chuyện giận dỗi

" Anh xem người ta là anh em thôi, chắc gì người ta đã xem anh là anh em "

" Anh biết ấn tượng đầu tiên của em về Yonghee không tốt, anh sẽ chú ý giữ khoảng cách mà "

" Anh thì em có thể tin, còn người ta thì em không chắc "

Yujin cài nút áo sơ mi cuối cùng cho Gyuvin xong thì bực mình đánh bụp vào ngực anh một cái mới bỏ đi, Gyuvin đứng ngây người cảm thấy khó hiểu, tối qua ngồi ăn cơm với nhau có cả Ricky thái độ của  Yujin vẫn bình thường, vậy mà chả hiểu sao sáng ra đã giận dỗi nói cậu cảm thấy Yonghee không giống như chỉ xem anh là ân nhân mà có tình cảm với anh. 

Anh quen biết Yonghee lâu như vậy cũng chưa bao giờ cảm thấy người kia có ý tứ thích mình, Yonghee còn thân thiết với Ricky hơn cả anh vì cậu bạn thân thường xuyên đến quán, quán có một phần vốn của Ricky nên bạn thân ở đó nhiều hơn, cũng như nói chuyện tâm sự với Yonghee cũng nhiều hơn chứ về phần Gyuvin trừ khi phải tiếp khách còn không có việc là anh cũng chả đến đấy hay tìm Yonghee làm gì.

" Anh đưa em đến phim trường nhé? "

Gyuvin lững thững đi xuống thấy Yujin đang chuẩn bị đi quay rồi, vẫn là bộ phim hôm trước đóng cặp với Sung Hanbin

" Không cần đâu, ngược đường với anh, em tự đi được "

Yujin lạnh nhạt đáp, rõ ràng là đang giận mà, giận cũng đúng thôi, cậu đã nói thẳng cậu cảm thấy người kia có tình cảm với anh, anh ít nhất cũng nên có phản ứng hỏi lại rõ ràng, đằng này lại bênh chầm chầm lấy đối phương bảo không có anh không thấy vậy, anh giữ khoảng cách là được. Thế bao nhiêu lần anh nói giữ khoảng cách mà vẫn có những người không có tự trọng vẫn sấn tới cạnh anh rồi. Chưa kể ở Yonghee rõ ràng là có tình cảm với Gyuvin, đấy mới là chuyện khiến Yujin thấy lo lắng nhất. 

Cậu bước chân ra đời làm việc, ở trong giới giải trí tiếp xúc không ít thể loại người trong giới thượng lưu, có chuyện bẩn thỉu quái quỷ gì mà chưa từng chứng kiến chưa từng nghe qua, những người tìm đến Kim Gyuvin vì lợi ích thì Yujin từ giờ còn có thể không quan tâm vì dù sao mong muốn của họ chỉ là muốn có được lợi, còn ở Yonghee thì khác, cậu ta là có tình cảm với Gyuvin không phải muốn lợi ích từ Gyuvin. Cậu làm sao có thể biết mà nhắm mắt cho qua không lo lắng, không nghĩ nhiều?

" Thế mày nói với Kim Gyuvin chưa? "

Gunwook vừa đưa ly cà phê sáng cho bạn thân vừa hỏi, hôm nay cả hai có lịch quay 2 phim khác nhau ở cùng một địa điểm phim trường nên Gunwook tiện đường đưa Yujin cùng đi, nhìn vẻ mặt như bị ai cướp mất sổ gạo của Kim Gyuvin nhìn theo xe lăn bánh là biết sáng ra gia đạo bất ổn

" Tao nói rồi nhưng mà anh ấy nói sẽ giữ khoảng cách "

" Ừ? Chứ mày muốn sao nữa? "

" Mày là bạn tao đúng không vậy? Sao mày bênh Kim Gyuvin? "

" Cái gì đúng thì nói thôi bạn "

" Anh ấy thậm chí còn phản bác chuyện tao nói Yonghee thích anh ấy là chuyện không có, anh ấy chả cảm thấy gì, anh ấy chỉ xem người kia như em trai, em trai kiểu gì mà ngồi lên người anh trai thân mật như nhân tình vậy chứ "

Nhắc tới Han Yujin lại thấy bực mình, mỗi lần nhìn thấy Yonghee đều khiến cậu nhớ tới ấn tượng ban đầu khó phai

" Loại người như cậu ta chỉ cần vì bản thân với ai cũng sẽ hành động như vậy thôi, Kim Gyuvin hay khách của cậu ta đều không có sự khác biệt, họ sống buông thả lắm "

Gunwook nói vẻ trải đời, thì về cơ bản là Park Gunwook trải đời nhiều hơn Han Yujin, vòng tròn bạn bè xã hội của Han Yujin đều là có chọn lọc còn với Park Gunwook loại người nào trong xã hội này anh cũng có kinh nghiệm tiếp xúc qua. 

" Vấn đề là cậu ta không phải chỉ vì lợi ích, cậu ta còn có tình cảm với Gyuvin nữa "

" Đấy là chuyện của cậu ta mà? Ý tao là chuyện đấy mày không kiểm soát được và cũng sẽ không vì mấy câu nói của mày hay Gyuvin mà làm cậu ta từ bỏ tình cảm của mình được. Mày nghĩ bây giờ mày làm ầm lên giận dỗi cãi vả với Kim Gyuvin là cậu ta sẽ tự động thấy xấu hổ mà thôi không còn tình cảm với Gyuvin nữa à? " 

" Chứ chả lẽ tao để yên như vậy hả? "

" Khờ quá bạn tôi, bạn là chính thất thì sao mới tí chuyện đã loạn cào cào lên rồi. Tao không bảo mày để yên, ý tao là mày chỉ có thể nhắc khéo thằng đàn ông của mày là mày biết chuyện đấy và mày không thích thôi, anh ta cũng đã nói sẽ giữ khoảng cách sẽ hạn chế gặp gỡ rồi mà mày vẫn đành hanh để đôi bên cãi vã mãi một chuyện như này là mày dại đấy, để có rạn nứt cho người khác có cơ hội à? "

Han Yujin nghe thế thấy cũng đúng

" Thay vào đó làm cho Kim Gyuvin ngày càng yêu mày, si mê mày, cả ngày chỉ muốn bên cạnh mày thôi, anh ta vẫn đang đợi mày đồng ý quay lại yêu nhau mà "

Gunwook nói làm Yujin nhận ra cậu vẫn chưa trả lời người kia chuyện có đồng ý quay lại yêu đương lần nữa hay không. Yujin muốn xem người kia sẽ có cư xử thế nào với chuyện mà cậu nói rồi cậu mới quyết định đưa ra câu trả lời, dù hành động của cậu cũng đã thể hiện câu trả lời của cậu rồi, nhưng dù sao vẫn nên có một lời chính thức để xác nhận.

Chiều nay Gyuvin đã hẹn Yujin cùng về nhà ăn cơm, nhưng đã muộn hơn nửa tiếng rồi chẳng thấy Yujin đâu, mẹ Kim nhìn  dáng vẻ của con trai đang đi tới đi lui trong phòng khách gọi cho Yujin nhưng chỉ được đáp lại bằng tiếng thuê bao liền không chịu được mà lên tiếng

" Sao vậy? Không phải mấy hôm trước con rất tự tin nói với mẹ cái gì mà Yujin đồng ý cho cơ hội quay lại rồi sao, tình cảm thắm thiết lắm sao? Thế sao hôm nay hẹn về ăn cơm mà giờ này còn chưa thấy đâu? "

Gyuvin có chút lo lắng, không biết cậu có gặp chuyện gì không mà không nghe máy, điện thoại lại thêm mấy cuộc sau chỉ còn tiếng thuê bao. 

" Để con đi đến phim trường xem thế nào ạ "

" Không cần đâu, rách việc, có một bữa cơm tử tế bảo mày với nó về ăn  cũng không xong "

Mẹ Kim thở hắt ra ra hiệu cho dưới bếp mang đồ ăn lên, Gyuvin toan bỏ đi thì bị mẹ Kim gọi lại

" Mẹ cho mày đi rồi à? Ngồi xuống ăn cơm đi "

" Nhưng mà Yujinie... "

" Lo gì, nó đi tiệc tùng với đoàn phim rồi, cứ ăn xong đi rồi đi tìm thì đi "

Gyuvin ngạc nhiên định hỏi làm sao mẹ biết, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mẹ anh, anh cũng đoán ra là làm sao bà biết Yujin đang ở đâu

" Mẹ cho người theo dõi Yujinie sao? "

" Ngồi xuống ăn cơm đi, mẹ có làm món con thích đây "

" Mẹ trả lời con đi, mẹ cho người theo dõi Yujinie sao? "

" Mẹ đã nói là ngồi xuống ăn cơm? "

Mẹ Kim ngẩn lên nhíu mài nhìn con trai vẻ không hài lòng, trong nhà này không có ai được phép cắt ngang lời bà 

" Không phải mẹ đã hứa sẽ không can thiệp đến cuộc sống riêng của bọn con cho đến ngày con chính thức hưởng thừa kế sao? Mẹ chỉ cần tài sản thôi mà? Tại sao bây giờ mẹ lại cho người theo dõi Yujinie kia chứ? "

" Mày hôm nay còn dám to tiếng với mẹ mày vì một thằng con trai khác cơ đấy? "

Lần đầu tiên bà Kim thấy con trai của mình dám cãi lại lời bà mà nói nhiều như thế. Kim Gyuvin bây giờ như con nhím bị chọc cho xù lông lên để bảo vệ chính mình khỏi người đối diện 

" Han Yujin là con dâu hợp pháp của Kim gia, là một nửa của đời con "

" À, thế ra giờ là anh vì một nửa của đời anh mà đứng đây lớn tiếng với người đẻ ra anh cơ đấy "

" Con chưa từng ép mẹ phải sinh con ra, con đâu có được chọn đâu, thưa mẹ? "

Kim Gyuvin lần đầu tức giận đến mức không kiềm chế được nói ra lời trong lòng, anh hiểu rõ mẹ anh nhất, không phải người không phải bố anh nhưng anh vẫn gọi là bố.

" Nếu mẹ muốn con kí vào giấy để mẹ  có hết số tài sản thuộc về con "

Gyuvin gằn từng chữ với âm vực chỉ đủ hai mẹ con nghe thấy

" Thì làm ơn tránh xa cuộc sống của con và Yujin ra, con sẽ cho mẹ tất, đứa con hoang như con sẽ không lấy bất cứ cái gì của nhà họ Kim đâu, còn nếu mẹ cứ tiếp tục không giữ lời hứa, thì một đồng mẹ cũng không có "

" Mày đe dọa ai đấy? "

" Con không đe dọa, đây là con nhắc cho mẹ nhớ thôi "

Gyuvin nói xong liền cầm áo khoác ra về, gian phòng ăn cuối cùng chỉ còn lại mình bà Kim nuốt không trôi sự bực tức trong lòng, vì đang ở sảnh chính của Kim gia nên bà cố gắng gồng không tát vào mặt Gyuvin cho tròn vai người mẹ mẫu mực, chứ những lời ban nãy mà con trai bà dám nói với bà khi chỉ có hai mẹ con, bà điên lên thì bà không chắc là chỉ cho Kim Gyuvin ăn mỗi một cái tát không.

Đúng là con trai của một gã đàn ông dân anh chị ngoài xã hội, kể cả bà có cố mang về nuôi dạy trong môi trường chất lượng, tiếp thu nền  giáo dục tốt đến mấy thì vẫn cốt cách sâu thẩm bên trong mỗi lần nổi giận thể hiện ra vẫn y hệt như thằng bố nó. 

Dáng vẻ tức giận đó của Kim Gyuvin làm bà nhớ tới dáng vẻ của mối tình đầu Sung Jonghan.

Gyuvin nhận tin nhắn từ mẹ, là địa chỉ chỗ của Yujin đang tiệc tùng cùng đoàn phim. 

Nghĩ đến anh lại thấy bực mình, vì sao đã hứa rõ ràng với anh là chiều nay sẽ cùng về Kim gia ăn cơm mà bây giờ lại đang ở quán nhậu tiệc tùng với đoàn phim, anh gọi thì cậu không nghe máy sau đó còn tắt máy. Nếu vì chuyện của Yonghee thì cũng không nên cư xử như thế chứ.

Gyuvin đến nơi rồi nhưng anh không vào, anh không muốn làm cậu mất vui, anh cũng không muốn bản thân đang mất bình tĩnh lại phải vào nói chuyện với cậu, thế là lặng lẽ đi vào, chọn một bàn khuất góc ngồi quan sát Yujin cùng đoàn phim đang ăn uống vui vẻ ở bàn tập thể phía trước. 

Quán nhậu này là quán tích hợp cả nướng lẩu và buffet, đoàn phim còn thuê cả loa kéo để hát với nhau trong lúc chén chú chén anh. Yujin ngồi kế Hanbin, anh biết cậu cái gì ăn được cái nào không ăn nên gắp cho Yujin rất nhiệt tình, Yujin vừa ăn vừa cảm thấy lạnh ở gáy, không biết bản thân có quên gì không mà cứ hồi hộp thấp thỏm không yên. 

Mỗi một lần thấy Sung Hanbin có vẻ tình cảm gắp cho Han Yujin cái gì, Kim Gyuvin ngồi ở phía sau quan sát lại nốc một ly soju, bực mình thế nhỉ? 

Xoay loa kéo một vòng đến lượt Hanbin và Yujin, anh chủ động mời cậu cùng song ca, còn giới thiệu đây là bài hát lần đầu tiên cả hai đi hát karaoke cùng nhau, Gyuvin bên này cười đểu, gì đây, chút kỉ niệm buồn hay là muốn nối lại tình xưa? Tên Sung Hanbin đó không đọc tin tức à? Không biết Han Yujin đã có gia đình rồi à? Nhìn người có gia đình tình tứ như vậy là có ý gì?

Hơn hai tiếng sau thì buổi tiệc cũng kết thúc, lúc này Yujin vẫn còn tỉnh táo nhưng Hanbin uống hơi nhiều, Yujin dù sao cũng là đàn ông tuy không cơ bắp lực lưỡng nhưng sức bền chắc chắn tốt hơn cô gái ngồi bên cạnh Hanbin, cậu đỡ anh ra đón taxi đưa địa chỉ để Hanbin tự về nhà. Trong lúc cậu đỡ anh ra xe không hề để ý có người vẫn luôn quan sát phía sau. 

" Yujin à Yujin ơi, thấy em bây giờ hạnh phúc vui vẻ như vậy thì anh yên tâm rồi "

" Anh về cẩn thận nhé "

Yujin dặn dò tài xế taxi xong thì đóng cửa, nhìn chiếc xe rời đi rồi mới lấy điện thoại ra định gọi cho Gunwook đến đón vì ở đây là khu nhà Gunwook thì  mới phát hiện điện thoại hết pin. 

" Tiệc tùng cả tối thế này vui nhỉ? "

Giọng Gyuvin vang lên sau lưng làm Yujin giật mình, cậu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng quay lại thấy người kia đang nhìn mình thì có chút chột dạ

" Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy? "

" Sao anh không được xuất hiện ở đây "

" Thì.... "

" Em chơi vui thế chắc không nhớ chiều nay có hẹn về nhà chồng ăn cơm đâu nhờ? "

Han Yujin lúc này mới nhớ ra vì sao mình cảm thấy bất an, Gyuvin không nói gì nữa bỏ đi ra xe làm Yujin thấy có lỗi vô cùng, thế là cũng nhanh chân đi theo. Cậu biết mình chọc người kia giận rồi dù vẫn chưa rõ làm sao anh biết cậu ở đây mà đến đón.

" Em thắt dây an toàn vào "

Gyuvin thấy người kia lên xe ngồi mà mãi chưa thấy thắt dây an toàn để anh lăn bánh thì nhắc nhở 

" Anh thắt giúp em đi "

Han Yujin uống một chút nên cũng có hơi men, hai má đang ửng hồng đưa mắt cún tròn xoe nhìn Gyuvin chớp chớp cầu hòa. Anh thở dài nén bực nghĩ cậu say rồi nên nhoài người sang giúp Yujin thắt dây an toàn, vừa xong định thu người quay lại ghế lái thì người kia chủ động hôn vào má anh một cái rồi nhoẻn miệng cười

" Thưởng cho anh "

Kim Gyuvin trong lòng nở hoa rồi nhưng vẫn vờ như bản thân rất bình tĩnh, lạnh nhạt về vị trí bắt đầu lái xe về, vẫn không nói tiếng nào

" Vẫn giận em à? Người ta biết lỗi rồi mà "

"..."

" Gyuvinie, em quên thật mà, mọi người ngẫu hứng rủ nhau đi thôi nên em cũng không tiện từ chối  "

"..."

" Đừng giận người ta nữa mà, nha? "

 " Thế sao anh gọi em lại tắt máy? "

Cuối cùng cũng chịu mở miệng lên tiếng rồi

" Máy em hết pin chứ bộ, ban nãy em ra định gọi cho Gunwook mới phát hiện máy sập nguồn rồi "

" Không gọi anh đến đón mà gọi bạn thân đến đón à? Em quên mình có gia đình rồi hay là sao? "

" Ở đấy là khu nhà Gunwook mà, em sợ phiền anh "

" Anh là chồng em mà em hay sợ phiền quá nhỉ? "

Yujin cũng không biết nên nói gì tiếp, người kia giận thật rồi. 

Vậy là cả đoạn đường về chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top