công tác

Gyuvin cả ngày không liên lạc được với Yujin, người anh ở Jeju nhưng hồn thì đang ở đâu đó tìm kiếm cách liên lạc với Yujin. 

Cậu chỉ nhắn đúng một tin từ sáng sớm em có lịch trình ở vùng núi ít sóng nên không liên lạc được, anh đừng lo, em sẽ chủ động liên lạc lại sau đó khóa máy. Bây giờ sắp là sáng hôm sau rồi vẫn chưa thấy cậu liên lạc với anh, Gyuvin có chút bất an. 

Hôm nay anh phải hội họp cả ngày, ít nhất bảy tám giờ tối mới xong việc trở về, chốc chốc trong cuộc họp lại cố tình nhấn màn hình điện thoại sáng lên xem Yujin có liên lạc gì không thì hoàn toàn không thấy gì. Ăn cơm trưa cũng tranh thủ gọi cho hết người nọ đến người kia hỏi thăm tình hình của Yujin nhưng ai cũng nói không biết, khỉ thật, lần này về chắc phải tìm cho Yujin một trợ lí mới hoặc ít nhất anh phải nắm rõ lịch làm việc của đối phương thôi.

Gyuvin cảm thấy không an tâm chút nào, bấm bụng gọi cho mẹ Kim

/ Không phải con nói đừng làm phiền cuộc sống của con và Yujin nữa sao? Sao bây giờ lại hỏi mẹ ? / 

" Con chỉ muốn chắc chắn mẹ không theo dõi Yujin nữa thôi " 

/ Mẹ theo dõi nó cũng chỉ để đảm bảo cho con thôi, là con bảo không cần mà /

Gyuvin không nuốt nổi cơm nữa, trong đầu nhảy số tính toán nếu anh cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc thì muộn nhất tối mai mới có thể về Seoul, giờ anh chỉ muốn về liền chạy đi tìm Yujin thôi.

Bên này Yujin vừa đến khách sạn, cậu không khó để có chìa khóa vào được phòng của Gyuvin, dù sao khách sạn này cũng là của Kim gia, cậu và Gyuvin kết hôn là chuyện cả nước ai cũng biết, mở miệng nói một câu muốn vào phòng của anh mà không cần gọi cho anh xác nhận là chuyện quá dễ dàng. Ngày mai cậu mới phải đi đến phim trường trên cánh đồng trà xanh quay TVC, hôm nay có cả buổi chiều rảnh rỗi, bắt đầu tính toán nên làm gì cho Gyuvin bất ngờ, gần hai ngày không liên lạc được với cậu rồi chắc là anh lo lắm. 

Nhưng anh càng lo thì cậu càng dễ tạo bất ngờ lớn mà, nghĩ vậy Yujin liền tủm tỉm cười, tính ra đây là lần đầu tiên cả hai đi xa cùng nhau sau khi xác nhận lại mối quan hệ, Yujin cũng muốn ngọt ngào một chút lãng mạn một chút có những ngày ở Jeju thật vui vẻ. 

Đối tác của Gyuvin lần này là một doanh nhân trẻ người Hoa, họ muốn đầu tư vào việc liên kết mở casino tại khách sạn lớn của Kim gia ở Hongkong, Đài Loan và Trùng Khánh. Kim gia có thể mở chuỗi nhà hàng khách sạn lớn ở nước ngoài nhưng muốn có thêm các hoạt động như du thuyền casino hay sòng casino để nâng hạng sao tại các khu này bắt buộc phải liên kết với một bên thứ ba là tổ chức hoặc công ty khu vực sở tại. Đó là lí do chính lần này Gyuvin phải tự đi thương thảo mà không giao việc cho người khác được. 

Bên phía đối tác cũng có lời mời đích thân Gyuvin đến, vì đối phương đặc biệt có cảm tình với Gyuvin thông qua những bài báo viết về anh trên trường kinh tế. Cậu trai trẻ kia cũng là một người trẻ giỏi giang làm kinh doanh từ sớm có tiếng trong giới siêu giàu ở Trung Quốc, so với Kim Gyuvin cũng là một chín một mười, khí chất của cậu ta từ lần đầu tiên gặp gỡ cũng làm Gyuvin thấy rất ấn tượng. Cậu ta vừa xuất hiện, trên người đều là hàng hiệu cao cấp nhưng rất tinh tế đúng nghĩa quite luxury, cả người tỏa ra thứ khí chất là một old money điển hình khiến người khác vừa tò mò vừa e dè. Nhưng khi nói chuyện lại cho người khác cảm nhận là một người có tri thức sắc sảo. 

Kim Gyuvin đặc biệt hứng thú với những người có tri thức cao và đầu óc sắc sảo, nói chuyện với cậu trai trẻ trước mặt về những chủ đề kinh doanh đôi bên hứng thú cả buổi chiều Gyuvin cũng không thấy chán.

" Nếu như anh có hứng thú muốn tìm hiểu, có thể sắp xếp thời gian đi một chuyến đến Thượng Hải, ở đó công ty của tôi rất phát triển về ngành hàng này, anh chỉ cần tham quan mỗi công ty tôi thôi tôi đảm bảo anh có thể sẽ đồng ý ngay việc đưa về thị trường Hàn Quốc  phát triển "

" Ồ, thật ra thì tôi cũng chỉ tìm hiểu vì vợ tôi khá thích mặt hàng này thôi, cũng không định đầu tư kinh doanh gì, anh làm kinh doanh chắc cũng hiểu đá chéo sân sang nhóm ngành khác ở một tập đoàn lớn là chuyện không thể, mà lập công ty khác thì quản không xuể "

Đối phương nghe Gyuvin nhắc đến từ " vợ " có hơi ngạc nhiên, đã có vợ rồi sao, tiếc nhỉ?

" Kim tổng xem ra là người rất thương và cưng chiều vợ nhỉ? Vì người thương mà tìm hiểu nghiên cứu sâu sở thích như vậy, ở địa vị xã hội của anh đúng là chả được mấy người "

Gyuvin chỉ cười không đáp, uống một ngụm trà. 

Cả hai bàn thêm một lúc nữa về các điều khoản lợi nhuận đôi bên để thống nhất bản thương thảo hợp đồng, hẹn 2 ngày nữa kí kết mới gặp lại. Gyuvin đứng dậy trước đưa tay bắt tay người kia thì người kia cũng đáp lại lịch sự, nhưng sau đó lại bị choáng mà đứng không vững suýt ngã, may mà Gyuvin phản ứng kịp thời chạy đến đỡ đối phương

Gyuvin theo phép lịch sự đưa đối phương về khách sạn, dù sao đối phương cũng đang ở khách sạn của Kim gia chỉ khác là đối tác ở khu dành riêng cho đối tác, Gyuvin ở khu dành riêng cho người của Kim gia nên có thể ngồi cùng xe về từ quán cà phê rồi đưa cậu ta về phòng. Cậu ta chỉ đi có một mình đang bị hạ đường huyết thế này anh cũng không thể làm lơ để người ta một mình đi về thế được. 

Chỉ là không may cảnh anh đi cùng một cậu trai trẻ khác không về phòng mình mà đi sang phòng khác bị Han Yujin nhìn thấy thôi. 

Khi ấy Yujin vừa uống trà chiều xong, đang ngồi ngắm cảnh Jeju qua khung cửa kính ở khách sạn thì thấy bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua, anh không đi một mình mà bên cạnh còn có một cậu trai trạc tuổi lạ hoắc đang đi bên cạnh, người kia còn đi nép bên cạnh Gyuvin, khoảng cách giữa đôi bên có chút không giống mối quan hệ xã giao lắm. Khoảng cách giữa hai người có thể chỉ ra mối quan hệ giữa họ là gì, cái này trong tâm lí học về hành vi con người có chỉ rõ, Han Yujin có thể khẳng định mình không phải nghi ngờ không có căn cứ, phạm vi khoảng cách của Gyuvin và cậu trai kia rõ ràng gần hơn khoảng cách xã giao, hướng về phòng anh cũng không phải hướng này vậy anh định đưa cậu ta đi đâu?

Yujin liền cẩn thận đi theo dõi phía sau, tránh trường hợp Gyuvin lại nói không có gì cậu zoom điện thoại lên đủ để rõ nét Gyuvin và đối phương, chụp lấy mấy tấm, sau đó lặng lẽ đi theo cẩn thận không để đối phương phát hiện. Đến lúc thấy Gyuvin đứng ở cửa phòng người kia lịch sự nói mấy câu quay đi, Yujin mới nhẹ nhõm đôi chút là thật sự anh với người kia không có gì.

Gyuvin về phòng cũng không thấy có gì khác lạ, đi tắm xong lại thay đồ đi xuống khu quầy bar của khách sạn đợi gặp đối tác tiếp theo bàn về chuyện nhập khẩu loại rươu mới. Vì là rượu mới nên cần phải nếm thử, hai tiếng đồng hồ, Gyuvin thử mỗi thứ một chút đến tê cả đầu lưỡi không còn phân biệt nổi nữa, nói thêm mấy câu xã giao thì ra về. 

Kim đồng hồ lúc Gyuvin về phòng chỉ tám rưỡi tối. 

Anh vừa mệt mỏi thả người xuống giường vừa nhấn máy gọi cho Yujin nhưng lại là những tiếng chuông kéo dài, chừng năm cuộc gọi như thế Gyuvin mới bỏ cuộc, đi vào phòng tắm thay đồ ngủ ra trèo lên giường, đau hết cả đầu rồi ngủ một chút, tầm nửa đêm anh sẽ dậy giải quyết nốt số công việc vẫn còn chưa làm xong, trưa mai anh mới có cuộc họp với bộ phận kinh doanh của khách sạn về việc bảo trì lại hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

Gyuvin do tác dụng của rượu dần chìm vào giấc ngủ, anh không nhớ anh đã ngủ bao lâu cho đến khi cảm giác được một bên nệm lún xuống, vòng tay ấm áp của người kia vòng qua eo mình, mùi đào đặc trưng của Yujin lại thoang thoảng xộc vào trong mũi, Gyuvin trong lúc mơ màng với chút ý thức ít ỏi nghĩ là bản thân mình nhớ người yêu đến phát rồi nên mới mơ thấy, còn chân thực như vậy có hẳn mùi đào, theo phản xạ Gyuvin xoay người ôm trọn đối phương vào lòng mà anh trong một cái xoẹt ngang đầu nghĩ là chăn quện lại thành gối ôm thôi, tiếp tục ngủ.

Yujin nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Gyuvin trong lúc ngủ mà mặt mũi vẫn chưa chịu giãn ra có chút thương, dù sao người yêu cũng là người hằng ngày có áp lực công việc rất lớn, tuy cả hai làm ở hai môi trường khác nhau nhưng Yujin ý thức được công việc của cậu nặng về mặt hình thức chứ của Gyuvin mỗi ngày trong đầu đều là vô số thứ phức tạp. Trong kí ức của mình, Yujin nhớ Gyuvin từng nói nếu không có áp lực cơm áo gạo tiền thì anh chỉ muốn mở một quán cà phê sách nhỏ hàng ngày làm bánh pha cà phê bên cái kệ đầy ấp sách. 

Nhưng số phận của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời như Gyuvin, anh không có quyền được chọn cuộc sống mà anh mong muốn mà phải đi con đường được định sẵn từ khi đặt mầm sống trên đời, Yujin nghĩ như Jiwoong hay Taerae thì lại tốt, họ được làm đúng công việc họ yêu thích, Jiwoong thích đá quý, Taerae thích làm trong ngành giải trí, tất cả trách nhiệm còn lại của Kim gia là do Gyuvin gánh vác, thời điểm cậu còn học đại học thì Gyuvin đã phải vừa học vừa làm tiếp nhận việc quản lí khối tài sản khổng lồ của Kim gia. Tình yêu có lẽ bắt đầu có sự rạn nứt do định hướng một phần. 

Càng nghĩ càng thấy thương Gyuvin, nghe tiếng thở của anh nặng nề như vậy, còn có mùi rượu tây  mà ban nãy còn đặt báo thức nửa đêm dậy làm việc, Yujin có chút không nỡ đánh thức anh dậy. Gyuvin cảm thấy cái gối ôm này hôm nay ôm thích vậy, cảm giác rất chân thật liền siết chặt tay hơn kéo người kia lại gần mình hơn, tay Yujin đặt lên má Gyuvin, cơ mặt của anh vì cảm nhận sự ấm áp thân thuộc mà giãn ra đôi chút. 

Gyuvin theo bản năng đáp trả nụ hôn kia dần khôi phục ý thức, ừm, không đúng lắm, sao cảm giác khi hôn cũng chân thực thế này, bên kia còn sự đáp trả kéo anh vào nụ hôn sâu hơn, Gyuvin cuối cùng cũng bừng tỉnh mở mắt thấy người đối diện còn tưởng mình bị ảo tưởng

" L-là đang mơ nhỉ? "

Yujin cắn vào tay Gyuvin một cái, anh thấy đau mới giật mình rụt tay về nhấn nút mở đèn. 

Yujin thật sự đang ở trước mặt anh, Gyuvin bất ngờ đến đơ người mất mấy giây đầu không biết nên phản ứng sao

" Không chào đón em à? "

" Là em thật sao? "

" Chứ anh nghĩ là anh vừa hôn ai? "

Gyuvin vẫn chưa hết mơ hồ, rõ ràng anh nhớ trước khi ngủ không gọi được cho Han Yujin, vì sao bây giờ cậu lại ở đây rồi

" Người ta tạo bất ngờ cho anh mà, đừng có đần ra vậy coi "

Yujin vờ trách móc, người kia liền dang tay chờ cậu sà vào lòng

" Anh bất ngờ lắm đó, không phải mơ đúng không? "

" Hay em cắn lại cái nữa nha? "

" Vậy thì không cần, anh tin rồi đây, chân thật như vậy là mơ có tỉnh dậy cũng mãn nguyện "

" Xì..."

Yujin bĩu môi nhưng mà không giấu được nụ cười

" Hai ngày rồi em bảo em đi quay mà không liên lạc được, làm anh lo muốn chết, gọi khắp nơi cũng không ai  biết em đi quay ở đâu "

" Thì quay ở Jeju thôi, nhưng mà vì muốn làm cho anh bất ngờ nên mới biến mất như vậy "

" Anh còn đang định cày việc thâu đêm để sớm về với em đây, bây giờ thì không cần nữa rồi "

Gyuvin đặt lên trán Yujin một nụ hôn, người ta nói nụ hôn trên trán có nghĩa là anh nhớ em 

" Hai ngày không gọi được cho em có nhớ em không? "

" Anh lúc nào cũng nhớ Yujinie hết "

" Em cũng nhớ Gyuvinie lắm "

Gyuvin có chút an ủi, chả mấy khi nghe được Yujin nói mấy lời này, bao nhiêu mệt mỏi của anh cũng tan biến rồi

" Em cho Gyuvinie xem cái này "

Yujin nói xong nhoài người lấy điện thoại, mở bộ sưu tập ảnh ra sau đó đưa cho Gyuvin. Anh vui vẻ nhận điện thoại xem Yujin muốn cho mình xem gì mà không hề để ý sắc mặt Han Yujin đã thay đổi, thấy tấm ảnh xong mặt Gyuvin có hơi nhăn lại nhìn Yujin cười khổ

" Anh có mười phút để trình bày, ai đây?  Sao mồm nói nhớ em mà thân mật đi bên người khác? "

" Bé cưng à, đây là đối tác của anh "

" Đối tác giờ đi gần nhau thân thiết vậy sao? Em không theo về tận cửa phòng em còn nghĩ là anh ra Jeju nuôi mèo đấy "

" Vậy ra là em ra đây để kiểm tra anh chứ có phải nhớ nhung gì anh đâu nhỉ? "

Đột nhiên Gyuvin thay đổi thái độ làm Yujin có chút bất ngờ, g-gì đây, tự nhiên định đùa tí mà căng vậy ai chơi?

" Em không có kiểm tra anh, là em vô tình thấy hai người thôi "

" Rồi sau đó cũng VÔ TÌNH đi theo đến tận phòng thôi? "

" Cái đó... ai kêu anh với người đó đi cạnh nhau thân mật như vậy chứ, thử em đi với người khác anh có ghen như em không "

Kim Gyuvin nghe được điều mình muốn nghe liền nhoài người mặt đối mặt gần nhau à lên một tiếng

" Ra là bé cưng ghen rồi "

" Anh giỏi nhất là trêu người ta "

Yujin đánh thụp vào ngực Gyuvin mấy cái, xấu hổ chết được huhu

" Cậu ấy bị hạ đường huyết nên hơi choáng, anh chỉ đưa về thôi, em cũng thấy rồi mà "

" ... "

" Tin anh có được không? "

" Từ lúc em đồng ý quay lại thì em đã đặt  niềm tin ở  anh lần nữa rồi "

" Chỉ là vì yêu mới ghen thôi đúng không? "

" Một chút "

" Là yêu anh có một chút thôi hả? "

" Anh biết thừa người ta yêu anh thế nào rồi còn hỏi "

" Mỗi ngày đều phải nghe em nói yêu anh mới an tâm được "

" Em yêu anh, được chưa "

" Đấy là hôm qua nhé, còn của hôm nay đâu "

" Em đi ngủ "

" Không cho em ngủ "

" Mai anh không làm việc à "

" Mai anh đến trưa mới có lịch làm việc mà mình "

" Nhưng em thì không, sáng mai em phải quay sớm "

" Mình ơiiiiii "

" Nín mỏ đi ngủ liền "

" Sao mình hung dữ với anh "

" Kim Gyuvin, có đi ngủ chưa? "

" Hôn anh một cái chúc ngủ ngon, anh hứa đi ngủ liền "

Yujin nằm xuống kéo chăn ngủ tỉnh bơ, chỉ ném lại một câu

" Hoặc là bây giờ anh đi ngủ trên giường ôm em tử tế, hai là anh xuống đất mà ngủ "

Kim Gyuvin không có gan bật nóc nhà, anh thừa biết Han Yujin chắc chắn không dọa anh, chăn ấm nệm êm ôm người thương ngủ còn hơn là nằm trên sàn khách sạn. Ở đây, bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top