Chương 3: Tâm vì ai mà đau?

Thói quen mỗi sáng của cô là đi tập thể dục. Đồng hồ sinh học đúng 5h liền thức dậy.

Trong nhà chỉ còn cô, bác quản gia. Diệp Lục được đặt cách ngủ tại nhà nam chủ. Chuẩn bị cho mình một ly sữa . Hôm nay trời mưa, cô không đi tập thể dục được. Lại nhớ ra thân thể này chỉ mới 12 tuổi liền cười khổ. Sao giờ lại đi học lại kiến thức cấp hai vậy?

Radio buổi sáng mà mở nhạc buồn như vậy, khâc gì trù người khác một ngày xui xẻo. - Cô nghĩ..

( Bài hát trên đó )

Tên bài hát: Sakura.

" Sakura hirahira mai orite ochite... " Cô nhẩm lại lời bài hát.

Âm thanh nhẹ nhàng hòa vào ánh nắng sớm. Cô như thiên thần lạc xuống nhân gian. Đẹp thế nhưng xa quá. Chỉ cần chớp mắt có thể biến mất. - Lý Lân Kiệt bị chính suy nghĩ của mình làm ngây người.

Hôm nay mẹ hắn kêu hắn qua đón Diệp Lưu Ly đi học. Mặc dù không tình nguyện nhưng mẹ hắn nói thì phải làm. Hắn sợ mẹ mà! - _ -. Nhưng mà không ngờ lại gặp một màn này. Có lẽ hắn nên để ý đến cô bé này hơn.

Hắn còn nhớ năm sinh nhật 10 của cô, cô tỏ tình với hắn, rồi lại bắt hắn chụp ảnh cùng. Đáng ra hôm đấy hắn sẽ được chụp cùng Diệp Lục. Thế nhưng Diệp Lưu Ly từ đâu ra, đòi chụp hình cùng. Hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Rõ ràng cô ta biết hắn yêu Lục nhi. Nhưng cô ta luôn bám theo hắn, làm hắn càng chán ghét. Hắn chưa bao giờ quay đầu lại nhưng hắn biết cô luôn ở đằng sau hắn, gọi hắn là Kiệt ca ca. Nhưng cái tên này chỉ có Lục nhi mới được gọi. Cô không xứng.

Nhớ lúc đó cô nói:

" Kiệt ca ca, em sẽ luôn ở đằng sau anh. Anh chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy em. "

Nhưng hắn lại nói :

" Đừng gọi tôi là Kiệt ca ca. Cô không xứng. Chỉ có Lục nhi mới được gọi như thế. " Hắn quay đầu bỏ đi.

Chính là lúc đó, hắn không biết. Hắn đã làm tổn thương một tâm hồn bé nhỏ. Mà sau này, con đường rước vợ của hắn càng gian nan. Suýt nữa còn không lấy được vợ.

...

Trường Royal school là trường liên cấp. Mà thân chủ lại học tại ban A. Thành tích được coi là chấp nhận được. Lại dùng tiền đút lót để vào đây. Cốt là để theo đuổi Lý Lân Kiệt. Nhưng bây giờ thì khác. Cô sẽ đi học.

Bởi vì là cô nhi nên cô chưa bao giờ được học hành đoàng hoàng. Cô giáo ở cô nhi là một người chỉ mới biết một chút kiến thức về dạy. Nhưng vì ham mê đọc sách và thông minh sẵn có nên cô nhận được học bổng đi học. Sau này ra trường lại được giúp đỡ đi xin việc. Còn tiền chi trả cho cuộc sống hàng ngày vẫn là vừa đi làm vừa đi học.

Cô đến sớm nên không có nhiều người. Cô đi dạo, vừa đi vừa quan sát. Phải công nhận trường này thật giàu. Toàn dành cho học sinh quý tộc. Học phí cũng là giá trên trời. Nếu nói là đại học Bắc Kinh ở thế giới cũ có khi cũng chẳng bằng. Không ai biết để vào được đại học Bắc Kinh cô đã phải học ngày học đêm. Sau khi thi đậu thì không ai chúc mừng cả. Cảm giác vô cùng tủi thân. Sau này gặp Mị Nhi mới có người tâm sự cùng.

" Tìm được tình yêu chân thành đã khó. Tình bạn chân thành càng khó hơn. "

" Ui da " Cô kêu khẽ một tiếng. Ai mà lại xây một bức tường ở đây vậy?

" Này cô bé, có sao không? " " Bức tường " kia hỏi.

" A, ai lại chặn đường tui vậy? " Cô ai oán nói.

" Cho tôi  xin lỗi nha. Tôi đang vội. " Hắn nói.

" Ờ. Tôi cũng là không nhìn đường. " Cô nói.

" Này, tôi tên Cao Tuấn Hạo. Cô bé tên gì?" Cao Tuấn Hạo nói.

" Hờ hờ, tôi tên là Diệp Lưu Ly. Mà đừng gọi tôi là cô bé. Tôi 12 tuổi rồi. " Diệp Lưu Ly ngoài mặt nói vậy nhưng thực ra trong lòng đã âm thầm phỉ nhổ. Chưa gì đã gặp nam chủ rồi.

" Anh 14 tuổi. Vậy bé gọi anh là anh Tuấn Hạo đi. Anh gọi em là Ly Ly nhé? " hắn nói.

" Ờ cũng được. " Diệp Lưu ly đang định nói gì đó thì lại nghe tiếng hét.

" Oa, CBS đến rồi. " Nữ sinh 1

" Lý Lân Kiệt thật soái." Nữ sinh 2

" Diệp Thần Tuấn đẹp hơn. " Ns 3

" Nhìn kìa bọn họ thật soái. Soái ca nhìn em này. " Ns4

...

" Ôi, ngọc nữ bé nhỏ đến rồi. Diệp Lục ới nhìn anh đi. " Nam sinh 1

" Ngọc nữ ơi yêu anh đi " Nam sinh 3

Vân vân và mây mây...

...

" ... " Diệp Lưu ly chính là khinh bỉ tột độ. Hừ! Cái gì mà ngọc nữ bé nhỏ? Có mà bạch cốt tinh tái thế. Ta phi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#nữ