Chương 4


Thấy trong ký túc xá chỉ còn lại mình và Cảnh Chính Huyền, Hoài Húc cảm thấy đây đúng là cơ hội trời ban. Cậu đang lo lắng không tìm được dịp thích hợp để nhanh chóng nói chuyện với bạn thân, vậy mà đúng lúc này, các bạn cùng phòng lại rủ nhau ra ngoài hết.

Cậu ngồi trước bàn học, suy nghĩ về cách tiếp cận hợp lý.

Nhiều khi, nói chuyện cũng là một nghệ thuật, đặc biệt khi bạn muốn lấy được thông tin quan trọng từ người khác.

Đang mải suy tư, cánh cửa phòng tắm bỗng mở hé ra một khe nhỏ. Cảnh Chính Huyền khẽ ho một tiếng, định nói gì đó, nhưng vừa cúi mắt xuống đã thấy ngay trước cửa có một chiếc ghế, trên đó xếp ngay ngắn quần áo của hắn từ trong ra ngoài theo đúng thứ tự mặc hàng ngày: quần lót, quần đùi và áo phông.

Chính xác theo thói quen mặc đồ của hắn.

Khóe môi Cảnh Chính Huyền khẽ nhếch lên, hắn cầm quần áo rồi trở lại vào trong.

Hoài Húc tự hào hất cằm. Cảnh Chính Huyền lúc nào cũng hậu đậu, may mà có cậu nếu không lát nữa kiểu gì cũng phải bước ra ngoài trong tình trạng... trần như nhộng.

Cảnh tượng đó...

Chậc!

Hoài Húc không dám tưởng tượng tiếp, vội đứng dậy mang ghế về chỗ cũ.

Cảnh Chính Huyền sấy khô tóc xong liền quen thuộc trèo lên giường Hoài Húc.

Hoài Húc lập tức ngăn cản, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh: "Lên giường làm gì? Ngồi đây đi."

Cảnh Chính Huyền dừng chân trên bậc thang gỗ, hơi nhíu mày, giọng điềm nhiên: "Chóng mặt."

Hoài Húc bước tới, lo lắng hỏi: "Lại chóng mặt à? Thật sự không cần đi bệnh viện kiểm tra sao?"

Cảnh Chính Huyền vừa kéo tay Hoài Húc, vừa tiếp tục trèo lên giường: "Nằm một lát là ổn thôi, cậu nằm với tớ đi."

Hoài Húc vốn là người sạch sẽ, nhưng lại không siêng năng. Ban ngày cậu không bao giờ lên giường, một phần vì quần áo mặc bên ngoài có vi khuẩn, phần khác là vì cậu không muốn phải dọn giường hai lần một ngày.

Trải ga trên giường tầng thật sự rất phiền phức!

Nhưng giờ phút này, bạn thân đang không khỏe, cả hai lại đều đã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới nên Hoài Húc đành miễn cưỡng đồng ý.

Cậu trèo lên giường cùng bạn thân.

Giường trong ký túc xá rất chật nên cả hai phải nằm nghiêng, Cảnh Chính Huyền còn phải co chân lại để không bị thò chân ra ngoài.

Vì nằm nghiêng, cả hai không tránh khỏi việc chạm mắt nhau.

Mắt Hoài Húc hơi tròn, lại to, hàng mi dài cong vút. Mỗi lần cậu chớp mắt nhìn người khác, trông cứ như một chú nai con lanh lợi, khiến Cảnh Chính Huyền không khỏi đắm chìm trong ánh nhìn ấy.

Chỉ mới đối diện một lúc mà hắn đã thấy có chút không chịu nổi, liền vòng tay ôm lấy bờ vai Hoài Húc, cúi đầu vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Hoài Húc đảo mắt, nhưng không đẩy ra. Mức độ khoan dung của cậu với bệnh nhân cao một cách bất ngờ, hơn nữa, bạn thân cậu vẫn luôn như vậy, cậu cũng quen rồi.

"Vẫn còn chóng mặt à?" Cậu hỏi.

"...Ừm, để tớ ôm một lát." Cảnh Chính Huyền ngập ngừng một lúc mới trả lời, giọng nói gần như truyền qua xương quai xanh của Hoài Húc, nghe hơi nghẹn, dường như thực sự không thoải mái.

Hoài Húc vỗ nhẹ lên lưng đối phương, nhưng miệng thì chất vấn: "Không thoải mái thì đi bệnh viện, ôm tớ thì có tác dụng gì?"

"Đặc biệt có tác dụng." Cảnh Chính Huyền lại rúc vào gần hơn, dụi đầu vào cổ Hoài Húc, giọng trầm thấp.

"Vớ vẩn, tớ đâu phải thuốc." Hoài Húc bị tóc hắn cọ vào đến ngứa, cậu bật cười, rồi đưa tay đẩy nhẹ ra.

Nhưng Cảnh Chính Huyền lại càng làm quá, tiếp tục dùng mái tóc cọ vào cổ Hoài Húc: "Cậu còn hiệu quả hơn cả thuốc."

"Dừng lại!" Hoài Húc cười đến chảy cả nước mắt.

Lúc này Cảnh Chính Huyền mới chịu dừng, hắn dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Hoài Húc, sau đó ôm chặt lấy người trong lòng, hít một hơi thật sâu.

Hương thơm trong không khí là mùi sữa tắm giống nhau, rõ ràng đều là hương đào ngọt, nhưng trên người Hoài Húc lại có một mùi đặc biệt, còn cuốn hút hơn cả nước hoa.

Hoài Húc thích mùi đào, còn Cảnh Chính Huyền chỉ thích mùi đào trên người Hoài Húc.

Cả hai yên lặng nằm đó một lúc, Hoài Húc xoay chuỗi hạt trầm hương trong tay, hỏi: "Còn chóng mặt không?"

Cảnh Chính Huyền khẽ thở dài, lại dụi đầu vào cổ Hoài Húc lần nữa: "Ừm."

Thế này thì phải can thiệp rồi. Hoài Húc nghĩ, nếu cứ chóng mặt mãi thì cũng hơi nghiêm trọng rồi đấy.

"Có một huyệt vị có thể giúp giảm chóng mặt, tớ bấm cho cậu nhé." Cậu nói rồi chuẩn bị ngồi dậy.

Nhưng Cảnh Chính Huyền lập tức siết chặt vòng tay, nhất quyết không buông: "Không cần."

Nói rồi, hắn càng vùi đầu sâu hơn, giọng nói bị ngăn cách như thể qua một lớp màng nhựa dày.

Hoài Húc hơi khó chịu, nhíu mày lườm: "Sao cậu cứng đầu thế hả?"

Cảnh Chính Huyền trầm mặc một lúc, biết lần này kiểu gì cũng không trốn được.

Hắn cứng đầu, nhưng Hoài Húc cũng đâu kém, không thì đã chẳng nhất quyết ở lại ký túc xá rồi.

Cuối cùng, Cảnh Chính Huyền đành thả lỏng tay, giọng mềm hơn một chút: "Tớ sợ cậu mệt."

"Chỉ bấm huyệt thôi mà, có gì mà mệt?"

Hoài Húc để Cảnh Chính Huyền ngồi dang chân, còn cậu thì quỳ giữa hai chân hắn. Hai bàn tay lướt từ tai Cảnh Chính Huyền, men theo vành tai lên đến đỉnh đầu, rồi bắt đầu xoa bóp huyệt Bách Hội.

"Đau không?" Cậu vừa bấm vừa hỏi.

Chuyện bấm huyệt này nếu huyệt vị không thông thì sẽ đau, nhưng Cảnh Chính Huyền chẳng cảm thấy gì, dù vậy vẫn phối hợp đáp: "Ừm."

"Cố chịu một chút, sẽ đỡ ngay thôi." Hoài Húc rất có cảm giác thành tựu.

Được dùng kiến thức của mình để giúp đỡ người khác là một chuyện rất hạnh phúc, huống chi, người cậu đang giúp chính là cậu bạn thân từ nhỏ.

"Ừm." Cảnh Chính Huyền khẽ đáp, mắt nhìn vào bóng lưng gầy gò của Hoài Húc. Chiếc áo thun trắng khẽ dao động theo nhịp tay cậu, mùi hương nhè nhẹ cũng theo đó lan ra.

Vẫn là mùi đào ấy.

Cảnh Chính Huyền nhắm mắt lại. Nếu còn nhìn nữa, chắc hắn phải đi tắm nước lạnh mất.

Hoài Húc vẫn còn nhỏ, tuy cả hai đều 19 tuổi, nhưng Hoài Húc thì rõ ràng vẫn chỉ là tờ giấy trắng, trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có học tập.

Cảnh Chính Huyền không muốn dọa cậu sợ, cũng không dám đánh cược vào một kết cục mà bản thân không thể chấp nhận, nên chỉ có thể nhịn.

Khoảng năm phút sau, Hoài Húc ngừng tay, quỳ đối diện Cảnh Chính Huyền, hỏi: "Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Cảnh Chính Huyền mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong của cậu, hít một hơi: "Khỏi rồi."

"Thật không?"

"Thật."

Hoài Húc không ngờ lại hiệu quả đến thế, cậu yên tâm hẳn, nắm lấy tay Cảnh Chính Huyền, nghiêm túc nói: "A Huyền, tớ hỏi cậu một chuyện, cậu phải trả lời thật."

Cảnh Chính Huyền biết không tránh được, đành đáp: "Cậu hỏi đi."

Hoài Húc chăm chú nhìn vào đôi mắt phượng màu nâu lạnh của hắn: "Chuyện trật chân là như thế nào?"

Cảnh Chính Huyền thoáng dao động trong ánh mắt, rồi đáp gọn: "Tiên đoán trước."

Hoài Húc: "..."

"Nhưng cậu không biết đoán cho đúng à? Nói thật đi." Giọng cậu trầm xuống, đầy nghiêm nghị.

Cảnh Chính Huyền siết lấy tay Hoài Húc, thản nhiên nói: "Tính sai."

"Tại sao buổi tập lại kết thúc sớm?"

"Còn không phải tại cậu nhắn tin nói cậu trật chân sao? Vì vậy tớ mới chuồn về sớm." Hoài Húc nói xong mới phát hiện mình bị đánh lạc hướng, vội kéo về chủ đề chính: "Vậy là cậu lừa tớ?"

"Không." Cảnh Chính Huyền phủ nhận, lạnh nhạt giải thích: "Tớ suy luận từ kinh nghiệm."

Hoài Húc cau mày: "?"

"Mỗi lần tớ vận động đều bị thương..."

"Nên lần này trước khi chơi bóng, cậu đã đoán trước là sẽ bị trật chân?"

"Ừ, trên sân bóng rổ, trật chân là chuyện rất bình thường."

Hoài Húc: "..."

Nghe hơi gượng ép, nhưng lại rất có lý...

Cảnh Chính Huyền đúng là hễ vận động là lại bị thương, không đụng chỗ này cũng trật chỗ kia.

Lý do này, thật sự không có gì để phản bác.

...

Sau khi giải quyết xong chuyện thì cũng đã đến giờ ăn tối, hai người cùng đến nhà Cảnh Chính Huyền.

Cảnh Chính Huyền tuy nấu ăn giỏi, nhưng vẫn có lúc bận rộn, nên nhà hắn có thuê một dì giúp việc đến nấu ăn, mỗi bữa đều rất vừa ý Hoài Húc.

...

Tối hôm sau, khi đang tập đàn trong phòng sinh hoạt CLB, Hoài Húc nhận được tin nhắn từ Cảnh Chính Huyền.

【Cảnh Chính Huyền】: [Hình ảnh]

【Cảnh Chính Huyền】: "Tớ đã rất cẩn thận rồi."

Nhìn vào vết thương trong ảnh, Hoài Húc nhíu mày, tim đập thình thịch.

Sao cậu ấy lại bị thương nữa thế! ?

—----------

Huyệt bách hội nằm ngay ở đỉnh đầu, là điểm lõm chính giữa đỉnh đầu, giao giữa đường chạy dọc cơ thể và đường nối hai đỉnh vành tai hoặc giữa 2 đỉnh vành tai với đường chính cung. Khi bấm vào huyệt cảm nhận được khe xương lõm, cảm giác hơi tức nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top