hoa vẫn nở mỗi ngày

Cuộc sống của Han Yujin ở Canada bốn năm qua không có nhiều biến động. 

Một ngày bình thường bắt đầu lúc sáu rưỡi sáng, chạy bộ quanh khu phố người Hàn ở Toronto, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ăn sáng xong chào tạm biệt bố mẹ đi làm, ngồi vào bàn kiểm tra tin nhắn công việc, có ngày ngồi viết lách, có ngày đi chụp ảnh, có ngày nằm dài ở nhà đọc sách. Hôm nào vui sẽ mua cho mình một bó hoa hồng, hôm nào ủ dột sẽ mua về một bó hoa hướng dương. Có hôm cậu được tặng tulip hồng.

Yujin nuôi thêm một em cún, đi làm khi trở về nhà có cái đuôi nhỏ chạy theo dưới chân, những ngày buồn chán ở nhà lại có một cục bông trắng trắng mềm mềm nằm xuống bên cạnh rất hiểu chuyện nịnh cho cậu vui, những khi không được Yujin để mắt tới sẽ sủa gâu gâu mấy tiếng đòi sự chú ý. 

Thi thoảng cậu sẽ nhớ Kim Gyuvin, một chút thôi. 

Khoảng thời gian đầu khi sang Canada, Yujin gần như rơi vào khủng hoảng: cậu rời Seoul mang theo một vết thương lòng còn tươm máu, một mình giữa thành phố xa lạ không có lấy một người bạn trò chuyện tâm sự, một mình ở nhà với bốn bức tường sau khi bố mẹ đi làm, bước ra đường phố chỉ thấy lạc lõng giữa dòng người hối hả qua lại, ai cũng có điểm đến, có người chờ, có việc làm còn bản thân Yujin lại quá rảnh rỗi. So với việc ở lại Seoul nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng và kỉ niệm với Kim Gyuvin thì nỗi nhớ anh ở một nơi xa lạ lại mang một hình hài cảm xúc khác.

Cứ tưởng bắt đầu cuộc sống mới ở vùng đất mới sẽ dễ dàng như trên phim truyền hình thường thấy, thời gian chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, vết thương lòng sẽ dần được chữa lành, lại có thể vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại mà không ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Nhưng ngày lại ngày trôi qua ở nơi xạ này, trừ cảm thấy lạc lõng, cô đơn thì thời gian ở Canada với Yujin như kéo dài vô tận, mãi chẳng thấy hết một ngày hai mươi bốn giờ dù cậu đã cố tạo cho bản thân sự bận rộn đến mấy đi nữa. Thấy tình hình sức khỏe tinh thần của con trai càng ngày càng không ổn, bố Han gợi ý cho Yujin đi học hội họa, mỗi tuần ba buổi, ở một phòng tranh cuối dãy phố. 

Yujin trước đây không có hứng thú với hội họa, cậu chỉ thích đi ngắm tranh thôi, nhưng cậu nhớ là  Gyuvin rất thích vẽ tranh, trước đây còn là thành viên câu lạc bộ hội họa ở trường cấp ba. Thế là Yujin lần đầu đăng kí lớp  học vẽ. Ban đầu chỉ định học vẽ để giết thời gian, nhưng hiện tại Yujin đã gắn bó với hội họa theo trường phái Expressionism được gần bốn năm rồi. Vẽ tranh giúp cậu trút bỏ được những cảm xúc xung đột trong lòng mà không cần nói cho người khác biết bản thân đã trải qua những chuyện gì. 

Từ ngày Kim Gyuvin rời bỏ thế gian này, mọi vui buồn thường nhật Han Yujin đã không còn muốn chia sẻ với ai nữa. 

" Anh là kẻ thất hứa "

Yujin bĩu môi nhìn khung hình của Gyuvin để trên bàn làm việc, là tấm ảnh cậu chụp anh dưới ánh hoàng hôn trên biển ở làng chài trong chuyến đi thiện nguyện của cả hai. Hồi này Kim Gyuvin từng hứa, sau này sẽ chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn cùng cậu, nhưng giờ thì anh thất hứa rồi, anh không còn nữa, vui buồn của cậu bây giờ cũng không còn quan trọng với ai để mà nói ra nữa.

Cả buổi sáng Yujin đi loanh quanh tìm một góc trước vườn nhà có ánh sáng và không gian hợp lý để bày trí và đặt bức tranh mình vừa vẽ xong tối qua, chụp một tấm ảnh làm đề tài cho bài viết trên blog cá nhân hôm nay. Thông báo phát hành tác phẩm đầu tay, đã được một nhà xuất bản ở Hàn Quốc liên hệ xuất bản. Cậu sẽ có buổi kí tặng đầu tiên ở Seoul. 

Seoul ấy hả? Han Yujin nhẩm đếm mình đã rời khỏi đấy được bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

" Thế khi nào thì mày về? "

" Bên nhà xuất bản dự kiến là vào giữa tháng sau sẽ tổ chức buổi ký tặng cho đọc giả, chắc tao sẽ ở lại đấy tầm hai tuần nhưng mà bên công ty chỉ hỗ trợ được mỗi ba ngày ở khách sạn thôi "

" Mày lo gì chuyện ăn ở, chìa khóa nhà mày tao vẫn giữ đây, còn nếu sợ buồn chán cứ đến nhà tao, chả mấy khi về ở khách sạn thì chán chết. Lịch quay của tao dạo này cũng không dày lắm đâu, mày về thì tao nghỉ cả tháng cũng được "

" Ừ, nên tao đang ngầm thông báo là tao sẽ làm phiền mày đây "

Yujin đang video call với Gunwook trên máy tính thì thấy màn hình điện thoại hiển thị thông báo mới từ blog cá nhân, một tài khoản vừa để lại bình luận trên blog của cậu. 

Bình thường Yujin không mấy tương tác với những người theo dõi mình, nếu họ hỏi những thông tin cậu có thể giúp ích thì cậu sẽ trả lời, còn không thì chỉ đọc rồi thôi. Tấm ảnh hôm nay Yujin chụp cậu tự cảm thấy bản thân có chút tâm đắc, nhân lúc rảnh rỗi cũng muốn vào xem mọi người đón nhận thông tin như thế nào, nhưng bình luận mà tài khoản kia vừa để lại làm cậu có chút chú ý. 

Giữa những dòng bình luận để lại chúc mừng cậu xuất bản tác phẩm đầu tay, có buổi ký tặng ở Seoul thì họ nhất định sẽ đến gặp mặt thì lại có một tài khoản nhận xét bức tranh hôm nay cậu vẽ có phối màu tươi mới đẹp quá, so với những bức tranh trước đây đã có sự chuyển biến về mặt cảm xúc tích cực hơn. Khóe môi Yujin giật giật, ha, những điều này, làm sao có người có thể nhìn ra nhỉ?

" Ê Han Yujin mày nghe tao nói gì không? "

Gunwook kêu lên bên đầu kia cuộc hội thoại, nhưng tâm trí của Yujin lại đang tò mò về người vừa bình luận quá nên quên mất bản thân đang nói chuyện với bạn thân, tiếp tục nhấn vào tài khoản của đối phương để xem. Ra là người kia cũng là họa sĩ, nhấn nút follow cậu cũng đã lâu rồi. Yujin xem sơ qua một lượt những bài đăng của người kia, là nam họa sĩ, chắc trạc tuổi cậu, hình như sống ở Hàn Quốc nhưng có vẻ không phải người Seoul. 

" Ban nãy mày bảo cái gì cơ? "

Yujin để điện thoại qua một bên quay lại cuộc trò chuyện

" Tao hỏi mày định dắt anh thầy giáo của mày cùng về Seoul không? Dạo này thấy tiến triển tâm trạng mày tốt vậy là sắp hẹn hò với anh ta rồi đúng không? "

" Cái gì mà của tao chứ, không có hẹn hò gì cả, tâm trạng tao tốt lên thì liên quan gì đến chuyện yêu đương chứ "

" Tự nhiên mày gắt gỏng vậy? "

Gunwook hỏi lại 

" Người ta theo đuổi mày nhiệt tình như vậy..."

" Tao chỉ yêu Kim Gyuvin thôi "

Yujin dứt khoát

" Nhưng Gyuvin đã mất được bốn năm rồi, mày cũng nên suy nghĩ cho mình đi, mày định cứ sống như vậy mãi sao? Gyuvin cũng muốn mày gặp được người có thể bao dung, chăm sóc yêu thương mày mà? "

" Tao chỉ cần một mình anh ấy thôi, không phải anh ấy thì ai tao cũng không cần, anh ấy không còn thì tao không cần ai nữa "

Gunwook thở dài, trước khi tắt cuộc gọi cũng chỉ nói một câu

" Nhiều chuyện trôi qua như vậy, nhiều người đến muốn yêu thương mày như vậy, chỉ có mày là không chịu buông tha cho chính mình thôi "

Yujin tắt máy tính ngả người ra ghế nhắm mắt lại. 

Đúng vậy, nhiều năm trôi qua chỉ có bản thân cậu là không chịu buông tha cho chính mình để được vui vẻ sống tiếp, chứ quanh Han Yujin không thiếu người theo đuổi nhiệt tình, muốn cậu làm người yêu, muốn cùng cậu kết hôn dù họ đã biết rõ hay tỏ ra không quan tâm gì về quá khứ của cậu. 

Cậu cầm lấy khung ảnh của Gyuvin trên bàn ôm vào lòng, em không muốn mình quên anh, cũng không cho phép ai được thay thế vị trí của anh cả, họ đối tốt với em bao nhiêu cũng không phải là Kim Gyuvin. Nghĩ vậy nên Han Yujin bật dậy đi thẳng xuống nhà, ném bó hoa tulip hồng vừa nhận được sáng nay vào thùng rác. Cậu sẽ nói với người kia mình không nhận hoa nữa, cậu không muốn gieo hy vọng cho ai, cũng không muốn có cảm giác mình đang phản bội Kim Gyuvin dù anh đã không còn tại thế.

Park Gunwook thấy nặng lòng sau cuộc gọi nói chuyện với Han Yujin nên quyết định đến quán bar tìm Ricky uống rượu giải khuây, tiện thông báo cho ai kia biết Han Yujin sắp về Hàn Quốc rồi. 

" Về hẳn à? Hay mày lại lỡ mồm nói ra chuyện gì rồi? "

Ricky hoài nghi hỏi có phải Yujin đã biết chuyện gì rồi không, Gunwook liền cọc lốc trả lời

" Về ký tặng sách sắp xuất bản thôi, tao muốn nói gì thì nói lâu rồi, đâu cần im lặng bốn năm nay đến ngủ mơ còn ám ảnh sợ Han Yujin biết sự thật  "

Gunwook hốc một ly rượu rùng mình, Han Yujin mà biết chuyện Kim Gyuvin còn sống có khi từ mặt bạn thân như cậu cũng nên. 

Đúng vậy, sự thật là Kim Gyuvin vẫn còn sống. Nhưng mọi người đều phải phối hợp với nhau để lừa Han Yujin rằng anh đã chết rồi, kể cả bạn thân nhất lẫn bố mẹ của Han Yujin. Park Gunwook không biết mình có đang làm đúng không, mỗi lần nhìn thấy Han Yujin quằn quại đau khổ vì cái chết của Kim Gyuvin, về sau sống trầm lặng như một cái bóng, Gunwook lại rất muốn nói cho bạn thân biết toàn bộ sự thật. 

Nhưng mà nếu nói toàn bộ sự thật, thì phải bắt đầu từ đâu nhỉ? 

Có lẽ phải bắt đầu kể từ trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra, vào cái hôm mà Gyuvin nhờ mẹ Kim kí vào giấy cam kết rủi ro trong quá trình phẫu thuật. Anh nói dù cuộc phẫu thuật thành công hay thất bại, hãy cứ làm cho anh một cái đám tang, mong mọi người có thể giúp anh diễn xong vở diễn này. Để Yujin không còn hy vọng gì với anh nữa, có thể sang Canada bắt đầu lại cuộc sống mới. 

Han Yujin vì anh chịu khổ quá nhiều rồi, anh bấy giờ cái gì cũng không còn, tiền bạc, địa vị, anh không lo được cho Han Yujin những thứ tốt nhất, anh không muốn trở thành gánh nặng cho Yujin. 

Cho dù cả hai đã có một đoạn đường dài cùng nhau hạnh phúc nhiều năm, nhưng anh biết nửa đời còn lại không có nhau Han Yujin sẽ thấy hạnh phúc hơn.

Cuộc phẫu thuật năm đó thì thành công, nhưng chuyện mà Kim Gyuvin không lường trước được là bản thân anh suýt thì chết thật, cụ thể hơn là rơi vào trạng thái người thực vật. Bác sĩ cũng không chắc khi nào anh sẽ tỉnh lại, một tháng, một năm hoặc cũng có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào trong quá trình sống như người thực vật, chuyện này phụ thuộc vào ý chí của anh. 

So với tuyên bố cái chết trên bàn phẫu thuật thì tuyên bố anh thành người thực vật cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ khác là một nỗi đau rồi sẽ chấm dứt, còn một nỗi đau thì dai dẳng. 

Lúc Zhanghao gọi cho Yujin, cuộc phẫu thuật đã được thông báo xong rồi, chỉ là mọi người phải quyết định giúp Gyuvin giải quyết đoạn cuối này thế nào khi mọi chuyện không giống như dự tính. Không biết trước đó Gyuvin đã nói gì với bác sĩ, nhưng ông cũng đồng ý phối hợp hợp tác, cái xác mà Yujin nhìn thấy khi đó, chỉ là tháo nhẫn cưới của Gyuvin mang vào kéo đến nhà xác thôi, còn Gyuvin và Hanbin đã được chuyển đi trước đó rồi, trước cả khi Yujin đến bệnh viện. 

Nhà tang lễ, đám ma chay, chiếc quan tài rỗng, nhà ma được xây sẵn ở nghĩa địa cạnh mộ Gyujin,... đều là ban đầu Gyuvin chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bây giờ đều có tác dụng cả, Yujin có lẽ vì tiếp nhận cú sốc mất mát quá lớn mà không hoài nghi gì, không nhất quyết đòi nhìn mặt Gyuvin, nếu không cũng không ai biết phải làm thế nào mà qua mặt cậu được. 

Đấy cũng là lí do sợi dây chuyền Gyuvin dặn dò Zhanghao trả lại Yujin, Zhanghao đã không trả lại cho Yujin vào cái hôm cậu đến bệnh viện thăm Hanbin. Zhanghao đã trả lại cho Gyuvin sau hơn một năm anh sống đời thực vật tỉnh dậy. 

Gyuvin sống trong trạng thái người thực vật một năm, mất thêm một năm sau khi tỉnh dậy để hồi phục các chức năng cơ thể như người khỏe mạnh bình thường. 

Hiện tại Gyuvin đang sống ở làng chài, trong ngôi nhà của bà Kang mà anh mua lại cho Yujin trước đó, mở một lớp dạy học cho bọn trẻ trong làng. Kinh doanh thêm một căn homestay cho khách du lịch trong và ngoài nước đến làng chài. Sống một cuộc đời bình yên như vậy suốt hai năm qua không liên lạc gì với mọi người. Thỉnh thoảng Ricky hoặc Gunwook sẽ đến đó nghỉ dưỡng sẵn tiện thăm Gyuvin. 

Không ai nghe Kim Gyuvin nhắc nhớ hay đề cập đến Han Yujin lần nào, anh cũng không hỏi thăm ai về cuộc sống của cậu ở trời tây thế nào. Cả hai như hai đường thẳng song song, trong lòng rõ ràng vẫn còn người kia nhưng lại không có con đường để quay về bên nhau. 

Một người tuyệt vọng một người không hy vọng. Cũng không biết là ai đau khổ hơn ai.

Yujin không hiểu sao cậu cứ thấy tò mò về tài khoản đã để lại bình luận trong bài viết của mình. Có lẽ đã rất lâu rồi mới có một người để ý và nói đúng suy nghĩ của cậu. Anh ta cũng là một họa sĩ, nhưng có thể nhận ra sự thay đổi của Yujin chỉ qua tranh vẽ và màu sắc, vậy chứng tỏ người này đã theo dõi cậu từ lâu rồi. Yujin lướt xem bài đăng trên tài khoản của người này, anh ta thích vẽ tranh sơn dầu về phong cảnh. Khi là cảnh đồi núi, khi là cảnh ở vùng quen biển, có khi lại là khung cảnh ở một quốc gia nào đó khác, có cả Toronto. Yujin dựa vào đây dự đoán người này cũng là người thích đi nhiều nơi để vẽ vời, tự do yêu nghệ thuật. 

Yujin càng lướt xem những bài đăng cũ mắt càng nặng trĩu, người này siêng năng chăm chỉ quá, cứ đều đặn một tuần lại đăng tải một vài bức tranh, không có đề tiêu đề, chỉ có hashtag #missu203 luôn được đính kèm một icon hoa hướng dương. Yujin không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng chắc người này cũng giống như cậu, thích dùng tranh vẽ để kể chuyện, vì cậu nhận ra dù là tranh phong cảnh cũng không hề ngẫu nhiên. Mọi thứ đều được sắp xếp có logic kể cả cách phối màu.

Yujin sắp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ rồi, nhưng tay vẫn cố chấp lướt xem thêm mấy ảnh, đột nhiên cậu trợn tròn mắt ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy bức tranh phong cảnh ở một đất nước xa lạ

" L...là Jerusalem?! "

Để chắc chắn điều mình vừa nói, Yujin gõ lạch cạnh Jerusalem trên google, đây rõ ràng là Jerusalem, không, đây chắc chắn là khung cảnh hoàng hôn ở Jerusalem, Yujin không lầm được. Cậu đã mơ về Jerusalem hàng ngàn lần từ trước, trong và sau khi từ đấy trở về. Bức tranh đầu tiên là khung cảnh hoàng hôn ngắm Jerusalem từ trên cao, bức kia là vẽ nhà thờ mộ thánh, bức sau nữa là khung cảnh ở bức tường than khóc, Dome of the rock không một nơi nào có. Yujin chắc chắn mình không nhầm. 

Bức tranh cuối cùng làm cậu phải bật dậy mở máy tính, Yujin lục tìm trong vô số thư mục cách đây sáu năm, vào tuần trăng mật cùng Gyuvin ở Jerusalem tìm lại khung cảnh cũ, Yujin click vào rất nhiều ảnh, cuối cùng cũng tìm ra bức ảnh chụp căn nhà dưới chân đỉnh Olives có vườn hoa atisô đang vào mùa nở rộ vàng rực cả một góc sân. Cậu đưa điện thoại đang lướt đến bức tranh cuối cùng trong bài post của người kia lại đưa mắt nhìn qua tấm ảnh, nó giống hệt như nhau, chỉ khác trong tranh có vẻ hai người đang tưới hoa. 

Không biết nữa, tim Yujin đột nhiên đập rất mạnh, nó làm cậu nhớ đến buổi sáng mình cùng bà Lee trò chuyện trong lúc tưới hoa. Chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Trùng hợp là người này cũng thích Jerusalem như cậu thôi. Yujin tin chắc là như thế khi nghĩ đến chuyện người duy nhất biết những việc này đã chết rồi, Kim Gyuvin ấy.

***

" Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi, các trò về nhà nhớ phải làm bài tập đầy đủ mai nộp lại cho thầy đấy nhé "

" Dạ vâng ạ, chúng con tạm biệt thầy Kim "

Gyuvin gõ gõ thước kẻ lên bàn mấy tiếng ra hiệu cho sấp nhỏ chừng chín mười tuổi trật tự, dặn dò xong bài vở thì lắc chiếc chuông treo ngay cửa ra hiệu đã hết giờ học. Sấp nhỏ vâng dạ rõ lớn đồng thanh chào rồi lần lượt  ra về. Một ngày nữa đứng lớp gõ đầu trẻ của Gyuvin lại kết thúc, như bao ngày khác suốt hai năm qua, anh ở lại tự mình dọn dẹp mọi thứ trong gian phòng sạch sẽ rồi mới khóa cửa ra về. 

Vừa rút chìa khóa khỏi ổ cắm, điện thoại đã vang lên tiếng thông báo, đôi mày của Gyuvin chợt nhíu lại. 

Tài khoản của Yujin vừa nhấn theo dõi ngược lại tài khoản của anh, Gyuvin hơi chột dạ có phải anh đã để lộ gì không? Tài khoản của anh chỉ là một tài khoản đăng tải tranh vẽ bình thường, anh tạo để follow Yujin bao năm nay, bài nào của cậu anh cũng để lại bình luận rất bình thường, chỉ có hôm nay nói nhiều hơn một chút đã bị cậu phát hiện rồi sao? 

Chắc không phải đâu nhỉ? Cậu đã nghĩ là anh chết rồi, sẽ không phát hiện đấy là anh đâu đúng không?

Gyuvin trở về căn nhà nhỏ của mình nằm khuất sâu trong làng chài về phía cuối làng, trên đường trở về không quên chào hỏi các cô chú anh chị hàng xóm trong làng, mẹ của cô bé Eunbi đang theo học lớp tiếng anh của anh hôm nay còn tặng anh một con mực tươi ngon mà bố cô bé vừa câu được sau chuyến ra biển tối qua. Chị ấy bảo biếu thầy giáo Kim, vì anh đã mở một lớp học tiếng anh miễn phí cho lũ trẻ con thiếu học trong làng, ở cái làng này thiếu thốn giáo dục trầm trọng, đi học phải đi rất xa mới có trường, trường lại không dạy tiếng nước ngoài nên người trong làng quý anh lắm. Gyuvin cũng không từ chối, tối nay không cần phải suy nghĩ xem nên đi chợ mua gì ăn gì. 

" Mày hay tin gì chưa? "

" Trừ tin báo mày sẽ kết hôn ra thì tin gì của ai tao cũng không quan tâm lắm "

Gyuvin vừa gọi điện thoại với Ricky vừa nấu bữa tối, ngoài trời bắt đầu nổi sấm chắc là sắp mưa lớn, Gyuvin nhớ ra nhà có lỗ thủng trên mái ngói mà anh chưa rảnh tay để sửa, nay mưa sẽ to đây và nước sẽ bị rỉ xuống từ đấy, chắc phải tìm cái chậu hứng thôi

" Yujin tuần sau sẽ về Seoul "

RẦM 

Sấm chớp một tiếng rõ to, trời bắt đầu mưa rồi

" Ờ "

Gyuvin đã dừng hẳn việc sơ chế mực, nén một tiếng thở dài

" Ờ? Ờ thôi ấy hả? "

" Chứ mày nghĩ tao nên phản ứng thế nào? "

" Nghe nói là cậu ấy về buổi kí tặng phát hành cuốn sách đầu tiên "

" Ừ, tao có thấy em ấy đăng bài thông báo trên blog cá nhân "

" Mày có định đến đó không? "

" Để làm gì? "

Ricky lầm bầm chửi bên này điện thoại, nhưng Gunwook bảo là tiếp tục nói đi

" Mày không định đến đó nhìn Yujin một chút nào sao? "

" Người chết rồi xuất hiện ở đó làm gì? "

" Hay mày đến đó đi, nói thật cho Yujin biết là..."

" Tao cảm thấy như bây giờ cả tao và em ấy đều đang sống rất tốt, đừng nói mấy chuyện thế này với tao nữa "

Gyuvin tiếp tục thái lát mực sao cho không quá dày, dày quá thì không ngon, Yujin hồi trước bảo món này khó nhất là thái lát mực sao cho không dày không mỏng, anh nấu nhiều lần như thế nhưng không lần nào giống mùi vị của Yujin làm ra.

" Ừ, Han Yujin sống dĩ nhiên là sống tốt hơn bóng ma như mày, người ta sắp lấy người khác đến nơi rồi. Nghe nói xong buổi kí tặng này sẽ trở về Canada làm lễ đính hôn với anh thầy giáo dạy mỹ thuật đã theo đuổi Yujin mấy năm nay "

Ricky nhìn Gunwook đưa ra gợi ý lời nói dối, nói dối cái gì mà nghe sang chấn vậy?

Gyuvin im lặng một lúc lâu, cuối cùng buông một câu

" Ừ, mừng cho em ấy "

Gyuvin nhấn nút kết thúc cuộc gọi, không cẩn thận thế nào lại cắt vào tay rồi, Gyuvin lại nhìn ra ngoài trời, trời mưa nên nhanh tối hơn mọi khi. 

Ban nãy Ricky nói gì nhỉ? Han Yujin sắp kết hôn rồi sao? 

" Chắc đó là lí do tranh vẽ của em dạo gần đây có màu sắc vui vẻ hơn đúng không? "

Gyuvin nhìn khung ảnh một nhà ba người chụp với cả Yujin và Gyujin ở khu vui chơi đang treo ở góc nhà hỏi, nụ cười của Yujin hồi này đẹp thật, bao lâu rồi anh không được nhìn thấy cậu mà chỉ nhìn cậu qua những khung ảnh kỉ niệm thế này?

Anh thấy vui khi nghe cậu tìm được hạnh phúc mới, nhưng không hiểu sao mắt tự dưng lại đỏ hoe, gió miền biển mùa này độc quá, thổi qua cái làm người ta chảy cả nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top