Chương 2
Editor: Fuurin
Dù tạm thời chưa bị uy hiếp đến tính mạng, thì thần kinh của cô vẫn đang khẩn trương cao độ, Tôn Tú Thanh quyết định trước hết phải tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ xem nên làm như thế nào.
Đầu tiên, cô mở bản đồ ra, định vị vị trí của chính mình, theo hướng la bàn chỉ bên trong, cô có thể tra được đến cùng mình đang ở chốn nào. Kết quả là...
Cô đang ở ngay trong vườn hoa, cũng chính là chỗ kế bên khu chung cư của cô.
Tôn Tú Thanh dụi dụi con mắt, nhìn nhìn bầu trời ngày càng tối đen, và rừng cây rậm rạp, tự nói với bản thân, vị trí hiện giờ của cô là ngay kế bên chung cư.
Chỉ là, nếu như cô có thể dùng bản đồ để định vị, chứng tỏ cô vẫn còn ở trên Trái Đất, nhưng khung cảnh xung quanh lại không giống trong trí nhớ, như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là cô đã tiến vào một thời không bị vặn vẹo, nói cách khác: Cô vẫn ở ngay chỗ cũ, chỉ là thời gian đã bị thay đổi.
Thành phố S là một thành phố kinh tế phát triển vượt trội, hiện tại, tương lai thậm chí là ngược dòng quá khứ mấy trăm năm về trước, cũng sẽ không hoang tàn vắng vẻ thế này, nên khả năng duy nhất đó chính là cô xuyên không về thời cổ đại, hơn nữa phỏng chừng thời cổ đại này cách thời “hiện đại” một khoảng thời gian không ngắn.
Nếu quả thật đúng như vậy, để bạn tốt báo cảnh sát cũng đâu có nghĩa lý gì?
Con nhện nấp sau phiến lá chậm rãi bò lên phía trước, từ từ phun tơ nhện, bắt đầu đan mạng nhện trong rừng. Tôn Tú Thanh chụp cho nó một tấm, sau đó dùng app “Tra cứu” mình dùng để tìm tên nó.
“Tên khoa học: Nhện Kéo Tơ Khổng Lồ. Đã tuyệt chủng. Sinh vật viễn cổ. Tính tình hiền lành, nhưng nếu bị chọc giận sẽ chủ động tấn công, có kịch độc.”
Ha ha.
Tôn Tú Thanh nhìn thấy mấy chữ "Sinh vật viễn cổ", thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu là: “Ba xạo vừa thôi!” Nhưng cô vẫn vô thức lùi xa khỏi nó chút. Lại tra cứu thêm mấy loài động thực vật gần đây, hầu hết đều hiển thị mấy chữ như “Đã tuyệt chủng” “Sinh vật viễn cổ”.
Cái app này từ khi nào thì có thể tìm kiếm một cách chính xác như vậy chứ, cả sinh vật viễn cổ cũng có thể tra ra được luôn?
Sự việc quá kỳ quặc, nhưng Tôn Tú Thanh không nghĩ suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ muốn về nhà sớm thôi, cô post hình con nhện lên mạng, tiện thể viết status lên blog.
[ Top ] Tôn mập mạp: "Hình như tôi xuyên không về thời Viễn Cổ, xin hỏi là thế nào để về nhà đây? Đang online chờ, rất khẩn cấp!"
Liên tiếp có mấy người bạn trên mạng chú ý, liên tục bình luận, cái nào cũng troll, cảm thấy thật mệt mỏi.
Bật chức năng đèn pin của điện thoại lên, Tôn Tú Thanh lo lắng, ngộ nhỡ nửa đêm điện thoại hết pin thì phải làm sao? Nhưng cô lại không dám không mở đèn.
Đành đánh liều dựa vào thân cây nửa tỉnh nửa mê ngủ qua một đêm. Khi bầu trời vừa hiện ánh rạng đông đầu tiên, Tôn Tú Thanh tỉnh giấc.
Nhìn điện thoại một cái, còn chưa tới sáu giờ. Hơn nữa, mở đèn pin cả đêm, mà lượng pin vẫn còn đầy.
Cái di động này có chút kỳ lạ, tín hiệu đầy, pin cũng đầy, không gọi điện được, nhưng lại có thể lên mạng. Tuy không thể nào lý giải, nhưng so với việc biến thành cục sắt vụn thì tốt hơn nhiều, A Di Đà Phật.
Tôn Tú Thanh quyết định đi tới bờ sông dựa theo hướng dẫn trên bản đồ. Thành phố S là một thành phố được xây gần sông, đến bờ sông chắc sẽ gặp người, dù có là người cổ đại, vậy cũng phải tìm ra trước đã rồi tính sau.
Từ chỗ Tôn Tú Thanh tới chỗ bờ sông là mười hai ki lô mét, chưa tới nửa tiếng lái xe, đi bộ thì phải mất ba tiếng rưỡi. Theo chỉ dẫn, sau ba tiếng rưỡi, Tôn Tú Thanh mới đi được có hai cây số.
Nước uống của cô đã cạn, nhưng cô không dám vứt cái chai đi, dự định gặp được nguồn nước sẽ dùng nó để múc nước uống. Đồ ăn thì không hết bao nhiêu, quá lo lắng sợ hãi nên cô không thấy đói lắm, lại sợ ăn nhiều rồi lúc sau không có gì ăn nên chỉ ăn nửa bịch bánh quy.
Có lẽ bởi vì thành phố S được xây gần sông, nên địa thế bằng phẳng và khí hậu cũng tốt hơn, không giống như trong mấy bộ phim phóng sự về rừng nhiệt đới Amazon mà trước kia cô từng xem. Côn trùng, chuột, dã thú cô đều gặp phải một chút nhưng không tạo thành nguy hiểm tính mạng nhiều lắm. Hoặc do cô gan lớn, hoặc nhờ may mắn, vẫn là câu nói đó, cô không dám nghĩ nhiều.
Chuyện tốt là cuối cùng cô cũng ra khỏi rừng rậm, tiến vào một đồng cỏ. Cỏ dại mọc cao đến eo khiến Tôn Tú Thanh phải tốn rất nhiều sức lực mới mở được đường, vưà phải bẻ cành, đẩy bụi cỏ sang hai bên, vừa phải dùng que chọc chọc lên đất xem có rắn chắc không mới dám đi qua.
Trời tháng hai, gió thổi vào mặt lạnh lẽo, nhưng lưng cô lại toàn mồ hôi, quần áo bên trong ướt đẫm cả.
Cuối cùng, gặp được một tảng đá lớn, cô leo lên, quét hết côn trùng sâu bọ lớn nhỏ xuống, rồi đặt mông ngồi xuống thở hổn hển.
Đã bao nhiêu năm không đi bộ lâu như thế này rồi? Tôn Tú Thanh lau cái trán, mồ hôi chảy ròng ròng, tay thì đen sì, chắc mặt mũi cũng biến thành mèo hoa rồi, cô chẳng biết nói gì hơn. Cô tháo giày ra, đặt sang bên cạnh phơi nắng, cũng để hai cái chân được thông khí. Bởi vì sơ lạnh, nên cô quen mặc quần áo dày, áo bỏ trong quần, quần lại nhét vào tất, xem như ăn may, có thể bảo vệ tay chân không bị côn trùng cắn, nhưng những chỗ da lộ ra ngoài đều chồng chất vết thương do bị cây cỏ cứa vài, nhìn mà thấy đau lòng.
Nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà cầm điện thoại lên xem.
Lượng pin vẫn còn đầy, bình luận trong blog thì lác đác. Bạn tốt nhắn tin riêng tới, nói là đã đi báo án, mặc dù cảnh sát dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn phái nhân viên đi điều tra, sau đó còn gọi điện đến nhà cô và cơ quan hỏi thăm.
Quả thật, ở thế giới kia, cô gái tên Tôn Tú Thanh đã biến mất.
Cảnh sát đã xem băng ghi hình từ camera gần siêu thị, hình ảnh Tôn Tú Thanh ra vào siêu thị đều có, nhưng đoạn đi qua công viên thì không quay được bất cứ thứ gì.
Tôn Tú Thanh lưu ý thấy, lượng follow lại tăng thêm mấy người, trong đó hình như có một người là cảnh sát, đang lúc suy đoán thân phận đối phương, thì người ta nhắn tin đến: "Chào đồng chí Tôn, tôi là cảnh sát nhân dân Triệu Tân Vinh. Tôi nhận được báo án từ bạn cô, xin hãy báo cáo một cách chi tiết tình huống của cô, để phối hợp điều tra với chúng tôi."
Tôn Tú Thanh quá mệt, không muốn gõ chữ, suy nghĩ một lúc liền chụp màn hình đoạn chat với bạn tốt đêm qua rồi gửi cho Triệu Tân Vinh.
Chú cảnh sát: "... Tình huống của cô đúng là không thể tưởng tượng nổi, xin thứ lỗi, tôi khó mà tin được."
Tôn mập mạp: "Chú cảnh sát, anh có máy tính không? Xin hãy add tôi đi, ID của tôi là s******g."
Triệu Tân Vinh không có trả lời, chuyển sang máy tính sau đó kết bạn. Sau khi Tôn Tú Thanh đồng ý thêm bạn, liền gửi qua một cái mặt cười, rồi yêu cầu video call.
Triệu Tân Vinh do dự hai giây, cuối cùng chọn đồng ý.
Tôn Tú Thanh thấy trong màn hình xuất hiện một người con trai tuấn tú mặc cảnh phục, liền lên tinh thần nhiệt tình chài hỏi, sau đó xoay camera thành camera sau, đứng lên trên tảng đá quay lại xung quanh.
Sau đó nói: "Chú cảnh sát à, chào anh! Đây chính là tình huống xung quanh, trăm phần trăm là sự thật, tuyệt đối không phải giả bộ!"
Đồng thời chia sẻ luôn vị trí của mình, Triệu Tân Vinh nhận được tin nhắn, thấy vị trí của đối phương là ở quán trà sữa Nhuyễn Muội phía Tây đường Nhân Dân. Nhưng trong video, lại rõ ràng là vùng thảo nguyên mà?
Triệu Tân Vinh: "..."
Rất lâu sau đó, Triệu Tân Vinh nói: "Cô hãy quay lại rõ ràng một chút tình huống xung quanh mình rồi gửi cho tôi, tôi sẽ nghiên cứu thảo luận với các đồng nghiệp."
Mặc dù biết việc nghiên cứu thảo luận này rất có thể không có kết quả, nhưng có còn hơn không, nên Tôn Tú Thanh đồng ý, tạm thời ngưng cuộc trò chuyện.
Lúc đang điều chỉnh góc độ để chuẩn bị quay phim, sau lưng cô bỗng nổi lên một trận gió, chưa kịp quay đầu lại nhìn, liền thấy trời đất quay cuồng, cả người Tôn Tú Thanh bị khiêng lên, sau đó là cảm giác không trọng lực, sinh vật không rõ tên kia khiêng cô nhảy thẳng từ tảng đá cao gần hai thước xuống đất!
Theo bản năng nắm chặt di động, Tôn Tú Thanh khó khăn quay đầu lại nhìn, đang khiêng cô là một người đàn ông cường tráng. Có điều nhờ mái tóc rối bù dơ dáy bẩn thỉu, nửa thân trên để trần, phần dưới mang khố bằng da thú mà Diệp Man biết được: " Đây là một người rừng đóooo! ! !"
----- Hết chương 2-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top