Cảm giác lạ

"Ngày mai công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn chúc mừng về những thành công của công ty và chào mừng người mới nên mong mọi người mai có mặt đầy đủ .Thông báo của giám đốc đến đây đã hết cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

"Yeahhh tuyệt quá !! "

" Giám đốc của chúng ta đúng là số một"

"Tuyệt quá nhỉ Trúc Thiên "

Nàng đang soạn tài liệu thì nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra đó là An Nhi cô bạn mới thân của nàng .

"À đúng là tuyệt thật mà mỗi lần có nhân viên mới là giám đốc cho tổ chức tiệc à?"

"Không , hình như đây là lần đầu giám đốc tổ chức tiệc ăn mừng cho người mới đó"

"À , ra vậy"

Sau khi nghe câu trả lời của An Nhi bỗng trong lòng nàng cảm thấy có một chút ấm áp một chút vui mừng . Khoé môi nàng cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc .

"Thôi tớ đi làm việc đây có gì hồi tụi mình nói tiếp "

"Ok "

"Vậy bai nha Trúc Thiên "

"Ừm bai"

Cô từ nãy giờ đứng trên lầu quan sát nàng , bắt gặp được nụ cười dịu dàng của nàng khiến cho con tim cô có chút loạn nhịp. Hôm nay do công việc nhiều quá nên cô phải ở lại công ty đến tối .Cô đang đánh máy bỗng nghe tiếng gõ cửa

"ai vậy?"

" A , tôi là Trúc Thiên đây tôi có chút đồ đưa cho giám đốc "

"Vào đi "

Nàng mở cửa bước vào thì thấy cái con người trước mặt đang cặm cụi vào đống tài liệu , nét mặt vẫn không lộ chút biểu cảm gì , vẫn một sắc thái lạnh như băng. Nàng liền đi tới bàn và đặt bịch đồ ăn lên, lúc nãy có ghé tiệm hamburger nên tiện thể mua một phần cho cô luôn vì nàng biết hôm nay cô sẽ về trễ .Thấy Trúc Thiên đặt lên bàn mình bịch hamburger, cô ngạc nhiên nhìn nàng .

"Đây là?"

"Cho chị đó , ăn đi mới có sức làm việc tiếp chứ.Với lại hamburger ở chỗ này là số một luôn nha không ăn uổng lắm đó~"

Nàng đi ra khỏi phòng bỏ lại một người vẫn đang ngồi đơ ở đó .Sau mấy giây mới tỉnh lại, cô liền đứng lên nhìn ra cửa thì thấy nàng đã đi về từ lúc nào , quay lại nhìn bịch hamburger bất giác khoé môi cô cong lên tạo thành nụ cười mà ít có ai thấy được.

Ngày hôm sau

Mới sáng sớm mà đã thấy mọi người bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc rồi .Nàng và mọi người trong công ty đều loay hoay trang trí cho buổi tiệc nên chẳng ai bận tâm để ý rằng hôm nay giám đốc không tới (không phải là không tới mà là đi trễ đúng hơn) .Rất hiếm khi cái con người lạnh tanh này đi trễ , dù có thức khuya cỡ nào thì cô luôn là người tới công ty sớm nhất. Sau một hồi bận rộn nàng cũng nhớ tới Thiên Hạo liền nhìn lên phòng giám đốc thì chẳng thấy ai ở đó cả .

" An Nhi nè , hôm nay giám đốc không đi làm hả?"

"Mình cũng không biết nữa nhưng mà sáng giờ không thấy giám đốc đâu hết á "

Nàng liền cảm thấy có chút lo lắng cho cô , không biết rốt cuộc thì cái con người đó đang ở chốn nào.

"Của tôi tổng cộng bao nhiêu?"

" Của quý khách tổng cộng là 850.000 ¥ "

" Cảm ơn quý khách đã mua hàng ạ "

Cô rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi mua bia và đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tiệc . Cô leo lên xe và phóng rất nhanh tới công ty

"Chào giám đốc "

"Chào buổi sáng giám đốc "

"A , chào giám đốc"

Mọi người đều cúi chào cô nhưng chỉ riêng nàng là vẫn chưa thèm để ý đến cô . Nàng lo chuẩn bị công việc đến nỗi không biết sự hiện diện của người kia , cũng không biết người kia đã đứng sau lưng mình hồi nào. Vừa quay lại liền bắt gặp ngay gương mặt lạnh băng của cô, nàng giật mình ngã xuống nhưng được cô nắm tay lại nên không bị gì . Sau khi đứng lại đàng hoàng cô liền bỏ tay nàng ra . Hành động này khiến trong lòng nàng cảm thấy hụt đi một nhịp mà chính nàng còn không nhận ra .

"Cô chú tâm vào công việc này quá nhỉ "

"Dạ ?"

"Chắc là cô đam mê trang trí lắm đúng không ? Đến nổi khi có sự hiện diện của tôi ở đây cô cũng không thèm quan tâm tới ! "

" à , em xin lỗi tại em không đề ý cho lắm cho em xin lỗi"

Cô không nói gì mà đi thẳng một mực lên phòng làm việc của mình .

"Chẳng lẽ mình làm chị ấy giận rồi ư ? Tại sao chứ ? Chỉ vì không cúi chào chị ấy ư ? Không phải chứ . ."

Nàng thật không hiểu nổi rốt cuộc lí do mình bị mắng là gì . Thật chất cô mắng nàng không phải vì nàng không cúi chào cô như những nhân viên khác . Mà lí do chính là nàng lơ cô , cô thực sự ghét ai lơ mình và đối với những người mà cô có cảm giác đặc biệt , nhưng có lẽ nàng sẽ không hiểu được đâu .

Sau mấy tiếng đồng hồ thì mọi người cũng trang trí và chuẩn bị xong cho buổi tiệc .

" Được rồi, bây giờ mọi người có thể về thay đồ để chút tham dự buổi tiệc "

" Vậy tụi mình về thôi Trúc Thiên"

"Ừm tụi mình về thôi An Nhi"
.
.

_____________________
Diệp Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top