Luỵ Tình

- Aizzz tức quá !! Đúng là tôi không thể cứ ngồi yên để hai người họ sống hạnh phúc như vậy được .

Tịnh Tịnh vừa cầm chai rượu vừa cằn nhằn . Sau khi cô cho người theo dõi Trúc Thiên và Thiên Hạo , thì giờ người chịu khổ là Thanh Tịch . Cô phải ngồi với nàng trong bar suốt nguyên buổi tối chỉ để nghe những lời chửi mắng , tức giận .


- Thà bây giờ cô hành động còn hơn là ngồi đây càm ràm cho tôi nghe đúng không ?


- Cô thì biết gì chứ , hành động sao . Hahaa nói nghe dễ quá nhỉ ? NẾU TÔI BIẾT LÀM GÌ THÌ ĐÂU NGỒI KHÓC NHƯ VẬY !

. . .


- Tôi xin lỗi . .



Cô không thích nhìn nàng khóc như vậy và cũng thật đáng ghét khi cứ phải ngồi nghe nàng than khóc vì tên khốn Thiên Hạo kia . Đối với cô Tịnh Tịnh là một mỹ nữ tuyệt hảo nhất trên đời ! Cô luôn muốn bảo vệ và giúp đỡ nàng trong mọi việc , nàng đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim cô . Nhưng chính cô lại không rõ đó là loại cảm giác gì , bạn thân ư ? Hay cô đã thầm thương người con gái trước mặt này ?


- Nếu bây giờ tôi có thể giúp cô thì cô có thể thôi uống rượu và khóc được không ?


Nhắc mới nhớ nãi giờ cô lo suy tư mà quên mất rằng nàng đã uống quá nhiều . Cũng cỡ ba bốn chai rồi , nhất định không thể để nàng uống nữa !


- Cô hả hahaa cô mà giúp được gì tôi chứ .


Vừa nói nàng vừa cầm chai rượu tiếp theo định uống thì bị cô giựt lại .


- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?



CHÁT



Là cô tán nàng . Thật khó tin một người trước giờ luôn đối xử dịu dàng và chiều nàng hết mực nay lại ra tay tán nàng như vậy . Nghĩ tới đây nàng bỗng khuỵ xuống ôm mặt khóc . Thấy vậy cô liền hoảng hốt , luống cuống không biết làm gì đành ngồi xuống ôm nàng vào lòng . Thấy người kia lúc nãi vừa đánh mình bây giờ lại dịu dàng dỗ dành mình , thì tánh khí con nít vốn có liền trổi lên . Lúc đầu nàng có hơi đẩy cô ra và đấm lên vai cô mấy cái, nhưng mùi hương bạc hà của cô phảng phất khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu nên liền ngồi im , ngoan ngoãn để cô ôm .


- Tôi xin lỗi . . em đừng khóc nữa . Là tôi sai ! Tôi sai lắm khi đã đánh em ! Nên xin em hãy tha thứ cho tôi và đừng khóc nữa được không ?


Nàng chỉ im lặng vẫn cúi gầm mặt xuống đất từ nãi đến giờ.


- Tịnh Tịnh à ! Tôi biết nếu bây giờ nói ra thì có thể em sẽ không chấp nhận được hoặc có thể sẽ tránh xa ghét bỏ tôi .

- Nhưng có lẽ tôi không giấu được nữa rồi . Tịnh Tịnh !


Đến lúc này nàng mới hơi ngẩng mặt lên chút nhưng vẫn không chịu nhìn cô .


- Em chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim tôi đấy , em biết không ? Khi thấy em khóc tôi rất đau vả lại còn khóc vì tên Thiên Hạo kia điều đó càng khiến tôi tức điên . Nhưng cuối cùng cũng không thể làm được gì . Tôi Yêu Em Lắm, Tịnh Tịnh !


Nàng liền bất ngờ nhìn cô , yêu nàng ư , tại sao ? Nàng có gì tốt chứ , cả Thiên Hạo người mà nàng yêu quý nhất nàng còn không thể giữ được . Giờ lại có người nói yêu nàng , suốt 7 năm qua từ khi chia tay Thiên Hạo nàng cứ ngỡ không thể yêu thêm ai khác . Đúng suốt 7 năm qua ngày nào đối với nàng cũng như địa ngục , nhàm chán , nhạt nhẽo đến bất thường . Chỉ khi nghĩ đến một người mới có thể làm nàng vui lên đó chính là Thiên Hạo , nhưng cuối cùng thì sao , Thiên Hạo người mà cô thương nhất hiện tại lại tay trong tay hạnh phúc với người khác .


Từ nãi đến giờ Thanh Tịch ngồi im ngắm nàng thấy nàng ngồi trầm tư một chuyện gì đó xong cuối cùng lại ánh mắt đó . Chết tiệt ! Nàng lại khóc . Thiệt tình chắc chắn đang nghĩ đến tên Thiên Hạo chết bằm đó . Cô tiến lại gần nàng , lấy tay quệt đi dòng nước ấm nóng trên gương mặt xinh đẹp kia .


- Tôi đã bảo em đừng khóc nữa mà .


- Xin lỗi . . hức . . Tôi không thể đáp trà được tình cảm cho cô . . hức . . thực sự xin lỗi . .


- Chỉ có như vậy mà em khóc ư ?


- Bởi vì . . hức . . tôi hiểu cái cảm giác khi yêu một người . . hức . . mà không được đáp trả . . nó . . nó đau lắm !



Cô liền ôm chằm lấy nàng . Cô gái này nhất định chắc chắn cô phải bảo vệ suốt đời !

- Tôi không cần em đáp trả cái tình cảm này . Tôi chỉ mong em có thể và mãi mãi sau này cho tôi được bảo vệ em như vậy là quá đủ rồi .


- Hức . . Thanh Tịch . . hức hức


Nghe những lời đó khiến tim nàng càng nhói hơn . Tất cả cảm giác này nàng hiểu rất rõ . ĐAU ! Đau lắm . . Cũng vì thế mà nàng siết chặc vòng ôm cô hơn và khóc lớn hơn .


Trong đêm tối đầy yên tĩnh thì ở một quán bar lại vang lên tiếng khóc nức nở và nhịp thở bị đứt quãng , hình ảnh hai người ôm nhau , một người khóc thật nhiều vì mất người thương và không thể đáp lại tình cảm cho người kia nhưng có lẽ còn cảm thấy đau hơn người kia nhỉ . Vì những cảm giác này nàng cảm nhận còn rõ hơn Thanh Tịch nữa cơ mà . Người còn lại thì chỉ biết ôm chặt và vỗ về những vết đau đớn ấy. Và đây là lúc nàng ngộ nhận ra luỵ tình là như thế nào .

.
.
___________________

Diệp Tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top