Chấp Nhận

Cuối cùng thì Thanh Tịch cũng có thể đưa nàng về nhà an toàn . Sau khi cả hai đều vào nhà cô liền đi lên lầu lấy đồ cho nàng thay và vô bếp nấu cháo và trà táo đỏ cho nàng . Thấy cô ân cần chăm sóc mình từng chút một , rồi lại nhớ đến những lời lẽ mà lúc nãi mình nói với cô , cảm giác tội lỗi liền dâng trào . Nàng đi tới chỗ cô , từ sau lưng vòng tay ôm cô thật chặt . Bị nàng ôm chặt sau lưng mình một cách đột ngột khiến cô rất ngạc nhiên .


- Em làm sao thế ?


. . .


Đợi mãi mà vẫn không thấy hồi đáp cô liền gỡ tay nàng ra quay lại ôm mặt nàng . Gương mặt rầu rĩ của nàng liền lọt vào mắt cô , nó khiến trong thanh tâm cô rất khó chịu .


- Mau nói tôi nghe rốt cuộc có chuyện gì với em ?


- Em chỉ muốn trả ơn cho chị . . .


- Trả ơn ? Tại sao chứ ?


- Chị đối xử với em rất tốt , còn em thì . . . thật tồi tệ !

Nàng vừa nói ánh mắt cũng hiện lên rõ sự hối lỗi , cô liền phì cười , cái người con gái ngốc nghếch này có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được rằng đối với cô chỉ cần nàng luôn vui vẻ , tươi cười thì đã quá đủ rồi .

- Ngốc ạ , nếu muốn trả ơn tôi thì đừng nên để tôi thấy gương mặt rầu rĩ này chứ ! Nếu em muốn trả ơn tôi thì em hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt , đừng buồn và đừng khóc vì những chuyện không đáng , chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi !


. . .


- Chậc này đừng khóc nữa chứ !

Không hiểu sao cứ mỗi lần nàng nghe được những lời nói như vậy thì nước mắt lại không thể nào kìm được mà tuôn rơi . Tại sao cứ mỗi lần ở bên Thanh Tịch nàng lại yếu đuối đến vậy ? Tất cả những chuyện buồn mà nàng đã từng trải qua nàng muốn đem kể hết cho cô nghe , muốn ngồi than khóc với cô và muốn được cô an ủi , muốn được cô cưng chiều . Rốt cuộc là sao đây ? Rõ ràng nàng không có tình cảm với cô mà .

- Đây mau ăn cháo rồi uống chút trà đi . Không thì em sẽ cảm lạnh đấy .

Cô lau nước mắt trên má nàng rồi dắt nàng tới bàn ăn .

- Em . . em cảm ơn .

- Mau ăn đi nè .

. . .

Nàng vẫn ngồi đó mắt thì chăm chăm nhìn tô cháo rồi lại nhìn cô .

- Sao vậy ?

. . .

- Muốn tôi đút ăn à ?


Gật Gật


- Thiệt tình ~

Đúng là cô không thể nào kìm lòng được trước vẻ đáng yêu của nàng . Cô liền cầm cây muỗng lên múc từng muỗng cháo và thổi thật cẩn thận , trông cô và nàng cứ như hai mẹ con đang ngồi ăn vậy đấy . Nàng bây giờ không khác gì một đứa con nít cần sự dỗ dành từ mẹ mình . Nàng ngồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà cô đút .


Tíng Tíng Tíng


- Alo ?

- À chào Tịnh Tịnh tôi có chuyện này muốn nói với cô .

- À về vụ Thiên Hạo và Trúc Thiên à đã điều tra được đến đâu rồi ?

Cô liền chau mày khi nghe hai từ Thiên Hạo từ nàng .

- Tôi nghĩ chúng ta không còn cách nào để ngăn cản hai người đó đâu ạ có lẽ cô nên từ bỏ . .


- CÂM MIỆNG


Nàng tức giận đập bàn khiến cô cũng bị giật mình lây . Lại nữa , nàng lại khóc nữa rồi . . Cô cắn răng nhìn từng giọt nước ấm nóng lăn dài trên má nàng .


- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể giúp cô được nữa ạ .


- CÚT ĐI !!!


Tít Tít Tít


Nói xong nàng liền cúp máy , ngồi khuỵ xuống đất ôm mặt khóc nức nở . Thấy vậy cô liền ngồi xuống ôm nàng vào lòng thật chặt .


- Tôi xin lỗi . .


- Hức . . . hức . . tại sao ?. . tới khi nào . . hức . . em mới được hạnh phúc đây ?


- Xin lỗi . . nếu em muốn hạnh phúc thì hãy học cách chấp nhận . .


CHÁT


- Cả cô cũng thế ư ? Hahaa đúng là cái thế gian này người nào cũng như nhau thôi .

- Xin em đấy hãy . .


- Cút


. . .


- CÚT KHỎI MẮT TÔI !!


Cô đứng dậy đi đến lấy chiếc áo vest treo trên móc và đi thẳng ra ngoài . Tiếng đóng cửa mạnh đến nổi cứ tưởng đã gãy . Nàng ngồi ôm gối trong khung cảnh tối tăm đó cứ thế mà khóc thật lớn . Còn cô thì phóng xe đi thật nhanh , tốc độ của cô bây giờ thật đáng sợ . Cứ thế cô chạy mãi mà không biết đi về đâu . .


" Đã có bao giờ em nghĩ về tôi chưa nhỉ , Tịnh Tịnh ? Có lẽ trong trái tim em thứ duy nhất vẫn chỉ có Thiên Hạo thôi . .  "


Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má cô . Cuối cùng dù có đi mãi trong vô thức thì điểm dừng vẫn là nhà nàng , cô bước xuống xe , liền đánh liều đi vào nhà . Khung cảnh xung quanh vẫn như cũ và không khí trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ .


- TỊNH TỊNH !! Em đâu rồi .


Tìm xung quanh nhà không thấy nàng cô liền hoảng hốt , cô chạy lên phòng nàng thật nhanh nhưng cũng chẳng thấy gì . .


- Chết tiệt !!


Tức tốc đi lấy xe cô phóng thật nhanh đến những nơi nàng hay đi với mình để tâm sự . Nhưng có lẽ mọi thứ đều vô vọng , cuối cùng cô dừng lại ở khu công viên gần nhà nàng . . Bước xuống xe với gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt , cô đi đến chỗ máy bán nước tự động , chọn 1 lon bia , chắc đêm nay cô thực sự mất nàng rồi . . THẬT TỒI TỆ !!


- Hức . . . hức .


Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc nức nở liền quay lại .


- TỊNH TỊNH !!!


Chạy nhanh đến ôm chằm lấy nàng . Nàng đang ngồi trên hàng ghế đá bị cô ôm bất ngờ liền ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn .


- Thanh Tịch ! Sao chị lại ở đây ??


- Hức . . Em có biết tôi sợ lắm không hả Tịnh Tịnh ? Tôi cứ nghĩ rằng mình đã mất em rồi đấy . Làm ơn sau này đừng đi lung tung như vậy nữa !


- Em xin . . xin lỗi



* Thút Thít *


Cô liền lấy hai tay ôm mặt nàng nhìn thẳng vào mắt mình , khuôn mặt của nàng thật hốc hác và hai bọng mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều . Thấy cảnh tượng này tim cô liền đau thắt . Cô đúng là một kẻ vô dụng nhất mà . Lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt kia cho nàng và nở nụ cười dịu dàng .


- Chúng ta về nhà thôi !



- Vâng


Trên đường đi cô và nàng vẫn im lặng không nói một lời . Một lúc sau nàng liền lên tiếng .


- Thanh Tịch nè !


- Hửm ?



- Em chấp nhận từ bỏ Thiên Hạo rồi .



- CÁI GÌ


Cô đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn nàng .


- Lúc nãi em đã ngồi suy nghĩ thật kỹ . Và chị đã nói rất đúng , em nên học cách chấp nhận buông bỏ một thứ không thuộc về mình . Em cũng xin lỗi vì đã tát chị . .


- Hahaa không gì đâu , chị cũng có lỗi mà , đáng lẽ lúc đó chị nên dỗ dành em trước chứ không phải ngồi nói mấy lời đó .


- Chị nè . .


- Sao nữa ?


- Chị có muốn theo đuổi em không ?


Vừa nói nàng vừa cúi gầm mặt xuống vì ngại , hai tay vò vò chiếc váy .



- Em . . em nói thật ư ?



- Vâng . .



Bây giờ cô cảm giác tim cô cứ như mọc cánh bay về nơi xa xôi nào rồi . Hai hàng nước mắt không kìm được mà lại tuôn rơi , liền dừng xe quay sang ôm chằm lấy nàng .




- Cảm ơn em Tịnh Tịnh !! Tôi nhất định sẽ bù đắp cho những đau đớn mà em đã chịu đựng bấy lâu nay !


- Tịnh Tịnh ! Tôi yêu em .

.
.

___________________

Diệp Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top