ nghe được có mấy chữ " rơi rơi" gì đó, chẳng lẽ là tên hắn ta à?

"Anh tên là Rơi à?" Tôn Tú Thanh chỉ chỉ hắn, rồi bắt chước nói lại chữ "rơi", người đàn ông lắc đầu.

"Thật phiền phức, vậy sau này tôi gọi anh là Đại Dã vậy."

Tôn Tú Thanh nói xong, rồi dự định nghỉ ngơi một lát chờ Tiểu Dã đến tìm. Nhưng tên này hiển nhiên là không có ý định buông tha đề tài này, hắn liền trực tiếp động tay động chân, thò tay vào túi của Tôn Tú Thanh, lấy điện thoại di dộng của cô ra.

"Anh định làm gì đó!" Phải biết điện thoại di động chính là mạng sống của Tôn Tú Thanh đó! Cô không hề nghĩ ngợi gì liền muốn cướp lại, tên đó liền giơ lên cao, ngăn cô cách xa ba thước, dùng hết hơi hết sức cũng không đến gần được một chút.

Đại Dã cầm lấy điện thoại của cô nhìn mấy lần. Hắn không biết cách sử dụng, cái vật trên tay hắn nếu màn hình không sáng lên thì trông sẽ chẳng khác gì tảng đá. Tôn Tú Thanh nhếch miệng cười khi nhìn hắn cầm điện thoại lật qua lật lại mà không biết cách sử dụng, trong lòng thầm châm chọc: "Đúng là người nguyên thủy ngu xuẩn." Cuối cùng cô chẳng thèm quan tâm nữa, xem không hiểu hắn tự khắc sẽ đưa lại cho cô thôi.

Nhưng cô đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của Đại Dã, hắn sờ mó một hồi, vậy mà bật được màn hình lên. Cái gọi là smart phone thật ra cũng chỉ là stupid phone mà thôi. Một tên người nguyên thủy sau khi bật màn hình sáng lên xong vậy mà có thể từng bước từng bước mở app ra xem được. Nhưng dù hắn có may mắn mở ra xem được một chút thì đây đã là giới hạn rồi.

Quả nhiên chẳng mấy chốc, Đại Dã thật sự trả lại di động cho cô.

Tôn Tú Thanh "hừ" nhẹ một tiếng. Rồi đem di động cất kỹ. Rồi cô chợt nghĩ tới, sao hắn lại biết trong túi cô có di động được nhỉ, chẳng lẽ hắn đã lén lút theo dõi cô từ lâu?

Lát sau thì Tiểu Dã tìm tới, trên người hắn có nhiều chỗ bị thương, so với cô còn nặng hơn nhiều. Theo bản năng, Tôn Tú Thanh dựa vào gần hắn, thậm chí còn nghĩ cuối cùng cũng có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Trong giây lát cô bỗng nhiên ý thức được: "Từ bao giờ mà cô và Tiểu Dã đã thành đồng minh rồi vậy? Chẳng phải mấy giờ trước cô còn đang tìm mọi cách chạy trốn sao?

Quả nhiên là cô mắc phải hội chứng Stockholm rồi.

Nhưng nếu cho cô chọn giữa một trong hai kẻ bắt cóc là Đại Dã và Tiểu Dã, cô sẽ chọn Tiểu Dã, nếu đó là bất đắc dĩ. Mà quả thật cô bây giờ đang trong tình huống vô cùng bất đắc dĩ đây.

Tiểu Dã muốn mang cô đi, Tôn Tú Thanh cũng đồng ý đi cùng, Đại Dã lại không đồng ý.

Hai tên người nguyên thủy liền tranh cãi vô cùng kịch liệt.

Tất nhiên, Tôn Tú Thanh nghe không hiểu một chữ nào hết, nhưng nó không cản trở việc cô tự bổ não (là yy đam mĩ giữa hai ông đó đó =)) ). Cô nhiệt tình nhìn hai người kia mặt đỏ tới mang tai, gầm thét khắc khẩu, vỗ ngực dậm chân, thậm chí còn dọa cả chim muông bay đi mất.

Rồi sau đó, từ khắc khẩu, hai tên đó bắt đầu xung đột bằng vũ lực.

Đại Dã đã đánh bại Tiểu Dã.

Sau đó Tiểu Dã đi khỏi đó, không dẫn theo Tôn Tú Thanh. Tôn Tú Thanh thậm chí còn đuổi theo hắn đến tận ngoài nhà gỗ, Tiểu Dã không dám nhìn cô, vút một cái rời khỏi cây, mất tăm mất tích.

Tôn Tú Thanh giận giữ: Có ý gì đây hả? Đây là đức hạnh của người nguyên thủy à? Vứt cô lại không thèm quản nữa á?

Tôn Tú Thanh nhìn sang Đại Dã, vẻ mặt cô vô cùng mờ mịt.

Đại Dã không thèm nhìn cô, lắc lắc nắm đấm, ngực thì phập phồng, trông có vẻ tức giận. Nhưng mà Tôn Tú Thanh lại không xác định được hai người bọn họ đánh nhau là bởi vì sao nữa.

Cô lựa chọn núp vào một xó, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Triệu Tân Vinh: Chú Cảnh sát ơi, người rừng nhỏ đã chuyển nhượng tôi cho người rừng lớn rồi, phải làm sao bây giờ? TTwTT

Triệu Tân Vinh trả lời: Chuyện gì xảy ra thế?

Tôn Tú Thanh mới đem chuyện đã xảy ra hôm nay kể lại hết. Triệu Tân Vinh không đưa ra đề nghị gì cả, ngược lại lại nói cho cô biết một tin tức.

Triệu Tân Vinh nói: tình huống của cô rất đặc biệt, nếu như cô xuyên không tới một thế giới khác, về lý thuyết thì chúng ta chắc chắn không thể nào liên lạc với nhau được, bởi vì bất kỳ một công ty viễn thông nào muốn thực hiện kết nối. Nhất định phải có một nơi dùng để phát tín hiệu. Trước tiên cô hãy làm quen với hoàn cảnh này, bảo vệ bản thân cho tốt, tôi đã báo cáo chuyện của cô đến cơ quan chức năng, họ vẫn còn đang nghiên cứu, cố gắng tìm ra nguyên nhân để mang cô trở lại.

Từ đó về mấy ngày sau, Tôn Tú Thanh đều liên tục suy nghĩ đoạn tin nhắn mà Triệu Tân Vinh gửi này. Có ý gì vậy? Cô không hề rời khỏi Trái Đất, thậm chí cũng không rời khỏi khoảng thời gian này à? Vậy thì những chuyện mà cô gặp phải bây giờ, rốt cuộc phải giải thích thế nào đây?

----- Hết chương 6 -----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top