Chương 3
Lời của bác sĩ trường khiến Hoài Húc tỉnh ngộ.
Người học y đều biết cảm xúc tiêu cực có thể gây bệnh như thế nào, nhiều chứng bệnh nan y đều bắt đầu từ tâm lý tiêu cực.
Cảnh Chính Huyền nhìn bề ngoài có vẻ khỏe mạnh, nhưng lại thường xuyên bị những vết thương nhỏ và bệnh vặt, rất có thể là do yếu tố tâm lý gây ra.
Nếu đúng vậy, cần phải can thiệp sớm.
Hoài Húc quyết định nói chuyện với Cảnh Chính Huyền.
Để giao tiếp hiệu quả, cần một nơi yên tĩnh, đặc biệt khi bàn đến những vấn đề tâm lý, lại càng cần một không gian mang lại cảm giác an toàn và thoải mái.
May mắn thay, Cảnh Chính Huyền không ở ký túc xá trường, cậu ấy có nhà riêng gần đó.
Trước khi nhập học, nhà họ Cảnh đã mua một căn hộ ba phòng ngủ gần trường, ban đầu định để Hoài Húc và Cảnh Chính Huyền ở cùng nhau. Nhưng Hoài Húc cảm thấy ở ký túc xá tiện lợi hơn, lại có thể trò chuyện với bạn bè đến từ khắp nơi, nên đã từ chối.
Từ nhỏ, cậu và Cảnh Chính Huyền đã gắn bó như hình với bóng, nhưng khi vào đại học, Hoài Húc nghĩ mình nên học cách trưởng thành và tự lập, nên cậu quyết định dần tạo khoảng cách với Cảnh Chính Huyền.
Dù thân thiết đến đâu, hai người rồi cũng sẽ gặp đúng người vào thời điểm thích hợp và bước vào hôn nhân.
Với mức độ được yêu thích của Cảnh Chính Huyền, Hoài Húc cảm thấy mình không nên trở thành rào cản trên con đường tình cảm của bạn thân.
Bản chất của tình bạn là mong đối phương hạnh phúc, Hoài Húc cũng không ngoại lệ.
Nhưng nỗ lực vì tình bạn của cậu lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Cảnh Chính Huyền.
Từ khi nhận giấy báo trúng tuyển đến tận ngày nhập học, Cảnh Chính Huyền luôn kiên quyết không đồng ý việc cả hai sống riêng.
Hoài Húc phải năn nỉ suốt một thời gian dài, cuối cùng còn phải dùng đến lời đe dọa tuyệt giao, Cảnh Chính Huyền mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng hắn vẫn đưa ra điều kiện: Hoài Húc phải đến nhà hắn ăn ba bữa mỗi ngày và cuối tuần phải ngủ lại đó.
Hoài Húc chỉ có thể chấp nhận, cậu hiểu tấm lòng của Cảnh Chính Huyền.
Hoài Húc từ nhỏ đã không có cha, sức khỏe lại không tốt. Dù mẹ cậu đã cố gắng bù đắp tình cảm đầy đủ, nhưng vẫn có rất nhiều điều trong cuộc sống cậu cần chú ý.
Vì mắc bệnh dạ dày, cậu không thể ăn đồ quá nóng hay quá lạnh, không thể ăn đồ có gia vị quá đậm, tỷ lệ thịt và rau trong mỗi bữa ăn cũng phải cân đối nếu không sẽ bị đau dạ dày.
Những yêu cầu này rất khó đáp ứng khi ăn ở căn-tin trường.
Hoài Húc đỡ lấy bạn thân đi về phía cổng trường, nhưng mới đi được vài bước, Cảnh Chính Huyền dừng lại.
Hắn vừa dừng, Hoài Húc cũng không thể đi tiếp được, dù sao thì chênh lệch chiều cao và thể trạng giữa hai người vẫn rất rõ ràng.
Hoài Húc khó hiểu nhìn bạn thân: "Sao thế?"
Cảnh Chính Huyền che giấu cảm xúc trong mắt, chậm rãi nói: "Đến ký túc xá của cậu."
Sao có thể được?
Đến ký túc xá thì kế hoạch tư vấn tâm lý của cậu chẳng phải sẽ thất bại sao?
Hoài Húc kiên trì: "Đến nhà cậu đi, đúng lúc tớ có chuyện muốn nói."
Bất ngờ, Cảnh Chính Huyền nghiêng đầu, tựa lên đỉnh đầu Hoài Húc, giọng nhàn nhạt: "Đi xa thế, tớ đi không nổi."
Nhìn dáng vẻ này của hắn, Hoài Húc tưởng bạn thân lại khó chịu, lập tức quẳng kế hoạch tư vấn tâm lý sang một bên, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
Từ đây đến ký túc xá đúng là gần hơn.
Hoài Húc đành thỏa hiệp, đỡ Cảnh Chính Huyền đổi hướng về ký túc xá.
Trên đường đi, Cảnh Chính Huyền khẽ tựa vào Hoài Húc, dựa sát nhưng không khiến đối phương thấy nặng nề.
Hắn cúi mắt quan sát vẻ mặt của Hoài Húc, thấy đối phương không có gì bất thường, liền hắng giọng: "Người đó... là ai?"
Hoài Húc nhất thời không hiểu: "Ai?"
Giọng Cảnh Chính Huyền thản nhiên: "Người ở phòng y tế."
"A, cậu nói anh ấy à," Hoài Húc bừng tỉnh, "Là đàn anh cùng khoa, Tạ Khai Nhan."
"Trước giờ chưa nghe cậu nhắc đến." Giọng Cảnh Chính Huyền rơi xuống từ phía trên, dường như không mang theo cảm xúc gì.
Hoài Húc cảm thấy vui mừng vì sự tiến bộ của bạn thân.
Từ nhỏ, Cảnh Chính Huyền đã rất bá đạo.
Lúc học mẫu giáo, hắn muốn làm bạn thân nhất của cậu.
Lúc tiểu học, muốn hai người trở thành bạn tốt nhất.
Lên trung học, còn đuổi đi không ít bạn học viết thư tình cho cậu.
Dù Hoài Húc không có ý định yêu sớm, nhưng hành động của Cảnh Chính Huyền có phần bất lịch sự, hai người đã tranh luận về chuyện này rất lâu, thậm chí còn chiến tranh lạnh một thời gian. May mà cuối cùng Cảnh Chính Huyền cũng suy nghĩ thấu đáo, không còn hành xử thô lỗ vô lý nữa.
Hoài Húc biết bạn thân đặc biệt coi trọng mình, vừa không cho phép ai làm tổn thương mình, vừa có phần không cho ai đến gần mình. Giờ có thể bình tĩnh hỏi chuyện như vậy đã là tiến bộ rất lớn rồi.
Thế nên cậu trả lời một cách vui vẻ: "Mới quen gần đây thôi, anh ấy là một trong những sinh viên giỏi nhất khoa chúng ta, không ngờ lại dễ gần như vậy."
Cảnh Chính Huyền cụp mắt che giấu cảm xúc, không nói gì.
Hoài Húc không nhận ra sự khác thường của bạn thân, chỉ nghĩ hắn lại thấy khó chịu, liền nhanh chóng đi về ký túc xá.
Một lát sau, từ phía trên chợt vang lên giọng nói: "Dễ gần?"
Hoài Húc gật đầu: "Ừ, ai quen anh ấy cũng nói vậy. Mỗi lần tập luyện cho lễ hội trường, anh ấy đều mua trà sữa cho mọi người."
"Cậu không uống được trà sữa." Cảnh Chính Huyền bất ngờ ngắt lời.
"Tớ biết," Hoài Húc tiếp tục, "Nên anh ấy mua sữa cho tớ."
Cảnh Chính Huyền: "... Anh ta biết cậu bị đau dạ dày?"
Hoài Húc nhíu mày: "Có vẻ vậy? Tớ chưa từng nói với anh ấy."
Cảnh Chính Huyền lại im lặng.
Một lúc sau, hắn hỏi: "Cậu định ăn cơm với anh ta à?"
Hoài Húc đoán ra sự chiếm hữu của bạn thân lại trỗi dậy, không nhịn được bật cười: "Không ăn, không ăn, đồ ăn ngoài sao ngon bằng cậu nấu được."
Cảnh Chính Huyền xoa vai Hoài Húc, khẽ bật cười.
Hoài Húc biết bạn thân đã bị cậu dỗ dành thành công.
Nhân lúc bầu không khí tốt đẹp, cậu quyết định hỏi điều mình muốn biết: "Cậu bị trật chân sao vậy?"
"... Tớ..." Vừa thốt ra một chữ, Cảnh Chính Huyền đã nhíu mày, giọng khàn đi: "... Chóng mặt."
"Cậu chóng mặt đúng lúc thật đấy." Hoài Húc trêu một câu, dù không biết hắn giả vờ hay thật, nhưng vẫn phải cẩn thận.
Lỡ như là thật, tiếp tục truy hỏi chẳng phải là bắt nạt người ta sao?
Cậu lấy một viên kẹo từ túi sách ra: "Ăn một viên đi."
Cảnh Chính Huyền lại giở trò cũ: "Không có sức."
"Cậu đúng là yếu ớt." Nói rồi, Hoài Húc bắt đầu bóc vỏ kẹo.
Cảnh Chính Huyền đưa tay ấn cậu lại: "Đổi viên khác."
Hoài Húc ngửa mặt: "Sao thế?"
"Muốn ăn vị chua." Cảnh Chính Huyền mặt không cảm xúc nói.
Hoài Húc bật cười: "Chưa thấy ai chủ động muốn ăn chua như cậu, để tớ tìm xem có không."
Kẹo là do Cảnh Chính Huyền đặt vào, đương nhiên hắn biết có những vị gì nên liền nói thẳng: "Có vị chanh."
Hoài Húc lục túi bên, quả nhiên, viên tiếp theo là kẹo vị chanh. Cậu xé giấy bọc, đưa vào miệng Cảnh Chính Huyền.
"Ăn đi, cẩn thận chua đấy."
Cảnh Chính Huyền ngậm viên kẹo, bình thản nói: "Chưa đủ chua."
Hai người đi thêm vài phút nữa rồi về ký túc xá.
Ký túc xá là phòng dành cho bốn người, trên là giường, dưới là bàn học. Tạm thời chỉ có thể để hắn ngồi ghế, cũng vì thế mà ban đầu cậu muốn đến nhà Cảnh Chính Huyền hơn.
Phòng của Hoài Húc thuộc hàng sạch sẽ nhất trong ký túc nam.
Phòng lúc nào cũng sáng sủa, mỗi ngày đều có người quét dọn, thùng rác cũng được đổ hàng ngày.
Bốn bộ giường tầng kê sát tường, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp.
Lúc này, ba người bạn cùng phòng của Hoài Húc đều có mặt.
Cảnh Chính Huyền ngẩng đầu, lịch sự chào họ.
Ba người thấy Hoài Húc đưa Cảnh Chính Huyền về cũng không lấy làm lạ, bọn họ đã quá quen với chuyện này rồi.
"Hoài Húc, bạn thân cậu lại không khỏe à?" Một người vừa dọn dẹp bàn lộn xộn của mình vừa hỏi.
"Ừ, bị phơi nắng khi chơi bóng rổ." Hoài Húc đỡ Cảnh Chính Huyền ngồi xuống chiếc bàn sạch sẽ nhất.
Hoài Húc có chút OCD. Bàn học của cậu hầu như không có đồ thừa, phần lớn vật dụng đều để trong ngăn kéo và tủ, chỉ một số ít sách vở, đồ dùng không để vừa mới được sắp ngay ngắn trong kệ. Ga giường cũng được trải phẳng không một nếp nhăn, mà ai cũng biết việc dọn giường tầng trên khó đến mức nào, chỉ gấp chăn đẹp đã khó, chứ đừng nói là trải ga giường phẳng lì như vậy.
Nhìn ba chiếc giường của bạn cùng phòng là thấy ngay khả năng dọn dẹp của Hoài Húc.
Cảnh Chính Huyền treo cặp sách của Hoài Húc lên móc cố định.
Người bạn cùng phòng thứ hai niêm phong phần cơm trưa ăn thừa rồi vứt vào thùng rác, sau đó quay sang Cảnh Chính Huyền: "Nghe nói cậu dẫn đội bóng trường mình thắng trường thể thao bên cạnh, ngầu thật đấy!"
"Cũng bình thường." Cảnh Chính Huyền hờ hững đáp, kết quả đó vốn đã nằm trong dự tính của hắn.
Bạn cùng phòng thứ ba tăng nhiệt độ điều hòa lên, rồi hỏi: "Không sao chứ?"
Hoài Húc không chịu được lạnh, nên lúc cậu ở đây, các bạn cùng phòng đều tinh ý tăng nhiệt độ lên.
Cảnh Chính Huyền liếc nhìn bảng điều khiển nhiệt độ, bình thản đáp: "Không sao."
Ba người bạn cùng phòng rất quan tâm đến Hoài Húc, vì thế Cảnh Chính Huyền đối xử với họ cũng tốt hơn một chút so với người bình thường, nhưng cũng chỉ đến mức đó. Dù sao, hắn vốn không phải người dễ gần.
Nghĩ đến điều gì đó, Cảnh Chính Huyền lấy từ túi bên của cặp sách Hoài Húc ra một viên kẹo chanh khác.
Hoài Húc lấy khăn mặt của Cảnh Chính Huyền, thấm nước mát rồi đưa cho hắn: "Lau đi."
Cảnh Chính Huyền nhận lấy, ngoan ngoãn lau mặt và cổ, đồng thời hỏi: "Quần áo của tớ vẫn để trong tủ chứ? Tớ đi tắm một lát."
Hoài Húc sờ trán hắn: "Cậu đã đỡ chưa mà đi tắm? Đừng để nặng hơn đấy."
"Giờ không chóng mặt nữa." Cảnh Chính Huyền thuận thế nắm lấy tay Hoài Húc, ngón tay cái miết nhẹ hạt trầm hương trên chuỗi hạt.
Hoài Húc thấy không ổn: "Cậu cứ để mồ hôi toát ra trước đi, tớ tắm xong rồi cậu hãy tắm."
Cảnh Chính Huyền nhướn mày: "Sao thế?"
Hoài Húc giơ nắm đấm, định đấm vào vai hắn, nhưng chỉ làm bộ rồi lại hạ xuống: "Cậu còn hỏi à? Nể tình cậu là bệnh nhân nên tớ không so đo, người thì dính đầy mồ hôi rồi cứ thích dựa vào tớ, chờ cậu khỏe hẳn rồi tớ sẽ tính sổ sau."
Cảnh Chính Huyền nắm lấy nắm tay Hoài Húc: "Ai da, lại chóng mặt rồi."
"Giả vờ." Hoài Húc trừng mắt nhìn hắn, ròi giãy ra đi vào phòng tắm.
Trong ký túc xá chỉ còn lại Cảnh Chính Huyền và ba người bạn cùng phòng của Hoài Húc. Ba người liếc nhau, cảm giác như ngồi trên đống lửa.
Lúc có Hoài Húc thì họ còn thoải mái, không có cậu ở đây, họ chẳng biết nói chuyện với Cảnh Chính Huyền kiểu gì.
Lúc Cảnh Chính Huyền lấy điện thoại ra xem, ba người kia đã dùng ánh mắt trao đổi cả trăm lần, cuối cùng tìm cớ đi ăn để chuồn đi.
Trên điện thoại hiển thị 16:00, Cảnh Chính Huyền không nói gì, bọn họ đi rồi cũng tốt.
Lần hiếm hoi hắn nói một câu: "Tạm biệt."
Ba người sững sờ, vội vàng rời đi nhanh hơn.
Hoài Húc tắm xong bước ra, vừa lau tóc vừa hỏi bạn cùng phòng đâu rồi, Cảnh Chính Huyền chỉ nói qua loa, rồi đứng lên nhận lấy khăn, chu đáo giúp cậu lau tóc.
"Không cần đâu, để tớ tự làm được rồi." Hoài Húc không nỡ để bệnh nhân chăm sóc mình.
Cảnh Chính Huyền cố chấp tiếp tục: "Tớ muốn làm."
"Cậu thực sự hết chóng mặt rồi chứ?" Hoài Húc vẫn có chút lo lắng.
"Hết rồi." Cảnh Chính Huyền lau xong tóc cho Hoài Húc, lại cầm lấy máy sấy.
Hoài Húc lại ngăn hắn: "Tớ tự sấy được."
Cảnh Chính Huyền vẫn cố chấp: "Sắp xong rồi."
"... Được thôi." Hoài Húc biết mình không thắng được hắn, đành để yên.
Ngón tay Cảnh Chính Huyền dài và thẳng, mu bàn tay có những đường gân nổi lên đẹp mắt. Năm ngón tay rõ ràng lướt qua mái tóc mềm mại của Hoài Húc, khiến cậu có chút bối rối.
Sấy khô xong, hắn đặt máy sấy xuống, vội vàng đi vào phòng tắm.
Hoài Húc tưởng hắn không khỏe, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Cảnh Chính Huyền "soạt" một tiếng đóng cửa, giọng nghèn nghẹn: "Không sao."
Trong phòng tắm, hắn cau mày, cúi đầu tự trách mình... vẫn là không đủ kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top