Kẻ thù

"Tô Thanh Tịch"

"Chị . . chị đã thấy chuyện đó ư?"

"Hửm đương nhiên là tôi thấy rồi cô cũng gan thiệt ở chốn đông người mà lại cư nhiên làm chuyện đó ."

"Tôi. . .tôi"

"Cũng may chỉ có mình tôi thấy đó nhưng nếu chuyện này bị lan truyền cho mọi người thì sao nhỉ?"

Lúc này gương mặt của Tô Thanh Tịch trông rất đáng sợ . Nàng không biết phải giải thích sao cho Thanh Tịch hiểu. Mọi chuyện bắt đầu là do Thiên Hạo thế mà bây giờ nàng lại phải lúng túng. Nhưng nàng cũng không muốn trách cô vì chính nàng cũng đã loạn nhịp vì cô mà.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Nàng đang khó xử thì bỗng nghe giọng nói trầm quen thuộc .

"Thiên Hạo."

"Em làm gì trong đây mà lâu thế Trúc Thiên? , ở ngoài bắt đầu thử thách mới rồi đó. Thanh Tịch cô cũng ở đây à"

"Xin phép giám đốc tôi đi trước đây."

Thanh Tịch vừa đi mặt vừa hầm hầm . Sau khi Thanh Tịch đi ra khỏi nhà vệ sinh cô liền kéo Trúc Thiên ép vô tường.

"A"

Do bị lực kéo mạnh nên nàng kêu lên một tiếng.

"Rốt cuộc có chuyện gì em mau nói cho tôi biết đi"

"Không có gì đâu chị chỉ là em đang rửa tay thì Thanh Tịch cũng vô rửa tay nên tụi em đứng nói chuyện trong đây thôi"

"Nói gì?"

"Thì nói về chuyện này kia thôi"

"Chuyện này kia là chuyện gì?"
Nàng không hiểu hôm nay cô bị gì mà lại tra hỏi mình tới vậy.

"Thì là về chuyện mua sắm với chuyện công việc thôi."

Lúc này cô mới buông nàng ra . Cô tựa đầu vào vai nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Thiên Hạo?"

Thấy cô có những hành động lạ như vậy nàng cũng hơi bất ngờ . Mọi ngày cô là một người rất trầm tính và ít khi thể hiện cảm xúc của mình mà sao hôm nay lại như vậy nhỉ .

"Chị thật sự lo cho em lắm đó . Nếu có chuyện gì thì cứ nói với chị được không?"

"Vâng ạ"

"Không khí của Trung Quốc bây giờ rất lạnh nhưng sao ở bên chị ấy mình lại cảm thấy ấm áp đến vậy?"

Nàng thầm nghĩ

"Alo Lam Ngạn hả cậu hãy điều tra giúp tôi cô gái tên Trúc Thiên đi"

"Dạ rõ thưa cô Thanh Tịch."

"Để coi cô ở bên Thiên Hạo được bao lâu , Trúc Thiên"

.
.
____________________
Chap này hơi ngắn tại mik mới nghĩ ra được vậy thôi nên mong mọi người thông cảm nha😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top