Chương 1:Gặp Gỡ
Giữa khí trời tươi mát, pha lẫn chút lạnh lẽo của buổi thu sang, Hàn Tử Ân ngồi đó, thơ thẫn một mình. Cậu mơ mơ màng màng nhưng không dám biểu lộ sự chán nản với môn Ngữ Văn. Bất giác cậu quay đầu nhìn xung quanh, có vài người không chú ý tới lời giảng nhàm chán kia. Lại nhìn xuống đám "dân thường" đang ngu ngốc chăm chú vào lời nói không ích lợi gì cho tương lai, cậu nhếch cái môi kinh bỉ khó nhận ra nhìn đám ngu ngốc đó. Rồi lại vô thức nhưng nhận biết mình làm gì, quay sang cậu bạn ngồi bên, nhìn cậu bạn đang chăm chú bằng ánh mắt không khinh bỉ mà vẫn cười ngạo, nghe rằng trong nụ cười Hàn Tử Ân : " Hình như tôi cũng yêu 1 tên ngu ngốc!". Lại quay sang cậu bạn " ngu ngốc" Diệp Tôn Hạo, có thật rằng cậu đang nghe giảng hay mắt nhìn thẳng mà tâm ý lại ở người bên cạnh?
Hàn Tử Ân là 1 người trầm tính, thông minh và cao ngạo. Bởi thế nên cậu không có nhiều bạn bè, không phải vì khó kết thần là chẳng ai đủ "cao quý" để làm bạn với cậu, ngoài trừ "King". "King" là cái biệt danh của bạn học Diệp Tôn Hạo. Như cái biệt danh ấy, cậu cũng thông minh, cao ngạo và biết làm hài lòng "người dân". Bình thường cậu đối tốt với mọi người, như một người bạn thân thiệt, hài hước nhưng King tức giận hay đơn giản là phô trương quyền thế thì ai ai cũng phải phục tùng. Diệp Tôn Hạo không ra vẻ đáng sợ, khi cậu ra "mệnh lệnh" cùng với ngữ điệu vô cùng bình thường nhưng cũng khiến Dương Minh An ( bạn thân cậu), là một người cũng thuộc hàng "quý tộc" cũng phải xuống hàng "đầy tớ".
Trong khi đang mơ màng, Hàn Tử Ân dường như quay ngược thời gian về cái ngày chuyển giao mùa hạ thu ấy. Lúc đó Hàn Tử Ân chỉ là một nhóc hiền lành, nhút nha nhút nhát. Chỉ vì muốn hòa mình chơi cùng các bạn mà cậu không ngại bị hành hạ vô cớ, bị sai bảo như những "nô lệ thời phong kiến". Nhưng hôm đó, cậu đã cho phép mình tự bảo vệ, cậu đem sự đau đớn này kể với cô giáo. Những nhóc quỷ hóa người đó lập tức bị phạt, khóc không thành tiếng. Cứ tưởng rằng như vậy là yên ổn, ai mà ngờ được Hàn Tử Ân lại không tránh khỏi việc trả đũa đầy bạo lực của bọn nhóc kia. Chúng đánh cậu, đấm vào cơ thể yếu ớt của cậu, cánh tay bầm tím, mắt cậu cho dù không đánh đến sưng thì cũng khóc đến sưng. Cậu học sinh nhỏ Hàn Tử Ân cố la lên cầu cứu nhưng thật tuyệt vọng, chả ai nghe lời cầu cứu thảm thiết của cậu. Hàn Tử Ân rất sợ rắn, lại trùng hợp rằng từ đâu một con rắn đang bò từ từ sau lưng cậu. Đám ranh kia vừa trông thấy đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, để mặc Hàn Tử Ân đang sợ hãi một mình. Thân mình cậu tê liệt, cùng với sự hãi từ con rắn đang bò tới, Hàn Tử Ân lúc bấy giờ thật thảm thương. Cậu dùng chút sức lực còn sót lại, cố gắng bò lếch trên nền xi măng khô cứng. Vết thương mẹ sinh vết thương con, chúng chà xát với nhau, máu chảy tuy ít nhưng cát bụi dường như hòa làm một cùng vết thương đau nhói. Mặc cho sự đau đớn quá sức với một cậu học sinh, Hàn Tử Ân vẫn tiếp tục bò đến trước. Một lần nữa cậu cố kêu lên rồi lại không được, cổ họng cậu bị sự sợ hãi làm thắt chặt lại. Hàn Tử Ân kiệt sức, nhắm mắt lại như thể rằng cậu đang đón chờ "cái chết" trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Một khoảng thời gian lặng trôi qua, Hàn Tử Ân nhắm đôi mắt sưng tím của nhìn thắc mắc: "Sao con rắn ấy chưa đến nhỉ? Có phải mình bị cắn rồi chết rồi không??". Cậu cùng những câu hỏi ấy mà tò mò mở mắt. Cậu giật nhẹ mình, nhìn nghi vấn vào cậu bạn mập mập đang đứng. Có lẽ rằng, cậu bạn đang đứng ngay chỗ mặt trời chiếu hay sao mà xung quanh cậu lại có những tia sáng. Hàn Tử Ân đâu nghĩ đến giả thuyết khoa học kia, ngay lập tức cậu nghĩ đấy là hào quang và cậu chắc chắn tin vậy rồi. Cậu bạn mập mập kia nhìn xuống Hàn Tử Ân đang thương tích đầy mình, mở một giọng chế nhạo :"Có con rắn lục cũng sợ!!! Cậu có phải con trai không thế!??". Ngừng một lát, cậu bạn lại chuyển sang khuôn mặt cảm thương nhìn Hàn Tử Ân đang chăm chú nhìn cậu :" Sao lại bị thương nhiều thế?? Ngồi dưới đất không tốt đâu!!". Nói rồi cậu ném con rắn ra xa xa, vương tay về phía Hàn Tử Ân. Hàn Tử Ân ngồi thẩn ở đó, bất giác tỉnh lại rụt rè đưa tay về phía bạn học mập mập.
Sau khi đỡ Hàn Tử Ân, cậu bạn mập mập nhanh tay lấy ra một cái khăn nhỏ. Nhanh nhẹn lau vết thương trên mặt Hàn Tử Ân, rồi phủ phủ cát bụi trên người cậu. Sau, không để Hàn Tử Ân cất lời cảm ơn, cậu bạn mập mập chạy đi mất. Hàn Tử Ân chậm chạp nhìn theo cậu bạn. Lúc đó giọng của cậu mới bắt đầu lên tiếng lại được nhưng rất nhỏ nghe như lời cảm ơn vẫn chưa muốn ra khỏi họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top