Chương 1: Tiền đặt cược
"Tôi nói này Úc Cẩn, em nháy mắt liền đến ba mươi tuổi, nếu không tìm được bạn trai, sẽ nhanh trở thành xử nữ lớn tuổi ."
"Hứa Vi Mộ! Anh ít lời vô nghĩa đi! Em mới hai mươi sáu, chạy đến ba mươi còn rất xa ."
"Hai mươi mấy năm cũng không có một người bạn trai nào, em cho là, trong bốn năm còn lại còn có người muốn em?"
"Lời vô ích, bản tiểu thư đây có chỗ nào kém người khác ."
"Không tin, chúng ta đánh cược, nếu như trong vòng một năm bất kể đối tượng đối với em có thiện cảm, đưa ra ý định muốn hẹn hò, tôi liền chịu thua, để em tùy ý yêu cầu. Ngược lại, nếu như em thua, vậy tôi yêu cầu bất kì điều gì, em đều phải đồng ý ."
"Đánh cược thì đánh cược! Ai sợ ai!"
Đến bây giờ, Úc Cẩn hồi tưởng lại đoạn đối thoại này, cảm thấy hối hận vô cùng. Cô nhất thời liền bị Hứa Vi Mộ kích thích, lấy thân mình đánh đổi. Thế nhưng hắn nói, nếu cô thắng thì dù cô có đưa ra yêu cầu gì, hắn đều chấp nhận. Đối với cô mà nói, đây là món hời hấp dẫn.
Vẻ mặt Hứa Vi Mộ cười nhạo cô không biết lượng sức mình, thần tình còn rành rành trước mắt, mỗi một âm thanh giễu cợt của hắn rơi vào tai nàng đều là vài lần đả kích . Úc Cẩn lắc lắc đầu, không để cho mình nhớ lại gương mặt mị hoặc động lòng người kia.
Cô đứng dậy thử áo trước gương, nhìn gương sửa lại đầu tóc rối, rồi làm ra vẻ mặt giả dễ thương. Nói thật, gương mặt của cô, mặc dù không tính là rất xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức không nhìn được nha, thế nào mà nhiều năm như vậy, ngay cả một hoa đào cũng không có? Cho dù là lạn hoa đào, cũng không có.
Từ nhỏ đến lớn, Úc Cẩn chỉ quen thuộc Hứa Vi Mộ là người con trai duy nhất. Hắn và cô cùng nhau lớn lên, bọn họ là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Thế nhưng, ở người khác trúc mã luôn chở che, chăm sóc, giúp đỡ cho thanh mai, còn Hứa Vi Mộ lúc nào chỉ cười nhạo cô, châm chọc cô, chuyện xấu của cô cũng không tha được?
Tới tận bây giờ hắn cũng không nói được lời hay ý đẹp nào cho cô, thậm chí chỉ biết dùng bất cứ thủ đoạn tệ hại nào nói móc cô. Thế nhưng, trời sinh cô bị coi thường, cho dù tức giận cũng không giận hắn được bao lâu, không đầy một lát liền chủ động làm hòa.
Dù sao, không muốn thua Hứa Vi Mộ, không cho hắn coi thường, Úc Cẩn nhìn gương nhíu mày, có lẽ cô nên đi đổi một bộ trang phục.
**************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top