Chương 26 ~ Chương 30

Chương 26: Họp mặt bạn cũ

Buổi họp mặt bạn cũ hẹn tại quán KTV vào tám giờ tối, Mễ Tu đưa Tiêu Quý đến đúng giờ.


Đẩy cửa phòng ra, bên trong truyền đến tiếng nhạc vang trời, còn kèm theo một hai câu gào thét inh ỏi "Em khiến tôi say khướt, em khiến tôi rơi lệ..."


Tiêu Quý theo bản năng trốn bên cạnh Mễ Tu, tiếng hát này thật sự đánh thẳng tới tâm linh của nhân loại, những người có trái tim yếu ớt tuyệt đối không chịu nổi đâu. Mễ Tu cười bất đắc dĩ, anh vươn tay che lỗ tai Tiêu Quý lại, khoé miệng mấp máy, nhưng bởi vì âm thanh quá lớn mà hoàn toàn không nghe được gì.


Lúc này có một bạn học tinh mắt phát hiện bọn họ, rồi vẫy tay với bọn họ, Tiêu Quý nhìn qua, đúng là anh chàng đã gặp ngày hôm qua.


Có một anh chàng tắt đi âm nhạc, giơ lên microphone, la lên: "Yên lặng một chút, yên lặng một chút, các học sinh chú ý! Cặp tình nhân đẹp nhất Trung Quốc của thế kỷ mới đại giá quang lâm, mọi người vỗ tay hoan nghênh!"


Các học sinh cùng nhau nhìn qua.


Tiêu Quý ngẩn người, cặp tình nhân đẹp nhất Trung Quốc của thế kỷ mới? Danh hiệu này không tệ. Tiêu Quý giờ lên bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy, cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền rõ ràng: "Hi, đã lâu không gặp!"


Không có bất cứ lời đáp lại nào.


Ba giây sau, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng huýt sáo, liên tục không ngừng...


"Mẹ kiếp, đó không phải là cô gái ấy sao!"


"Đúng đó, là cô ấy!"


"Sao bọn họ vẫn còn ở bên nhau!"


"..." Tiêu Quý lặng lẽ đầy vạch đen, bọn họ vẫn ở bên nhau là chuyện quái lạ thế sao?


Trong tiếng náo nhiệt ồn ào, Mễ Tu và các bạn chào hỏi lẫn nhau, sau đó anh ôm vai Tiêu Quý đi vào trong, người ngồi hai bên sofa di chuyển, chừa ra hai chỗ trống, Tiêu Quý kề sát Mễ Tu ngồi xuống.


Anh chàng ở phía bên kia trước đây cùng ký túc xá với Mễ Tu, hơi béo, cao to, làn da ngăm đen, dáng vẻ chất phác, nghe nói từ bé đã là người nói nhiều. Hai người đã lâu không thấy, hôm nay gặp mặt, miệng của anh chàng đó không hề ngừng nghỉ, ngay cả cô bạn gái nhỏ bé bên cạnh anh ta cũng bị gạt sang một bên.


Tiêu Quý hoàn toàn không xen vào, tuy rằng cô quen với bạn học của Mễ Tu, nhưng vì không cùng một trường cho nên không thân thiết lắm, gặp mặt chỉ có chào hỏi, không biết nói gì hơn. Hiện tại Mễ Tu vội vàng ứng phó với bạn học, không nhàn rỗi mà săn sóc cô, Tiêu Quý hơi nhàm chán nhìn đông nhìn tây, đùa nghịch vạt áo, nhìn chằm chằm màu sắc đỏ chót loá mắt kia, cô nhớ tới năm mươi tờ chủ tịch Mao.


Trên tay đột nhiên ấm áp, Tiêu Quý lấy lại tinh thần, cô hơi quay đầu, nhìn thấy Mễ Tu vẫn còn cười nói với anh chàng kia, nhưng bàn tay ở bên hông anh đang nắm chặt tay cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô. Tiêu Quý cười nhẹ, đôi mắt to cong lên, hai má lúm đồng tiền nở rộ, tình yêu và sự nương tựa vô hạn. Người yêu của bạn thật lòng quan tâm đến bạn, có lẽ bất cứ lúc nào cũng không thể khiến bạn cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy từng giờ từng phút, nhưng anh ấy nhất định sẽ không để bạn cảm thấy anh ấy bỏ mặc bạn, cho dù chỉ là một chút.


Dường như nhận ra Tiêu Quý đang nhìn anh, Mễ Tu xoay đầu qua, cười dịu dàng, anh kề sát bên tai Tiêu Quý nói: "Có phải buồn chán lắm không, đợi lát nữa chúng ta rời khỏi."


Tiêu Quý lắc đầu, đôi mắt to hơi uốn cong, cùng Mễ Tu mười ngón đan vào nhau thật chặt. Chỉ cần ở bên anh, cho dù làm gì cô cũng không cảm thấy buồn chán.


"Này, vợ chồng son hai người thì thầm gì đấy? Để chúng tôi nghe với!" Anh chàng cùng ký túc xá thấy Mễ Tu và Tiêu Quý kề tai nói nhỏ, anh ta cố ý lớn tiếng trêu ghẹo nói.


Tiếng nói này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, không ca hát nữa, không chơi oẳn tù tì, tất cả đều nhìn qua, rồi bắt đầu đùa bỡn.


"Ôi, đã nhiều năm như vậy vẫn còn gắn bó keo sơn à!"


"Mễ Tu, cậu quá đáng nha, đây không phải là kích thích bọn đàn ông độc thân chúng tôi sao?"


"Haiz! Sớm biết vậy lúc trước tôi cũng yêu sớm, nói không chừng bây giờ con tôi có thể chơi điện tử rồi!"


"Cuốn xéo, ông đây ăn giấm chua sẽ đánh người!"


"Cái gì mà chơi điện tử ăn giấm chua, dâng hiến tấm thân trai tân của cậu ra ngoài trước đi!"


Tiêu Quý thiếu chút nữa là sặc nước, thì ra nam sinh bọn họ nói chuyện mãnh liệt như vậy, nhưng mà so với Hầu Tử nhà cô vẫn còn non nớt một chút.


Lúc này lại có một anh chàng khác cảm khái: "Đừng thấy Mễ Tu giỏi về mọi mặt, hồi đó cậu ấy là người đầu tiên trong lớp chúng ta yêu sớm, chủ nhiệm lớp đã từng chỉ đích danh phê bình đó."


Tiêu Quý sửng sốt, chủ nhiệm lớp đã từng phê bình anh? Mễ Tu chưa bao giờ nói với cô nha! Khi ấy bọn họ còn nhỏ, Tiêu Quý cũng biết cô luôn đến trường tìm anh cũng ảnh hưởng không tốt lắm, vì thế cô thường xuyên nói bóng nói gió, hỏi Mễ Tu thầy cô có nói gì hay không, nếu thầy cô phê bình anh, vậy lần sau cô ở bên ngoài trường học đợi anh mà không đi vào, nhưng Mễ Tu nói bởi vì thành tích của anh tốt, cho dù thầy cô biết cũng sẽ không làm khó anh. Thế nhưng, không ngờ vì vậy anh bị chủ nhiệm lớp phê bình trước mặt mọi người, sớm biết vậy trước kia cô đã âm thầm một chút.


Dường như biết được Tiêu Quý suy nghĩ gì, Mễ Tu bóp nhẹ lòng bàn tay cô, nghiêng mặt nhìn cô nói: "Đừng nghĩ lung tung, chuyện đã qua lâu như vậy."


Tiêu Quý bĩu môi, chầm chậm lung lay cánh tay anh, êm ái nói: "Vậy sau này có chuyện gì anh đều phải nói cho em biết, không được gạt em."


"Được, đều nói cho em biết." Mễ Tu dịu dàng nói, tì lên trán Tiêu Quý, mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn giữa hơi thở của hai người.


"Anh xem người ta, đối xử với bạn gái dịu dàng biết bao, nhìn lại anh đi, chỉ lo nhậu nhẹt coi em như không khí!" Một cô bạn gái đi cùng nhìn thấy cảnh tượng kia liền nhéo lỗ tai bạn trai mình, bất mãn oán giận.


"Anh có thể so với người ta sao? Hai người bọn họ tốt đẹp đã nhiều năm rồi!" Anh chàng kia bụm lỗ tai bị nhéo, uất ức nói.


Tiêu Quý khẽ cười ra tiếng, thưởng thức niềm vui được xem anh chàng nào đó bị bạn gái dạy dỗ.


Lúc này một anh chàng đeo kính gầy gò đi tới, vỗ vai Mễ Tu.


"Mễ Tu, có khoẻ không?" Nói xong, anh ta đưa cho anh một ly rượu.


Mễ Tu thấy rõ người tới, anh đứng dậy nhận ly rượu, cũng vỗ vai đối phương, trả lời thân thiện: "Ừ, cũng ổn, cậu thì sao? Nghe nói học ở đại học G."


Anh chàng kia cười ngại ngùng, lấy lòng nói: "Đúng vậy, cậu thế nào? Học ở đại học B áp lựa nhất định rất lớn phải không?" Nói xong, anh ta cụng ly với Mễ Tu.


"Cũng được." Mễ Tu nói, ngửa đầu uống cạn ly rượu.


Tiêu Quý chớp mắt, nhìn kỹ anh chàng đeo mắt kính kia, anh ta ngồi cùng bàn với Mễ Tu hồi năm lớp 11, nhưng thời gian cũng không dài, hơn nữa hai người chẳng thân thiết lắm, thế tại sao Mễ Tu nhà cô nói chuyện đặc biệt khách sáo với anh chàng kia, vả lại anh còn uống sạch ly rượu, lúc cùng người khác uống rượu anh đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ tượng trưng thôi.


Hàn huyên qua loa vài câu, anh chàng kia liền rời đi, trước khi đi còn chào Tiêu Quý.


Buổi họp mặt kéo dài đến khoảng mười giờ tối, lâu ngày gặp lại, mọi người đều uống nhiều, ra khỏi KTV, có người đề nghị muốn đến quán bar tiếp tục. Bởi vì rất nhiều nam sinh dẫn bạn gái tới, đêm khuya mùa đông giá rét, gió lạnh thổi qua, đã có vài cô gái la hét đòi về nhà. Ý kiến không thống nhất, đương nhiên cũng không đến quán bar, có vài người vẫn chưa thấy đã, hẹn lần sau tụ họp.


Tiêu Quý thấy hai má Mễ Tu đỏ bừng, cô dìu anh mau chóng đón xe, tạm biệt với những người kia rồi ngồi xe về nhà. Mễ Tu xưa nay không thích uống rượu, tửu lượng cũng thấp, hai ly rượu trắng, hai chai bia đã là giới hạn rồi. Tối nay không biết có phải là vì lâu ngày gặp lại bạn học không mà anh rất vui vẻ, uống mấy chén, bia rồi rượu nho thay phiên nhau, nhất là sau khi gặp anh chàng đeo mắt kính kia, anh không từ chối ai cả, hiện tại đi đường đã có chút lảo đảo.


Tới nhà, Tiêu Quý dìu Mễ Tu, cố gắng làm nhẹ động tác, cởi giầy cho anh rồi dìu anh lên lầu.


Nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng Mễ Tu, Tiêu Quý đá cửa, miệng than thở: "Trông anh gầy như vậy, sao lại nặng như lợn chết thế!"


Còn chưa phàn nàn xong, Tiêu Quý đã bị lợn chết đè dưới thân.


Miệng đầy mùi rượu bia, hơi thở của Mễ Tu nóng đến doạ người, đầu ngón tay anh vẽ vời trên mặt Tiêu Quý, thật giống như cây kim vừa hơ lửa, hơi đau lại còn có loại kích thích khó tả.


Hai tay Tiêu Quý chống trên ngực anh, cô đỏ mặt, sợ hãi nói: "A Tu, anh thật sự nặng quá..." Người uống say sao lại nặng như vậy hả!


Trả lời cô là đầu lưỡi Mễ Tu dạo chơi trên cái cổ trắng mịn của cô, Tiêu Quý nheo mắt, loại cảm giác kim châm này còn mãnh liệt hơn.


Đột nhiên Tiêu Quý nhớ đến một việc. Hai tay cô giữ chặt cổ Mễ Tu, trừng to mắt hỏi: "Vì sao em có cảm giác hôm nay anh là lạ?" Bình thường anh không uống rượu bia nhiều như hôm nay, hơn nữa phần lớn đều do anh chủ động.


"Đâu có." Mễ Tu gỡ tay Tiêu Quý ra, in xuống một nụ hôn trên trán cô.


"Còn nữa, anh và anh chàng đeo mắt kính kia rất thân thiết hả? Sao em cảm thấy anh đối với anh ta rất không bình thường?" Mỗi ngày ở ký túc xá Hầu Tử đều nhắc mãi, đầu năm nay, không chỉ đề phòng phụ nữ, mà phải càng đề phòng đàn ông hơn.


"Anh chàng nào?" Nụ hôn như giọt mưa của Mễ Tu dừng trên hai gò má của Tiêu Quý, mơ hồ không rõ hỏi.


"Chính là anh chàng đeo mắt kính, trắng trắng, gầy còm." Hơi thở của Tiêu Quý dần dần bất ổn.


"Đâu có không giống nhau." Mễ Tu giữ chặt hai tay Tiêu Quý, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường.


"Sao không có, anh rõ ràng đối với anh ta không giống những người kia, anh không phải..." Lời nói còn lại toàn bộ đều bị nuốt trong bụng Mễ Tu.


Không biết có phải là do cồn phát tác không, đêm nay Mễ Tu đặc biệt giày vò cô, những tư thế trước kia chưa từng dùng qua đêm nay đều đồng loạt phát huy. Lúc đầu Tiêu Quý phối hợp, sau đó chống cự, đến cuối cùng thở gấp liên tục, cô tuỳ ý Mễ Tu muốn làm gì thì làm, coi cô như hình nộm mà bày đặt thế này thế kia. Theo tiếng thét này đến tiếng thét khác, từng đợt run rẩy, Tiêu Quý nặng nề ngủ thiếp đi, trong cái miệng nhỏ nhắn còn thầm thì một câu "Đừng..."


Thực ra, "đừng" thường thường đối với đàn ông động tình hoặc là động dục mà nói chính là liều thuốc thúc đẩy, hơn nữa với sự trợ giúp của cồn, xâm nhập và tiến công căn bản là nước đổ đi khó hốt lại.


Hô hấp của Mễ Tu dần ổn định lại, anh xoa xoa thân thể yêu kiều mềm mại trong ngực từng cái một, trên trán mồ hôi đầm đìa, lồng ngực nhấp nhô. Nghĩ đến thắc mắc vừa rồi của Tiêu Quý, anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh đối với anh chàng kia thật không bình thường, thái độ thân thiết hơn nhiều, hơn nữa cùng anh ta uống ly rượu kia cũng là thật lòng. Năm đó nếu anh ta không vô tình hỏi một câu, Mễ Tu cũng sẽ không ma xui quỷ khiến trốn học đi tìm Tiêu Quý, lại càng không nhận ra tình cảm thật sự trong lòng anh đối với Tiêu Quý.


Chương 27: Chúc mừng năm mới

Đây là một cái tết náo nhiệt nhất mà Tiêu Quý đã trải qua kể từ năm mười ba tuổi.


Khi chỉ còn vài ngày là đến năm mới, Mai Phương và bố Mễ Tu đều được nghỉ, mỗi ngày ra ra vào vào, vui vẻ trang trí trong nhà, dán câu đối xuân, treo chữ phúc, trong phòng khách còn treo một chiếc đèn lồng thật lớn, nghe nói là đơn vị của bố Mễ Tu phát cho. Tiêu Quý mải miết nhìn chiếc đèn lồng to lớn không nói nên lời, cô suy nghĩ, may mà bố Mễ Tu là phó cục trưởng, nếu ông là cục trưởng, có lẽ nào thể tích của chiếc đèn lồng sẽ chiếm cứ cả phòng không, đồ sộ biết bao.


Buổi chiều giao thừa, Mễ Tu và bố mình đội mũ xếp bằng giấy báo bắt đầu quét dọn nhà cửa, quét sạch sẽ một số góc khuất, Tiêu Quý và Mai Phương thì cùng nhau gói bánh sủi cảo. Dựa theo phong tục ở chỗ họ, đêm ba mươi nhất định phải ăn sủi cảo, mà còn phải chừa lại một ít, ngụ ý là hàng năm có dư. Tiêu Quý không biết trộn nhân thịt, cũng không biết lăn bột, chẳng qua gói bánh cũng không tệ, dùng lời nói của Mai Phương chính là có góc có cạnh. Tiêu Quý cho rằng những lời này hình như không phải đang khen cô, tuy rằng cô cũng biết được, sủi cảo do cô làm ra quả thật góc cạnh rõ ràng.


Gói xong sủi cảo thì đã gần tám giờ tối, bữa tiệc tết mỗi năm một lần cũng chính thức bắt đầu. Ở trong phòng khách đặt một cái bàn, âm thanh tivi mở thật lớn, bởi vì là đêm ba mươi, hôm nay được phép đốt pháo, từ chiều tiểu khu của bọn họ đã bắt đầu, tiếng pháo chưa từng chấm dứt, hiện tại nhìn qua ban công, vẫn có thể phảng phất thấy được từng đợt pháo hoa xinh đẹp.


Bưng lên mấy dĩa nước chấm cho sủi cảo, chuẩn bị xong tỏi, tương ớt và nước tương, rồi khui một chai rượu nho, sủi cảo cũng hấp gần xong. Nhân thịt, hành tây. Trong nhân thịt còn có tôm bóc vỏ, cải trắng, bởi vì năm nay có Tiêu Quý, Mai Phương gói riêng vài bánh sủi cảo có nhân đặc biệt, có thịt có rau, màu sắc tươi ngon.


Trên tivi đang chiếu một vở hài kịch, là một dàn diễn viên mới nổi rất được yêu thích phối hợp với những diễn viên gạo cội, chương trình rất hấp dẫn vui tai vui mắt, khiến có mỗi người cười đến run rẩy, chọc cười Tiêu Quý đến mức không thể ăn sủi cảo.


Đang cười, Tiêu Quý chợt ngừng lại, ngẩn người từ trong miệng lấy ra một vật màu trắng.


Là đồng tiền xu đã bỏ vào khi gói sủi cảo, không ngờ lại bị cô ăn được.


"A! Tiểu Quý ăn được cái bánh có tiền xu! Năm nay nhất định gặp chuyện tốt!" Mai Phương thấy trên tay Tiêu Quý cầm đồng tiền xu trong nhân thịt, bà vui vẻ nói.


Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn về phía Mai Phương mà mỉm cười ngọt ngào, cô cẩn thận đặt đồng tiền kia qua một bên. Cô tin, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn.


Mễ Tu cụp mắt cười nhẹ, ở dưới bàn anh bóp nhẹ lòng bàn tay Tiêu Quý, trong lòng ấm áp. Thảo nào vừa rồi mẹ anh không muốn đặt dĩa sủi cảo kia trước mặt Tiêu Quý, mà lại lựa chọn hồi lâu mới bảo anh bưng lên, thì ra là thế.


Vừa xem Đêm Mùa Xuân* vừa ăn sủi cảo, thấm thoát đến mười hai giờ đêm, kết thúc đếm ngược, bữa cơm tất niên này mới tính là ăn xong rồi. Nói thật, bọn họ cũng không ăn nhiều lắm, chỉ vừa nói chuyện vừa ăn sủi cảo, ăn chừng một hai cái là buông đũa, rồi đánh giá chương trình trên tivi, sau đó ôm bụng cười to chốc lát, thỉnh thoảng còn bắt chước nhân vật trên tivi, không khí vô cùng tốt mà trước nay chưa từng có.


(*) một chương trình của đài CCTV, phát sóng vào đêm giao thừa.


Giúp đỡ thu dọn phòng khách xong, Tiêu Quý trở về phòng ngủ, vậy mà ngã xuống liền ngủ thiếp đi, hơn nữa một đêm không mất ngủ.


Ngày hôm sau, Tiêu Quý mặc chiếc áo khoác ngoài màu đỏ thẫm mà Mễ Tu mua cho cô, theo Mai Phương cùng đi chúc tết. Mỗi lần đến một nhà, Mai Phương sẽ thân thiết nắm tay Tiêu Quý, giới thiệu với người ta rằng: "Đây là con dâu tương lai của nhà tôi, thế nào? Xinh đẹp phải không!"


Mỗi lần sau lúc ấy, Tiêu Quý sẽ phối hợp mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền, lễ phép gọi chú dì. Sau đó sẽ nhận được lời khen ngợi, đây là con dâu nhà chị à, thật sự rất xinh đẹp, đáng yêu quá, còn hiểu chuyện nữa, chị rất có phúc nha. Tiêu Quý được khen đến ngượng ngùng, Mai Phương cũng đưa ra dáng vẻ là lẽ dĩ nhiên, sau đó bà tiếp lời, đúng vậy, Tiểu Quý của chúng tôi đáng yêu lại xinh đẹp, dáng người đẹp biết lễ nghĩa, sau này đứa con sinh ra nhất định là cực phẩm đấy!


Đi theo Mai Phương đến tất cả gia đình thân thích, Tiêu Quý gần như tàn tạ, chờ về đến nhà, ngay cả quần áo cô cũng không kịp thay mà đặt mông ngồi trên sofa, ngửa đầu dựa vào, hận không thể nằm dài ở đây. Mai Phương vào phòng thay quần áo, còn bố Mễ Tu thì đến phòng sách, Mễ Tu cởi áo khoác, trông thấy Tiêu Quý xụi lơ trên sofa. Anh khẽ cười, đi qua ngồi bên cạnh Tiêu Quý, rồi ôm vai cô để cô nằm trên đùi anh. Tiêu Quý phối hợp nhích người, tìm một vị trí thoải mái nhất, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Hôm nay thật sự mệt chết đi được." Từ sau khi bố qua đời, hàng năm vào tết âm lịch đều chỉ có cô, sau đó bà nội dọn đến ở với cô, cũng sẽ có người đến chúc tết, nhưng cô chưa từng mệt mỏi như vậy, hôm nay loanh quanh khắp cả thị trấn, thân thích nhà Mễ Tu thật sự rất nhiều nha.


"Ừm, em nghỉ ngơi một lúc cho khoẻ." Mễ Tu xoa nhẹ trán cô, dịu dàng nói.


Tiêu Quý khẽ ừ một tiếng, cô nắm tay Mễ Tu đặt lên bụng mình, hô hấp kéo dài, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, dường như đã có chút buồn ngủ.


Mễ Tu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt chuyên chú, tia sáng trong mắt đầy dịu dàng, hôm nay bọn họ rất giống như đi ra mắt bạn bè thân thích vào ngày đầu tiên sau tân hôn, dưới sự giới thiệu của bố mẹ, nhận lời chúc phúc của người khác. Nhìn thấy Tiêu Quý vừa hạnh phúc vừa thẹn thùng cúi đầu cười ngọt ngào, đi theo phía sau mẹ chào hỏi trưởng bối, kêu một tiếng chú dì, nhận được lời khen ngợi của các trưởng bối, trong lòng anh còn vui mừng hơn cả bản thân mình nhận được lời khen.


Một tiếng pháo đinh tai nhức óc chợt vang lên, Mễ Tu còn chưa kịp che lỗ tai Tiêu Quý thì cô đã mở choàng mắt, trong mắt có một tia hoang mang.


Mễ Tu đến gần tai cô, dịu dàng nói: "Không có việc gì, bên ngoài đốt pháo thôi."


"Ừm." Tiêu Quý trả lời một tiếng, chớp mắt, đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, nhìn thấy Mễ Tu gần ngay trước mắt, cô nói: "Em muốn xem pháo hoa."


"Không ngủ sao?" Mễ Tu hỏi.


"Không ngủ." Tiêu Quý ngồi dậy, dựa trước ngực Mễ Tu, ngắm nghía ngón tay anh.


"Ừm." Mễ Tu kề sát tai cô, hít sâu một hơi, nói: "Đến ban công xem pháo hoa nhé."


"Được." Tiêu Quý nhẹ giọng đáp.


Mễ Tu ôm eo cô, cùng nhau đứng lên, tư thế không đổi, bọn họ giống như hai đứa bé sinh đôi, dính sát vào nhau, bắt chước nhau, chầm chậm thong thả đi đến ban công.


Mễ Tu nắm hai tay Tiêu Quý, nhoài người trên lan can, lồng ngực dính sát sau lưng cô, chặt chẽ đến mức không chút khe hở. Đêm khuya giá lạnh, trên bầu trời tràn ngập pháo hoa rực rỡ, đủ loại màu sắc, tiếng pháo bùng nổ tiến vào màng tai, nhưng lại không cảm thấy chói tai chút nào.


Trong phòng khách không biết có ai tới, Mai Phương tiếp đón bọn họ, có thể láng máng nghe được một ít đối thoại giữa bọn họ.


"Nghe nói, hôm nay chị dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi chúc tết? Ai thế?"


"Ai chứ! Đó chính là vợ tương lai của Mễ Tu nhà tôi, con dâu của tôi đấy!"


Tiêu Quý hơi nghiêng mặt, đối diện với ánh mắt lóng lánh rực rỡ của Mễ Tu, tầm mắt giao nhau, biểu lộ tình cảm chân thật mặn nồng còn hơn cả hàng ngàn lời nói.


Đôi môi nhẹ nhàng dán sát vào nhau, sau đó tách ra, có thể nghe thấy hô hấp rõ ràng, trên bầu trời nở rộ pháo hoa muôn màu muôn vẻ.


"Chúc mừng năm mới!"


"Chúc mừng năm mới!"


Chương 28: Không thể buông xuống

Vào mùng năm tết, Tiêu Quý nhận được điện thoại của bà nội, nói rằng bà và chú về quê thăm thân thích đã trở về, Tiêu Quý lòng đầy vui mừng nói, ngày mai cô cùng Mễ Tu đi qua thăm bà.


Sau khi trở về từ kỳ nghỉ đông, Tiêu Quý vốn muốn đến nhà chú thăm bà nội, nhưng bà nội và chú đã về quê, nói rằng đã lâu rồi không về đó, muốn về quê ăn tết, chờ sang năm sẽ trở lại, bất đắc dĩ, Tiêu Quý đến giờ vẫn chưa thể gặp bà nội. Tuy rằng cách vài ngày đều gọi điện thoại, nhưng lâu ngày không gặp, Tiêu Quý vẫn rất nhớ bà nội.


Ngày hôm sau, chưa đến chín giờ, Tiêu Quý đã cùng Mễ Tu xuất phát, cô mang theo quà tặng mà Mai Phương đã đặc biệt chuẩn bị ngày hôm qua, đi đến nhà chú. Tuy rằng Tiêu Quý từ chối nhiều lần, nói rằng thăm bà nội nên để chính cô mua đồ biếu, nhưng thái độ của Mai Phương rất kiên quyết, nói Tiêu Quý phải cầm theo quà tặng bà đã chuẩn bị, nói rằng đây là dì tặng cho bà nội thông gia, không phải tặng cho con, con không có quyền không nhận. Tiêu Quý hết cách, đành phải gật đầu nói cảm ơn, cầm lấy những hộp đồ bổ đắt tiền được đóng gói tinh xảo cùng Mễ Tu đến nhà chú.


Chú của Tiêu Quý làm kế toán trong trường, còn thím trước kia là cô giáo trong trường, hai người thông qua giới thiệu của giáo viên khác mà kết hôn sinh con, sau khi thím sinh ra hai đứa con trai song sinh thì sức khoẻ yếu ớt, vì thế ở nhà làm bà nội trợ, mãi cho đến hiện tại. Áp lực của cuộc sống, sức khoẻ của thím, còn có việc học của hai người con trai, tất cả gánh nặng đều đặt trên người chú, chú vốn là người tính toán chi li, về sau càng so đo từng tí, ngay cả tiền hưu hàng tháng hơn một ngàn đồng của bà nội cũng tính toán.


Mấy năm bố Tiêu Quý làm ăn suôn sẻ, cuộc sống không tệ, mỗi tháng đều đúng hẹn gởi tiền sinh hoạt cho bà nội, tuy rằng phần lớn đều nằm trong tay chú, nhưng từ trước đến giờ cũng không so đo với ông ta, có thể giúp được thì giúp. Khi ấy, chú thật tình yêu thương Tiêu Quý, dù sao ông ta cũng có hai đứa con trai, hơn nữa Tiêu Quý hiểu chuyện đáng yêu, hễ khi đến nhà cô, ông ta đều sẽ mua đồ ăn vặt và búp bê cho cô. Thế nhưng, từ sau khi việc làm ăn của bố Tiêu Quý thất bại, dọn đến căn nhà cũ kỹ kia, thái độ của chú đột nhiên thay đổi, gặp Tiêu Quý cũng không còn thân thiết như trước, thím thì đưa ra vẻ mặt quái lạ mà đánh giá cô. Lúc bố vừa mới qua đời, bà nội đề nghị đưa cô về nhà chú, cũng tiện để chăm sóc cô, nhưng ông ta một mực từ chối, nói căn nhà nhỏ quá, không có dư phòng, hơn nữa Tiêu Quý cũng lớn rồi, tuổi tác khá mẫn cảm, không thích hợp ở cùng với người khác. Không còn cách nào, bà nội đành phải dọn sang sống cùng Tiêu Quý, vì vậy có một dạo chú và bà nội cãi nhau, thậm chí trong thời gian dài không tới thăm bà nội.


Tuy rằng Tiêu Quý tuổi còn nhỏ, nhưng hiểu được nhân tình thế sự, cô không trách chú không đối xử tốt với mình như trước kia, bởi vì cô biết áp lực của chú lớn biết bao, biết rằng có nhiều chuyện ông ta lực bất tòng tâm, nhưng mà, ông ta đối xử với bà nội như vậy cô không thể tha thứ. Vì thế, có một đoạn thời gian, Tiêu Quý không tới nhà ông ta.


Hiện giờ tới cửa nhà chú, Tiêu Quý có phần khó chịu, cô đứng ngoài cửa, chậm chạp không gõ cửa.


Mễ Tu biết khúc mắt của Tiêu Quý, cũng biết mâu thuẫn mấy năm nay giữa cô và chú, anh vươn tay xoa nhẹ tóc cô, nhẹ giọng nói: "Hôm nay là tới thăm bà nội, em đừng nghĩ nhiều quá."


"Ừm." Tiêu Quý đáp, giơ tay gõ cửa.


Rất nhanh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên nở nụ cười hơi mất tự nhiên, âm thanh già cỗi mà ồm ồm: "Tiểu Quý và Mễ Tu đến rồi, mau vào đi!"


"Cháu chào chú." Mễ Tu bắt tay người đàn ông, rồi ôm Tiêu Quý đi vào nhà.


Trong phòng khách nhỏ hẹp, một người phụ nữ cơ thể đẫy đà bưng hoa quả từ phòng bếp đi ra, thấy Tiêu Quý và Mễ Tu, bà ta nhiệt tình hô lên: "Đang ngóng hai cháu tới đây, hôm qua mẹ nói hai đứa muốn tới, thím rất vui hôm qua đi siêu thị mua hoa quả. Phải nói chứ hoa quả bây giờ đắt quá, thím và chú cháu tiếc không ăn miếng nào."


"Thím à, không cần phiền toái đâu ạ." Mễ Tu đặt xuống đồ đạc trong tay, lễ phép nói.


Tiêu Quý rõ ràng thấy được mắt thím nhìn chằm chằm mấy hộp đồ bổ đóng gói tinh xảo kia, trong mắt loé ra tia sáng.


"Bà nội đâu ạ?" Tiêu Quý thật sự không muốn nói chuyện với thím, cô rất chán ghét điệu bộ dối trá lại làm ra vẻ của bà ta.


"Ở trong phòng đấy, ngày hôm qua từ quê trở về, còn chưa lấy lại tinh thần, lại đây, thím dẫn cháu đi." Nói xong, bà ta muốn đi qua kéo Tiêu Quý.


Tiêu Quý nhẹ nhàng nghiêng người, tránh đụng vào bà ta, cô nói: "Không cần, cháu tự đi." Rồi cô quay đầu nói với Mễ Tu: "Em đi xem bà nội, anh muốn vào không?"


"Em vào trước đi, anh và chú nói chuyện một lát, sau đó vào ngay." Lâu ngày không gặp, Tiêu Quý đương nhiên có nhiều lời muốn nói với bà nội, anh có mặt khó tránh khỏi có chỗ không tiện.


"Ừm." Tiêu Quý đáp, nhìn về phía chú đang nhìn cô, nói: "Em đi vào trước."


"Em đi đi, cùng trò chuyện với bà vui vẻ nhé." Mễ Tu dịu dàng nói.


Tiêu Quý đẩy cửa phòng, chầm chậm đi vào, thấy bà nội đang ngồi trên giường, đeo kính lão, trong tay cầm một quyển sách, đọc rất chăm chú.


"Bà nội." Tiêu Quý kêu lên, viền mắt hơi ửng đỏ.


Bà nội chần chừ một chút, ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Quý đứng ở cửa, bà nâng lên bàn tay đầy nếp nhăn, vẫy tay với Tiêu Quý, âm thanh hơi run rẩy: "Đứa bé ngoan, mau vào đây, để bà nội nhìn kỹ nào."


Tiêu Quý nhanh bước đi, nhào tới bà nội ở trên giường, đã có chút nghẹn ngào: "Bà nội, con rất nhớ bà..."


"Bé ngoan, bà nội cũng nhớ con, mau đứng lên cho bà nội nhìn, có gầy không?"


"Không có, con béo lên nhiều lắm." Tiêu Quý ôm bà nội, làm nũng nói: "Con rất nhớ bà nội."


"Đứa bé ngoan." Bà nội vuốt tóc Tiêu Quý, tràn đầy từ ái nói.


Tiêu Quý ôm bà nội kể rất nhiều chuyện, nói rằng cô quen rất nhiều bạn học ở trường, học được rất nhiều kiến thức, thầy cô bạn học đối xử tốt với cô, Mễ Tu cũng đối với cô tốt lắm. Cô còn nói, mấy ngày nay ở nhà Mễ Tu, dì Mai đối xử với cô như con gái ruột, bố Mễ Tu thân thiết hoà nhã cỡ nào, ngay cả ông cụ gác cửa tiểu khu cũng rất tốt với cô.


"Đương nhiên rồi, Tiểu Quý của chúng ta đáng yêu hiểu chuyện như vậy, khiến ai cũng yêu mến cả." Bà nội gõ nhẹ trán Tiêu Quý, tự hào nói.


"Đúng ạ." Tiêu Quý đồng ý nói.


"Tiểu Quý à." Bà nội gọi một tiếng, chậm rãi nhẹ giọng: "Vừa rồi con đã gặp chú thím chưa?"


"Dạ, gặp rồi." Tiêu Quý rầu rĩ nói.


"Aiz, bà biết chú thím con có đôi khi quá đáng một chút, nhưng con cũng biết tình trạng của bọn họ, sức khoẻ của thím con không tốt, trong nhà còn phải nuôi dưỡng hai đứa con trai, chú con cũng không dễ dàng gì, con đó, khoan dung nhiều một chút, đừng tính toán với bọn họ, thỉnh thoảng có thời gian thì đến đây nhiều chút, coi như là tới thăm bà nội." Trên khuôn mặt già nua của bà nội thoáng hiện vẻ đành chịu. Bà có thể làm gì bây giờ chứ, con trai lớn đã mất, hiện tại bà chỉ có thể dựa vào con trai út, tuy rằng nó so đo lại keo kiệt, nhưng dù sao cũng là con bà, hiện tại Tiêu Quý lẻ loi hiu quạnh cũng chỉ còn người chú như vậy, tuy rằng Mễ Tu đối tốt với cô, nhưng ngộ nhỡ sau này có mâu thuẫn gì, bà không thể để Tiểu Quý ngay cả một người bên nhà mẹ đẻ cũng không còn, cho nên bà chỉ có thể bảo cô luồn cúi, bảo cô nhẫn nại.


Tiêu Quý cúi đầu, không nói gì, lời bà nói cô hiểu được, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến hành động của chú vài năm nay, còn có lời nói của chú với cô trước khi cô đến đại học B, cô liền không thể kiên nhẫn nổi với gia đình bọn họ. Khi đó ý tứ của chú không phải là muốn đón bà nội đi, từ nay về sau chuyện của cô tự mình cô giải quyết, đừng tìm đến bọn họ, đừng liên lụy bà nội nữa hay sao. Cho dù cô đã mất lòng tin với chú từ lâu, nhưng nghe ông ta nói vậy, trong lòng cô vẫn không vui.


Tiêu Quý nắm tay bà nội, dằn xuống uất ức trong lòng, nhỏ giọng nói: "Bà nội, con sẽ thường xuyên đến thăm bà." Cái khác cô không thể cam đoan, nhưng hiện tại bà nội ở đây, cô không thể nào như trước không đặt chân đến chỗ này, vì bà nội cô sẽ thử ở chung hoà thuận với gia đình chú.


"Bé ngoan." Bà nội vui mừng vỗ lưng Tiêu Quý, còn nói: "Mẹ con có đến tìm con không?"


Tiêu Quý sửng sốt, âm thanh đột nhiên hạ xuống: "Không ạ."


Nghe được âm thanh của Tiêu Quý, bà nội biết rằng cô vẫn không thể buông xuống chuyện năm đó, bà kiên nhẫn khuyên bảo: "Tiểu Quý, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, con cần gì mãi oán trách mẹ con chứ, hơn nữa cái chết của bố con cũng phải lỗi của nó... Là do bố con, không chịu cố gắng, nghĩ không thoáng..." Nhớ đến đứa con mất sớm của mình, bà không khỏi rơi lệ.


"Bà nội..." Tiêu Quý dựa trên vai bà nội, nước mắt thấm ướt quần áo của bà. Cô biết cái chết của bố không phải do mẹ gây ra, nhưng cô vẫn không thể tha thứ được việc sau khi bố gặp chuyện không may bà lại nhẫn tâm cắt đứt cú điện thoại của cô, ngay cả gặp mặt bố lần cuối cũng chẳng đi. Cô càng không thể tha thứ, khi bà xuất hiện lại đi cùng một người đàn ông! Hài cốt của bố còn chưa lạnh, bà lại cùng người đàn ông khác trở về, cô không có người mẹ như vậy!


"Tiểu Quý, hàng năm mẹ con đều đến đây thăm bà, hỏi bà về tình hình gần đây của con, còn thường xuyên tới trường lén nhìn con, nhưng nó không dám cho con biết, nó sợ con nhìn thấy nó cũng sẽ như năm đó, kích động đuổi nó đi. Nhiều năm như vậy...nó cũng không thoải mái gì."


Tiêu Quý trầm mặc không nói, cô biết mẹ vẫn luôn muốn bù đắp, nhiều năm như vậy, mỗi tháng cô đều nhận được tiền trong thẻ, thế nhưng bản thân chưa bao giờ dùng qua. Lúc đầu, bà còn sang đây thăm cô, tuy rằng lần nào cô cũng lạnh nhạt đuổi đi, nhưng bà vẫn cứ tiếp tục sang đây, nhưng mấy năm nay, bà chưa từng xuất hiện, Tiêu Quý còn tưởng rằng bà đã quên mất còn có một người là cô trên thế giới này từ lâu, tựa như năm đó quên mất bố đang hấp hối.


Trông thấy phản ứng của Tiêu Quý, bà lão cao tuổi thở dài, thôi, con cháu có phúc của con cháu, bà già rồi, không lo được nhiều như vậy, chỉ cần Tiểu Quý nhà bà hạnh phúc là tốt rồi.


Không bao lâu, Mễ Tu đi vào, cùng Tiêu Quý trò chuyện với bà nội một lúc, tới trưa, chú và dì nhiệt tình mời bọn họ ở lại ăn cơm, Mễ Tu từ chối trước một bước, anh biết có thể mỉm cười chào hỏi với bọn họ đã là giới hạn của Tiêu Quý, anh không muốn làm cô khó xử.


Tạm biệt bà nội, hứa với bà sau này sẽ thường xuyên đến thăm bà, Tiêu Quý và Mễ Tu tay trong tay ra khỏi nhà chú. Bọn họ đi dạo dưới bóng cây trên con đường nhỏ, Tiêu Quý đột nhiên thoải mái hơn, ở trong nhà chú cô có một cảm giác áp lực khó hiểu.


Đang lúc muốn nói với Mễ Tu cô thấy được ánh mắt như hổ đói của thím khi trông thấy những hộp đồ bổ, di động của cô đột nhiên vang lên.


Tiêu Quý lấy di động ra, thấy cái tên hiện trên đó, cô cười ngọt ngào tiếp máy: "Alo!"


"Tiểu Kê..."


Chương 29: Bỏ nhà trốn đi

"Tiểu Kê..."


Xưng hô xa cách đã lâu nay truyền đến lỗ tai, Tiêu Quý ngây người, dời di động ra khỏi tai mình nhìn nhìn, là điện thoại của Hầu Tử, đúng vậy, âm thanh run rẩy thê lương giống như trải qua gió sương kia đầy tâm sự. Tiêu Quý tự động tách ra khỏi Mễ Tu mấy bước, hạ giọng hỏi: "Hầu Tử, sao thế?" Không phải cô muốn giấu diếm gì với Mễ Tu, thật sự là vì Hầu Tử nhà cô tranh thủ một chút ấn tượng tốt, hơn nữa cô cũng không muốn hù doạ Mễ Tu nhà mình.


"Tiểu Kê Kê..." Hầu Tử kêu rên một tiếng, không chỉ có thê lương, mà còn thô tục.


"...Tớ muốn tắt máy." Tiêu Quý cố gắng bình tĩnh nói.


"...Cậu tới đón tớ đi, tớ đang ở nhà ga."


"..." Tiêu Quý lại dời di động ra khỏi tai mình, nhìn xem có phải là điện thoại của Hầu Tử không, đúng vậy, thật là cậu ấy mà.


Vừa rồi Hầu Tử đã nói, cô, đang, ở, nhà, ga!


Tiêu Quý lấy lại tinh thần, giơ ống nói lên, muốn hỏi Hầu Tử đang phát điên gì đó, qua năm mới không ở nhà lại chạy loạn gì thế. Nhưng trong ống nói ồn ào, Tiêu Quý hô vài tiếng cũng không nghe rõ tiếng Hầu Tử, không biết làm sao cô đành tắt máy, gửi tin nhắn nói với Hầu Tử đợi cô ra đón, bảo Hầu Tử đừng chạy lung tung, đứng tại chỗ chờ cô.


Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Tu vẫn đang ung dung, thấy anh đang nhướng mày nhìn cô, trong đồng tử đen láy giống như tràn đầy ý tứ "Bạn cùng phòng của em lại làm ra chuyện quái lạ gì thế, nói đi anh chịu đựng được".


Tiêu Quý âm thầm thở dài, xem ra ý tưởng muốn giữ gìn hình tượng cho Hầu Tử của cô quả là sai lầm. Cô đến trước mặt Mễ Tu, nhẹ giọng nói: "Em đi đến nhà ga đây, Hầu Tử tới tìm em."


Mễ Tu chẳng mảy may kinh ngạc, giống như kết quả ít nhiều đã nằm trong dự đoán của anh. Anh vươn tay vén sợi tóc loà xoà trên trán cô, ung dung hỏi: "Muốn anh đi cùng em không?"


"Không cần, em tự mình đi, hiện tại cậu ấy tới tìm em nhất định là có chuyện, nếu anh ở đó e rằng không tiện cho lắm." Tiêu Quý nói.


"Vậy được rồi, anh đưa em đến nhà ga." Mễ Tu cười nhẹ, phất tay đón một chiếc xe taxi.


Tới nhà ga, Mễ Tu dặn dò hai câu rồi ngồi xe rời khỏi. Tiêu Quý vào sân ga, nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Hầu Tử. Hiện tại đã qua thời gian cao điểm, người ở nhà ga không nhiều, tìm người cũng không khó. Chưa đến vài phút, Tiêu Quý đã thấy Hầu Tử, trong tay cô xách một cái va ly màu đen rất to, đeo túi trên hai vai, dáng vẻ ngẩn ngơ đau khổ đứng đó, ánh mắt mê mang, cực kỳ giống một con cún nhỏ lạc đường, không, là chó hoang...


Tiêu Quý đi về phía chó hoang, chìa ngón tay chọc chọc cánh tay Hầu Tử, yếu ớt nói: "Cậu đứng đây bị cứng đơ rồi sao?"


Hầu Tử cứng đơ xoay người, hai mắt sưng lên giống như trái hồ đào, ánh mắt mịt mờ lại trống rỗng, cái miệng nhỏ chu lên, uất ức lại thê lương hô lên: "Tiểu Kê Kê..."


Sao Tiêu Quý lại muốn cười nhỉ...


Cô nhẹ giọng khụ khụ, cố nén khoé miệng run rẩy, dừng lại hai má lúm đồng tiền vội vàng muốn lộ ra, ổn định giọng nói hỏi: "Sao cậu lại tới đây, xảy ra chuyện gì rồi ư?"


Hầu Tử bĩu môi, nắm cánh tay Tiêu Quý, lôi kéo làm nũng thật buồn nôn: "Đáng lẽ người ta không muốn quấy rầy cậu và bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu, nhưng mà Tiểu Mã Ca nói rằng nếu tớ dám đi tìm cậu ấy, cậu ấy chắc chắn để tớ tự sinh tự diệt, cậu cũng biết, cậu ấy không có nhân tính, nói được thì làm được. Còn Mị Mị, vừa nghe tớ muốn nương tựa cậu ấy, cậu ấy sợ tới mức sắp khóc, tớ thật sự không đành lòng ức hiếp con nít."


"...Cậu cho rằng tớ là đồ khờ sao?" Tiêu Quý tuyệt tình đẩy móng vuốt của Hầu Tử ra, cô chống nạnh, trừng hai mắt. Tiểu Mã Ca là Mông Cổ, cô muốn đi tìm cô ấy, nói đùa sao? Còn Mị Mị, nếu Hầu Tử nói muốn đi tìm cô ấy, với tính cách của Mị Mị, cho dù có muốn hay không cũng sẽ không từ chối, Hầu Tử lừa ai chứ!


Hầu Tử lặng lẽ thụt lùi ba bước, đồng tử xoay tròn, sau đó hai tay ôm mặt, hết sức hờn dỗi nói: "Wa, Tiểu Kê nhà tớ thật sự càng ngày càng đẹp làm người ta không thể chống cự, cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng ngọt, má lúm đồng tiền càng ngày càng sâu, dáng người càng ngày càng đẹp, quả thực là..."


"Vì sao bỏ nhà trốn đi?!"


"...Cãi một trận với ông già của tớ."


Trong nháy mắt Hầu Tử uể oải, cúi đầu, từ thân thể đến tâm tư đều toả ra khí chất "Tớ là đứa bé bị ép buộc không có nhà để về, tớ rất đau khổ, tớ rất đáng thương" của con người trôi dạt.


Tiêu Quý tiếp tục trừng cô, khẳng định là có chuyện, nếu không thì làm sao ngàn dặm xa xôi từ thành phố B sang đây, lại vừa qua tết nữa! Cô vốn muốn giáo huấn Hầu Tử mấy câu, cãi nhau với bố liền bỏ nhà trốn đi, bố cô chắc là sốt ruột lắm, huống hồ ở cùng người nhà là một việc hạnh phúc, cho dù bố mẹ làm gì nói gì cũng là đều tốt cho chính mình. Thế nhưng, trông thấy Hầu Tử hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt chán chường, Tiêu Quý vẫn không thể nói ra những lời kia. Ngồi xe lửa lâu như vậy, cô nhất định mệt rồi, hay là đưa cô về nhà trước rồi nói sau.


"Được rồi, theo tớ về nhà trước đi." Tiêu Quý nói xong, vươn tay cầm lấy va ly của Hầu Tử.


Va ly thật to, Tiêu Quý đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng lại nhẹ nhàng như không.


Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Tử, khó hiểu hỏi: "Bên trong không có đồ đạc ư?" Sao lại nhẹ thế nhỉ.


"Không có, lúc ấy tớ nhất thời xung động chạy ra, làm sao có thời gian thu dọn quần áo!" Hầu Tử lẩm bẩm nói.


"Vậy cậu xách nó theo làm gì?" Tiêu Quý hỏi.


"Để cho ông già tớ nhìn thấy quyết tâm bỏ nhà đi của tớ! Va ly to như vậy, cũng đủ dao động ông ấy rồi!" Hầu Tử tự hào nói.


"..." Tiêu Quý nghĩ rằng bố Hầu Tử kỳ thật cũng chẳng dễ dàng gì.


Tiêu Quý không đáp lại Hầu Tử, cô xách va ly trống rỗng đi ra khỏi nhà ga, Hầu Tử theo đuôi phía sau, cái đầu nhìn xung quanh, đã không còn mệt mỏi và uể oải của lúc nãy, quả nhiên năng lực khôi phục của Hầu Tử nhà cô chẳng có gì sánh bằng.


Ngồi trên xe taxi, Hầu Tử mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, cô quay đầu nhìn Tiêu Quý, nghiêm chỉnh hỏi: "Tớ mạo muội thế này đến nhà của bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu, người nhà anh ấy có thể không vui hay không?" Dù sao Tiêu Quý ở nhà người ta ăn tết, cô thân là bạn học của Tiêu Quý, đột nhiên đến thăm có khi nào khiến bọn họ lén phê bình Tiêu Quý không.


Tiêu Quý trông thấy bộ dạng đứng đắn hiếm có của Hầu Tử, cô nhịn không được nhoẻn miệng cười, nói: "Yên tâm đi, chú và dì tốt lắm, hơn nữa..." Dừng một chút, dường như có chút đăm chiêu nói: "Tớ cảm thấy mẹ chồng tương lai của tớ nhất định sẽ rất thích cậu." Nhất định, chắc chắc, khẳng định sẽ thích cậu, cái loại yêu thích hận vì gặp nhau quá muộn.


"Đó là đương nhiên, tớ chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở..." Hầu Tử hoàn toàn không có cảm xúc nên có của người bỏ nhà trốn đi, bắt đầu tự khen mình.


Tới nhà Mễ Tu, Tiêu Quý dặn Hầu Tử lát nữa nhất định phải thu lại bản tính của mình, coi như là vì tương lai hạnh phúc của Tiêu Quý, nhất định phải khéo léo một chút, Hầu Tử rất nghiêm túc mà gật đầu, đứng thẳng, chắp tay sau lưng. Trong nháy mắt Tiêu Quý cảm thấy không tốt...


Nhấn chuông cửa, người mở cửa là Mễ Tu, anh nhẹ nhàng gật đầu với Hầu Tử, ánh mắt thâm trầm, nhìn Tiêu Quý với vẻ phức tạp.


Tiêu Quý vẫn chưa chú ý tới vẻ mặt băn khoăn của Mễ Tu, cô kéo Hầu Tử đi vào, đặt xuống va ly trong tay, cô ngẩng đầu, bước chân dừng lại, cả người như là bị dính trên mặt đất, cơ thể cứng đờ.


Bà ấy...sao lại ở đây!


Chương 30: Quá khứ như hạt bụi

Hầu Tử rõ ràng cảm nhận được áp suất thấp đến từ bên cạnh, bởi vì Tiêu Quý đứng trước người cô, cho nên cô không thể thấy vẻ mặt của Tiêu Quý. Cô lo lắng giật nhẹ quần áo của Tiêu Quý, hạ giọng hỏi: "Tiểu Kê à, người nào là mẹ của bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu thế?"


Lúc này có hai người phụ nữ trung niên ngồi trong phòng khách, đều ăn mặc sang trọng, khuôn mặt thanh tú, khí chất không tầm thường, tuổi tác hẳn là khoảng chừng bốn mươi, hiện tại hai người bọn họ đều nhìn Tiêu Quý, vẻ mặt khác nhau, một người trong đó rõ ràng hơi khẩn trương, thậm chí bất an và lo sợ. Ngồi cùng hai người phụ nữ còn có một cô gái trẻ tuổi, xem ra gần bằng tuổi Tiêu Quý và Hầu Tử, diện mạo xinh đẹp đáng yêu, lúc này cô ta cũng đang nhìn các cô, hai tay đặt trên đầu gối, khẽ mỉm cười.


Tiêu Quý dường như không nghe thấy câu hỏi của Hầu Tử, bàn tay buông xuống nắm chặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt, khi thấy được vẻ bất an và lo sợ của người phụ nữ kia, cô thản nhiên dời tầm mắt, nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt trong suốt trước kia của Tiêu Quý giờ phút này chỉ còn trống rỗng lạnh lẽo, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.


Người phụ nữ vẫn nhìn Tiêu Quý mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra chữ nào. Mai Phương đúng lúc nắm tay bà ấy, an ủi vỗ về, khẽ thở dài.


Mễ Tu đi qua nắm chặt tay Tiêu Quý, anh lập tức nhíu mày. Lòng bàn tay cô cứng đờ, không thả lỏng chút nào, mặc dù anh nắm tay cô nhưng vẫn cứng ngắc như cũ.


Đây là tư thế cự tuyệt đến gần, giờ phút này Tiêu Quý muốn nhốt mình trong thế giới riêng.


Cô gái ngồi tao nhã ở một bên lúc này lên tiếng.


Cô ta thong dong đứng lên, đi đến phía trước hai bước, dáng vẻ tự nhiên, lời nói ấm áp: "Chị Tiểu Quý, dì Cẩm Trúc đến thăm chị."


Tiêu Quý ngước mắt nhìn về phía cô gái đang nói chuyện, trái tim tê dại siết chặt một chút. Cô biết cô gái này, là đứa con của người đàn ông kia, hồi đó khi bố đang hấp hối, cô gọi điện thoại cho mẹ, mẹ là vì cô gái này mà không trở về, lúc ấy cô ta đang ở trong bệnh viện, mẹ vì cô gái xa lạ này mà nhẫn tâm không đến nhìn mặt chồng lần cuối cùng, hiện tại cô ta lại gọi cô là chị Tiểu Quý, không nghĩ rằng đó là châm chọc sao?


Tiêu Quý không dữ dằn phản bác, thậm chí không phát ra một âm nào, phản ứng đầu tiên của cô chính là bỏ đi, cô không muốn thấy hai người kia. Cô làm sao có thể bình tĩnh thản nhiên nói chuyện với cô ta, năm đó nếu không phải vì cô ta, nếu không phải vì bố cô ta, thì làm sao ngay cả một gia đình cô cũng không có, cô làm sao không có ai cần. Cô ta nói dì Cẩm Trúc đến thăm chị, ha ha, mẹ cô cùng đứa con gái của người khác đến thăm cô, cô nên vui mừng sao?


"Chị Tiểu Quý, chị đừng đi, dì Cẩm Trúc thật sự rất nhớ chị!" Cô gái giữ chặt tay Tiêu Quý, ánh mắt ướt át, nhìn cô với vẻ cầu xin, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên. Trong lòng cô ta rõ ràng, Tiêu Quý oán hận Lưu Cẩm Trúc cỡ nào, cô ta cũng biết, hiện tại những lời nói của cô ta rất dễ dàng chọc giận cô, khiến cô càng thêm oán hận mẹ cô, thậm chí trừng mắt đối với cô ta, nhưng đây là điều mà cô ta muốn. Tiêu Quý càng giận dữ thì càng làm nổi bật tính khoan dung và nhẫn nại của cô ta, cô ta muốn gây ấn tượng tốt với Mễ Tu và mẹ anh. Nghĩ như thế, bàn tay đang nắm lấy Tiêu Quý càng dùng thêm mấy phần sức lực.


Tiêu Quý nhíu mày, giãy khỏi tay cô gái kia, cô ta không đứng vững, loạng choạng một chút, may mà Mễ Tu đỡ lấy.


Lưu Cẩm Trúc thấy thế, mau chạy qua, lo lắng hỏi: "Nhụy Nhụy, cháu không sao chứ?"


"Không sao ạ." Mạnh Nhụy trả lời, cô ta ngước mắt nhìn Mễ Tu, nhẹ giọng nói: "Cám ơn." Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ thẹn thùng.


Tiêu Quý xoay đầu trông thấy Lưu Cẩm Trúc sốt ruột đỡ lấy Mạnh Nhụy, mũi cô cay cay, cô lập tức xoay người bước nhanh lên lầu mà không quay đầu lại.


Mễ Tu gật đầu với Mạnh Nhụy, xoay người đối mặt với Hầu Tử đang sững sờ ở một bên nói: "Phiền cô đi xem cô ấy."


Hầu Tử ngẩn ngơ gật đầu, từ lúc vào nhà đến giờ, cô hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, nhưng mà có thể khẳng định một số chuyện, cô gái nhìn như nhu nhược xinh xắn kia, vừa rồi là cố ý ngã xuống, Tiểu Kê nhà cô không hề đẩy cô ta, cô ta rõ ràng ngấm ngầm hại Tiêu Quý.


Hầu Tử liếc nhìn Mạnh Nhụy một cái rồi chạy lên lầu, bây giờ Tiểu Kê nhà cô mới quan trọng, bọn yêu ma quỷ quái kia cứ tuỳ bọn họ ầm ĩ đi.


Tiêu Quý và Hầu Tử đi rồi, Mai Phương cảm thấy có một số chuyện cần nói riêng với Lưu Cẩm Trúc, vì thế bà khéo léo bảo Mễ Tu và Mạnh Nhụy đi chỗ khác.


"A Tu, lần đầu Mạnh Nhụy tới đây, con dẫn con bé đi dạo gần đây đi."


"Dạ." Mễ Tu biết mẹ mình khẳng định có lời muốn nói, anh ở đây cũng không tiện.


"Đi thôi, trong tiểu khu có một vườn hoa nhỏ, tôi dẫn cô đi xem." Mễ Tu nhìn Mạnh Nhụy, ôn hoà nói.


"Được ạ." Mạnh Nhụy nhỏ giọng đáp, nhìn Mễ Tu cười yêu kiều.


Đợi Mễ Tu và Mạnh Nhụy đi rồi, Lưu Cẩm Trúc vẫn luôn căng thẳng dường như suy sụp ngay lập tức, bà yếu ớt ngồi trên sofa, hai tay hơi run rẩy, trong phút chốc nước mắt chảy đầy hai gò má.


Mai Phương cúi đầu nhìn bà, thở dài thật mạnh, nói: "Tiểu Quý nhất thời không chấp nhận em, chị cũng có thể hiểu được, lúc trước em...không nên đi cùng người đàn ông kia."


Lưu Cẩm Trúc ôm hai gò má, nước mắt theo khe hở chảy ra, tiếng khóc đè nén vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.


"Em biết là lỗi của em, lúc trước em không nên bỏ nhà đi, không nên không nhận điện thoại của Tiểu Quý, để một mình con bé đối mặt với sự ra đi của người thân, để nó một mình đối mặt với cái chết của bố nó... Nhưng mà khi đó em thật sự không biết, em nghĩ rằng Tiểu Quý gọi cho em chính là khuyên em về nhà, lúc ấy em rất đau lòng, tuyệt vọng, mỗi ngày cãi vã đã làm cạn kiệt tất cả tình cảm và sự kiên nhẫn, em không muốn trở về căn nhà đầy áp lực kia, em không chịu nổi ngày nào anh ấy cũng cố tình gây sự, hơn nữa khi đó Mạnh Nhụy vừa làm xong phẫu thuật, một mình Học Đông không thể đối phó, em chỉ là muốn ở lại chăm sóc con bé, em không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy..."


Mai Phương ngồi xuống, vỗ vai Lưu Cẩm Trúc nói: "Chị biết, hồi ấy sau khi bố Tiểu Quý làm ăn thất bại, tính tình chú ấy thay đổi rất lớn, say khướt lại không làm việc đàng hoàng, áp lực của em rất lớn, cãi vã lần này đến lần khác đã khiến em không còn lưu luyến với tình cảm này, cái này cũng không trách được em, hơn nữa cái chết của ba con bé cũng là ngoài ý muốn, em không thể gặp mặt chú ấy lần cuối, đó cũng là tiếc nuối mãi mãi của em, cái này cũng không phải lỗi của em. Nhưng mà Cẩm Trúc, em thật sự không nên cứ thế mà đi, bỏ mặc Tiểu Quý, lúc ấy con bé mới mười ba tuổi, nó vẫn là một đứa nhỏ, em...hoàn toàn không biết được lúc em vừa rời khỏi, nó đã trải qua một đoạn thời gian như thế nào." Nhớ đến Tiêu Quý của lúc ấy, Mai Phương không khỏi nước mắt lã chã.


Lưu Cẩm Trúc nhất thời nghẹn ngào khóc nức nở, bà biết, sau khi trở về thăm bà nội Tiêu Quý, bà đều nghe bà nội kể lại, bà không ngờ Tiểu Quý của bà lại chà đạp bản thân, thiếu chút nữa là phá hủy chính mình.


"Em thật sự không biết, thật sự không ngờ con bé tự sa ngã như vậy, lúc ấy em trở về, nó không tha thứ cho em, bảo em đi đi, em biết bởi vì ba nó vừa qua đời, nó nhất thời nghĩ không thoáng, khi ấy Mạnh Nhụy còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm, em không yên tâm, cho nên em đã về trước, lúc ấy em nghĩ rằng, chờ thêm một khoảng thời gian, sức khoẻ của Mạnh Nhụy tốt hơn, Tiểu Quý cũng chịu tha thứ cho em, em sẽ trở về. Thế nhưng bệnh tình của Mạnh Nhụy bắt đầu chuyển xấu, phải đi Mỹ chữa trị, Học Đông muốn em cùng đi với anh ấy, anh ấy nói em có thể dẫn Tiểu Quý cùng qua Mỹ, nhưng mà Tiểu Quý từ chối, nó không chịu đi theo em, thậm chí không nói câu nào với em, chỉ cần thấy em thì nó liền yêu cầu em rời khỏi ngay lập tức. Lúc ấy quả thật trái tim em đã nguội lạnh, chồng qua đời, con gái không chịu nhìn nhận em, hơn nữa nhiều năm chịu áp lực, em khát vọng có một bờ vai có thể dựa vào biết bao, vì thế em quyết định vì mình mà ích kỷ một lần, em muốn theo đuổi hạnh phúc của bản thân nên theo Học Đông sang Mỹ, lúc ấy em nghĩ rằng, đợi tình trạng của Mạnh Nhụy ổn định, em sẽ về đón Tiểu Quý, đến lúc đó nó cũng sẽ tha thứ cho em, nhưng khi em về rồi, nó đã nói với em, nó đã không còn mẹ từ lâu..."


Lưu Cẩm Trúc nhất thời tư lợi mà đánh mất con gái mình, mấy năm gần đây, bà luôn luôn nhớ đến Tiêu Quý, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt cô lần nữa, bà thật sự rất sợ Tiêu Quý lại nói với bà, cô đã không còn mẹ từ lâu, bà không thể chịu đựng được con gái mình nói thế với mình... Nhiều năm như vậy, bà chỉ có thể trốn trong một góc mà lén nhìn con gái mình, nhìn thấy cô mỗi ngày trưởng thành, mỗi ngày trở nên xinh đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top