Chương 5

Editor: Fuurin

Loài người và khủng long, đã từng cùng nhau tồn tại sao?

Trên các web cũng không có đáp án thống nhất, có người nói có, có người lại nói không, rất lâu sau khi khủng long bị tuyệt chủng, con người mới xuất hiện trên Trái Đất; cũng có người khẳng định là hai bên từng cùng tồn tại, trước khi khủng long bị tuyệt chủng, con người vẫn đang trong thời đại ăn lông ở lỗ.

Nhưng thực tế bày ra trước mắt Tôn Tú Thanh chính là: khủng long vẫn còn tồn tại, mà cái người mà cô biết ở nơi này, không phải là ăn lông ở lỗ, mà là sống trên cây (Thụ cư).

Tìm kiếm thông tin về người thụ cư, xém tí nữa là tay cầm không nổi điện thoại. Kết quả tìm kiếm hiển thị, Thụ cư là một tộc ăn thịt người. Tôn Tú Thanh tự nói với bản thân, Tiểu Dã ăn cá mà, dù là cá sống, lúc sau thì hắn vẫn thích ăn cá nướng nóng hổi đấy thôi.

Tôn Tú Thanh đi xung quanh dấu chân khủng long để chụp hình, tìm sợi dây mây dài to bằng cả cánh tay mình tới đo lại chiều dài của nó, rồi đem kết quả post lên blog.

Tôn mập mạp: [ thứ ] này là dấu chân khủng long phải không? Các bạn thần thông quảng đại trên blog à, xin hãy xem giúp tôi với!

Buổi sáng hôm sau, sau khi thức dậy, cô phát hiện lượng fan của mình đã tăng chóng mặt. Trước chỉ có mấy trăm người, bây giờ có tới cả ngàn người rồi. Tôn Tú Thanh một mặt cảm thấy rất tốt, đồng thời cũng cảm thấy hết buồn rầu. Haiz, mọi người chỉ đơn giản là tò mò về tình huống khó hiểu mà bây giờ cô đang gặp phải mà thôi. Đáng tiếc, e rằng không ai có thể cứu cô về được.

Rất nhiều bạn bè trên mạng bị con nhện mà cô post lên hôm trước hấp dẫn đến, lúc này Tôn Tú Thanh lại post thêm dấu chan khủng long, tự nhiên sẽ dẫn đến các loại nghi ngờ, chửi rủa, nói này nói nọ. Các loại giả thuyết đều có, Tôn Tú Thanh nghĩ, nếu đổi lại là cô, lúc lên mạng thấy có người nói là mình rơi vào thời viễn cổ, post mấy tấm hình chụp mặt đất lồi lõm rồi tự phán đoán là dấu chân khủng long, chỉ sợ cô cũng sẽ chửi người ta là đồ khùng.

Tiểu Dã thấy Tôn Tú Thanh hứng thú với mấy cái dấu chân, liền ồn ào khoa tay múa chân với cô một chặp. Tôn Tú Thanh ý thức được, thì ra Tiểu Dã cũng sẽ nói cũng sẽ biểu đạt, chỉ là hai người hai bên đều nghe không hiểu mà thôi.

Cô cố gắng lắng nghe, nhưng quả thật không hiểu. Cuối cùng Tiểu Dã cũng từ bỏ việc giải thích, hắn khiêng Tôn Tú Thanh lên, sử dụng cả tay lẫn chân bò lên cây. Tôn Tú Thanh lớn tiếng phản đối, nếu như có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, điều thứ nhất mà cô nói sẽ là: "Đừng có hễ tí là khiêng tôi, tôi rất khó chịu!"

Lúc đến nhà gỗ Tiểu Dã vẫn không dừng lại, hắn vòng qua ngôi nhà, tiếp tục leo lên phía trên. Tôn Tú Thanh trông thấy lòng bàn chân mình càng ngày càng cách xa nhà gỗ nhỏ, đột nhiên trong lòng có một chút dự cảm xấu.

Cuối cùng cô được đặt xuống, lúc này vị trí của bọn họ đã không thể nhìn rõ mặt đất nữa rồi. Chân Tôn Tú Thanh run rẩy, ôm chặt lấy thân cây, cố gắng bình tĩnh không nhìn xuống đất.

Bây giờ Tiểu Dã làm ra một cái động tác khiến cô phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hắn không chút do dự tung người nhảy lên, thành công bám vào một sợi dây mây to rủ từ trên một cái cây xuống. Tốc độ nhanh tới nỗi Tôn Tú Thanh còn không kịp chớp mắt, nhưng kích thích mãnh liệt khiến cho tim cô đập chậm mất một nhịp.

Tiểu Dã cười lộ ra miệng đầy răng trắng, hì hì vẫy tay với cô. Tôn Tú Thanh lắc đầu, thể hiện không nghĩ ra hắn đang có ý gì.

Tiểu Dã dứt khoát đạp chân một cái, mượn lực quay lại thân cây, ôm lấy eo cô, rồi sau đó đu giữa không trung!

Oa oa oa oa! Đây chính là cảnh trong phim Tarzan mà! Tôn Tú Thanh theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng bên tai vang lên tiếng gió vù vù, cảm giác lòng bàn chân treo lơ lửng giữa trời, khiến cho cô cuối cùng cũng không dám yên tâm, lại mở mắt ra, chỉ vừa liếc một cái, liền bị dọa cho hết cả hồn!

Tiểu Dã thực sự cắp theo cô, đu tới đu lui trong rừng cây đó! Từ sợi dây mây này sang sợi dây mây khác, mỗi khi hắn thành công bám vào một sợi mây, cô còn chưa kịp thở phào, cả người đã lại bay về phía khác!

Cái này còn kích thích nhiều hơn cả lúc ngồi tàu lượn siêu tốc nữa!

Tôn Tú Thanh tức đầy cả bụng muốn hét lên, nhưng cuối cùng cô vẫn không có đủ can đảm, một chữ cũng không hét khỏi miệng được, hai tay như bị dính keo, bám chặt lấy người Tiểu Dã.

Dường như Tiểu Dã còn cảm thấy phản ứng của cô rất thú vị, liền cười to.

"A..a..."

Giữa những tiếng hú vui vẻ, Tiểu Dã mang theo Tôn Tú Thanh đu dây khoảng mười mấy phút, cuối cùng hai người cũng dừng lại.

Họ dừng lại trên đỉnh một cây đại thụ cách nhà gỗ rất xa. Tôn Tú Thanh xanh mặt không ngừng che miệng nôn khan, còn trừng mắt liếc Tiểu Dã một cái cho bõ tức.

Nhưng ngay lập tức, cô liền bị cảnh tượng có một không hai trước mắt khiến cho kinh ngạc đến sững người.

Từ trên cây to nhìn xuống, phía dưới là một thung lũng mênh mông rộng lớn. Trong thung lũng là các loại thực vật khổng lồ mà cô chưa từng gặp, thân cây cao to, phiến lá to bản đến mức khó mà tin được, nếu như nhất định phải hình dung cảm giác của cô lúc này, thì cô có cảm giác như mình đã đến một khu vườn với các loại thực vật vô cùng phong phú, mà con người như cô đây đã bị thu nhỏ lại gấp một trăm lần, dùng tư thế vô cùng nhỏ bé mà ngắm nhìn hết thảy sự thần kỳ của thiên nhiên.

Hơn nữa, khiến cho Tôn Tú Thanh càng kinh ngạc hơn, đó chính là trong sơn cốc này, vậy mà thật sự có khủng long đó!

Một con khủng long có thân hình khổng lồ, thong thả đi lại giữa đám thực vật cũng có hình thái khổng lồ. Hiển nhiên, đây là loài khủng long ăn cỏ, nó từ từ di chuyển, thỉnh thoảng lại lựa chọn một chút lá tươi non để ăn.

Tiểu Dã nhìn về phía Tôn Tú Thanh, Tôn Tú Thanh hơi hơi hiểu ra. Có lẽ vì cô biểu hiện rất hứng thú với những dấu chân ở phía dưới nhà gỗ, cho nên hắn mới mang cô đến đây xem chăng?

Vừa nghĩ đến đây, những khó chịu và sợ hãi trên đường bị đưa đến đây dường như đã tan đi phân nửa, cô mỉm cười đáp lại hắn, đồng thời ôm chặt thân cây, chậm rãi ngồi xuống, tìm một vị trí thoải mái, ngắm nhìn con khủng long đang từ từ đi bộ phía xa xa.

Đến cuối cùng cô vẫn không nhịn được, liền chụp một bức ảnh, post lên blog.

Tôn mập mạp: [ ảnh ] khủng long có thật hay không?

Lập tức khu comment liền bùng nổ! Tôn Tú Thanh không xem kỹ, so với những bình luận trong máy kia, hiện tai cô càng muốn nhìn thật kỹ thế giới trước mắt.

Tiểu Dã rời khỏi cái cây, Tôn Tú Thanh cuối cùng cũng không dám đi theo, nên nghĩ hắn chắc sẽ không bỏ mặc mình cô ở lại đây đâu nhỉ, rồi ép bản thân ngồi yên tại chỗ. Không khí trên cao đặc biệt trong lành mát mẻ, cô ngồi một lúc, sự nôn nóng trong lòng cũng chậm rãi biến mất, trở nên thanh thản.

Không lâu sau, Tiểu Dã quay lại, cầm theo một bao quả mọng. Trái cây màu xanh được bọc trong phiến lá không biết tên khổng lồ, vốn tưởng rằng trái cây màu này sẽ rất đắng chát, nhưng không hề. Cắn vào một cái, nước quả trong veo phụt ra, bắn vào khóe miệng và quần áo của Tôn Tú Thanh, hai người híp mắt vừa ăn trái cây vừa ngắm phong cảnh, hết sức vui vẻ.

Tiểu Dã cuối cùng vẫn là một người nghịch ngợm. Hắn trượt xuống cây đại thụ một lần nữa, ánh mắt Tôn Tú Thanh không chớp nhìn theo bóng dáng hắn phía xa xa, liền phát hiện hắn thế nhưng đang vọt về hướng của con khủng long. Tim cô lập tức thót lên tận cổ. Cho dù là khủng long ăn cỏ, thì nó cũng là khủng long đó, không có gì sao lại tới chọc nó vậy trời?

Tiểu Dã có lẽ chỉ mới mười lăm tuổi! Tôn Tú Thanh tức giận nghĩ, bên ngoài xem như đã là người trưởng thành, sao làm việc lại bộp chộp vậy chứ?

Chỉ thấy hắn vừa chạy vừa nhảy, rất nhanh đã tới gần sinh vật khổng lồ kia. Hắn bẻ một cành lá cây khổng lồ non nhất, kéo nó tới trước mặt con khủng long rồi giơ lên.

Tôn Tú Thanh nín thở nhìn, con khủng long kia cảm thấy tò mò nhìn thức ăn được đưa đến trước mặt, ngửi ngửi mấy cái rồi há mồm ăn.

Tiểu Dã nhào lộn tại chỗ, vui vẻ nhìn về phía Tôn Tú Thanh, kêu to. Tôn Tú Thanh quả thật muốn đập chết hắn, cái miệng kia của con khủng long còn to hơn cả người hắn, nó mà không cẩn thận cắn nhầm, thì mạng nhỏ của hắn liền tèo đó huhu!

Tiểu Dã chẳng chịu từ bỏ, vẫn lặp lại chiêu cũ, bẻ thêm cành nữa chìa tới, con khủng long kia nhìn thấy, lại ăn hết.

Trải nghiệm đó, hoàn toàn không giống cảm giác khi du khách cho hươu cao cổ ăn đâu! Tôn Tú Thanh chịu không nổi ôm cây đứng lên, hét lớn: "Anh mau quay lại cho tôi! ĐI VỀ MAU!"

Đương nhiên Tiểu Dã nghe không hiểu, với khoảng cách như thế, cho dù nghe hiểu đi nữa thì cũng không nghe thấy, cô lặp lại mấy lần, hắn cảm thấy đã chơi đã ghiền rồi, mới nhảy nhót đi về.

Tim Tôn Tú Thanh vẫn chưa buông xuống được, thì bầu trời phía xa bỗng truyền đến một tiếng thú kêu. Lúc này cô mới phát hiện, dưới bầu trời xanh thẳm, xuất hiện mấy chấm đen, càng lúc càng lớn. Chúng có cánh nhưng trông lại không giống chim, nhìn kỹ hình dáng, thế nhưng lại có chút giống khủng long bay trong phim tài liệu!

"Tiểu Dã, coi chừng trên trời kìa!"

Có lẽ là do tiếng hét của cô quá dị thường, hoặc là tự Tiểu Dã cũng đã cảm thấy sự nguy hiểm. Một bóng đén xông tới chỗ hắn, chỉ trong giây lát Tiểu Dã liền vô cùng linh hoạt lăn một vòng, tránh thoát thành công công kích của khủng long bay.

Nhưng mà, tiếng la to của Tôn Tú Thanh, đã làm cho một con khủng long bay khác chú ý. Một con khủng long bay hình thể hơi nhỏ hơn chuyển hướng nhào tới chỗ cô đứng. Tôn Tú Thanh định lùi về sau trốn theo bản năng, nhưng giờ cô đang ở trên cây mà, lùi nữa thì biết lùi về đâu bây giờ? Chân cô giẫm hụt một cái, lập tức té từ trên cây xuống!

----- Hết chương 5 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top