câu chuyện nhỏ số bảy:
Hôm đó, bố mẹ tôi và bố mẹ T rủ nhau đi leo núi trong vòng hai ngày, tôi và tiểu T bị bắt phải ở nhà, thật buồn chán. Đến tối, tiểu T sang nhà tôi kêu đói bụng, bắt tôi phải vào bếp nấu gì cho hắn ăn. Nhưng mà tình hình thật là tình hình, việc bếp núc trong nhà từ trước tới giờ đều là do mẹ tôi lo liệu còn tôi dốt đặc cán mai. Ăn gì đây? Thịt gà, thịt lợn, cá, trứng...? Thôi nấu cho hắn bát mì tôm đi. Và thế là tôi đun một nồi nước "cho vắt mì ra bát, cho thêm gia vị, chế khoảng 300ml nước sôi, đậy nắp lại đợi khoảng 3 phút" xong một bát mì,...tương tự xong hai bát mì, xem ra việc nấu mì cũng không khó nhỉ chỉ cần theo hướng dẫn là ok luôn.
Sau đó, tôi bưng hai bát mì ra bàn ăn, gọi bạn T vào ăn khi mì còn bốc khói. Tiểu T lấy đôi đũa gẩy qua gẩy lại, hết nhìn tôi lại nhìn bát mì, ngạc nhiên mà hỏi:" Cậu cho tôi ăn gì đây?"
"Mì tô..."- còn chưa nói hết câu mà.
" Cái này là mì á, nhìn đi nhìn đi, có có giống mấy con giun đang bò trong chậu nước không hả? Đúng là nhiệt tình cộng ngu ngốc sẽ thành phá hoại mà."
Tôi tức lắm, chỉ muốn cho tên trước mặt một trận, đã không lăn vào nấu rồi còn hạnh họe :"Dẹp đi cậu có giỏi thì đi mà nấu, xem nó thành cái con gì nhé"
Và thế là bạn học T mặc tạp dề, xuống bếp diễu võ giương oai. Lạ thật nha, cái tên này trông vậy mà cũng biết nấu ăn nhé, cắt cắt thái thái loáng một cái là xong, hắn ta cho tất cả các thứ vào đảo qua đảo lại mùi thơm nghi ngút làm cái bụng của tôi biểu tình ngày một dữ dội. Nhưng mà ta không thể bị kẻ địch đánh lạc hướng, nhìn vậy biết đâu lại không được như vậy thì sao, món ăn có ngon hay không phải thử mới biết. Thử xong rồi thì sao? Thử xong rồi thì biết món ăn phải nói là cực ngon, mặn nhạt vừa phải, độ chín vừa phải, hương thơm nức mũi, hình thức quá đẹp...phải nói là ăn cơm nhà hàng cũng không bằng.
Ăn cơm xong tôi tò mò hỏi:" Sao cậu lại biết nấu ăn, bác gái dạy à?"
Bạn nào đó lắc đầu:" Mẹ tôi không dạy, là tôi tự học"
" Vậy sao cậu lại phải học nấu ăn?"
"Tôi Là vì lo cho tương lai của chúng ta, sợ rằng nếu không ăn cơm tiệm thì cũng phải ăn cái món giun bò trong chậu nước của cậu mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top