Chương 4
Editor: Fuurin
"Hãy giữ vững tỉnh táo, cố gắng tự bảo vệ an toàn bản thân."
"Khi chưa có kế sách hoàn hảo, không được khiến cho đối phương phát hiện ra cô có ý đồ bỏ trốn."
Cái này là những đề nghị của Triệu Tân Vinh dành cho cô sau khi cô gửi video cho anh ta. Tôn Tú Thanh có chút buồn bực, ngay trước mặt Tiểu Dã hồi âm lại: "Tôi từng chạy trốn một lần rồi, và sau đó đã bị bắt trở lại."
Triệu Tân Vinh: "...Vậy giờ cô cần phải giành lại được lòng tin của hắn ta một lần nữa, không nên có những hành động thiếu suy nghĩ."
Tôn Tú Thanh không có biện pháp nào tốt hơn, đành phải nghe theo ý kiến của chuyên gia vậy.
Nước sông tháng Hai lạnh thấu xương. Tiểu Dã hiển nhiên đã quen với điều này, nên hết sức thích thú. Sau khi thả Tôn Tú Thanh xuống, hắn liền nhảy tùm xuống nước, khoái chí quẫy đạp bơi lội, phát ra tiếng cười sảng khoái.
Đây là một tiếng cười to rất thuần túy, rất cuốn hút, Tôn Tú Thanh đang ủ rũ khi nhìn thấy người đàn ông dưới ánh nắng, trên mặt còn đọng lại từng giọt nước, tóc dài hỗn loạn dán vào cánh tay ngăm đen, nhìn một hồi liền không cảm thấy buồn nữa.
Cho dù lạnh cũng phải làm, cô cởi tất ra, giặt sạch bùn đất trên cả tất lẫn giày, dùng áo khoác che cơ thể, sau đó cởi quần áo bên trong ra giặt và phơi nắng một thể. Mười hai giờ trưa, cô leo lên một tảng đá phơi quần áo ướt, còn Tiểu Dã thì nghịch nước cách đó không xa.
Hắn giây phút nào cũng đang để ý chính mình, Tôn Tú Thanh biết điều này rất rõ.
Nhưng đúng như chú cảnh sát đã nói, hiện giờ cô không còn cách nào khác. Cho nên cần phải an phận một chút, có lẽ nên nghĩ chuyện này như một chuyến du lịch về thời xưa, chỉ là chuyến du lịch này có nhiều hơn một người giám sát. Mặc dù đối phương chưa chắc có ý tốt, nhưng tính ra cũng không phải tội ác tày trời gì.
Lúc mặt trời ngả về hướng Tây, Tôn Tú Thanh mở mắt ra. Mặt trời ấm áp cộng thêm gió nhẹ thổi, khiến cô ngủ quên mất trên tảng đá! Trong nháy mắt cô liền bừng tỉnh, sợ hết hồn nhìn xung quanh, Tiểu Dã đang ngồi xếp bằng gần đó, không biết đang cúi đầu làm gì. Cô kiểm tra tất và quần áo, thấy tất cả đã khô liền mặc vào, sau đó đi qua chỗ hắn.
Tiểu Dã chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, khóe miệng mang theo nụ cười. Tôn Tú Thanh nhìn cái tay đầy máu me của hắn, xém tí là ói ra.
Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm đến vậy, Tiểu Dã chỉ đang làm cá thôi. Mười mấy con cá to cỡ lòng bàn tay, Tiểu Dã đều dùng móng tay mổ bụng chúng ta, cạo sơ vảy cá bên ngoài, sau đó dùng cành cây xiên thành chuỗi.
Động tác của hắn rất thành thạo, mười mấy con cá nhanh chóng sạch sẽ, sau đó hắn cầm mấy xiên cá nhúng nhúng vào trong nước cho đi máu và vảy.
Nếu như rắc lên chút gia vị, rồi nướng chín, chắc chắn sẽ rất ngon.
Ảo tưởng thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại luôn tàn khốc. Tiểu Dã lộ ra nụ cười toe toét mười phần máu tanh, trực tiếp đưa đám cá này cho cô.
Vậy là ý gì? Vẻ mặt Tôn Tú Thanh đầy nghi vấn, thậm chí Tiểu Dã nhìn còn hiểu. Hắn làm mẫu bằng cách giơ một xiên cá lên để vào miệng, Tôn Tú Thánh tỏ vẻ vẫn không hiểu, Tiểu Dã liền dứt khoát mở miệng cắn một cái vào con cá sống.
Tôn Tú Thanh bụm miệng.
Ăn sống á...
Mặc dù cô từng ăn cá sống rồi, nhưng kiểu ăn này thì...Gần như lập tức, cô móc di động ra, gửi gấp cho Triệu Tân Vinh một tin nhắn: "Làm ơn cho tôi biết làm cách nào có thể nhóm lửa ở vùng hoang vu này với!"
Cố gắng đến lúc mặt trời lặn, cô ma sát tới mức mồ hôi đầy người mới bắn ra một tia lửa, tia lửa rơi vào mồi lửa khiến ngọn lửa nhỏ bùng lên. Tôn Tú Thanh vội vàng thêm cỏ khô, thêm lá khô và cuối cùng là cành cây khô vào. Cuối cùng, một đống lửa đã thành hình!
Tôn Tú Thanh vui muốn khóc, Tiểu Dã đã mất kiên nhẫn mà đi chơi xung quanh từ sớm, lúc này cũng bị đống lửa hấp dẫn mà mò lạicao hứng cơ hồ khóc lên, sớm liền không kiên nhẫn chạy đến xung quanh đi chơi Tiểu Dã, lúc này cũng bị đống lửa hấp dẫn lại, tò mò nhìn trái nhìn phải. Tôn Tú Thanh lấy xiên cá hồi nãy mình không ăn gác lên lửa nướng, tuy là cuối cùng nướng cháy hết phân nửa, nhưng ít ra vẫn còn có thể ăn được mấy miếng.
Tôn Tú Thanh muốn hỏi Triệu Tân Vinh nữa, mà từ mày mò tìm cách giữ mồi lửa, phát hiện nguyên lý hình như rất đơn giản, nhưng nguyên liệu để làm thì hơi khó kiếm, dù sao đi nữa cô cũng quyết không thể để cho đống lửa này tắt được.
Có lẽ là đã nếm được mùi thơm ngon của cá nướng, Tiểu Dã lại biến mất trong chốc lát mới xuất hiện lại, xách về mấy con cá lớn. Sau khi làm vảy các thứ, thì phải cần đến hai cành cây mới có thể xiên được chúng nó. Tôn Tú Thanh giúp hắn gác cá lên nướng trên lửa, trong lòng suy nghĩ này có phải là hơi lãng phí không? Nếu có muối thì hay rồi, có thể ướp muối để ăn dần. Hơn nữa có muối để rắc vào, hương vị chắc chắn sẽ thơm ngon hơn nhiều.
Thật ra thành phố S cách biển không xa, lái xe đi cũng cỡ ba bốn tiếng là tới. Có điều bây giờ không xe cũng không thuyền, thật sự là quá mức xa xôi.
Nhưng suy cho cùng co6 cũng nghĩ quá nhiều rồi. Bởi vì ngoại trừ một con cá mà cô ăn, số còn lại, đều bị Tiểu Dã chén sạch. Đàn ông sức ăn lớn, huống hồ đây còn là một tên người rừng dư thừa sức lực cả ngày rảnh rỗi chạy khắp nơi nữa!
Ăn uống no nê xong, Tiểu Dã liền muốn mang Tôn Tú Thanh trở về. Nhưng mà Tôn Tú Thanh lại muốn ngủ bên cạnh đống lửa, một mặt là vì nó ấm, mặt khác cô không muốn để đống lửa này bị tắt khi để qua đêm. Nhưng dường như Tiểu Dã kiên quyết muốn dẫn cô về nhà cây, hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi cũng không hiểu ý nhau, cuối cùng, cô gái Tôn Tú Thanh yếu đuối tay trói gà không chặt đành bị người rừngđóng gói khiêng đi.
Quả thực đúng là nơi không thể dùng lí lẽ mà!
Tôn Tú Thanh buồn bực, nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì. Tiểu Dã dẫn cô quay về nhà cây, liền chuẩn bị ôm cô đi ngủ. Cô giãy giụa lấy điện thoại di động ra nhìn, con mẹ nó bây giờ còn chưa tới bảy giờ tối nữa mà, bắt cô ngủ kiểu gì đây trời?
Chơi game chút vậy. Ánh sáng tỏa ra từ màn hình rất chói, Tiểu Dã không quen, nhưng lúc sau đã dạn dĩ đưa tay ra sờ sờ vuốt ve di động. Xem chút nữa! Chỉ chút nữa thôi chiếc điện thoại đã lọt qua khe hở sàn nhà mà rớt xuống rồi!
Tôn Tú Thanh nổi giận, anh chộp tôi còn được, nhưng sao lại có thể chộp điện thoại của tôi chứ! Cô cẩn thận cất kỹ điện thoại, giận dũ trừng Tiểu Dã.
Trong bóng tối, không một tia ánh sáng, đưa tay ra trước mắt còn không thấy năm ngón. Cái trò trừng mắt này hoàn toàn không dùng được. Tiểu Dã thỏa mãn ngáp một cái, Tôn Tú Thanh cảm thấy chắc não mình bị vô nước rồi nên mới muốn đi nói lý với một người tiền sử.
Nàng bò đến phía bên kia nhà gỗ nằm ngủ. Chẳng còn ý muốn chơi điện thoại nữa, torng bóng tối hoàn toàn, chìm vào giấc ngủ cũng không phải chuyện khó đến thế, chỉ là lúc đang mơ màng, lại được kéo vào một lồng ngực ấm áp dễ chịu, bên cổ toàn là tiếng thở nặng nề của đàn ông.
Cơn buồn ngủ lập tức bay mất!
Má nó!
Đang định tránh ra lần nữa, chợt nghe thấy một tiếng thú gầm phía xa xa truyền đến. Thật sự là một tiếng gầm rung chuyển cả trời đất, ngay sau đó mặt đất rung lên như động đất, tiếng "bịch, bịch, bịch" vang lên, nghe như có một sinh vật to lớn nào đó vừa đi qua phía dưới nhà gỗ nơi họ ở vậy.
Tôn Tú Thanh theo bản năng mà căng cả người ra, hình như Tiểu Dã cũng rất lo lắng, liên tục ôm cô chặt chẽ.
Đây là con gì? Cả đêm Tôn Tú Thanh đều suy nghĩ chuyện này nhưng không có kết quả.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Dã mang cô xuống đất, phát hiện trên đất là một đám hố khổng lồ, rộng chừng một mét, càng về sau càng nông, phía trước cái hố còn có hai ba cái hố tròn nông nông nhỏ nhỏ.
Đây là dấu chân sao? Nếu là dấu chân thì động vật gì sẽ có loại dấu chân lớn như vậy chứ, chẳng lẽ là...khủng long à?
Trời đất ơi!
----- Hết chương 4 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top