Chương III : Cà Phê Đắng
Bóng chàng đã khuất xa khỏi tầm mắt, Kì Vân mới gục xuống lề đường mà khóc. Ánh chiều tàn soi lên những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt mĩ lệ đấy. Ai đi qua cũng dừng chân, trẻ con đang chơi cũng dừng lại mà lắng nghe tiếng nàng khóc. Họ bu vào nhưng chả ai dáng hỏi han gì, như thể họ sợ, sợ sẽ chạm vào cái con sói mà nàng đã nuôi dậy, họ sợ đôi cách tiên sẽ mang nàng đi mãi mãi chăng? " cộc ... cộc ... cộc " tiếng giày ai nghe như vội vã, càng đến gần đám đông tiếng giày càng to. Rồi những người qua đường vội tránh ra một bên, trước mặt họ là một cô gái với mái tóc buộc cao, nhỏ lườm huýt một cái ra hiệu tất cả tránh ra, đám đông lùi dần tránh xa nàng. Nhỏ bước đến gần nàng, dáng đi chững chạc như một kị sĩ dưới ánh chiều tàn. Nhỏ đưa đôi bàn tay trắng muốt ra phía nàng, cất tiếng:
- Kì Vân, đi thôi
Nàng ngước mắt lên, đưa một tay ra cho cô gái. Với cái thao tác nhanh như một tia chớp, người ta còn chẳng nhìn thấy nhỏ đỡ nàng lên. Thêm một cái lườm nữa của nhỏ, mọi người bắt đầu tản ra, chẳng một tiếng xì xào. Cái ánh mắt sắc lạnh của nhỏ vẫn nhìn mãi cho đến khi chẳng còn ai nữa.
Trong bóng chiều tàn của một ngày buồn có hai người con gái xinh xắn đang ngồi trên hai tảng đá hướng tới biển cả bao la.
- Đã từng có rất nhiều thứ xảy ra- nàng cất giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót- Khi bọn tao còn bé. Trương Tiểu Lệ mày là bạn thân nhất của tao. Mày hiểu chứ? Từ lúc tao về đây, mười năm về đây, cũng mười năm rồi. Nhưng tao chắc chắn cho dù có một trăm năm nữa, tao cũng sẽ không quên hình ảnh mái tóc ấy, tên của cậu ấy- trong nghẹn ngào nàng dựa đầu gục khóc, vội giấu những giọt nước mắt sau áo của nhỏ - Sao cậu ta dám đối xử với tao như thế? Sao cậu ta có thể quên tao được chứ? Mười năm tao chờ đợi hắn ta thành ra thế này đây.
Nhỏ vội vuốt mái tóc của nàng, ngân nga lên cái câu hát thân thương từ thuở nào. Những câu hát ấy đã ru nàng vào cái giâc ngủ vĩnh hằng chỉ mình nàng biết. Dù có ngủ thì nước mắt của nàng vẫn cứ rơi mãi. Những giọt nước mắt ấy đã tạo ra vết thương trong lòng cho nàng.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Kì Vân không đi học nhưng theo lời của Trương Tiểu Lệ, chàng vẫn không may mảy để ý còn lớp trưởng thì vẫn cười hớn hở. Nhỏ ta còn thêm vào
- Có khi bây giờ con lớp trưởng đang tán tỉnh Long Nhiên
" Ầm " - tiếng đập bàn, - Không thể thế được - nàng hét lên - Con bé đó sẽ chết với tao
- Không dám đâu- Nhỏ phì phèo điếu thuốc - một khi con lớp trưởng có Long Nhiên thì mày sẽ chả là gì cả
Ánh mắt sắc như dao, giọng nói đểu chất và khói thuốc bốc lên khiến nàng càng khó chịu
- Mày nói đi, tao phải làm gì?
- Phá hoại khuôn mặt đó- Nhỏ đưa ngón tay vẽ hình chữ X - Làm cho con lớp trưởng đó, trở nên xấu xí.
Một nụ cười bỗng nở ra trên khuôn mặt thanh tao của nàng, nàng chẳng hiểu vì sao mình lại cười, cũng chẳng biết mình cười vì cái gì. Nàng chỉ biết, trong lúc đầu óc rồi bờ đấy, ánh mắt Trương Tiểu Lệ nhìn nàng thật sự vô cùng khinh bỉ giống như nhỏ đang nhìn loài súc vật quần quại trong tơ nhện không có lối thoát.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, Kì Vân đến lớp với một khuôn mặt bình thường nhất nàng có thể. Đặt cái cặp xuống ghế, nàng không thôi dời mắt khỏi chàng. Long Nhiên đang ngủ, đôi mắt chàng nhắm chặt, mái tóc tự do bay phất phới trong gió.
- Kì Vân! Kì Vân đâu rồi? - tiếng lớp trưởng ngân lên dãy hành lang
Nàng đứng dậy, nâng cằm lên, đôi mắt sắc sảo toát lên tùng tia lửa như một con sói canh chừng hanh ổ của nó. " Nếu con nhỏ đó dám tiến lại gần Long Nhiên dù chỉ một xeng-ti-mét ta cũng sẽ xé xác nó ra trăm mảnh " . Lớp trưởng bước vào lớp, đôi mắt sợ hãi, gò má nổi lên từng cục thâm thì, hơi thở đứt nhịp. Nàng khểnh cười, liếc nhìn Trương Tiểu Lệ đang đứng dựa người vào cửa, nhỏ cũng đang cười.
- Kì Vân ... - hơi thở của lớp trưởng, tiếng nói đứt đoạn như thể cô ta sắp chết- Chúng ta ... phải nói chuyện
Nàng quác mắt lên, trông thật đáng sợ, đôi tay lớp trưởng nắm chặt lấy cánh tay trắng nón nà của nàng.
- Sao vậy lớp trưởng? - nụ cười chưa tắt, cái sự khinh bỉ của nàng giờ đã lên đến tụt độ
- Chúng ta cần nói chuyện .... Thật đó .... cậu đang gặp nguy hiểm
Nàng hẩy tay mạnh, quay người đi, như thể chẳng quan tâm đến những gì mà cô lớp trưởng tội nghiệp đang cố nói.
- Lớp trưởng, nếu Kì Vân không muốn nghe cậu nói, tốt nhất chúng ta nên dừng lại thôi.
- Không được! - Cô hét lên
Nàng quay lưng lại, mở to đôi mắt, chàng đang bênh lớp trưởng, thật sự đnag bênh cô ta... tức giận...hận thù. Giọt nước mắt của nàng bắt đầu lăn trên khoé mi.
- Tất cả các người...là đồ dối trá !
Nàng hét lên, chạy ra khỏi lớp trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nước mắt đã làm nhoè đi màu đường. Những màu sắc cứ thế đập vào nhau, hoà trộn thành một thế giới hỗn loạn trước mặt nàng. Thật sự nàng không muốn tin, không muốn chấp nhận cái sự thật phũ phàng kia. Nàng cứ chạy mãi cho đến khi đôi chân đã mệt nhoài thì cũng là lúc trời chập tối. Bây giờ, nàng không biết mình đang ở đâu. " Sợ " - đôi mắt nàng thật sự nhấn chìm trong ánh đền đường và màn đêm u tối... Màn đêm đang bao trùm lên tâm trí nàng...
- Hết chương III- ( còn nữa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top