Chương 2: Cố Chi Hoài nhướng mi cúi xuống đối mặt với Tống Tĩnh...
Tính thời gian, đã đến lúc công bố điểm thi rồi. Tuần tới tất cả sinh viên tốt nghiệp sẽ quay lại trường để lấy hồ sơ và điền vào mẫu đơn đăng ký.
Tống Tĩnh thực sự không muốn đi. Trong thời tiết như thế này, chỉ cần bước vài bước ra phòng khách là có thể đổ mồ hôi rồi chứ đừng nói đến việc ở bên ngoài cả buổi chiều.
"Nếu không đi, hồ sơ của cậu phải làm sao?" Cố Chi Hoài từ phòng tắm bước ra, mặc áo sơ mi trắng cộc tay và quần jean, dáng người cao gầy, trông tươi tắn sảng khoái: "Cũng không thể gửi qua bưu điện." "Cũng được á!" Tống Tĩnh từ trên sô pha ngồi dậy, cao giọng nói: "Để chủ nhiệm gửi đi."
Cố Chi Hoài ngồi ở một bên, nước trên tóc nhỏ giọt xuống,anh kéo chiếc khăn tắm quấn quanh cổ lau đi, thản nhiên nói: "Vậy cậu chờ cô ấy gọi. Khoảng cách chỉ có mười phút, shipper cũng lười đi giao." Tống Tĩnh nghĩ cũng đúng, chán nản nói: "Đi thôi đi thôi."
Chủ nhiệm rất đáng sợ, bà ấy luôn có đôi mắt viền đen, đi một đôi giày da đế bằng, bước đi không phát ra tiếng động. Nhẹ nhàng xuất hiện phía sau các bạn học.
Trong năm qua, hơn 10 chiếc điện thoại di động và 2 máy chơi game đã bị tịch thu. Ngay cả Thẩm Nhậm, người giỏi lén lút ở dưới bàn nhất cũng không tránh được, tuần trước máy chơi game cũng bị hiến tế.
Tống Tĩnh không sợ điều này, cậu không thể làm những việc này vì sự giám sát hằng ngày của Cố Chi Hoài. Sau khi chăm chỉ học tập trong ba năm ở trường trung học, cậu và Cố Chi Hoài gần như không để ý đến những việc đang xảy ra bên ngoài.
Cũng may Thẩm Nhậm chủ động tới trò chuyện mỗi khi cậu rảnh, cả hai đều thích manga anime, có nhiều chủ đề để nói.
Chủ nhiệm rất để ý đến Tống Tĩnh, điểm số của cậu từ đầu đến đợt thi trọng điểm cứ tăng giảm thất thường. Trước khi công bố điểm và lấy hồ sơ, kết quả như mong đợi đều không đạt được, ước chừng hiệu trưởng sẽ giữ cậu ở văn phòng nói chuyện hơn nửa tiếng, giúp cậu rút ra kết thúc hoàn hảo cho cuộc sống trung học của mình.
Cậu ấy sợ điều này.
Cũng không chỉ vì lý do này. Tháng trước, Tống Tĩnh chạy đến văn phòng và nói muốn đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Cố Chi Hoài.
Chủ Nhiệm cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: "Cho cô một lý do." "Ừm....." Tống Tĩnh suy nghĩ hồi lâu: "Để xông lên kỳ thi trọng điểm*."
(*: Chỗ này từ gốc là trọng bổn(重本) tui tra thử thì ra dự án 985211 của chính phủ TQ, ai biết dịch như nào hay thì cúuu tui :((. )
Thực ra cậu chỉ muốn ngồi với Cố Chi Hoài, chỉ vậy thôi.
Cuối cùng cũng không được đổi chỗ, mất hết công sức xin xỏ.
Tống Tĩnh thở dài, thả chân xuống ghế sofa. Nhìn ra cửa sổ, một tia nắng vàng chiếu xuống sau lưng Cố Chi Hoài, mái tóc của anh cũng phát sáng.
Lúc này, Cố Chi Hoài giơ tay lười biếng xoa tóc. Các cơ trên cánh tay của anh ấy nổi lên, bàn tay còn lại của anh liên tục trượt trên màn hình, có vẻ như anh đang đọc tin nhắn trong lớp.
Mí mắt của anh rất đẹp, lông mi dày, có từng chùm bóng chiếu xuống cạnh sống mũi.
Ánh nắng bao phủ, làm mờ đi vẻ mặt tinh tế của anh, cả người anh toát ra khí chất ôn hòa.
Cố Chi Hoài đọc tin nhắn cho Tống Tĩnh: "Điểm sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 6." Tống Tĩnh trả lời: "Ừm."
Cậu thích giọng nói của Cố Chi Hoài, giọng nói lạnh lùng cực kỳ không hợp với khuôn mặt này. Sự tương phản này rất hấp dẫn, khi không có việc gì làm, cậu để Cố Chi Hoài đọc tin nhắn để giết thời gian.
"Quay lại trường học vào ngày 28 tháng 6."
"Ừm."
"Buổi tối có tiệc."
Tống Tĩnh quay đầu nhìn hắn: "Đều đi hả?"
"Không nhất thiết," Cố Chi Hoài cẩn thận đếm số người: "Hơn mười người." "Ồ," Tống Tĩnh không quan tâm là mấy chục người, chỉ hỏi: "Cậu đi à?"
Cố Chi Hoài dừng một chút, nói: "Hôm đó tớ có việc không thể tới được." Tống Tĩnh gật đầu: "Ừm."
Thành tích của Cố Chi Hoài cao hơn cậu rất nhiều, khi còn đi học thường xuyên được giáo viên gọi đến nói chuyện, cũng không có gì ngạc nhiên khi việc xảy ra nhiều chuyện như vậy. Năm thứ nhất và năm thứ hai phổ thông phần lớn là để ôn thi, đến năm thứ ba phổ thông thì cùng anh phân tích xem trường đại học nào trong nước tốt.
Các giáo viên đặc biệt quan tâm về anh, hy vọng anh có thể vào được một trường tốt.
Cố Chi Hoài đã có mục tiêu từ lâu, chuyên ngành cơ khí của trường đại học A rất nổi tiếng, anh ấy muốn đi cùng Tống Tĩnh.
Vào ngày đầu tiên của năm cuối trung học, Cố Chi Hoài đã viết trường đại học vào một tờ giấy trắng và hỏi Tống Tĩnh: "Có thể vào không?"
Tống Tĩnh nói có. Nhưng nếu lấy điều này làm mục tiêu, thì thành tích của cậu hoàn toàn không dễ, lên xuống rất thất thương.
Cơ khí là chuyên ngành được yêu thích ở đại học A. Năm ngoái điểm thấp nhất cao hơn khối chính 23 điểm, với số điểm thi thử đợt một và đợt hai của Tống Tĩnh căn bản không vào được.
Một trăm ngày qua, Tống Tĩnh lén lút dán chữ "a" và "a" ở góc bàn, học bài mệt mỏi liền cúi đầu nhìn xem. Năm cuối cấp 3 là như vậy, hãy tuân theo quy tắc tại sao không cần ngủ nhiều trong suốt cuộc đời, sau khi chết đi sẽ ngủ mãi mãi.
Không nói nhiều, không nỗ lực không chiến đấu thì cuộc sống cấp ba sẽ vô ích. Tống Tĩnh đã dồn hết tâm huyết vào năm nay, có thể vì cậu thực sự muốn tạo dựng tên tuổi cho mình, hoặc có thể vì một thỏa thuận ngầm nào đó.
Vì thế suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi đêm khi gió thổi qua ngọn cây, hai ngọn đèn giống nhau tỏa sáng màu vàng nhạt cho đến tận đêm khuya.
"Giáo viên tìm cậu?" Tống Tĩnh tùy ý hỏi.
"Ừm." Cố Chi Hoài đem khăn tắm cất lại vào phòng tắm, tóc vẫn chưa xõa ra, mắt thường có thể thấy sợi tóc còn ướt.
"Này," Tống Tĩnh ngồi xuống, vươn tay.
Cố Chi Hoài sờ gáy nói: "Không cần sấy."
Tống Tĩnh không nói gì, nhìn anh lắc đầu.
Cố Chi Hoài quay lại và lấy máy sấy tóc ra, cắm điện và đưa cho Tống Tĩnh, sau đó ngồi vào chỗ ngồi ban đầu.
Tống Tĩnh ngồi xổm sang một bên, ấn một cái, máy sấy tóc bắt đầu hoạt động không ngừng. Gió nóng thổi từ bên phải, rồi từ đỉnh đầu, rồi nhanh chóng di chuyển sang bên trái.
Tống Tĩnh ngồi ở chỗ tựa lưng phía sau, không ngừng xoa đầu anh, thành thạo như một cao thủ.
Không thể nhớ chính xác khi nào, Tống Tĩnh bắt đầu giúp anh sấy tóc.
Tống Tĩnh trước đây thấp hơn anh một cái đầu, không thể với tới, đứng trên ghế giơ máy sấy tóc lên đỉnh đầu thổi loạn, cực kỳ qua loa. Làm xong, tóc Cố Chi Hoài biến thành ổ gà, rất luộm thuộm, nhìn vào gương bước ra với vẻ mặt ủ rũ.
Tống Tĩnh đi theo phía sau, bối rối nắm tay anh, xoay ngón tay cái. Nhìn sắc mặt khó coi của Cố Chi Hoài gần như khóc: "Tớ ... tớ không cố ý." Giọng cậu rất nhỏ, ủy khuất nói: "Cậu cao quá, tớ không thể nhìn thấy." Khi còn nhỏ Tống Tĩnh là một đứa bé rất hay khóc, cậu khóc ngay khi có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy những giọt nước mắt lớn sắp rơi, cảm xúc vừa rồi của Cố Chi Hoài đã biến mất. Nhớ tới lần mẹ nói nụ hôn có thể làm tan đi nước mắt của người yêu, anh vội vàng hôn lên má Tống Tĩnh.
Tống Tĩnh ngơ ngác ngẩng đầu, dùng ngón tay xoa xoa chỗ Cố Chi Hoài chạm vào: "Sao cậu lại hôn tớ?
"Hôn rồi thì không khóc nữa." Cố Chi Hoài lau nước mắt cho cậu: "Đã biết chưa."
Tống Tĩnh chưa từng nghe nói đến chuyện này, càng thêm bối rối: "Ai nói vậy?" Cố Chi Hoài tự tin nói: "Tớ nói."
"Ồ... ồ," Tống Tĩnh tin lời của Cố Chi Hoài, gật đầu: "Vậy tớ sẽ không khóc."
Sau đó, Tống Tĩnh lại thổi tóc, Cố Chi Hoài ngồi xổm trên mặt đất, để cho Tống Tĩnh dùng tay xoa đầu anh một cách thất thường.
Kỹ thuật của Tống Tĩnh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, không những không lộn xộn mà còn có thể tạo kiểu.
Một tiếng "cạch", máy sấy tóc dừng lại, Tống Tĩnh cầm chiếc gương trên chiếc bàn tròn nhỏ phía sau, kéo về phía trước, ôm Cố Chi Hoài từ phía sau, hai tay cầm gương, cười nói: "Nhìn xem, đẹp trai hay không, cậu có thích hay không."
Không chỉ có khuôn mặt của Cố Chi Hoài ở bên trong gương, còn có Tống Tĩnh từ phía sau nhìn vào, với đôi mắt và đôi mày mang theo nụ cười.
Cố Chi Hoài nhìn một lúc rồi nghiêm túc nói: "Thích." Thật ra anh muốn nói rằng anh thích cậu bạn ở phía sau.
Nhưng lại áp xuống.
Đêm công bố điểm, Tống Huân không dám ngủ,nửa đêm mới đi tra.
Trang web bị kẹt, mất nhiều thời gian để tải. Tống Tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, tim đập nhanh, "bang bang bang" sắp nhảy lên cổ họng, hai tay bất giác run lên.
Cậu dụi mắt, lẩm bẩm rồi nhập số báo danh của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả, cậu thở phào nhẹ nhõm và ngã người vào đống gấu bông, cảm thấy nhẹ nhõm.
Cao hơn 20 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái của Đại học A. Điểm tối thiểu của chuyên ngành cơ khí cao hơn năm điểm, năm nay không có nhiều thay đổi, chắc chắn sẽ ổn định.
Tống Tĩnh quay lại vài lần, nghĩ tới Cố Chi Hoài ở cách vách, thở phào nhẹ nhõm. Cậu mở khung trò chuyện và nhanh chóng gõ một dòng.
- Thế nào rồi.
- [Hình ảnh]
Giây tiếp theo, Cố Chi Hoài trả lời bằng bảng điểm của mình.
Tống Tĩnh vội vàng phóng to, nhìn rõ số, gần như không thể mở miệng.
Điểm số cao hơn biểu hiện phi phàm của cậu hơn 40 điểm, Tống Tĩnh hơi sững sờ.
Nhưng đối với Cố Chi Hoài lại có vẻ khá hợp lý, Tống Tĩnh im lặng thu lại vẻ mặt kinh ngạc.
Đọc xong, Tống Tĩnh gõ hai chữ, có người đi trước cậu một bước.
- Có thể vào.
Tống Tĩnh có chút hưng phấn.
Lúc này, cậu rất muốn nhìn thấy Cố Chi Hoài, cho dù anh không nói gì, chỉ cần đứng mặt đối mặt là được.
Ổ khóa xoay phát ra âm thanh nhẹ nhàng, đèn ở hành lang bật lên bằng giọng nói.
Dưới ánh sáng trắng rực rỡ, Tống Tĩnh nhìn rõ ràng người đang dựa vào cửa đối diện, khoanh tay nhìn xuống điện thoại.
Ánh sáng trắng nhàn nhạt do màn hình điện thoại phản chiếu phản chiếu khuôn mặt của thiếu niên, thân hình cao gầy của anh in bóng xuống mặt đất.
Cố Chi Hoài nhướng mí mắt đang cụp xuống nhìn vào đôi mắt dò hỏi của Tống Tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top