Sống chung

Sau cuộc chạm mặt giữa ba người Tịnh Tịnh ,Trúc Thiên và cô , nên cô đã quyết định tỏ tình nàng và được chấp nhận.

-Thiên Hạo nè.


-Chị nghe nè !

Lúc này cô đang cho MiLu ăn sau khi chữa trị vết thương cho nàng .

-Về chuyện sống chung với chị. . .em. . .em.


-Hửm về việc đó thì sao ??

Cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn nàng .


-Em. . .em đồng ý ạ



Nàng vừa nói vừa đỏ mặt, còn cô thì cứ như bị ngơ ra khi nghe câu nói của nàng.

-Em. . .em vư. . .vừa nói gì vậy ??Đừng đùa chị nhé!


Cô vẫn không tin vào tai mình về câu nói lúc nãy của nàng.Sao cơ nàng đồng ý rồi sao ?? Vậy là từ nay cô có thể sống chung với nàng thật ư?? Trời ơi đây là thiệt hay mơ đây ??


-Dạ e. .em nói là em có thể s. .sống chung với chị !



Cô không biết phải diễn tả thành lời sao về cảm xúc của mình bây giờ . Hạnh phúc hơn bao giờ hết . Từ trước đến nay chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này .Cô lặp tức ôm chằm lấy nàng .


-Ch. . .chị vui lắm Trúc Thiên! Cảm ơn em cảm ơn em rất nhiều !!

-Dạ . Em cũng vậy !

Cô buông nàng ra nhìn thẳng vào mắt nàng . Nàng thấy cô nhìn chằm chằm vào mình liền lãng tránh đi ánh mắt ấy để che đi sự ngượng ngùng .Cô từ từ tiến mặt mình sát lại gần nàng hơn , một chút , rồi một chút cho đến khi môi hai người chạm nhau .Đến lúc này nàng mới đưa mắt lên nhìn cô ,bắt gặp đôi mắt nóng bỏng chứa đầy tình yêu thương của cô dành cho nàng, mặc dù nàng đã quen với ánh mắt tràn ngập sự nóng bỏng và yêu thương này , nhưng cứ mỗi lần như vậy nàng không thể nào mà không chìm đắm vào nơi ấy được. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ sâu hơn , nóng bỏng hơn . Cô cho lưỡi vào khuôn miệng nhỏ xinh kia , hai chiếc lưỡi lại tìm đến nhau và nhảy múa. Nụ hôn kéo dài đến khi nàng và cô cảm thấy hết ôxi thì mới luyến tiếc buông ra.

-Này ! Em có ngửi thấy mùi gì không??

-Ơ không ạ.

-Thế sao mỗi khi em đứng gần tôi bầu không khí lại trở nên ngọt ngào đến vậy nhỉ ~

Cô vừa nói vừa nở nụ cười đầy ma mị

. . .>|||<


"Hôm nay còn bày đặt học mấy lời dụ ngọt người ta nữa chứ "


Nàng thầm nghĩ khi bị dính thính của cô .


-Thế đồ đạc của em đâu rồi ?


Giờ nàng mới sực nhớ đến cái vali của mình .


-Ơ. . ơ. .em để nó đâu rồi nhỉ?Chị đợi em về nhà coi thử nha.


- Ok


Nhìn vẻ mặt nàng rối lên vì không tìm thấy vali trông thật đáng yêu làm sao! Cô chỉ biết đứng đó vừa nhìn nàng chạy về nhà vừa mỉm cười , lắc đầu .


-M. . mẹ ơiiiiiii !


- C. .có chuyện gì vậy con gái ??


Mẹ nàng đang ngồi đọc báo thì bị giật mình bởi tiếng hét của con mình .


-V. .va. . vali con đâu rồii ?


-Hồi nãy mẹ chưa đưa con à ?


- Con không nhớ . . .


-Rồi rồi bình tĩnh đi con để mẹ lên lầu kím coi sao.


-Vâng để con lên kím phụ mẹ . .


Nửa Tiếng Sau



-HuHu vali của con mất rồi mẹ ơi . .Trong trỏng có cái iphone Xs max con mới mua tuần trước đó mẹ . .


Sau một lúc tìm mãi không thấy nàng liền ngồi ăn vạ với mẹ mình .


-Rồi rồi bình tĩnh đi mẹ đang tìm giúp con đây này .


Thiên Hạo sau khi ngồi đợi nàng hết nửa tiếng đồng hồ liền lắc đầu ngán ngẳm . Cô đi vào bếp lấy chút trái cây để ăn thì thấy cái vali màu xám lông chuột . Liền bật cười , hèn gì nãi giờ mới đi lâu đến vậy.


Ding Dong


-Trúc Thiên con ra mở cửa giúp mẹ đi .


-Vâng ạ . .


Nàng đi ra mở cửa với vẻ mặt ủ rũ. Vừa mở cửa liền bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc.


-Thiên Hạo ! Chị qua đây có chuyện gì à?


-Chỉ là muốn thăm dò tình hình của em thôi.


-Mà trông em có vẻ không được vui nhỉ? Không tìm thấy vali à?


. . .



Nàng không nói gì chỉ xụ mặt xuống gật gật .Cô liền bật cười thành tiếng trước vẻ đáng yêu của nàng .Đưa lên trước mặt nàng chùm chìa khoá vali.



-Ơ . . ơ đây là, sao chị lại có nó ???


-Tôi lụm được ở ngoài đường ấy .


-Thiệt ư ??


-Đúng vậy , con đường trong tim em đó .


- Lại nữa , chị kì >|||<


-Hahaa vali của em để trong nhà bếp ở nhà tôi đấy . Lúc nãi tôi định đi lấy trái cây ăn thì thấy cái vali của em nằm trong trỏng .



Nghe đến đây gương mặt nàng liền sáng lạng vui tươi hẳn lên .


-Yeahhhhh . Tuyệt quá tìm được rồiiiii !!!! Mẹ ơiii con tìm được valii rồiiiii.


Nhìn nàng nhảy tưng tưng lên trông như đứa con nít vừa tìm thấy đồ chơi yêu quý của mình , còn cô chỉ biết khoanh tay lắc đầu cười .


"Tôi đã làm bao nhiêu chuyện sai trái mà giờ lại lụm được em. Chắc phải cảm ơn ông trời ngàn lần quá . Nhất định em chỉ là của tôi thôi Trúc Thiên à !!"

.
.
.
____________________
Diệp Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top