Cuộc sống mới

Hôm nay là một ngày khởi đầu cũng như là sự bắt đầu cuộc sống mới của cặp đôi Thanh Tịch và Tịnh Tịnh . Cũng giống như thường lệ , Thanh Tịch luôn dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng và sửa soạn để đi làm . Còn nàng thì vẫn còn ngái ngủ trong phòng .


- Tịnh Tịnh dậy mau đi !! Em sắp trễ rồi đấy .


. . .


Một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng động gì trong phòng cô liền đập cửa .


- Tịnh Tịnh !! Quản lý em gọi tôi nói có việc gấp muốn gặp em đấy .


Rầm



- Chị nói cái gì !?? Aizzz không được rồi tên quản lý ác độc kia sẽ mắng em một trận mất . Sao chị không đánh thức em dậy sớm hơn chứ ?!!!


Nàng chạy toán loạn trong phòng , lục lọi quần áo gấp rút vào nhà tắm . Cô thì thầm cười vì đã lừa được nàng quá dễ dàng .


Ring Ring ~


Bỗng có cuộc gọi tới từ mẹ Tịnh Tịnh , trong đầu cô liền loé lên ý tưởng cực kì thú vị .


- Chết rồi ! Quản lý em lại gọi kìa , em mau lên đi !!

- Chị bắt máy nói là em sắp tới công ty rồi đi , mau lên !!!


- Rồi rồi .


Cô lắc đầu cười ngán ngẩm trước cái tính để nước đến chân mới nhảy của nàng . Thật không hiểu nổi sao cái công ty của nàng lại có thể tiếp tục phát triển mạnh khi có một cô giám đốc vụng về như vậy .


- Alo , dạ chào bác Liễu ! Con là Thanh Tịch đây ạ .


- À chào con ! Tịnh Tịnh của bác đâu rồi cho bác gặp nó chút đi .


- Vâng ạ



Cô truyền điện thoại dô phòng tắm cho nàng .


- Quản lý nói muốn gặp em nè .



- Ơ . . .


- Còn ơ ơ gì cầm mau lên .


" Sao chị ấy lại không bảo vệ mình ngay lúc này chứ 😭."

Tay nàng run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại sẽ quyết định số phận của mình có được về nhà sớm hôm nay hay không .


- Alo .  . tôi xin lỗi Vũ Vũ !! Cô sẽ thấy mặt tôi trong vòng 5 phút nữa thôi . Xin lỗi xin lỗi . .


- Hửm con lại ĐI TRỄ NỮA HẢ !?


- Hả . . m . . MẸ !


Lần này nàng còn run hơn lúc nãy . Cái gì chứ ?! Rõ ràng chị ta nói là quản lý mình mà sao lại có giọng mẹ trong đây ?? Không lẽ . .


- Ở đó còn hoảng hốt . Vậy là ta nói đúng rồi chứ gì , đúng là cái tật để nước đến chân mới nhảy của con không bao giờ bỏ được mà ! Được rồi , từ nay ta sẽ không gửi tiền tiêu vặt cho con tới khi nào con chịu bỏ cái tính này thì thôi !!


- Ơ khoan . . không phải đâu mẹ . . mẹ hiểu lâ . .


Tít Tít Tít . . .


Nàng còn chưa kịp giải thích rõ ràng thì bà Nhiếp đã cúp máy không một chút thương tiếc . Vậy là từ nay nàng sẽ không có tiền tiêu vặt nữa ư ? Tất cả đều tại cái con người chết bằm đang đứng cười ngoài kia . Nàng không còn kìm chế được nữa rồi . Nhất định lần này phải cho chị ta bài học !!


- THANH TỊCH !! Tôi giết chị !!!


Nàng lao ra khỏi nhà tắm nhảy lên người cô đè đầu cưỡi cổ .


- Âydaaaa chị xin lỗi đau . . đau thôi xin lỗi màaaa .


- Chị có biết từ giờ tôi sẽ không có tiền tiêu vặt không HẢ ?! Không nói nhiều hôm nay sẽ là ngày tàn của chị !!!



- Âydaaaa đauuuuuuuu . .




Một lúc sau



Sau trận chiến sinh tử kia , bộ dạng bầm dập đầy uất ức của cô lọt vào mắt nàng , khiến nàng ngồi trên xe cứ cười tủm tỉm mãi không thôi .


- Này , có chuyện gì mà từ nãi giờ em ngồi cười mình quài thế ?


- Hmmm chỉ là có ai đó trông rất uất ức đang phải lái xe chở tôi đến công ty đó mà .


Chậc


Cô chỉ chậc lưỡi quay mặt sang chỗ khác . Hành động dễ thương đó vô tình lọt vào mắt nàng khiến nàng còn cười nhiều hơn lúc nãy . Cuối cùng cũng đến công ty , cô bước ra mở cửa xe cho nàng trông cứ như một chàng vệ sĩ vậy . Vừa xuống xe liền ập vô mắt nàng là bộ dạng Vũ Vũ đứng khoanh tay và trên tay là sấp tài liệu dày cộp cho nàng .


- A hahaa chị tới rồi nè . . Vũ Vũ . .


- Âydaaa đừng kéo vậy đau chị . . a


Cô kéo tai nàng vào công ty .


- Cảm ơn chị đã cất công đưa con heo to xác này đến đây nha , Thanh Tịch !


- Hahaa có gì em đừng mạnh tay quá nha , tối nay chị còn "xử" em ấy nữa .


- Vâng


Cô đứng nhìn hình ảnh Vũ Vũ kéo tai nàng đi , trông nàng cứ như đứa bé mới làm sai chuyện gì và đang bị mẹ nó đem đi xử tội vậy . Cũng đã trễ lắm rồi nên cô lên xe và mau mau phóng đến công ty .


- Aaaaa đã nói đừng kéo chị như vậy nữa mà !


Nàng thực sự bực bội khi bị một cô gái có chức vụ thấp hơn mình kéo tai lôi mình đi như vậy . Cứ như nãy giờ toàn bộ sự nhục nhã dồn lên người nàng .


- Chị biết chị đã đi trễ mấy lần rồi không ? Rồi còn đống tài liệu em đưa hôm bữa chị đã làm xong chưa ? Em thực sự rất mệt khi phải quản lý chị như vậy . Chị đã lớn rồi mà đâu còn là đứa trẻ 1 2 tuổi ! Tại sao mỗi cái việc này thôi cứ để em nói đi nói lại quài vậy ?! Em còn công việc của mình nữa mà !


- Xin lỗi . .


- Đừng lặp đi lặp lại từ đó quá nhiều trong cuộc sống của chị . Nếu chị không biết sửa đổi thì từ ngữ đó không có tác dụng gì để làm em hết giận chị đâu !


Cô nói xong lập tức bỏ ra ngoài .


" Mình tệ đến thế sao ? "



Nguyên ngày hôm đó nàng cứ ủ rũ trong phòng và làm hết những tài liệu mà Vũ Vũ giao cho mình .



5 giờ chiều .



Cũng như hằng ngày , hôm nay Thanh Tịch vẫn đến sớm để đón nàng . Thấy dáng vẻ ủ rũ của nàng bước ra khỏi công ty , nhìn sơ qua cô cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì .


- Lại bị quản lý mắng à ?




. . .



Nàng ngồi trong xe , ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài .



- Em tệ lắm đúng không ?



- Em nói gì vậy ?


Cô hơi ngạc nhiên khi nàng lại thốt ra những từ đó . Khoan đã những giọt trong suốt đó ? Chậc , nàng khóc rồi ! Cô liền tấp xe vào ven đường , xoay qua ôm lấy nàng .



- Rốt cuộc Vũ Vũ đã nói em cái gì ?



- Hức . . hức . . em tệ lắm . . đã hai mươi mấy tuổi đầu mà tính tình lại cứ như con nít . . hức . . rồi suốt ngày gây ra phiền phức cho người này người khác . . hức . .



- Em đừng nói như vậy ! Chị rất thích cái tính trẻ con này của em , nó khiến em trông rất ngây thơ và khiến người khác muốn bảo vệ che chở cho em . Vũ Vũ nói như vậy có thể là do lúc đó em ấy đang bực bội chuyện gì đó . Em đừng bận tâm những lời đó , dù gì em ấy làm vậy là do quan tâm cho em mà thôi !



- Em vô dụng trong mọi thứ ! Từ chuyện tình cảm rồi đến công việc . . hức . . tại sao . . hức . . tại sao chị không bỏ em?


- Vì chị thương em ! Em là cuộc sống của chị , Tịnh Tịnh ! Chị cũng rất vô dụng trong chuyện tình cảm của mình nhưng chị nhất định sẽ bảo vệ em . Em không nên để tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy . Từ nay chị sẽ đánh thức em sớm hơn và hai chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm trong cuộc sống , được chứ ?


- Vâng ạ . .



- Thôi ngoan , nín đi cục cưng của chị !



- Cảm ơn chị về tất cả , Thanh Tịch !


.
.
___________________

Diệp Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top