Chương 1


Tháng Mười ở Cẩm Thành, thời tiết vẫn oi bức như cũ, nhưng trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhạc cổ lại như một thế giới khác.

Một nhóm nam nữ thanh niên vây quanh một chàng trai đang gảy đàn cổ cầm.

Dưới ánh mặt trời, làn da cậu trắng đến mức phát sáng. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần màu be, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, hàng mi dài và dày nổi bật trên đôi mắt cụp xuống.

Cả người cậu trông có vẻ gầy gò, bờ vai tuy rộng nhưng lại mỏng, cánh tay trắng mảnh mai. Trên cổ tay trái đeo một chuỗi trầm hương, mười ngón tay thon dài, trắng mịn lướt nhẹ trên dây đàn, từng âm điệu du dương trầm bổng vang lên, như dòng suối mát lạnh cuốn trôi cái nóng bức trong lòng người nghe.

Khúc nhạc kết thúc, chàng trai nhẹ nhàng ấn một tay lên dây đàn, ngước mắt nhìn mọi người xung quanh, khẽ mỉm cười:
"Tôi đàn không hay lắm."

"Cậu đàm như vậy mà còn gọi là không hay à? Hoài Húc, cậu khiêm tốn quá rồi! Chúng tôi còn chưa tập trôi chảy, cậu đã có thể nhắm mắt đàn rồi."

"Đúng đó! Mới có mấy ngày mà thôi, không hổ danh là 'hoàng tử cổ cầm' của Đại học Cẩm Thành!"

"Chỉ cần có cậu, chắc chắn tiết mục của chúng ta sẽ là màn trình diễn được yêu thích nhất trong lễ kỷ niệm của trường."

Hoài Húc chỉ cười ngại ngùng không đáp lời, cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Chủ tịch câu lạc bộ thấy vậy, tinh ý nói: "Cậu đã đàn trôi chảy rồi, nếu có việc gấp thì cứ đi trước đi, tôi sẽ hướng dẫn mọi người tiếp tục tập luyện."

"Như vậy được chứ?" Hoài Húc hỏi, nhưng tay đã vươn tới quai cặp.

"Được mà, mau đi đi." Chủ tịch phất tay.

Hoài Húc khoác cặp lên vai đứng dậy. Cậu cao khoảng 1m80, lúc đứng lên lại càng có vẻ gầy hơn.

Cậu hơi áy náy nói: "Vậy tôi đi trước nhé. Bạn thân tôi bị trẹo chân, tôi phải qua xem sao."

Nói xong, cậu vẫy tay chào mọi người, chạy nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Những người còn lại đều đầy nghi hoặc:

"Cảnh Chính Huyền không phải đang tham gia giải bóng rổ liên trường à? Bị trẹo chân rồi sao?"

"Chưa nghe thấy tin gì hết. Hôm nay trường mình có trận đấu đấy, nếu cậu ta bị thương thì tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi."

"Cũng có thể là bị trẹo chân lúc vừa nãy... Tiếc thật, nếu cậu ấy không thể ra sân, trường mình đúng là gặp nguy rồi."

Mọi người lắc đầu, tiếp tục tập luyện.

Hoài Húc không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cậu vừa chạy vừa hướng ra cổng trường.

Người bạn thân mà họ nhắc đến – Cảnh Chính Huyền – có nhà gần khu vực bên ngoài khuôn viên trường.

Hai người là hàng xóm từ nhỏ, chơi cùng nhau từ bé. Từ mẫu giáo đến cấp ba luôn học chung một lớp, chỉ khi vào đại học mới chia tách vì ngành học khác nhau.

Hoài Húc có thể trạng yếu, dễ bệnh, tiếp xúc nhiều nên có hứng thú sâu sắc với y học, hiện đang theo học chuyên ngành y học lâm sàng, học thẳng lên thạc sĩ – tiến sĩ.

Gia đình Cảnh Chính Huyền kinh doanh lớn, lại chỉ có mỗi cậu ta là con một, đương nhiên phải học tài chính để kế thừa sự nghiệp.

Nói đến cậu bạn thân này, đúng là một nhân vật đặc biệt.

Cao 1m93, đẹp trai, thân hình rắn chắc, trông thì cường tráng nhưng thực chất lại rất dễ bị thương. Từ nhỏ đến lớn, lúc thì cảm sốt, lúc thì va chạm trầy xước, khiến người khác phải lo lắng không ngừng.

Mà cậu ta lại rất ghét uống thuốc, nhất định phải có Hoài Húc ở bên chăm sóc mới chịu uống.

Mà Hoài Húc lại là người rất giàu lòng trắc ẩn.

Cậu sức khỏe yếu, gần như lớn lên trong thuốc men, nên thấu hiểu nỗi khổ khi bị bệnh, nên không thể chịu được việc nhìn người khác ốm đau.

Vì vậy, để tiện chăm sóc, cậu đã để Chính Huyền dọn vào ở chung phòng với mình.

Cảnh Chính Huyền còn có một điều kỳ lạ hơn – đó là luôn chọn thời điểm bị bệnh trùng hợp sao cho không bao giờ trùng với lúc Hoài Húc đổ bệnh.

Nói cho cùng, thực tế là Cảnh Chính Huyền chăm sóc Hoài Húc nhiều hơn.

Sức đề kháng của Hoài Húc kém, dạ dày yếu, còn bị hạ đường huyết và bệnh tim bẩm sinh, nên phải chú ý rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi khi cậu bị bệnh, Cảnh Chính Huyền còn chăm sóc kỹ hơn cả mẹ cậu.

Bởi vậy, mỗi lần Cảnh Chính Huyền ốm, Hoài Húc lại thấy có lỗi, cứ nghĩ là mình đã lây bệnh cho bạn thân.

Chạy được nửa đường, mặt Hoài Húc đã hơi ửng đỏ. Cậu không thể vận động mạnh, nên dù chạy, cũng chỉ có thể từng bước nhỏ và chậm, nhưng dù vậy vẫn thở dốc.

Cậu lấy ra một viên kẹo từ ngăn nhỏ của cặp sách và bỏ vào miệng – thứ mà Cảnh Chính Huyền đã đặt vào đó để phòng khi cậu bị hạ đường huyết.

Đại học Cẩm Thành có khuôn viên rất rộng, từ phòng sinh hoạt câu lạc bộ đến cổng trường phải đi qua nhiều tòa giảng đường, còn phải ngang qua một sân bóng rổ ngoài trời.

Hoài Húc vừa ăn kẹo vừa điều chỉnh hơi thở. Dù Cảnh Chính Huyền đã nói không bị thương nặng, nhưng khi chưa tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn không yên tâm.

Cậu vừa hít sâu thì nghe thấy những tiếng reo hò từ sân bóng bên cạnh, có vẻ trận đấu đang rất gay cấn.

Hoài Húc chưa bao giờ hứng thú với thể thao, cậu thích những hoạt động yên tĩnh hơn, nhưng vì Cảnh Chính Huyền thích bóng rổ, nên thỉnh thoảng cậu cũng quan tâm chút ít.

Nghe nói Cảnh Chính Huyền đã vào đội bóng của trường, nhưng vì thể trạng yếu, chỉ cần lên sân là có thể bị trẹo chân, nên chỉ được làm cầu thủ dự bị – một "khách quen" của băng ghế dự bị.

Nghĩ đến Cảnh Chính Huyền, Hoài Húc liếc mắt vào sân bóng.

Nhìn một cái thì không sao, nhưng vừa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đôi mắt cậu bỗng mở to, ánh nhìn chấn động—

Cậu bạn thân tự nhận là bị trẹo chân, cần được chăm sóc, vào lúc này đang đổ mồ hôi, trông vô cùng đẹp trai, vừa thực hiện một cú... lên rổ ba bước hoàn hảo?!

Tiếng hò reo trên sân càng lúc càng lớn, nam nữ xung quanh thậm chí còn nhảy lên vỗ tay cổ vũ.

Hoài Húc nhướng mày: Bảo là bị trẹo chân cần chăm sóc cơ mà? Ý gì đây?

Cậu hít sâu một hơi, xoay người đi vào sân bóng, ngồi xuống một góc khán đài.

Cậu nhìn chằm chằm vào người cao nhất, đẹp trai nhất, chạy nhanh nhất, ghi bàn nhiều nhất trên sân suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng xác nhận—

Trình độ này mà bảo là cầu thủ dự bị á? Ai đời cầu thủ dự bị mà lại là MVP của cả trận đấu chứ?!

Hoài Húc cảm thấy hơi bực bội, không hiểu tại sao Cảnh Chính Huyền lại giấu cậu.

Chơi bóng rổ giỏi đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ, có cần phải giấu cậu không?

Cậu cau mày, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, không còn sự dịu dàng như trước.

Đang suy nghĩ, những tiếng bàn tán của các sinh viên bên cạnh lọt vào tai cậu.

"Cảnh Chính Huyền đúng là quá dữ dội, vào sân từ hiệp hai mà có thể san bằng mấy chục điểm chênh lệch!"

"Thấy cậu ấy lên sân là tôi biết trận này chắc thắng rồi."

"Đừng quá lạc quan, bên kia là trường thể thao đấy, có mấy người từng vào đội tuyển tỉnh rồi."

"Xì, nghe nói năm đó Cảnh Chính Huyền suýt vào đội tuyển quốc gia, chỉ là cậu ấy không muốn vào thôi."

Hoài Húc: "..."

Tại sao Cảnh Chính Huyền lại nói với cậu là cậu ta bị loại khỏi đội tuyển quốc gia?

Hoài Húc ngồi trên khán đài, ánh mắt nhìn về phía người bạn thân càng thêm nghi hoặc.

Quen biết nhau hơn mười năm, sao cậu cảm thấy mình chưa từng thực sự hiểu rõ Cảnh Chính Huyền?

Khi còn đang cau mày suy nghĩ, nội dung cuộc trò chuyện bên cạnh đã thay đổi:

"Ê? Kia có phải Hoài Húc không? Bạn thân của Cảnh Chính Huyền ấy?"

"Không phải cậu ấy thì còn ai vào đây nữa? Cả trường đại học Cẩm Thành này có người thứ hai có ngoại hình và khí chất như vậy sao?"

Hoài Húc, người bỗng dưng trở thành tiêu điểm bàn tán: "..."

Hay là giả vờ không nghe thấy nhỉ.

Cậu tiếp tục nhìn người bạn thân vừa quen thuộc vừa xa lạ trong sân, trong khi mấy người kia vẫn hồn nhiên tiếp tục bàn luận.

"Cậu ấy là lần đầu tiên đến xem Cảnh Chính Huyền thi đấu đấy, khách quý luôn."

"Nói đến chuyện này, tôi cứ thắc mắc mãi. Hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng, sao chưa bao giờ thấy Hoài Húc đến đưa nước cho Cảnh Chính Huyền nhỉ?"

"Phụt~ Cậu nghĩ gì vậy? Đưa nước là việc bạn gái làm chứ?"

"Cậu thiển cận quá rồi, anh em đưa nước cho nhau cũng bình thường mà..."

Không biết tại sao, Hoài Húc bỗng thấy hơi khát nước, có lẽ do nghe từ "nước" quá nhiều. Cậu lấy bình giữ nhiệt trong ba lô ra, bên trong là trà sâm do Cảnh Chính Huyền pha cho từ sáng.

Vừa uống một ngụm, bên cạnh đột nhiên có người nói: "Lỡ như họ trên mức tình bạn thì sao?"

"Thế chẳng phải CP fan sẽ phát cuồng sao?!"

Hoài Húc: "?"

Cậu suýt nữa bị sặc nước.

Trên mức tình bạn cái gì chứ?!

Đừng có nói linh tinh!

Cậu cất bình nước đi, hắng giọng, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Trận đấu khá hấp dẫn đấy."

Mấy người đang tám chuyện lập tức sững người, nhìn nhau rồi cười ngượng ngùng, nhanh chóng dời ra xa một chút, tập trung xem trận đấu.

Trận đấu bước vào hiệp quyết định, thời gian chỉ còn lại chưa đến một giây, điểm số hai đội bám sát nhau, bên nào ghi thêm một điểm là có thể thay đổi cục diện.

Đội đối thủ là trường thể thao, lòng tự tôn không cho phép họ thua, nên họ dốc toàn lực để giành điểm cuối cùng.

Bên phía đại học Cẩm Thành, khán giả đều cắn chặt răng chờ đợi.

Quả bóng bay nhanh trên sân, đột nhiên Cảnh Chính Huyền cướp bóng từ tay cầu thủ đối phương, nhảy nhẹ ngoài vạch ba điểm, giơ tay ném bóng—

Ba điểm!

Đội trường thể thao còn định phản công, nhưng tiếng còi kết thúc vang lên.

Toàn bộ sân bóng rổ bùng nổ!

Tiếng hoan hô phấn khích nhất từ trước đến nay vang lên, thậm chí có người bắn pháo giấy, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.

"Trời ơi! Thắng rồi! Cảnh Chính Huyền bá đạo quá!"

"Cảnh Chính Huyền! Cảnh Chính Huyền! Cảnh Chính Huyền!"

"Lội ngược dòng ngoạn mục! Quá đỉnh!"

"Hu hu hu, trận này phải ghi vào lịch sử trường mất, quá xúc động!"

Giữa sân bóng, các thành viên đội bóng đại học Cẩm Thành hào hứng chạy đến bên Cảnh Chính Huyền, nhưng khi định ôm lấy cậu, họ lại chững lại, chuyển sang vỗ tay chúc mừng, bầu không khí ăn mừng có chút gượng gạo.

Họ đã quen rồi.

Cảnh Chính Huyền đẹp trai, kỹ thuật giỏi, nhưng lại có chút lạnh lùng, ánh mắt luôn sắc bén, lúc nào cũng mang vẻ xa cách.

Trong đội từng có người không ưa cậu, tìm cách gây sự, nhưng kết quả bị cậu dạy dỗ thê thảm. Từ đó về sau, cả đội đều tâm phục khẩu phục, không ai dám gây chuyện nữa.

Hoài Húc hòa vào tiếng hoan hô của khán giả, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức hút của thể thao.

Quả thực là máu nóng sôi trào, dù chỉ ngồi trên khán đài, cậu cũng cảm thấy như được thắp lửa.

Trong lúc phấn khích, cậu nhìn thấy MVP đẹp trai nhất trên sân – bạn thân của cậu – đi về phía ghế nghỉ, tiện tay lau mồ hôi bằng khăn rồi lấy điện thoại ra.

Chưa đầy một lát sau, điện thoại của Hoài Húc reo lên.

Cậu mở ra xem, thì ra là tin nhắn từ Cảnh Chính Huyền.

[Cảnh Chính Huyền]: Tập xong chưa? Cổ chân ngày càng đau rồi.

Hoài Húc: "..."

Cậu không trả lời.

Lúc này có rất nhiều nam nữ sinh cầm chai nước khoáng từ khán đài đi xuống đưa cho các tuyển thủ, hầu hết đều dán mắt vào Cảnh Chính Huyền đang cúi đầu nhíu mày.

Chẳng phải cũng có nam sinh đưa nước cho nam sinh sao?

Hoài Húc nhớ lại lời của cậu bạn khi nãy, trong lòng thầm phản bác: "Bạn bè đưa nước cho nhau thì sao chứ? Sao lại thành trên mức tình bạn?"

Cậu lấy bình giữ nhiệt trong ba lô ra, hòa vào dòng người đi xuống sân, tiến đến chỗ Cảnh Chính Huyền.

Cảnh Chính Huyền vẫn đang cau mày nhìn điện thoại, đợi một lúc không thấy tin nhắn phản hồi, tâm trạng có chút sa sút, thấy xung quanh đưa ra vô số chai nước khoáng thì càng khó chịu hơn.

"Cảm ơn, không cần." Giọng nói lạnh lùng, mang theo chút bực bội.

Nói xong, cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng dài hẹp lóe lên tia lạnh lùng, khiến không ít người bị ánh mắt đó chấn nhiếp, rụt tay về.

"Thật sự không uống sao?" Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên.

Nghe thấy giọng này, cơ thể Cảnh Chính Huyền rõ ràng hơi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nheo lại một chút, nhưng ngay sau đó nhanh chóng trở lại bình thường: "A Húc, cậu... tập xong rồi?"

Nói xong, vài giọt mồ hôi từ tóc mai cậu nhỏ xuống.

Hoài Húc cười dịu dàng như lưỡi dao sắc bén: "Ừ, đến xem... cậu bị trật chân thế nào."

Nói xong, vẫn giữ nụ cười ấy, cậu nhét bình giữ nhiệt vào tay Cảnh Chính Huyền: "Uống nước trước đã."

Cảnh Chính Huyền: "..."

--------------

Cổ cầm: là một loại thuộc bộ dây dạng gảy gồm có 7 dây. Cổ cầm là một nhạc cụ rất yên tĩnh, với phạm vi khoảng bốn quãng tám và các dây mở của nó được điều chỉnh trong thanh ghi . Âm thấp nhất của nó là khoảng hai quãng tám dưới giữa C, hoặc nốt thấp nhất trên . Âm thanh được tạo ra bằng cách gảy dây mở, chuỗi dừng và .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top