Chương 31 ~ Chương 35

Chương 31: Đồng bệnh tương liên

Hầu Tử lần theo tiếng khóc nức nở rất nhỏ mà tìm được Tiêu Quý, xuyên qua cửa phòng khép hờ, Hầu Tử không khỏi cay mũi. Tiêu Quý ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm chân, khuôn mặt chôn sâu giữa hai chân, cơ thể run rẩy, như có như không, cô cố hết sức đè nén tiếng khóc, dường như là bùng nổ cảm xúc đã đọng lại rất lâu, lại như là đã chịu mọi loại uất ức, bộ dáng đáng thương đau khổ khiến người ta đau lòng. Hầu Tử chớp đôi mắt hơi ướt át mấy cái, nhịn xuống nước mắt muốn chảy ra, nhìn thấy Tiểu Kê như vậy, cô không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng như thế...


Hầu Tử nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, cô cũng ngồi trên sàn nhà như Tiêu Quý, kề sát bên cô. Tuy rằng cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tình hình dưới lầu khi nãy, người dì áy náy nhìn Tiểu Kê kia, nhất định có quan hệ sâu xa với cô, khi Tiêu Quý thấy bà, toàn thân không bình thường, cô gái luôn luôn dịu dàng đáng yêu, trong khoảnh khắc lại lạnh lùng và đoạn tuyệt, là bị tổn thương rất nhiều, trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể khiến cô gái trong trẻo trở nên hờ hững như thế.


Hầu Tử không vội vàng an ủi Tiêu Quý, chỉ là lặng lẽ ở bên cô, không nói lời nào, cũng không có bất cứ hành động gì, chỉ là ngơ ngác nhìn một điểm nào đó, Hầu Tử chưa bao giờ im lặng như vậy.


Qua hồi lâu, dường như đã khóc đủ rồi, hoặc là nhận ra sự tồn tại của Hầu Tử, Tiêu Quý ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ, cái miệng khẽ nhếch, sợi tóc loà xoà trước trán đã bị mồ hôi thấm ướt.


"Người lúc nãy...là mẹ tớ..." Tiêu Quý khóc thút thít, bờ vai run lên.


Hầu Tử nhìn cô, viền mắt cũng đỏ lên, trong đôi mắt thật to đã chứa đầy nước mắt.


"Kỳ thật, trước kia quan hệ giữa tớ và bà ấy tốt lắm, giống như là mẹ con bình thường vậy, không có chuyện gì khó nói, còn rất ỷ lại vào bà ấy. Nhưng mà...sau khi việc làm ăn của bố tớ thất bại, dọn đến căn nhà cũ kỹ, gia đình tớ đã thay đổi, mỗi ngày tớ đi học về đến nhà, không còn nhìn thấy bố mẹ ấm cúng, mỗi ngày bọn họ đều cãi nhau, bố tớ cứ uống rượu mãi... Một lần nọ, sau khi bọn họ cãi nhau, mẹ đã bỏ đi... Bố đưa tớ đến bệnh viện, trên đường xảy ra tai nạn tai cộ, tớ gọi điện thoại cho mẹ, tớ muốn bà ấy trở về, tớ muốn bà ấy nói với tớ bố sẽ không sao, nhưng bà ấy không hề nhận điện thoại của tớ... Bố chết rồi, một mình tớ nhìn thấy mảnh vải trắng đậy trên người bố... Một tuần sau khi bố qua đời thì bà ấy trở về, cùng bà ta về còn có một người đàn ông xa lạ... Tớ không tha thứ cho bà ấy, tớ muốn bà ấy phải đi, đi thật xa, bà ấy lại còn nói muốn đưa tớ ra nước ngoài, bố tớ vừa mất, hài cốt chưa lạnh, bà ấy lại muốn đưa tớ đi, còn cùng với người đàn ông khác... Tớ dốc sức đuổi bà ấy đi, tớ nói tớ không có mẹ, nếu bà ấy không cãi nhau với bố thì bố cũng không chết..."


Tiêu Quý không ngừng lau nước mắt, âm thanh đã khàn khàn: "Bà ấy cứ thế mà bỏ đi, ở cùng người đàn ông kia, còn có đứa con của ông ta... Lúc trước bà ấy là vì cô gái kia mới không đến bệnh viện gặp bố tớ lần cuối cùng, vì một người xa lạ, vì một đứa con của người khác, bà ấy đã không cần đứa con của chính mình... Bà ấy đi rồi, bà ấy không cần tớ... Tớ không có mẹ... Tớ không có nhà... Tớ trở thành đứa nhỏ không ai muốn... Tớ không có mẹ..."


Hầu Tử rốt cuộc nhịn không được mà ôm lấy Tiêu Quý, khóc lóc nói với cô: "Tớ cũng vậy, mẹ tớ cũng không cần tớ, năm tớ sáu tuổi, bà ấy ly dị với bố, bà ấy nói bà ấy không cần gì cả, cũng không cần tớ! Tớ chưa từng gặp lại bà ấy, ngay cả hình dáng của bà ấy thế nào tớ cũng không còn nhớ!"


Tiêu Quý giật mình thấy khuôn mặt đầy lệ của Hầu Tử, cô hô lên không rõ ràng: "Hầu Tử..."


Hầu Tử dẹt miệng, dùng sức lau mặt, cong khoé miệng nở nụ cười, khóc thút thít nói: "Kỳ thật không nhớ được bà ấy cũng tốt, tớ đã quên cảm giác có mẹ là gì lâu rồi, tớ không thèm hâm mộ cả ngày bị mẹ càm ràm đâu. Hơn nữa, năm đó bà ấy chê bai bố tớ không có quyền thế, chỉ là một viên chức nho nhỏ, nên bà ấy mới ly hôn, một người phụ nữ ham giàu lại nịnh bợ, tớ không cần người mẹ như vậy, tớ thế này rất tốt, tự do tự tại, không ai quản, cậu không biết đâu mấy năm trước tớ nghe được bài hát người mẹ kia, cảm thấy rất may mình không có mẹ..."


"Hầu Tử..." Tiêu Quý khàn giọng, sợ hãi nhìn cô.


Hầu Tử tiếp tục mếu máo, bờ vai run lên, đột nhiên cô oa một tiếng khóc lớn, đột nhiên ôm lấy Tiêu Quý. Làm sao có thể không muốn có mẹ chứ, cho dù bà ấy ham giàu, cho dù bà ấy chê bần yêu phú quý, chỉ cần bà ấy cần cô, chỉ cần bà ấy chịu về nhìn cô, như vậy là tốt rồi, nhưng mà, không có, một lần cũng không có, sao có thể nhẫn tâm như vậy, nếu không cần cô thì tại sao lại sinh ra cô, vì sao muốn cô trở thành đứa con không có mẹ...


Lúc Mễ Tu đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng thế này, hai cô gái ôm đầu khóc lóc, bờ vai run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa...


Sau khi khóc lóc kể lể với Mai Phương, hiểu rõ thái độ của Tiêu Quý hôm nay, Lưu Cẩm Trúc ở lại đây cũng không có tác dụng gì, dần dần bình tĩnh lại, Lưu Cẩm Trúc khẩn thiết nhờ vã Mai Phương, hy vọng Mai Phương chăm sóc tốt cho Tiêu Quý, bà sẽ nghĩ cách để nhận được sự lượng thứ của Tiêu Quý, sau này bù đắp cho cô. Mai Phương gật đầu hứa, nói với bà đừng vội, hiện tại Tiêu Quý không thể chấp nhận, nhưng dù sao bà cũng là mẹ cô, máu mủ tình thâm, Tiêu Quý là đứa bé mềm lòng, dần dần sẽ tha thứ cho bà.


Sau khi Mễ Tu và Mạnh Nhụy trở về, Lưu Cẩm Trúc dẫn Mạnh Nhụy rời khỏi nhà Mễ Tu, trước khi đi, Mạnh Nhụy rất ngoan ngoãn tạm biệt Mai Phương, muốn họ đến thành phố B làm khách trong nhà. Lưu Cẩm Trúc nhìn thấy thái độ khác thường của Mạnh Nhụy, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, từ nhỏ cô ta đã được bố nuông chiều, hơn nữa sức khoẻ không tốt, mấy năm trước lại mắc phải bệnh ung thư máu, nếu không có tủy xương cấy ghép kịp thời, e rằng bây giờ đã không còn trên đời, cũng bắt đầu từ đấy, bố cô ta lại càng nuông chiều cô ta hơn, không nỡ để cô ta chịu đựng một chút uất ức, cô ta nói gì thì là cái đó, chỉ lo cô ta có gì bất thường, mà Mạnh Nhụy bởi vì vậy lại càng kiêu căng tuỳ tiện, thậm chí ngang ngược quá đáng.


Lần này bà trở về, không biết vì sao Mạnh Nhụy đòi theo đến đây, bà chỉ nói một câu đường xá xa xôi sợ sức khoẻ của cô ta không chịu nổi, vậy mà cô ta chạy đi tố cáo với bố mình, nói bà ngược đãi cô ta, bất đắc dĩ, Lưu Cẩm Trúc đành phải dẫn cô ta về cùng. Đến nhà Mễ Tu, Mạnh Nhụy cố ý giả vờ ngoan ngoãn, còn có những lời nói với Tiêu Quý, tất cả đều khiến Lưu Cẩm Trúc bất ngờ, bà nghiêng mặt nhìn Mạnh Nhụy cúi đầu không nói, bà hé miệng nhưng chẳng hỏi được gì. Trước khi đi, Mạnh Học Đông dặn dò nhiều lần, đừng để Mạnh Nhụy mệt nhọc, mọi chuyện nên nhân nhượng cô ta một chút, cô ta còn nhỏ, khó tránh khỏi có chỗ làm không đúng, đừng so đo với cô ta. Lưu Cẩm Trúc cúi đầu cười khổ, bà làm sao so đo với Mạnh Nhụy, sau khi ở chung với Mạnh Học Đông, bà trở thành bảo mẫu của Mạnh Nhụy, mặc cô ta la hét, không dám có nửa câu oán hận, chỉ cần cô ta không vui, Mạnh Học Đông có thể mày chau mặt ủ mấy ngày, đau lòng đến mức như muốn lấy mạng ông ta. Bà bỏ rơi con gái ruột của mình không quan tâm, toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái của người khác, lại không nhận được một chút tôn trọng, thật là đáng đời, tự làm tự chịu.


Mạnh Nhụy không hề để ý tới Lưu Cẩm Trúc trầm mặc bên cạnh, một lòng nghĩ đến cảnh tượng ở trong vườn hoa cùng Mễ Tu hôm nay. Hai tháng trước, cô ta đến đại học B tìm bạn học, trong lúc vô tình đã nhìn thấy Mễ Tu, khoảnh khắc ấy, trái tim của cô ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không hề báo trước, cô ta đã bị một người con trai hấp dẫn ngay lần gặp đầu tiên, từ đó mong nhớ ngày đêm. Cô ta biết, đó chính là vừa thấy đã yêu. Cô ta nghĩ cách dò hỏi về anh với bạn học, biết anh là sinh viên khoa máy tính của đại học B, biết anh học giỏi đa tài xuất chúng, biết anh cư xử khiêm tốn ôn hoà nhã nhặn, đồng thời cũng biết anh có một cô bạn gái đã quen nhiều năm, nhưng Mạnh Nhụy không ngờ, cô gái kia lại là con gái của Lưu Cẩm Trúc. Cô ta đã trông thấy Lưu Cẩm Trúc vuốt ve tấm ảnh của cô gái kia trong đêm rất nhiều lần, vừa xem vừa khóc, đối với cô ta chẳng xa lạ gì. Vì thế khi Lưu Cẩm Trúc muốn về quê, cô ta phải đi theo, bởi vì cô ta biết Lưu Cẩm Trúc nhất định sẽ đi thăm con gái của bà, mà cô ta đã sớm nghe ngóng được, năm nay Tiêu Quý sẽ đến nhà Mễ Tu ăn tết.


Cô ta đã từng nói với bố, sau khi khai giảng liền chuyển trường đến đại học B, nếu cô ta đã xác định tâm tư của mình, vậy thì cô ta sẽ đạt được, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô ta muốn thì sẽ chiếm bằng được. Đây là lần đầu tiên cô ta thích một người con trai, hơn nữa cô ta cảm thấy rằng Mễ Tu không ghét cô ta, rất nhanh sẽ khai giảng, cô ta và Mễ Tu sẽ mau chóng gặp lại.


Chương 32: Phương pháp quản chồng

Có thể là do thoải mái khóc lớn một trận, Tiêu Quý không còn khó chịu bởi vì chuyện Lưu Cẩm Trúc đột ngột đến thăm, bên cạnh có Mễ Tu nhà cô, còn có dì Mai và Hầu Tử mỗi ngày đều đùa giỡn với cô, không ngừng khiêu khích sợi dây thần kinh thích cười của cô, cô mới không còn đau lòng hối tiếc bi ai nữa. Trông thấy Hầu Tử và dì Mai mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, hận không thể phá vỡ trở ngại của tuổi tác mà kết nghĩa chị em, Tiêu Quý đặc biệt may mắn, thật tốt ngày mai bọn họ sẽ quay về thành phố B, nếu không, cô thật sự lo lắng địa vị con dâu nuôi từ bé của mình sẽ vô tình bị chôn sâu, ánh mắt của mẹ chồng tương lai của cô nhìn Hầu Tử thật khiến cô đau buồn a...


Kỳ thật cách khai giảng còn vài ngày, hôm sau bọn họ không cần trở về, nhưng mà, hôm trước Du Phong gọi điện thoại đến, nói rằng Doãn Cách Tử sắp xuất ngoại, người nhà sắp đặt cô ta đi Mỹ học, bởi vì cô ta sinh tại Mỹ, sau đó vì công việc của ba mẹ mới cùng anh trai về nước, lần này quay về Mỹ, không biết khi nào mới trở lại Trung Quốc. Mễ Tu và Du Phong là bạn học của cô ta hai năm nay, quan hệ ngày thường không tệ, hơn nữa bọn họ làm việc tại công ty của anh trai Doãn Cách Tử, đã được người ta chiếu cố rất nhiều, theo tình theo lý đều nên đi tiễn. Hơn nữa, Hầu Tử ở đây cũng đã lâu, Tiêu Quý lo lắng quan hệ giữa cô và bố mình sẽ ngày càng căng thẳng, thừa dịp này, cô cũng có thể đóng gói Hầu Tử đưa đi. Đương nhiên, Tiêu Quý sẽ không thừa nhận, cô nhất định phải theo Mễ Tu về trước, một phần nguyên nhân là vì muốn tiễn Doãn Cách Tử, tuy rằng cô ta không phải là mối đe doạ của Tiêu Quý, nhưng mà vẫn nên đi thì tốt hơn.


Hầu Tử bĩu môi thu dọn hành lý, bỏ từng bộ quần áo vào, sau đó lấy ra rồi lại bỏ vào, ánh mắt ai oán ngó Tiêu Quý, kéo dài lời nói buồn nôn: "Tiểu Kê Kê, người ta còn chưa chạy bao lâu..." Cô thật vất vả mới né tránh ông già nhà cô, hiện tại trở về không phải là tự động giơ cờ đầu hàng sao, cô đã nói bỏ nhà đi, làm sao có thể trở về khi bố còn chưa báo cảnh sát chứ, thật là không có cốt khí! Vả lại, cô trải qua nhiều năm như vậy rốt cuộc gặp được đồng đạo của mình, cô thật sự luyến tiếc dì Hoa Mai xinh đẹp tốt bụng lại hoạt bát đáng yêu của cô!


Tiêu Quý không thèm nhìn đến cô, xếp xong quần áo của mình, cô kéo khoá lên, rồi đặt va ly trên mặt đất, sau đó cô rất dịu dàng hiền lành ném móng vuốt của Hầu Tử sang một bên, bắt đầu thu dọn quần áo của Hầu Tử, toàn thân toả ra khí chất im lặng là vàng "Cậu đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi".


Hầu Tử đáng thương giơ lên móng vuốt khỉ, ra vẻ nịnh hót lấy lòng, dùng đầu cọ cọ ngón tay Tiêu Quý: "Người ta 20 tuổi mới bỏ nhà đi một lần, cậu nhẫn tâm để tớ bỏ dở nửa chừng sao?"


"Nhẫn tâm." Tiêu Quý đẩy cái đầu kia ra khỏi bàn tay, chớp đôi mắt to, vẻ mặt tuyệt tình nói.


"..." Hầu Tử lặng lẽ thụt lùi, che mặt khóc ríu rít: "Tiểu Kê Kê nhà tớ quả nhiên không thương tớ, rất đau buồn..."


"Tớ chỉ yêu Mễ Tu nhà tớ." Tiêu Quý đậy va ly lại, hai tay ôm mặt, thẹn thùng nói: "Sơn vô lăng thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt*." Cho nên, Mễ Tu nhà cô đi đâu thì cô sẽ theo đến đó.


(*) đến khi núi không còn nhọn, trời đất nhập làm một mới dám đoạn tuyệt với chàng.


"..." Hầu Tử lặng lẽ giơ ngón giữa trong lòng. Cô bĩu môi nhìn Tiêu Quý xếp xong từng bộ quần áo, sau đó vô tình đặt va ly sang một bên, đôi mắt to xoay vòng vòng.


"Tiểu Kê à, tớ nói này, Doãn Cách Tử vẫn có ý đồ xấu với bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu, còn nhớ một màn bổ nhào chấn động lòng người ở căn tin không, chậc chậc chậc." Hầu Tử ôm cánh tay Tiêu Quý, vô cùng đau đớn nói: "Hiện giờ cô ta sắp đi, để cho cô ta đi sạch sẽ, đi tiễn làm gì, làm gì hả?"


Tiêu Quý cụp mắt nhìn vẻ mặt đau lòng của Hầu Tử, cô đẩy khuôn mặt Hầu Tử ra nói: "Cô ta..."


"Doãn Cách Tử là ai!!!"


Tiêu Quý và Hầu Tử đồng thời nhìn qua, Mai Phương đang chống nạnh đứng ở cửa, trừng to mắt, ra vẻ hung ác.


Hầu Tử giống như thấy được cứu tinh, sải một bước dài tiến lên, ôm lấy Mai Phương, la lên: "Dì Hoa Mai, dì mau cứu vớt Tiểu Kê Kê đi, cậu ấy lại muốn đi tiễn tình địch của cậu ấy!"


"Tình địch!" Mai Phương hất Hầu Tử đang dính trên người ra, đi hai ba bước đến trước mặt Tiêu Quý, hai tay nắm bờ vai cô, dùng sắc lung lay: "Rốt cuộc con cũng có tình địch rồi!"


Tiêu Quý bị hai chữ "rốt cuộc" tổn thương...


Hầu Tử cứng đờ nhìn dì Hoa Mai của mình, tóm lại "rốt cuộc" là ý gì...


Mai Phương lung lay mấy cái, sau đó kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt chứa tia sáng nhìn Tiêu Quý, hưng phấn nói: "Tiểu Quý à, từ nhỏ dì đã dạy con, đàn ông là phải dạy dỗ, cái gọi là phương pháp quản chồng, là một môn nghệ thuật vô cùng uyên bác, đáng dùng thời gian cả đời để gọt giũa."


"..."


"Được rồi, ngay mai con phải đi, chúng ta nói ngắn gọn nhé, trước hết dì dạy con một số điểm tinh hoa." Mai Phương vỗ vai Tiêu Quý, tràn đầy đắc chí. Bà luôn có một giấc mơ, chính là có thể dạy con gái mình sau này quản lý người đàn ông của mình thế nào, nhưng bà chỉ có một đứa con trai, chẳng qua, bà còn có con dâu mà, bà có thể dạy con dâu mình làm sao trừng trị con trai mình, thật sự là quá tuyệt vời!


"..."


"Khụ khụ." Mai Phương vội ho một tiếng, sau đó vẫy tay với Hầu Tử đang ngẩn ngơ: "Tiểu Hầu Tử, tuy rằng cháu còn chưa có đàn ông, nhưng qua đây học trước đi, phòng ngừa tai hoạ."


Hầu Tử gật đầu thật mạnh, chạy qua đây, ngồi xổm trên mặt đất, không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ.


"..."


"Tục ngữ nói rất đúng, đàn ông thường thích nổi giận, phần lớn là do quen thói, muốn tiêu diệt đánh một trận là được, phụ nữ thường thích nổi giận, phần lớn là do nuông chiều, muốn tiêu diệt cứ chiều tiếp là được. Cho nên, đàn ông không thể quen thói, càng quen thói càng khốn nạn."


"..." Tiêu Quý nghĩ rằng, những lời này đối với Mễ Tu nhà cô coi như lãng phí rồi!


"Cái gọi là quản chồng, chính là điều khiển chồng mình, vậy điều khiển như thế nào? Làm sao khiến anh ta cam tâm tình nguyện để con điều khiển chứ?"


"Làm sao, làm sao ạ!" Hầu Tử phe phẩy cái đuôi hỏi.


"..." Tiêu Quý lặng lẽ nhìn về phía va ly của mình, không biết quần áo của cô đặt trong đó lâu dài có thể nào có nếp nhăn không.


"Quản chồng chiêu thứ nhất, nước mắt, bình thường đàn ông đều không chịu được chiêu này, hơn nữa nếu là cao thủ thì chỉ cần hai ba giọt lệ, đây mới là điểm chết người. Vừa xuất chiêu này, đàn ông sẽ đầu hàng vô điều kiện, ngàn sai vạn lỗi anh ta đều thừa nhận, cách phá trận ngừng khóc nhanh nhất. Quản chồng chiêu thứ hai, làm nũng, bình thường con gái sẽ dùng chiêu này, tuy rằng biện pháp đối phó cũng không ít, nhưng bình thường đàn ông đều chịu thua. Hơn nữa giọng nói càng ngọt càng đủ lực sát thương, kêu một tiếng "ông xã" "anh à", chỉ số thông minh của đàn ông sẽ sụt giảm nhanh chóng. Quản chồng chiêu thứ ba, nịnh nọt, chiêu này chỉ đánh bại những người không đề phòng, sau khi dùng vài lần thì nhất định đủ sức chống cự, đương nhiên gặp phải cao thủ sẽ rất khó may mắn thoát khỏi. Quản chồng chiêu thứ tư, nấu ăn, chính là cái gọi là nắm được dạ dày của đàn ông là có thể nắm giữ trái tim anh ta, đây là những lời cổ xưa, hơn nữa..."


Mễ Tu đứng ngoài cửa lặng lẽ đóng cánh cửa khép hờ, gân xanh trên trán giật bần bật. Thật may, ngày mai bọn họ phải đi rồi.


Chương 33: Không có nếu như

Doãn Cách Tử tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Mễ Tu, cô ta nhắm mắt lại, ôm rất lâu. Mễ Tu vươn tay vỗ lưng cô ta, mỉm cười nói câu, thuận buồm xuôi gió.


Doãn Cách Tử lùi lại, gật đầu, ánh mắt phức tạp lại ảm đạm.


Tiêu Quý lặng lẽ bĩu môi, thời gian Doãn Cách Tử ôm Mễ Tu nhà cô có hơi lâu nha.


Cùng các bạn học cùng khoa ôm nhau, Doãn Cách Tử nói mấy câu với Vương Điềm, sau đó cô ta đi đến trước mặt Du Phong, vươn hai tay, nhưng Du Phong không có bất cứ động tác nào, ngay cả Mị Mị ở bên cạnh anh ta cũng khó hiểu mà nhìn anh ta. Doãn Cách Tử cười khổ, tiến lên một bước, chậm rãi, động tác rất nhẹ ôm lấy anh ta, rồi kề sát bên tai anh ta không biết nói những gì.


Qua vài giây, Doãn Cách Tử lùi lại, nói lời tạm biệt với mọi người, rồi xoay người đến cửa soát vé. Mà Du Phong vẫn không thay đổi động tác, chỉ là ánh mắt vẫn không có cảm xúc lúc này không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú bóng dáng thướt tha kia, hai tay buông xuống nắm chặt lại, sự run rẩy cố gắng đè nén kia khiến Mị Mị ở bên cạnh đỏ cả viền mắt.


Doãn Cách Tử nhận lại vé máy bay, không quay đầu lại nhìn, dáng đi thong thả, từng bước một hướng về phía trước. Có lẽ sau ngày hôm nay, cô ta sẽ không còn gặp lại những người ở phía sau mình, tuy rằng bọn họ từng khiến cô ta khổ sở đau lòng, nhưng mà, những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc cũng đã trải qua với bọn họ, những người đó đã tham dự vào năm tháng tốt đẹp của cô ta, cô ta sẽ không quên, cho dù sau này gặp được ai, xảy ra chuyện gì, những người này đều nằm trong ký ức không thể xoá nhoà trong cuộc đời của cô ta.


Còn nhớ buổi tối vắng vẻ kia, cô ta bám theo Mễ Tu đến ký túc xá nam, dưới ánh sáng của đêm tối, đồng tử của Mễ Tu đen như bóng đêm vĩnh hằng, âm thanh trầm tĩnh như nước, một câu rốt cuộc người cậu thích là Mễ Tu hay là một Mễ Tu xuất sắc, nó đã khiến cô ta bối rối, ngơ ngác đứng tại chỗ, hai chân nặng như chì. Tình cảm gần hai năm trời, vào một khoảnh khắc, chỉ vài giây ngắn ngủi, hoàn toàn bị phủ định, không biết là vì câu nói kia của Mễ Tu, hay là chính cô ta tự tỉnh ngộ, cô ta lại thấy rằng kỳ thật cô ta chưa từng thích Mễ Tu. Nếu Mễ Tu không phải là một người ưu tú, cô ta thậm chí không liếc nhìn anh một cái, nếu không phải cô ta cảm thấy rằng cái bóng của anh trai ở trên người Mễ Tu, cô ta sẽ không thích anh lâu như vậy. Suy cho cùng, Mễ Tu đối với cô ta mà nói, chính là một người đàn ông ưu tú giống như anh trai cô ta, chỉ là loại tình cảm mơ hồ hấp dẫn bởi cùng tính cách, tự cho rằng đó chính là tình yêu mà cô ta vẫn mong chờ, kiêu ngạo lại ràng buộc cô ta, làm cho cô ta sống trong sự thôi miên của mình suốt hai năm trời.


Thực ra ngẫm lại, cô ta không phải không thích Mễ Tu chút nào, chỉ là sự yêu thích của cô ta không đủ thuần tuý. Cô ta thích Mễ Tu dựa vào rất nhiều phương diện, bao gồm cả sự ưu tú của anh, sự dịu dàng của anh, còn có bề ngoài tuấn tú của anh và ý thức vượt trội. Đúng vậy, trên người Mễ Tu có một loại cảm giác vượt trội tự nhiên, khiến cho cô ta lần đầu gặp anh liền phân loại anh là loại người giống mình, đây cũng là nguyên nhân đứng đầu vì sao lúc trước cô ta chú ý tới Mễ Tu chứ không phải Du Phong.


Du Phong thích cô ta, cô ta biết được, Vương Điềm thích Du Phong, cô ta cũng biết, nhưng chỉ giả vờ không biết mà thôi. Cô ta luôn thoải mái hưởng thụ sự quan tâm lặng lẽ của Du Phong, thờ ơ lạnh nhạt với nỗi buồn thầm mến đơn phương của bạn mình, cô ta không tiến cũng chẳng lùi, nghĩ rằng tất cả đều theo lẽ thường nên làm, ai bảo Vương Điềm lợi dụng sự yêu thích của cô ta đối với Mễ Tu, xúi giục cô ta châm ngòi ly gián, làm một số hành vi tiểu nhân. Đối với Du Phong, cô ta cũng rất tán thưởng, anh ta tài hoa xuất chúng, khôi ngô lại hướng nội, tính cách cũng chững chạc, thế nhưng anh ta quá lý trí, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, tất cả đều tuân theo nguyên tắc của bản thân, không vượt quá nửa bước, giống như tình cảm đối với cô ta, cho dù thích bao nhiêu, chỉ cần không phải là một phần thích hợp trong tương lai của anh ta thì anh ta sẽ không hành động.


Có lẽ anh ta rất thích Doãn Cách Tử, nhưng cô ta không nằm trong kế hoạch tương lai của anh ta, chính là lúc trước khi đến sân bay, câu nói kia của anh ta, chúng ta không thích hợp. Doãn Cách Tử hỏi anh ta, cậu thích tôi sao, anh ta trả lời rằng chúng ta không thích hợp.


Đúng vậy, bọn họ không thích hợp, Du Phong cần một người con gái khéo léo hiểu chuyện, có thể lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ anh ta, tuyệt đối không phải là Doãn Cách Tử, thiên kim tiểu thư hiếu thắng, kiêu ngạo lại tự tin.


Doãn Cách Tử muốn anh ta cùng đi Mỹ với mình, có lẽ cô ta chỉ muốn tìm một người an ủi trái tim mình, còn có lẽ là nhân tố tình cảm bên trong. Tuy rằng cô ta sinh ra tại Mỹ, nhưng nhiều năm rồi, nơi đó đã trở nên xa lạ với cô ta, cô ta hy vọng có thể có một người đồng hành cùng cô ta, cô ta nghĩ đến Du Phong, một người đàn ông lặng lẽ thích cô ta hai năm trời, cô ta cho rằng anh ta sẽ không từ chối, nhưng trong khoảnh khắc anh ta nói chúng ta không thích hợp, Doãn Cách Tử hiểu được, anh ta nói thế là đạo lý hiển nhiên. Cô ta đưa ra yêu cầu như vậy, là ích kỷ, thậm chí quá đáng, muốn dùng người đàn ông khác để lấp vào trái tim rỗng tuếch của cô ta. Du Phong không muốn làm lựa chọn thứ hai của cô ta, cũng không muốn cậy nhờ người phụ nữ mình thích để đạt được thành tựu. Hoàn cảnh sinh hoạt từ bé của Du Phong nói với anh ta rằng, anh ta phải tự lập, dựa vào bản thân mà hoàn thành giấc mơ của mình.


Máy bay cất cánh, mang đi tất cả nếu như, những giấc mộng không thành hiện thực, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng.


Suy cho cùng, tuổi trẻ, ai mà không điên cuồng chứ.


Đi ra sân bay, sau khi một số bạn học tạm biệt nhau thì đều tự rời khỏi. Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý, nhìn Vương Điềm hỏi: "Cần tôi đưa cậu về không?" Mấy người bọn họ tất nhiên muốn về nhà trọ, nhà Vương Điềm tại thành phố này, anh lịch sự hỏi cô ta.


Vương Điềm không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Du Phong vẫn trầm mặc. Trước khi đi Doãn Cách Tử nói bên tai cô ta, thích thì phải đi tranh thủ. Học chung với Doãn Cách Tử lâu như vậy, cô ta vẫn nghĩ rằng Doãn Cách Tử không biết cô ta thích Du Phong, cho nên cô ta xúi giục Doãn Cách Tử phá hoại tình cảm của Mễ Tu và Tiêu Quý, cho rằng chỉ cần Doãn Cách Tử và Mễ Tu ở bên nhau, cô ta mới có cơ hội ở cùng Du Phong. Cô ta vẫn không dám thổ lộ với Du Phong, bởi vì trong mắt anh ta chỉ có Doãn Cách Tử, cô ta đang chờ đợi, chờ đợi đến khi trong mắt anh ta có thể nhìn đến người khác, cô ta sẽ nói rõ tất cả với anh ta. Thế nhưng, hiện tại trong mắt Du Phong có người khác, người kia cũng không phải cô ta.


Vương Điềm lạnh lùng nhìn cô gái nhát gan ở bên cạnh Du Phong, cô ta lo âu đau nhói, nắm chặt nắm tay, âm thanh có chút run rẩy: "Du Phong, nghe Cách Tử nói cô ấy muốn cậu cùng sang Mỹ với cô ấy, cậu vẫn luôn thích cô ấy, vì sao lại không đi cùng chứ?"


Lời nói vừa thốt ra, Mị Mị khó tin nhìn về phía Vương Điềm, kỳ thật biểu hiện của Du Phong vừa rồi, cô đã nhìn ra điểm bất thường, nhưng Doãn Cách Tử đi rồi, hơn nữa cô và Du Phong vừa mới bắt đầu qua lại với nhau, hiểu biết còn chưa sâu, nên cho đối phương một ít thời gian, không ai như tờ giấy trắng, có chút tình cảm cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, hiện tại có người đem những điều này đặt trên bàn, hỏi ra miệng trắng trợn, cô cảm thấy hơi xấu hổ, bây giờ cô là bạn gái của Du Phong, tình cảnh này bảo cô tự xử lý thế nào đây.


Tiêu Quý nghe vậy, hận không thể tiến lên đạp Vương Điềm một cước, lại dám ức hiếp Mị Mị nhà cô. Bàn tay nhỏ bé bị Mễ Tu giữ chặt, anh lắc đầu với cô, Tiêu Quý bĩu môi, trừng to mắt nhìn Du Phong, nếu anh ta dám nói ra lời nào đại nghịch bất đạo, cô sẽ...sẽ không cho Mễ Tu nhà cô giao du với anh ta nữa!


Du Phong lẳng lặng nhìn Vương Điềm, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, một bên mặt góc cạnh rõ ràng lúc này như con dao gọt, lại có chút sắc bén.


"Về thôi." Du Phong bình tĩnh mở miệng, xoay người rời khỏi trước, phía sau là Mị Mị đang cúi đầu cụp mắt.


Chương 34: Thật lòng yêu thích

Từ khi Vương Điềm ngồi xe taxi rời khỏi, cho đến lúc cùng Du Phong ngồi cùng xe trở về, rồi đến nhà trọ, đôi mắt to của Tiêu Quý vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Du Phong, đồng tử đen láy xoay vòng, giống như giây tiếp theo sẽ rớt khỏi hốc mắt, có vài lần Mễ Tu xung động muốn hứng lại tròng mắt cho cô.


Trên đường đi, Du Phong không nhìn ánh mắt giết người của Tiêu Quý, vào nhà trọ anh ta kéo thẳng Mị Mị đến phòng mình, đóng cửa lại, hoàn toàn tách khỏi Tiêu Quý. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng hiện tại anh ta đã vỡ vụn.


Cửa phòng đã đóng, Tiêu Quý vẫn bĩu môi như cũ, trừng to mắt, giống như có thể xuyên qua cửa phòng đâm thủng một người nào đó. Rất quá đáng, thật sự là rất quá đáng, thật sự là...rất quá đáng! Coi chừng cô nói với Hầu Tử.


Trước mắt đột nhiên tối sầm, Mễ Tu vươn tay che mắt Tiêu Quý, nhẹ nhàng khép lại mí mắt của cô, cẩn thận mềm mại xoa nhẹ vài cái.


"Mỏi mắt không?" Mễ Tu nhẹ giọng hỏi. Các cô không hỗ là người cùng phòng ký túc xá, một người cụp mắt không nói gì, một người giương mắt nhìn, chẳng có chút lực sát thương.


"Không mỏi!" Chỉ là hơi sưng lên.


"Không mỏi thì em nhíu mày làm gì?" Anh lấy đầu ngón tay gõ trán cô, cười hỏi.


Tiêu Quý chìa tay xoa trán, cau mày, cố sức chớp mắt. Mễ Tu cười cười lại đau lòng, anh nắm tay cô đi qua ngồi trên sofa, để cô nằm trên đùi anh, rồi tiếp tục mát xa đôi mắt cho cô.


Đầu ngón tay lành lạnh, nhẹ nhàng chạm vào, Tiêu Quý chậm rãi xoa nếp nhăn ở giữa lông mày. Cô vươn tay cầm ngón tay Mễ Tu đặt trên mặt mình, mở to mắt, oán giận nói: "Du Phong thật sự rất quá đáng, lúc đó, anh ta nên tức giận nói cho Vương Điềm biết, hiện tại tôi là người đã có bạn gái!"


Mễ Tu mặc cô nắm ngón tay mình vân vê, bàn tay kia của anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, trên khoé môi là nụ cười dịu dàng.


"Còn Vương Điềm kia nữa, rõ ràng biết hiện tại Du Phong là bạn trai của Mị Mị nhà chúng em, cô ta còn hỏi vấn đề như vậy, hơn nữa Doãn Cách Tử đi rồi, còn nói cái gì vì sao Du Phong không đi cùng cô ta, hừ, cô ta trả tiền vé máy bay à!" Tiêu Quý ngắm nghía ngón tay thon dài của Mễ Tu, tức tối nói.


"Vả lại, ai không nhìn ra người Doãn Cách Tử thích chính là anh chứ!"


Bàn tay vuốt ve mái tóc dừng lại, Mễ Tu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, véo mũi cô hỏi: "Em nói cái gì?"


"Em nói ai không nhìn ra người Tiêu Quý thích chính là Mễ Tu chứ!" Tiêu Quý thì thầm nói.


Mễ Tu buông tay, sờ hai má cô, nói: "Ngoan."


"Nhưng sao em cảm thấy ở sân bay Doãn Cách Tử ôm anh lâu hơn người khác nhỉ?" Trong nháy mắt, Tiêu Quý hỏi.


Mễ Tu nhíu mày, lại chìa ra bàn tay ác ma.


Tiêu Quý mau chóng vươn tay che mũi.


Mễ Tu cúi người hôn lên môi cô, mút thật mạnh, rồi thoáng tách ra một chút, hơi thở nóng rực, nói: "Đừng nghĩ đến những chuyện vô ích, suy nghĩ một chút ngày mai sẽ làm gì đi."


"Ngày mai làm gì chứ?" Tiêu Quý chậm rãi lặp lại, xoa môi Mễ Tu nói ra từng chữ.


Đôi mắt Mễ Tu trở nên sâu thẳm, âm thanh trầm thấp, khàn khàn: "Ngày mai là lễ tình nhân."


"Lễ tình nhân à..." Tiêu Quý thì thào nói nhỏ, tia sáng trong mắt như nước, chăm chú nhìn ánh mắt sâu thẳm dịu dàng trước mặt cô. Cô và Mễ Tu tuy rằng đã yêu nhau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ trải qua một lễ tình nhân đúng nghĩa, lúc vừa bắt đầu là bởi vì còn nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ của người yêu, sau đó bởi vì thi vào trường cao đẳng, hai người đều bận rộn ôn tập thi cử, càng không có thời gian nghĩ đến tình yêu trai gái, rồi sau đó Mễ Tu lên đại học, cô chuẩn bị học lại, tinh thần áp lực lớn, cho dù là cô hay là Mễ Tu, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao cô có thể thi đậu đại học B, lễ tình nhân gì đó chỉ là mây bay trên trời. Bây giờ ngẫm lại, cô và Mễ Tu đã ở bên nhau bảy năm trời, ngay cả thất niên chi dương cũng tới rồi, nhưng còn chưa trải qua một lễ tình nhân, quả thật khiến người ta thổn thức.


Tiêu Quý vươn tay ôm cổ Mễ Tu, đôi môi kề sát anh, nói từng chữ một: "Ngày mai anh phải cùng em đi dạo phố, mua hoa hồng tặng em, mua quà tình nhân, còn nữa, cái gì cũng phải nghe lời em!"


Đồng tử đen láy chợt loé, Mễ Tu nhẹ giọng đáp: "Được, đều nghe lời em, nhưng mà, bây giờ em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại..." Anh vươn đầu lưỡi, chầm chậm khiêu khích chiếc lưỡi đinh hương mê người kia, môi lưỡi quấn quýt, dây dưa với nhau.


Du Phong kéo Mị Mị vào phòng, hai tay nắm bờ vai cô, anh ta cúi người nhìn cô, đồng tử sâu thẳm phức tạp. Từ lúc cô vào sân bay thì đã bày ra bộ dạng thế này, cúi đầu không nói lời nào, cho dù Vương Điềm nói ra lời tổn thương như thế, cô cũng cắn môi trầm mặc không nói. Là lỗi của anh ta, anh ta không nên đưa cô trở về, lại càng không nên đưa cô đi tiễn Doãn Cách Tử, anh ta ích kỷ nghĩ rằng có cô bên cạnh mình, anh ta có thể ung dung đối mặt với sự ra đi của Doãn Cách Tử, có thể yên tâm thoải mái trải qua cuộc sống sau này. Thế nhưng, trong giây phút nhìn thấy Doãn Cách Tử xoay người rời đi, trái tim anh ta lại rỗng tuếch, giống như bị vật nặng đè xuống, rớt vào trong không khí. Khoảnh khắc Doãn Cách Tử ôm anh ta, anh ta lại nảy sinh một nỗi xung động, bỏ mặc tất cả cùng cô ta đi Mỹ. Nhưng nỗi xung động này nhanh chóng bị lý trí đè ép, ép đến mức tan xương nát thịt. Doãn Cách Tử không thích anh ta, lại càng không thích hợp với anh ta, anh ta biết rõ.


Hoàn cảnh gia đình hồi bé nói cho Du Phong biết, anh ta cần một người con gái có thể yên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, chăm sóc mẹ anh ta, quan tâm đến cuộc sống của anh ta, để anh ta không có bất cứ sầu lo nào mà dốc sức lo cho sự nghiệp bên ngoài của mình, cô gái trước mắt này mới chính là lựa chọn đúng đắn nhất của anh ta. Du Phong thừa nhận, anh ta làm vậy là rất ích kỷ, trong lòng muốn kết giao với người khác nhưng lại ở cùng Miểu Miểu, tuy nhiên bản tính của loài người không phải là đều ích kỷ ư, cuộc sống sau này, anh ta sẽ đối tốt với cô, như vậy chắc là đủ rồi.


"Miểu Miểu, lời của Vương Điềm em đừng để trong lòng, Doãn Cách Tử đi rồi, anh sẽ không vì cô ấy mà thay đổi quan hệ của chúng ta." Du Phong trầm lắng nói, hai tròng mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cay đắng.


Mị Mị ngẩng đầu lên, khẽ cười với anh ta, cô nói: "Ừm, em biết rồi." Doãn Cách Tử đi rồi, đương nhiên cô ta sẽ không tạo ra ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ, cô cũng sẽ không vì lời nói của Vương Điềm mà tức giận, dù sao nếu Du Phong muốn ở cùng Doãn Cách Tử thì thế nào, đi theo cô ta ra nước ngoài là được, nhưng anh ta không đi cùng cô ta, điều đó chứng minh cho mối quan hệ của bọn họ. Nhưng mà cô không thể không để ý lời nói của Du Phong ở sân bay. Cho dù Vương Điềm có phải cố ý nói ra hay không, nếu cô ta đã nói, chẳng lẽ Du Phong không nên phản bác cô ta sao? Một câu đơn giản đi thôi, tương đương gián tiếp thừa nhận lời nói của Vương Điềm.


Du Phong nhẹ nhàng ôm lấy Mị Mị, xoa xoa mái tóc cô, nói: "Nếu anh và em ở bên nhau, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em, anh tuyệt đối nghiêm túc kết giao với em."


"Ừm." Mị Mị đáp, vòng tay qua thắt lưng Du Phong. Quên đi, cô vừa mới bắt đầu ở bên Du Phong, không thể yêu cầu anh ta nhiều quá, nếu Doãn Cách Tử đã đi rồi, thời gian qua lâu, tất cả đều sẽ phai nhạt, cô tin Du Phong thật lòng thích cô.


Chương 35: Vô cùng ngọt ngào

Ngày mười bốn tháng hai, lễ tình nhân.


Tiêu Quý bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc tại quảng trường bên ngoài cửa sổ đánh thức, cô đột nhiên ngồi dậy, ngơ ngác chớp chớp mắt, đợi sau khi ba hồn bảy vía trở về chỗ cũ, từ đầu giường cô cầm lấy di động, nhìn thời gian trên đó, ảo não vỗ trán, sao cô lại ngủ quên mất chứ! Hôm nay vốn muốn dậy sớm một chút, làm bữa sáng tình yêu cho Mễ Tu nhà cô, sau khi ngọt ngọt ngào ngào ăn xong, cô sẽ ăn mặc xinh đẹp cùng Mễ Tu đi dạo phố, vì lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ mà đặt dấu chấm hoàn mỹ khó quên. Nhưng tối qua cô rất phấn khởi, trò chuyện với Mị Mị đến khuya, cô không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.


Haiz, nên bỏ bớt bữa sáng tình yêu thôi.


Cô nhanh chóng rời giường, mặc chiếc áo khoác ngoài màu đỏ kia, phối hợp với giày boot cao gót, cô sấy mái tóc rối bời, thoa son nước. Tiêu Quý ngắm mình trong gương, thật tình cảm thán một câu, thật sự là rất đẹp, rất xứng với Mễ Tu nhà cô!


Sau khi "mèo khen mèo dài đuôi", Tiêu Quý mở cửa đi ra ngoài, cô thấy Du Phong ngồi ăn sáng ngoài phòng khách, bởi vì ngày hôm qua bị anh ta làm hại mỏi mắt, cho nên Tiêu Quý không chào hỏi anh ta mà đi thẳng đến phòng bếp. Quả nhiên, Mị Mị nhà cô đang hiền lành rửa chén bát của ngày hôm qua.


"Mị..." Tiêu Quý vươn một ngón tay chọc chọc sau lưng Mị Mị.


"Dậy rồi à, tớ đã làm bữa sáng, cậu mau ăn đi." Mị Mị xoay người lại mỉm cười, nói dịu dàng.


"Mị Mị nhà tớ thật sự là đức hạnh, sau này ai lấy được cậu rõ là may mắn đấy." Tiêu Quý cảm thán nói, thật sự là không nỡ gả cô ra ngoài mà.


"Cậu ăn nói càng ngày càng giống Hầu Tử." Mị Mị đỏ mặt, ngượng ngùng nói.


"Ha ha, cùng sống dưới một mái nhà, làm sao không thể không giống." Tiêu Quý cười, còn nói: "Hôm nay cậu và Du Phong có kế hoạch gì không? Lát nữa tớ và Mễ Tu đi dạo phố, hai người muốn đi cùng không?"


Mị Mị cụp mắt, tiếp tục rửa chén, nhẹ giọng nói: "Không đâu, hai người đi đi."


"Thế nào? Chê tụi tớ làm bóng đèn à." Tiêu Quý trêu ghẹo, che miệng khẽ cười: "Có phải hôm nay Du Phong có bất ngờ gì đặc biệt không."


Mị Mị nhìn về phía cô nhoẻn miệng cười, không nói gì cả. Bất ngờ gì chứ, có lẽ Du Phong không muốn trải qua ngày lễ tình nhân với cô. Doãn Cách Tử đi rồi, đến giờ tâm trạng của anh ta vẫn sa sút, ngày hôm qua lại chẳng nói gì với cô, buổi tối chui vào phòng ngủ sớm, sáng nay ngoại trừ nói một câu chào buổi sáng với cô thì chẳng nói gì nữa. Cô nói với bản thân hãy cho anh ta thời gian quên đi Doãn Cách Tử, quên đi đoạn tình cảm kia, thế nhưng, vì sao hiện tại cô lại bực bội như vậy, bắt đầu từ khi nào cô đã trở nên so đo từng tí chứ.


Tiêu Quý cho rằng Mị Mị thẹn thùng, nên không nói đùa với cô nữa, rồi nói tớ đi tìm Mễ Tu nhà tớ, từ phòng bếp đi ra, khi đi ngang qua phòng khách, Tiêu Quý trông thấy Du Phong ngồi xem dự báo thời tiết tại nước ngoài trên máy tính.


Đẩy cửa phòng ra, Mễ Tu nhà cô đang thay quần áo, phản ứng đầu tiên của Tiêu Quý là nhanh chóng đóng cửa lại, để tránh cảnh xuân của anh lộ ra ngoài.


Chậc chậc, Mễ Tu nhà cô chất lượng như thế, nhìn lồng ngực kia, nhìn vòng eo kia, nhìn...chỗ nào đó dựng đứng kia. Tiêu Quý bất giác đỏ mặt, đồng tử xoay tròn, nhìn lên trần nhà, cái vật kia lớn như vậy, đặt trong quần thật sự thoải mái sao?


"Em nghĩ gì đó?" Mễ Tu mặc quần vào, đi đến trước mặt cô, hỏi.


"Nghĩ xem anh có thoải mái không." Tiêu Quý theo tư tưởng của mình, thành thật nói.


Mễ Tu sửng sốt, đồng tử lập tức u ám. Bàn tay chống lên cánh cửa, anh dùng tư thế bao vây Tiêu Quý, hỏi: "Nếu không thoải mái thì sao? Em muốn làm thế nào để cho anh thoải mái."


"..." Tiêu Quý muốn nói, cắt đi thì thế nào, nhưng mà cô không thể nói, cũng...không nỡ.


"Hửm?" Mễ Tu khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, xúc cảm của đầu ngón tay khiến trái tim anh nhộn nhạo.


Trong nháy mắt, Tiêu Quý đi khập khiễng, nhắm mắt, lấy tinh thần, khẽ chạm vào môi Mễ Tu.


Sau đó cô lùi lại, ngửa đầu nhìn anh, hỏi: "Thoải mái không?"


Mễ Tu vươn ngón cái, xoa môi mình, sau đó nắm lấy cằm Tiêu Quý, rồi cúi người xuống.


Lúc nam nữ một mình ở chung, từ thoải mái này không thích hợp xuất hiện nhiều lần.


Khi ra khỏi phòng ngủ của Mễ Tu, Du Phong vẫn còn nhìn máy tính chằm chằm, lách tách không biết làm gì, Tiêu Quý vốn muốn hỏi anh ta, hôm nay anh ta và Mị Mị có kế hoạch gì, nhưng nghĩ lại, cô vẫn không hỏi, nói không chừng bọn họ muốn đợi sau khi cô và Mễ Tu đi rồi mới ở nhà lãng mạn đấy, cô sẽ không phá đám, nói thế nào đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ, hai người đều có thời gian, làm sao không có một kế hoạch nào chứ.


Tiêu Quý chào Du Phong một tiếng, rồi vào bên trong nói một tiếng với Mị Mị, định cùng Mễ Tu ra ngoài, mới vừa tới cửa, âm thanh sâu lắng của Du Phong vang lên.


"A Tu, lau miệng đi." Thờ ơ như thế, nhưng nghe kỹ lại, tuyệt đối không khó nghe ra trêu ghẹo bên trong.


Mễ Tu sửng sốt, nhìn về phía Tiêu Quý.


"..." Tiêu Quý lấy khăn giấy, lau miệng Mễ Tu. Sao cô lại quên mất hôm nay mình thoa son nước!


Tiêu Quý trừng mắt oán hận Du Phong, cô nắm tay Mễ Tu dở khóc dở cười nhanh chóng rời khỏi nhà.


Tuy rằng bị trêu chọc một chút, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Tiêu Quý, cùng Mễ Tu ngồi xe vào nội thành, hai người tay nắm tay, cùng nhau đi dạo trên con phố náo nhiệt.


Bởi vì là lễ tình nhân, khắp nơi trên đường đều bán hoa hồng, từng đoá hoa nở rộ, tươi đẹp ướt át, còn được bọc giấy màu, càng thêm lãng mạn. Tiêu Quý nắm tay Mễ Tu, khẽ mỉm cười, trông thấy một đôi tình nhân trẻ đang chọn hoa, trong lòng cô oán thầm, thật là không nhìn ra những đoá hoa hồng này hơn mười đồng một đoá, giật tiền người ta cũng không thể như vậy chứ.


"Thích không?" Mễ Tu thấy Tiêu Quý chăm chú nhìn người ta mua hoa, anh tưởng rằng cô cũng muốn mua.


"Thích thì thích, nhưng không cần mua." Tiêu Quý chu miệng, nói.


"Vì sao?" Đã thích thì sao lại không mua.


"Bởi vì sẽ mau héo tàn." Cô không thích nhìn hoa tươi khô héo.


"Nha đầu ngốc." Mễ Tu xoa tóc cô, nắm chặt tay cô, đột nhiên trước mắt sáng ngời, anh nắm tay Tiêu Quý nhanh bước tiến lên.


"Em thích bông này không? Sẽ không héo tàn đâu." Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý đến trước quầy hàng kẹo bông gòn, nói dịu dàng.


Nhìn thấy một cây kẹo bông gòn trắng như tuyết, giống như đám mây đáp xuống trần gian, mềm mại ấm áp như thế. Tiêu Quý ngửa đầu, lộ ra hai má lúm đồng tiền, nụ cười còn ngọt hơn kẹo bông gòn: "Thích!"


Mua một cây kẹo bông gòn thật to, Tiêu Quý cầm cái cây, nhẹ nhàng liếm một cái, đường tan trong miệng, ngọt ở trong lòng. Cây kẹo bông gòn kia quả thật còn lớn hơn khuôn mặt Tiêu Quý, hiện tại được cô cầm trong tay, dáng vẻ cúi đầu cắn xuống, ít nhiều cũng hơi buồn cười.


Mễ Tu lắc đầu bật cười, yêu chiều gõ nhẹ chóp mũi Tiêu Quý, anh vươn tay lau kẹo bông gòn dính ở khoé miệng cô.


"Anh muốn ăn không?" Tiêu Quý ngọt ngào hỏi, giơ kẹo bông gòn tới gần phía Mễ Tu.


"Ngọt không?" Mễ Tu hỏi.


"Ừm!" Rất ngọt, vô cùng ngọt!


"Được rồi, anh nếm thử xem." Mễ Tu nhẹ giọng nói, ánh mắt chợt loé, anh cúi đầu, mút thật mạnh trên môi Tiêu Quý, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong miệng cô, khẽ khàng khiêu khích, sau đó lập tức tách ra.


"Ừ, thật sự rất ngọt." Nếm xong, Mễ Tu đánh giá.


Tiêu Quý phản ứng lại, hậu tri hậu giác quay đầu nhìn về bốn phía, may mà không ai chú ý tới bọn họ. Cô trừng mắt nhìn Mễ Tu, nhìn anh cười đến dịu dàng, tựa như một con mèo lén ăn vụng, Tiêu Quý cắn một miếng kẹo bông gòn, nói: "Đúng là ngọt, nhưng không cho phép anh ăn, em muốn ăn một mình!"


Tiêu Quý xoay người, kiêu ngạo đi về phía trước.


Mễ Tu cười ra tiếng, nhìn theo bóng hình màu đỏ xinh đẹp kia, anh đi nhanh hai bước, ôm vai Tiêu Quý, kề sát bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Không sao, không cho anh ăn cái này, buổi tối cho anh ăn cái khác, cũng ngọt như thế."


"..." Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn ánh nắng, vì sao trời còn chưa tối mà đã có người sắp hoá thành sói rồi.


Ăn xong kẹo bông gòn, miệng ngọt dinh dính, Tiêu Quý hận không thể lập tức trở về đánh răng, vừa định làm nũng với Mễ Tu, cô ngẩng đầu thấy một nơi thú vị, cô kéo anh đi tới, cúi người ngắm nhìn những hạt gạo màu trắng buộc trên sợi dây màu đỏ, cô chớp chớp đôi mắt to, nói với ông chủ: "Cháu cũng muốn khắc chữ!"


"Được, cô bé muốn khắc chữ gì thế?" Ông chủ hỏi.


Tiêu Quý nhìn sang Mễ Tu ở bên cạnh, đôi mắt cười tủm tỉm, hai má lúm đồng tiền chợt hiện, cô quay đầu nói với ông chủ: "Khắc một chữ Quý, quý của mùa vụ."


"Được, lập tức xong ngay." Ông chủ lấy qua một hạt gạo, bắt đầu cúi xuống chăm chú khắc chữ.


Tiêu Quý dựa vào người Mễ Tu, ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: "Em muốn khắc chính mình vào trong lòng anh, sau đó đeo anh trên cổ em."


Trái tim Mễ Tu lúc này mềm mại đến lạ lùng, anh cụp mắt nhìn cô gái gần trong gang tấc, hận không thể nuốt cô vào trong bụng.


"Xong rồi!" Ông chủ hô lên.


Tiêu Quý nhận lấy sợi dây đỏ mảnh khảnh, nhìn chữ trên đó, cô cười cong khoé mắt.


"Anh đeo giúp em." Mễ Tu nói.


"Ừm."


Mễ Tu cầm sợi dây, nhẹ nhàng đeo lên cổ Tiêu Quý, sợi dây màu đỏ tan biến trong chiếc áo khoác màu đỏ, chỉ có hạt gạo kia là thấy được rõ ràng, giống như đeo vào là thấy ngay chữ viết thật nhỏ trên đó. Một chữ, có thể chiếm cả một hạt gạo, thật giống như một người có thể chiếm giữ một người khác.


"Anh Mễ Tu, chị Tiêu Quý." Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi êm ái.


Mễ Tu và Tiêu Quý đồng thời xoay người, trông thấy một cô gái đi qua đám người hướng về phía bọn họ.


Tiêu Quý thu lại nụ cười, hai má lúm đồng tiền biến mất không còn chút tung tích, nhìn thấy cô gái đứng trước mặt, nhìn thấy nụ cười yểu điệu của cô ta.


"Thật đúng lúc, lại gặp nhau ở đây." Mạnh Nhụy ngoan hiền nói, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua sợi dây đỏ trên cổ Tiêu Quý.


"À, không ngờ gặp cô ở đây." Mễ Tu nói.


"Ha ha, em chuyển trường đến đại học B, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt." Mạnh Nhụy cười nhu mì, nhìn về phía Tiêu Quý, nghiêng đầu, trông có vẻ vô tội lại đơn thuần: "Chị Tiểu Quý, sau này nhờ chị chỉ bảo em nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top