Chương 9: Hóa ra... - Hàng xóm mới
Hôm nay, Diệp Lưu Ly nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Người nay tự xưng là S. Là thám tử được Diệp Lưu Ly nguyên chủ thuê đi tìm hiểu cái chết của mẹ nguyên chủ. Thì ra từ đầu cô ấy đã nghi ngờ mẹ cô sinh non nên bị khó sinh nên đã mất.
Hắn hẹn cô tại quán Music coffee. 8h, cô chuẩn bị rồi đi ngay tới quán đó. Gọi cho mình một ly cacao nóng, cô phải đợi gần nửa tiếng hắn ta mới đến.
" Cô bé, chuyện cô nhờ tôi đã điều tra xong. " S nói.
" Vậy kết quả? " Cô hỏi.
" Đúng như cô nói, tôi đã điều tra ra được, trước lúc mẹ cô lâm bồn, bà có đi gặp một người phụ nữ. Sau đó hai người nói chuyện gần nửa tiếng thì mẹ cô đi ra. Sau đó có người phát hiện bà bị sinh non liền đưa vào bệnh viện. " S kể lại mọi việc.
" Người phụ nữ kia có tra ra không? "
" Chỉ biết bà ta trước kia là gái làng chơi. Nhưng sau đó được chuộc về. Còn người chuộc thì tôi không biết. " S nói.
" Vậy được rồi. Tiếp tục điều tra bà ta. Còn đây là tiền của ông. " Cô nói rồi đưa một xấp tiền cho S.
" Vậy tôi đi trước. "
Hắn đi, cô rơi vào trầm mặc. Hóa ra, bà không phải là do khó sinh mà là do có người kích động dẫn đến sinh non mà chết. Người phụ nữ kia, cô nhất định phải tìm cho bằng được. Cô nghi ngờ rằng đó là Liễu Hân. Nhưng bây giờ chưa đủ bằng chứng. Cô không nên kết tôi bà ta.
Cô rời khỏi quán cà phê đi đến ngoại ô thành phố, dừng lại tại nghĩa trang Tân Thành. Cô xuống xe, tìm đến ngôi mộ có tên Đặng Hiểu, cô đặt bó hoa lavender mà bà yêu thích nhất lên tấm bia mộ. Nơi đây yên tĩnh. Chỉ có vài ngôi mộ của các dòng họ lớn. Giá đất ở Tân Thành là giá trên trời. Không phải ai cũng mua được đất ở đây. Nhà họ Đặng lại giàu có. Mua được đất ở đây là chuyện nhỏ.
" Mẹ, con đã biết hết rồi. Mẹ, có phải mẹ bị người ta hại rồi dẫn đếm sinh non mà chết không? " Cô trò chuyện một mình. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má.
" Con cho người điều tra. Người ta nói mẹ không phải do khó sinh mà là do kích động. " " Con biết mẹ bị bệnh tim từ nhỏ. Mẹ là do bị kích động phải không? Ai đã làm mẹ như thế? " " Nhưng mẹ đừng lo. Con gái sẽ tìm ra người hại mẹ. " Cô nói.
Trời đổ mưa. Cô vẫn ngồi ở đó. Cô vẫn khóc. Không biết do cô hay do cảm xúc của thân chủ nữa. Nhưng cô sẽ tìm ra người hại bà.
Cô ngồi đó đến lúc mặt trời xuống núi mới rời đi. Có thể mọi người nói cô vô tâm hoặc cô lạnh lùng. Nhưng chẳng ai hiểu cô cả. Họ chỉ nhìn cô rồi đánh giá cô qua vẻ bề ngoài. Với một đưa trẻ 10 tuổi đã mất cả ba mẹ thì không ai dạy chúng cách bao dung, không ai dạy chúng cách đối nhân xử thế. Không ai có thể bù đắp đoạn tình cảm này cho chúng bởi vì chúng đã tự khép mình lại, không cho ai tổn thương mình nữa. Chúng có một trái tim bị thương rất nặng. Chúng tự tìm cách chữa lành nó. Cô cũng vậy. Cô đã mất 10 năm để tự chữa lành vết thương. Cô sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến nó. Kể cả chính cô.
Cô trở về ngôi nhà đã là tối muộn. Buồn cười nhỉ? Một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đã đi sớm về khuya. Tâm hồn nó đã 25 rồi đấy. Tâm hồn nó già dặn đi rất nhiều đó. Cũng chỉ vì một chữ " Tình " Tình yêu, tình thương. Nó cần mọi thứ. Nhìn căn nhà điện tối om, cô cười thầm. Hóa ra họ đâu quan tâm cô đi đâu, làm gì. À! Không phải cô. Là cô bé nữ phụ chứ, nhỉ?
Cô lên tầng, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Cả đêm này, cô mơ một giấc mơ. Cô thấy một người phụ nữ nói với cô rằng: " Ly nhi, mẹ biết con đang điều tra về cái chết của mẹ. Đừng mất công nữa. Mẹ sợ kết quả sẽ làm con hoảng hốt. " Bà nói rồi tan biến mất.
Cô hốt hoảng tỉnh dậy. Ngó đồng hồ đang chỉ 5h sáng, cô không ngủ được nữa liền quyết định đi chạy bộ.
Vừa ra khỏi nhà, một cậu nhóc liền nhảy ra à nhầm... Cậu không phải cậu nhóc. Chỉ là tôi quên tôi đang ở trong thâm xác của cô bé 12t.
" Hê lô. Chào cậu. Tớ là hàng xóm mới của cậu. Tên là Mộ Thiên Kỳ. " Hắn ta chào cô.
" Hì hì, chào. Tên Diệp Lưu Ly. " Cô chào lại.
" Đi chạy bộ à? Đi cùng không? Tiện thể làm quen luôn! " Hắn nói.
" Ừ " Cô chẳng buồn đáp lại.
Thế mà trên đường đi hắn cứ luyên thuyên suốt làm cô đau đầu. Nhưng mà cũng vui. Hắn ta kể cho cô nghe về hắn. Hắn là con của Mộ gia. Cũng là gia tộc lớn mạnh lắm. Hắn ta thích những thứ thứ màu mè. Nhưng hắn lại cùng chung sở thích với cô là đi du lịch. Thế là hai người vừa chạy bộ vừa kể bề các nơi mình đã đi qua. Hắn hơn cô hai tuổi. Bằng tuổi bọn nam chủ. Hắn mới chuyển đến hôm qua. Lúc đó cô lại không ở nhà nên không để ý.
Thế là có thêm một người bạn mới.
...
Hôm nay mị cãi nhau với thằng hàng xóm. Hai đứa có thể coi là thanh mai trúc mã đi. Hắn ta làm vỡ chiếc cốc yêu quý của mị thế là hai đứa cãi nhau.
Buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top