Chương 4
Thanh Vũ vừa lên lớp bốn năm ấy, một loạt thành viên lớp sáu trong đội nghi thức của trường chuyển cấp lên sơ trung. Đội nghi thức liền thay thế nhân sự một lượt.
Người quản lý đội là cô giáo Kim rất năng nổ, hết mình vì công việc. Để lựa chọn thành viên mới, cô còn đặc biệt mang theo hai "đệ tử", đi theo mình đến từng lớp tuyển chọn.
Ở trường tiểu học, phong cách của đội nghi thức là nổi bật nhất.
Mỗi buổi chào cờ thứ hai đầu tuần, đội nghi thức đều đứng riêng một hàng, đội ngũ chỉnh tề. Đội viên nam trang phục gọn gàng, thắt lưng đính khuy đồng. Đội viên nữ đội mũ nồi đỏ, áo choàng lễ phục màu vàng. Tất cả đứng trang nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lá cờ. Đội trưởng đứng trên bục cao, quay mặt về phía giáo viên và học sinh trên sân trường phát hiệu lệnh "Chào cờ, chào". Âm thanh của đội nghi thức vang lên, làm lòng người cực kỳ phấn khởi.
Hết thảy mấy cô cậu học sinh đều mong muốn trở thành một người đặc biệt. Cho nên khi giáo viên chủ nhiệm thông báo đội nghi thức sẽ đến lớp lựa chọn thành viên, tất cả học sinh đều vô cùng háo hức.
Giờ giải lao, nam nữ túm lại thành từng nhóm, thảo luận sôi nổi, suy nghĩ xem nếu được vào đội nghi thức thì mình sẽ làm gì.
Đại Vũ muốn làm người giữ trống cái. Cậu cảm thấy hình ảnh đeo trống trên cổ, tay cầm dùi trống, lưng thẳng tắp dẫn đầu đội hình, quả thật rất ngầu.
Ngồi phía trước Đại Vũ là bạn học Vương Hùng Đào, tuy rằng trong tên có "hùng", nhưng cậu ta vừa trắng, vừa gầy, đầu lại còn to. Cậu ta rất thích mặc quần áo màu xanh, nên hay bị mấy bạn trêu chọc là Giá đậu xanh.
Giá đậu xanh kích động gào to "Cậu là đồ ngốc, trống lớn như vậy đeo ở trên cổ rất mỏi, đeo trống cũng muốn cong cả lưng, chả khác nào con ốc sên. Đội viên thổi kèn mới là ngầu nhất, tớ muốn làm đội viên thổi kèn"
Lưu Minh là bạn cùng bàn với Giá đậu xanh liền trêu "Cậu nhìn lại bản thân mình đi, còn muốn làm đội viên thổi kèn? Có đủ sức không mà ở đây khoe khoang?"
"Hừ" Giá đậu xanh xoay người, không thèm nói chuyện, không thèm quan tâm.
Lưu Minh khoác vai Đại Vũ, một tay xoa đầu "Tớ cũng nghĩ giống Đại Vũ, muốn làm tay trống! Đến lúc đó, hai chúng ta, người đằng trước, người đằng sau, gõ trống thật to"
Lưu Minh nháy mắt ra hiệu với Đại Vũ, Đại Vũ ngầm hiểu ám hiệu, hai tên quỷ nghịch ngợm lặng lẽ đến gần Giá đậu xanh, mỗi người một bên tai, hét lớn
"Đông! Đông!"
"A!" Giá đậu xanh nhất thời sợ hãi, giật bắn người lên, hốt hoảng lùi ghế lại, đụng phải bàn phía sau.
Phùng Kiến Vũ cùng Lưu Minh thấy trò đùa của mình thành công, đều sung sướng ôm bụng cười.
"Chỉ tại mấy cậu dọa tớ giật mình, nên tớ mới không cao được đấy" Giá đậu xanh tức giận thở phì phì.
Đại Vũ cười xấu xa "Chúng tớ là muốn tốt cho cậu thì có. Cậu nghĩ xem, đầu cậu lớn như vậy, người lại gầy như vậy, nếu tương lai cậu cao quá, giống hệt cây gậy trúc có gắn thêm tảng đá trên đầu, nhỡ đâu gió thổi một cái, liền ngã thì sao?"
Giá đậu xanh nhỏ gầy không địch nổi hai tên bạn tiểu bá vương, đành ấm ức, tức giận trừng mắt hai đứa.
Hai tên quỷ thấy cái trừng mắt lại càng cười lớn hơn nữa.
Thấy "đại ca" của mình đang trêu chọc mầm non của đất nước, Vương Thanh cảm thấy chính mình có nên xuất hiện cứu vớt chút hình tượng của tiểu ác bà Vũ ca trong lòng dân chúng hay không.
Vương Thanh thông cảm khoác vai Giá đậu xanh, biểu tình bình tĩnh, [dần dần sẽ quen thôi, như tở đây, qua một năm bị đàn áp, chẳng phải vẫn cao lên 3cm còn gì.]
Nhìn thấy Vương Thanh đứng chung với Giá đậu, Đại Vũ liền không vui.
[Tên ngốc này, không lo làm một tiểu đệ tốt đi theo sau lưng đại ca, còn đứng cùng với người ngoài làm gì a?]
"Thanh nhi, cậu lại đây" Đại Vũ làm bộ ngoắc Vương Thanh.
Vương Thanh liền ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Đại Vũ.
Vũ ca liền hỏi tiểu đệ của mình "Thanh nhi, cậu có muốn làm tay trống không?"
Tiểu đệ lắc đầu.
Vũ ca trừng mắt, nghĩ thầm, giỏi lắm, [cái đồ ngốc, đã dặn phải nghe lời đại ca, lại quên?]
Tiểu đệ Vương Thanh vẻ mặt chân thành nói với đại ca của mình " Tớ muốn gõ phách"
Đội nghi thức của trường học có mấy vị trí: trống cái, trống con, kèn trumpet, kèn cor, kèn cor nhỏ, và phách. Bốn vị trí đầu đều là những vị trí được hoan nghênh, vị trí còn lại là những người không được chọn, hoặc đều do giáo viên sắp xếp.
Mọi người đều nói chơi phách, không khác gì con khỉ đồ chơi, cầm hai cái phách màu vàng trước ngực cheng cheng gõ lên. Còn có con khỉ đồ chơi có thể xoay cánh tay vòng vòng rồi mới gõ phách, thật buồn cười.
Vũ ca đối với lựa chọn làm khỉ của tiểu đệ mình thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, chỉ có thể niết niết khuôn mặt hiền hàng, bắt chước giọng điệu người lớn trong mấy bộ phim hoạt hình dặn dò "Tuổi trẻ a, cậu đã muốn chọn con đường trở thành khỉ, vậy thì hãy dũng cảm lên. Hãy biến mình trở thành con khỉ phong cách nhất đội hình. Cố lên nha ~"
" Ha ha ha ha ha" Lưu Minh ở một bên cười chế nhạo.
Câu "Cố lên nha~" của Đại Vũ, cậu ta còn cố tình nhái giọng con gái, khiến cho Vương Thanh xấu hổ đỏ bừng mặt.
Thực ra Vương Thanh suy nghĩ thật đơn giản, bởi vì giữ phách sẽ đi phía sau trống cái. Nếu Đại Vũ đã thích giữ trống cái, đi đầu như vậy, mình nhất định sẽ chơi phách, để đi sau cậu ấy.
.
.
Kết quả đưa ra, chỉ khiến cho cả Đại Vũ và Lưu Minh vô cùng đau khổ "Trời ơi, đúng là ông trời ghen ghét người có tài mà..."
Giá đậu xanh cũng ghé trên bàn mà ôm bụng cười.
Vương Thanh nhìn Đại Vũ và Lưu Minh đang buồn bực, lại thấy chính mình cũng không vui. Kết quả hai tên đó đau buồn còn chưa quá hai phút, đã lại có sức sống quay ra cười đùa với nhau.
Cô giáo Kim dặn dò, tất cả đội viên đội nghi thức phải tập trung tập suốt một tháng hè. Nghĩ đến việc nghỉ còn có thể gặp Đại Vũ, Vương Thanh cảm giác chính mình cũng có động lực.
[Được rồi, làm một con khỉ phong cách nhất cũng được.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top