Kẻ phá rối
-Tịnh Tịnh, sao cô lại ở đây ?
Tôi đã nói đừng làm phiền tôi và Trúc Thiên nữa mà .
-Cứ bình tĩnh đi Thiên Hạo của em .Em chỉ tình cờ đi ngang đây và thấy hai người thôi .
-Giờ mới để ý ở nhà trông chị quyến rũ hơn nhiều nhỉ Thiên Hạo .
"Cái gì Thiên Hạo của em ư?? Cô ta là ai chứ sao dám gọi chị ấy như vậy "
Nàng cảm thấy hơi khó chịu khi nghe người phụ nữ lạ mặt kia xưng hô thân thiết với cô .
- Cô làm ơn đi dùm tôi đi , Tịnh Tịnh .
-Sao chị lại nỡ đuổi em như vậy ,cũng lâu rồi mới gặp lại hay là đi ăn với em đi .
Nàng vừa nói vừa đi lại ôm Thiên Hạo.
- Buông ra !
Cô hất Tịnh Tịnh ra ,do lực mạnh nên nàng ngã trúng Trúc Thiên.
-Á
Cô thấy vậy liền chạy lại đỡ nàng và dẫn nàng vô nhà .
-Chị. . . chị được lắm ! Còn con khốn này mày cũng có ngày thôi !!
Cô vừa đứng dậy vừa nói , ánh mắt căm thù nhìn nàng khiến nàng hơi sợ .Từ nãi đến giờ nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , đang yên bình tự nhiên cô ta lại xuất hiện rồi gọi Thiên Hạo một cách thân mật cứ như hai người họ từng là một cặp vậy . Rồi bây giờ lại nhìn nàng bằng ánh mắt đáng sợ đó ?? Rốt cuộc là sao?? Chẳng lẽ cô ta là người yêu cũ của Thiên Hạo?
"Khoan đã , khuôn mặt này hình như mình đã gặp ở đâu rồi . . . . đúng rồi lúc ở quán cà phê với An Vy , mình đã gặp cô ta "
Nàng bỗng sực nhớ đến .
-Nếu bây giờ cô còn muốn phá rối chúng tôi . Tôi sẽ không để yên cho cô đâu Tịnh Tịnh .
Nàng đang cố gắng lí giải để có thể hiểu được tình cảnh lúc này thì bị giọng nói của cô đánh thức , ngẩng lên nhìn cô thì nàng thấy được ánh mắt của cô thực sự lạnh lẽo , ánh mắt đó không giống như Thiên Hạo mà nàng thường gặp hằng ngày , trong cái sự lạnh lẽo ấy còn hiện lên sự đau buồn . Rốt cuộc là sao đây , tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Quan hệ giữa chị ấy với cô gái kia là gì đây ?
-Hôm nay chị dám bảo vệ con khốn đó trước mặt tôi, được thôi để tôi chống mắt lên coi hai người được bao lâu !
Nói xong nàng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó , vài phút sau thì có một chiếc xe đến đón nàng.
-Nào tụi mình đi vô thôi , MiLu vô thôi con .
Cô vừa nói vừa đỡ nàng đi vô . Đến giờ nhìn lại nàng ,cô thực sự hối hận khi đã hất Tịnh Tịnh mạnh đến vậy, cô đã tự hứa với mình là sẽ bảo vệ nàng nhưng giờ lại chính cô làm cho nàng bị trầy . Nếu lúc đó cô không hất Tịnh Tịnh té thì nàng sẽ không bị trầy như vậy .
-Em ngồi xuống đi để tôi đi lấy đồ sơ cứu.
-Vâng
Cô dìu nàng đến ghế sofa ngồi rồi chạy nhanh đi lấy thao nước ấm và hộp cứu thương .
-Đây để tôi rửa vết thương cho em . Ráng chịu đau xíu nha tôi sẽ cố gắng thiệt nhẹ tay.
Nàng không nói gì chỉ im lặng cho cô rửa . Nhìn dáng vẻ cô ân cần chăm sóc cho mình , bỗng trong lòng nàng cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ . Nhưng khi nhớ lại câu nói thân mật của ả Tịnh Tịnh kia , nàng cảm thấy hơi khó chịu .
-Thiên Hạo nè .
-Sao em cứ nói đi .
Cô vẫn chăm chú chữa trị vết thương cho nàng .
-Cô gái lúc nãi là ai vậy chị ?
. . .
Nàng thấy cô không trả lời liền cảm thấy mình như bị cô lừa dối chuyện gì đó và một chút hụt hẫng mà chính nàng cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này.
-Chị đang gạt em ?
-Em nói gì vậy ?
Đến lúc này cô mới chịu ngước lên nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng của nàng khiến tim cô như bị hụt đi một nhịp .
-Em có biết một ngày trọn vẹn của tôi là như thế nào không?
- Không ạ
-Là khi thức dậy tôi nhớ đến em và được nhìn thấy em , đến khuya tôi lại nhớ đến em và được nói chuyện với em qua điện thoại . Một ngày chỉ cần như vậy là quá đủ hạnh phúc đối với tôi rồi . Chỉ cần được bên em được nghe giọng em mỗi ngày cho dù ngày mai là ngày cuối cùng tôi còn sống đi nữa thì tôi cũng chấp nhận .
. . .
Bây giờ nàng không biết phải nói gì với cô . Ánh mắt chứa đầy sự thương yêu kia khiến nàng cảm thấy bối rối vô cùng.
-Tôi chỉ cần em tin tôi . Em có thể tin tôi chứ Trúc Thiên ?
. . .
- Không được à?
- Không phải em đã nói rồi sao . Dù có thế nào đi nữa em vẫn tin chị .
Ánh mắt ôn nhu của nàng nhìn cô , khiến tim cô cứ đập liên hồi và những tia nắng hạnh phúc như đang len lỏi trong tim cô vậy . Cô liền ôm chặt nàng
-Cảm ơn em.
-Chị. . . em vẫn muốn biết về cô gái lúc nãy .
-Được rồi, chị sẽ nói cho em biết .Cô ta tên Liễu Tịnh Tịnh , hồi năm cấp ba học chung với chị ở khoa quản trị kinh doanh .
-Có phải chị với cô ta từng là một cặp đúng không?
-Sao em biết ?
-Lúc nãy em thấy hành động của cô ta ,nên em suy đoán là vậy.
-Chị với cô ta quen nhau khi học chung khoá đó nhưng được 1 năm thì cô ta đột nhiên biến mất chỉ để lại bức thư nhắn với chị rằng cô ta quen chị chỉ để thử cảm giác khi quen nữ nhân sẽ như thế nào thôi và đã có người mới nên kiu chia tay . Lúc đó chị đã đến nhà cổ nhưng ba mẹ cô ấy không tiếp chị và . . .
Nói đến đây bỗng nàng thấy ánh mắt cô hiện lên sự buồn bã vô cùng , nàng liền ôm cô an ủi .
-Thôi được rồi chị đừng kể nữa , có em ở đây rồi , chuyện cũ thì cứ để nó qua đi ,đừng buồn làm gì có em ở đây với chị rồi .
-Cảm ơn em ,tôi thấy đỡ hơn rồi.
Bỗng cô vịn vai nàng , nhìn thẳng vào mắt nàng nói
-Trúc Thiên , tôi yêu em rất nhiều . Vì vậy em có thể làm bạn gái tôi được không ?
Nàng sửng sốt nhìn cô.Bây giờ trái tim nàng cứ như lơ lửng trên không trung vậy
-C. . .chị. . m. .mới vừa nói gì vậy?
Cô quỳ xuống cằm tay nàng .
- Thưa công chúa , em có thể làm người yêu tôi được không ?
Nàng liền phì cười .
- Ta đây cũng chưa có chủ , hnmm nếu ngươi đã ngò lời như vậy thì ta cũng không từ chối .
Cô nhìn nàng đầy hạnh phúc .
-Vậy thì nàng hãy trổ tài thả thính vài câu cho ta nghe đi
- Tại . . tại sao chứ ?
- Để coi vợ mình ngọt ngào được đến đâu thôi ~ Hay chỉ cứng ngắc như con robot .
" Hứ rõ ràng là muốn chơi mình đây mà "
Nàng vừa nghĩ vừa ấm ức khi thấy nét mặt đầy gian xào của người kia
- Sao không nói được à ?
- Từ từ chứ . .
-Lẹ đi người yêu em đang đợi mòn cổ đây nè .
Nàng nhìn cô đầy vẻ hờn dỗi.Còn cô thì nhìn nàng cười tủm tỉm , làm sao có thể nhịn cười nổi trước vẻ đáng yêu của nàng chứ . Nàng hít một hơi thật sâu
- Thiên Hạo nè hình như dạo này chị béo lên đúng không ?
- Thả thính của em đó hả ? :)
Nàng phì cười và ghét sát tai cô nói
- Thế sao trọng lượng của chị trong tim em cứ ngày một tăng thế nhỉ ~
Cô liền đỏ hết cả mặt khẽ quay sang chỗ khác ho vài tiếng
- Hmm cũng giỏi đấy chứ , nhưng đối với tôi thì em chỉ thuộc dạng khá thôi .
- Hmm vậy là được rồi . Em không thể ngọt ngào bằng lời nói như những người khác được , bởi vì tim em đã tiếp nhận lượng "đường " của chị quá nhiều rồi ~
.
.
____________________
Diệp Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top