Chương 10: Cuốn nhật ký
Sau một ngày đi học mệt mỏi trở về, Diệp Lưu Ly hôm nay phải tìm lại được cuốn nhật ký của nữ phụ. Lý do là để hiểu hơn về cô ấy.
Bước vào một căn phòng nhỏ, được trang trí theo phong cách đơn giản mà tinh tế. Cô đi theo trí nhớ đến cuối căn phòng nơi có một chiếc hộp nho nhỏ ngự trị. Chiếc hộp đã cũ, xung quanh toàn bụi chứng tỏ nó đã từ rất lâu.
Mở ra, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh một người phụ nữ trong giấc mơ của cô. Dòng chữ phí dưới ảnh ghi " Mẹ của con " Chắc đây là Đặng Hiểu, mẹ của nữ phụ.
/ Ngày ... Tháng... Năm... /
Hôm nay con thấy ba dắt một người phụ nữ về nhà cùng một cô bé. Con thấy cô bé dễ thương liền tiến tới làm quen. Ai ngờ cô ấy làm con bị thương còn đổ thừa cho con.
Mẹ ơi, con buồn lắm...
/ Ngày... Tháng... Năm... /
Mẹ ơi, hôm nay con đã gặp được hoàng tử rồi.
/ Ngày... Tháng... Năm... /
Cớ sao hoàng tử không thích con mà lại thích chị con?
/ Ngày... Tháng... Năm... /
Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Hôm nay ba vì con nhỏ đó mà đánh con.
/ Ngày... Tháng... Năm... /
Hôm nay con bị mọi người trong lớp xa lánh. Con rất cô đơn.
/ Ngày... Tháng... Năm... /
Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật con. Nhưng mọi người quên rồi.
/ Ngày... Tháng... Năm... /
Hôm nay có người nói con là con hoang. Chị Diệp Lục mới là con chính thống.
...
Hình như là cô nữ phụ này không được chào đón lắm, nhỉ?
Khó nghĩ quá. Thế là cô lại cất quyển sổ đó vào chiếc hộp rồi đặt lại chỗ cũ.
Khoan đã!!! Trong này có nói nữ phụ này không được nhà nội chấp nhận chỉ có gia gia là thương yêu. Vậy là có thể, cái chết của bà có liên quan đếm nhà nội đi!?
Chuyện này có uẩn khúc gì đó. Không thể đơn giản là có người hại. Cô có cảm giác sự thật rất kinh khủng. Giống như người phụ nữ đó nói.
" _ Là vì yêu? Hay là do cố chấp?
_ Tình yêu chẳng bao giờ đẹp như chúng ta nghĩ cả. Cho đi, chắc gì đã được nhận lại!!! Cố gắng sẽ thành cố chấp. Tất cả đau khổ trên thế giới này, cũng chỉ vì một chữ Tình. "
Cô thật mệt mỏi rồi. Cô ước gì được quay trở về thế giới của cô. Hằng ngày phải đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, cô thật mệt. Ở đây không ai khiến cô tin tưởng cả.
Thế đấy... Với một con người bon chen trong xã hội một mình hơn chục năm thì sẽ dưỡng thành cho mình tính bảo thủ và đa nghi. Từ 10t đã phải đi kiếm tiền lo cho mình thì cái đấy dễ hiểu thôi. Từ lúc ấy cô đã trưởng thành trước tuổi lại nhập vào một thân xác cô bé hồn nhiên ngây thơ, dám yêu dám hận này thì chắc chắn suy nghĩ sẽ già dặn hơn với mọi người đồng trang lứa với mình. Ở cái thế giới mà người ta ai cũng có cho mình vài cái mặt nạ thì cô bé hồn nhiên như thế sẽ chẳng tồn tại được lâu. Xã hội ngày nay chẳng đơn giản như ta nghĩ. Đi ra đời rồi mới thấy mặt sau của nó. Cô chỉ vì tiền bạc mà phải bỏ đi ước mơ hoài bão của đứa bé 10t, tự lập cho mình một mặt nạ hoàn hảo. Ừ! Cô là thế đấy. Cô ích kỷ lắm. Một chút tình thương cô cũng phải giữ lấy cho riêng mình. Bởi vì cô cần nó...
Tâm trạng của cô cứ thế giảm đi. Tệ hại là đằng khác. Bỗng, cô tìm thấy một bức tranh.
" Thiên thần khóc "
Thiên thần khóc, tên của bức tranh. Đây là bức tranh bà thích nhất. Bức tranh vẽ một thiên thần rất xinh đẹp. Ừm... Thiên thần thì phải xinh đẹp chứ, nhỉ? Bức tranh sẽ hoàn hảo hơn nếu không có một giọt lệ rơi ở đó.
Cô đem bức tranh về phòng treo ở gần bàn học. Cô bước ra khỏi phòng thì gặp nữ chủ Diệp Lục. Vốn tâm tình đã không tốt nên cô chẳng thèm chấp nhất với nữ chủ nữa. Nhưng mà nữ chủ này lại khiêu khích tính nhẫn nại của cô.
" Hừ, có mỗi cáu bức tranh cũ nát này mà cũng giữ. " Cô ta nói.
Giá như cô ta động đến cô thì được. Nhưng đây là đồ thân chủ cũng như mẹ của cô ấy yêu quý nhất. Huống chi bà còn là người quá cố.
" Xin lỗi nhưng cũ nát hay không thì có liên quan đến cô? " Cô bình tĩnh hỏi lại.
" Hừ! Mẹ mày với mày đều một giuộc cả. Có cái gì mà đáng quý. ! "
" Vậy mẹ cô với cô cũng cùng một giuộc cả. Đều là tiểu tam như nhau. "
" Cô nói ai là tiểu tam? " Cô ta điên cuồng hét lên.
" Mẹ thì giựt chồng người khác. Con thì đi cướp vị hôn phu của người ta. Vậy xin hỏi ai mới là tiểu tam? Ai mới cùng một giuộc với nhau. " dừng một cút, cô lại nói. " Ít ra mẹ tôi được cưới hỏi đàng hoàng. Tôi cũng được hai gia đình đồng ý có hôn ước. Không như những người chỉ biết tranh giành của người ta. "
Cô nói xong rồi quay đi. Cô không muốn đôi co nhiều với cô ta.
Một màn này rơi vào mắt của một kẻ thứ ba. Hắn thầm nói.
" Đụng vào người của ta? Có phải hay không không sợ chết?! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top