Chương 35 : Chỉ có thể là anh

Đồng hồ treo trên tường chỉ năm giờ chiều.

Nhóm bọn họ hẹn nhau tập trung lúc năm giờ để đón hoàng hôn.

Nhật Hạ tức tốc bật dậy, nhanh chóng xuống giường sắp xếp đồ để đi ra ngoài bãi biển. Bởi vì vừa mới trải qua một giấc mơ kỳ lạ nên động tác có chút lộn xộn.

Khăn tắm, kem chống nắng, kính râm. Cô đếm đủ số đồ cần thiết rồi mới thay quần áo dài ở nhà thành chiếc áo phông ngắn tay cùng chiếc quần đùi, cả người đều toát lên vẻ trẻ trung khoẻ xinh xắn.

Bước xuống dưới tầng, cô thấy Mỹ Hoa và Hạc Minh đứng giữa sảnh, dường như đang chờ mọi người xuống hết.

"Anh Hạc Hiền đâu ?" Nhật Hạ ngó nghiêng không thấy vị anh trai cà lơ phất phơ của họ đâu.

Mỹ Hoa cụp mắt bực bội, giọng hơi mỉa mai :"Nghe xong cuộc gọi của mỹ nữ nào đó liền bỏ đám em thơ, vội vội vàng vàng lái xe về trung tâm thành phố rồi."

Song, phát hiện thái độ của mình có chút không đúng, cô gái liền bồi thêm câu :"Thôi, tính anh í trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy cũng không lạ, bốn bọn mình chơi với nhau đã đủ vui rồi."

Nhìn con người xuất hiện sau lưng Nhật Hạ, Mỹ Hoa phất tay :"Đủ người rồi, chúng mình đi thôi."

Nhật Hạ liếc đằng sau, không biết Nguyệt Đông từ lúc nào đã xuống dưới, đứng cách cô chưa đầy nửa mét. Dường như anh vừa mới tắm qua một lượt, mái tóc đen như mun ngoan ngoãn rủ xuống, vài giọt nước ẩm ướt còn đọng lại nơi đuôi tóc.

Nguyệt Đông giống như vừa làm việc xấu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô.

Anh cúi đầu xuống, trước mặt hiện lên đôi chân vừa trắng vừa thon, làn da nõn nà mong manh như trứng gà bóc. Cổ họng Nguyệt Đông bỗng khô khốc, anh lúng túng dời mắt.

Bãi biển cách dinh thự một cái sân, nhóm bạn trẻ bước đến cổng dinh thự đã ngửi thấy mùi mằn mặn của biển cả tràn ngập khoang phổi. Mùa hè ngày dài, giờ này mặt trời vẫn chưa buông xuống, bầu trời vẫn trong xanh không gợn mây. Biển cả rộng mênh mông, những cơn sóng nhỏ đung đưa trên mặt biển xanh ngọc, dưới ánh sáng mặt trời hiện lên vô vàn tia sáng lấp lánh.

Chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt, ngay cả người lười biếng ngàn năm chỉ muốn rúc trong chăn đọc sách như Nhật Hạ cũng không nhịn được bỏ đôi dép quai hậu, để đôi chân nhỏ nhắn trực tiếp tiếp xúc với bãi cát mịn màng.

Đằng trước cô, hai chàng trai không còn giữ được bình tĩnh.

Mãi mới có một cơ hội nghỉ ngơi sau một thời gian bù đầu học kinh doanh, Hạc Minh hiếm khi lộ vẻ trẻ con, hai ba động tác đã cởi chiếc áo sơ mi trên người. Nguyệt Đông tương tự cũng cởi chiếc áo vướng víu, thân trên của hai chàng trai trẻ hoàn toàn bộc lộ dưới ánh mắt của mọi người, vài tia nắng ngượng ngùng phác hoạ thân hình cân đối khoẻ khoắn, nhuộm lên lớp da tươi tắn một lớp nắng vàng rạng rỡ.

Bề ngoài thư sinh, bên trong...

Chưa kịp tìm từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp nguy hiểm này, Hạc Minh và Nguyệt Đông đã hào hứng trêu ghẹo nhau, đẩy nhau xuống nước. Cảnh tượng đẹp đẽ bỗng chốc bị phá vỡ.

Nhật Hạ nhìn hai chàng trai vui vẻ đùa nghịch giống hai đứa trẻ con, chậc một tiếng, tuy nhiên khoé miệng vẫn cong lên.

Cô mặc kệ hai người kia, tới gần nơi tiếp giáp giữa biển và cát liền dừng lại, bàn chân ngập trong nước biển mát mẻ, thích thú lấy tay nghịch nước.

Bãi biển này vẫn chưa đưa vào khai thác du lịch, dưới sự vắng mặt của con người, nước biển trong xanh vô cùng, sạch sẽ đến mức nhìn thấy đáy.

Nhật Hạ đang ngắm nghía xem có chú cá nhỏ nào lạc tới đây hay không thì vô tình thấy một mảnh vỏ sò ẩn mình dưới lớp bùn cát. Cô nhấc nó lên, rửa qua một lượt bằng nước biển. Chiếc mảnh vò sò không hề bị sứt mẻ, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu của nó. Màu sắc nó trắng muốt như ngọc trai, càng nhìn càng thấy đẹp.

Ngày xưa hồi còn bé, Nhật Hạ và Mỹ Hoa rất thích ra biển sưu tầm vỏ sò. Người khác mải mê đắm chìm với những cơn sóng, hai cô bé lại đang thi nhau xem ai nhặt được nhiều quà tặng từ thiên nhiên hơn.

Về đến nhà, hai cô bé sẽ hào hứng lôi gia tài của mình ra, trao đổi với nhau.

Mình thích cái này, cậu đổi cho mình nhé ?

Mình có tận ba cái màu hồng nhạt này, cậu muốn không ?

Nghĩ lại đúng là cảm thấy đáng yêu thật.

Nhật Hạ cẩn thận cầm chiếc vỏ sò xinh đẹp trên tay, theo thói quen tìm kiếm Mỹ Hoa.

Xoay đầu một vòng, Nhật Hạ nheo mắt nhìn bóng hình nho nhỏ phía xa. Không biết từ lúc nào, cô bạn diễn viên này đã chạy tót đến bãi đá cách họ một khoảng lớn, ru rú im ỉm ngồi đó. Từ vị trí của Nhật Hạ, chỉ thấy một chấm nhỏ cô đơn lẻ loi bất động không rõ đang làm gì.

Nhật Hạ ngẫm nghĩ một chút, bước chân về phía bạn mình.

Bãi cát mềm mịn không có bất kỳ bóng dáng một rác thải sinh hoạt nào, cảm giác dẫm vào vô cùng thích. Trên trời, những chú chim hải âu bay lượn, thêm chút sức sống cho nơi đồng không mông quạnh thiếu vắng hơi người.

Khi chỉ còn cách Mỹ Hoa một khoảng, cơ thể Nhật Hạ bỗng khựng lại, đột ngột dừng chân.

Sóng vỗ rì rào, chim hải âu kêu lên những tiếng ưu thương

Mấy tháng trước, trong lúc bộ phim thứ hai của Mỹ Hoa được chiếu sóng, dưới phần bình luận đã có rất nhiều cư dân mạng khen ngợi dáng vẻ của nữ phụ đóng vai tình đầu của nam chính. Trong đó có một bình luận đặc biệt nổi bật, được ủng hộ nhiệt tình đến mức trở thành một bài post kéo về hàng nghìn lượt quan tâm.

Nhật Hạ không nhớ rõ câu từ của bình luận đó, nhưng nội dung khái quát vẫn nắm được vài phần.

Hình như là, "khi cô ấy cười, cả thế giới đều bừng sáng, khi cô ấy khóc, cả thế giới đều nhấn chìm trong cơn mưa buồn bã".

Cô gái luôn mang nụ cười tươi tắn trên môi, cô gái luôn toát ra dáng vẻ rạng rỡ tựa bông hoa buổi ban mai, nay tại nơi vắng vẻ này, lại ngồi ôm gối, thẫn thờ nhìn về đường chân trời xa xăm. Từ đôi mắt ươn ướt được cư dân mạng hết lòng khen ngợi chảy ra những giọt nước mắt long lanh, xinh đẹp không kém bất kỳ viên chân trâu quý giá nào.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Nhật Hạ cảm thấy cư dân mạng đó nói không hề sai.

Nghe thấy tiếng chân đạp nhẹ lên cát, Mỹ Hoa vội vàng lấy tay lau nước mắt, quay đầu nhìn người vừa bước tới.

Giữa Nhật Hạ và Mỹ Hoa là mười bước chân, hai cô gái nhìn nhau, một người trầm tư suy nghĩ, một người lại tỏ vẻ hồn nhiên không có gì.

"Biển đẹp nhỉ." Không phí hoài mười năm chăm chỉ học diễn xuất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mỹ Hoa đã trở về trạng thái vui vẻ bình thường, giọng điệu trầm trồ dường như thực sự kinh ngạc vì vẻ đẹp nơi đây. Trên môi là nụ cười tiêu chuẩn đã được tập duyệt qua hàng triệu lần, quen thuộc đến mức trở thành một phản xạ mỗi khi đối mặt với người ngoài.

Nhật Hạ thu hết biểu tình lại trong mắt, chẳng nói chẳng đành bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô gái, vai kề vai, cùng nhau ngẩng mặt nhìn biển cả xanh thẫm.

Mặt trời dần dần lộ mình dưới đám mây trắng muốt, bầu trời trong xanh đã nhuộm một phần sắc thái đỏ cam.

"Nãy mình tìm được một chiếc vỏ sò khá xinh." Sau vài phút im lặng, Nhật Hạ chìa tay ra, đưa cho cô bạn xem.

Mỹ Hoa ngơ ngác một lúc, có lẽ không ngờ Nhật Hạ sẽ bỗng dưng đề cập đến chủ đề trẻ con này. Song, cô gái không nhịn được phì cười, ký ức quay về khoảng thời gian hai cô gái còn bé, về những ngày những chiếc vỏ sò xinh đẹp còn quý giá hơn bất kì kho báu nào trên đời.

Cô định đưa tay ra nhận lấy, nhưng bất ngờ thay Nhật Hạ lại rụt tay về, không cho Mỹ Hoa cơ hội cầm thử.

"Mình sẽ cho cậu, với một điều kiện." Nhật Hạ giơ một ngón tay, dáng vẻ nghiêm túc dường như đang trao đổi một thứ rất to lớn.

Mỹ Hoa lém lỉnh nháy mắt, hỏi :"Lần này là gì đây ?"

Cục đá núi lửa đen xì xì ?

Tiêu bản con bướm khô quắt ?

Dù sao từ trước đến này, những thứ Nhật Hạ muốn đều không phải là sở thích của Mỹ Hoa. Vậy nên mỗi khi trao đổi, cả hai cô bé đều rất hài lòng.

Cậu lấy đồ cậu thích, mình lấy đồ mình thích. Cả hai đều vui.

Nhật Hạ chăm chú nhìn bạn mình, khe khẽ đáp :"Một câu chuyện."

Câu trả lời kỳ lạ này khiến Mỹ Hoa sững người :"Gì cơ ?"

"Cậu kể cho mình một câu chuyện được không, mình muốn nghe." Giọng Nhật Hạ vừa nhẹ nhàng vừa chân thành, bộ mặt dịu dàng nhẫn nại, một dáng vẻ hiếm hoi dường như chỉ dành cho khoa học và những người cô yêu quý.

Đương nhiên, Mỹ Hoa là một trong số đó.

Nghe đến đây, Mỹ Hoa đã hiểu cô bạn mình không bị diễn xuất của bản thân lừa.

Những tâm tư rối loạn của thiếu nữ như cát trên biển, tích dần tích dần, đến một lúc nào đó quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra đống cát đã biến thành lâu đài cát đồ sộ, rất khó bỏ qua, rất khó chịu đựng.

Làm người của công chúng, Mỹ Hoa luôn phải giữ hình tượng thật hoàn hảo, lúc nào nên cười, lúc nào nên im lặng, lúc nào nên thể hiện, lúc nào nên khiêm tốn. Làm người con duy nhất của gia đình, Mỹ Hoa luôn phải hoàn thành nguyên vọng mà người mẹ nghiêm khắc của cô áp đặt, cầm kỳ thi hoạ, không được yếu kém mặt nào.

Có lẽ chỉ với nhóm bạn cô, Mỹ Hoa mới được là Mỹ Hoa, được hồn nhiên ngốc ngếch, được dựa dẫm làm nũng, được vòi vĩnh đòi hỏi và từ chối khi không thích.

Trước mặt họ, Mỹ Hoa chẳng muốn gồng mình nữa.

Vậy nên, cô gái nhắm hờ mắt, quyết định hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào Nhật Hạ mà cất giọng run run yếu ớt đến đáng thương.

"Cậu thực sự muốn biết ?"

Nhật Hạ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô gái :"Chỉ cần có thể giúp cậu bớt đi phần nào sự khó chịu trong lòng, mình luôn sẵn sàng."

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, sự im lặng ngột ngạt kéo dài đến mức Nhật Hạ tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây thì đột nhiên một tiếng thở dài mệt mỏi vang lên, tựa như tiếng kêu ảo não sau một khoảng thời gian dài một mình gồng gánh tâm tư thiếu nữ đơn thuần.

Thiếu nữ ngẩng đầu ngắm những đám mây lơ lửng dạo chơi trong nền xanh hồng của bầu trời ngày hè, đôi môi khẽ mở, bắt đầu kể câu chuyện về một cô bé từ nhỏ đã phải sống trong chiếc lồng mạ vàng, nhìn bên ngoài lộng lẫy, đẹp đẽ nhưng lại tù túng, bức bách vô cùng.

Cô bé đã từng thử đấu tranh, đã từng cầu xin gia đình cho mình thoải mái tung cánh bay xa, được tự do làm điều mình muốn. Nhưng khi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người phụ nữ đã luống tuổi xuất hiện, cô gái hoàn toàn nhụt chí, cắt đi đôi cánh của mình để ngoan ngoãn ở trong chiếc lồng.

Sau đó, cô bé gặp được một chàng trai kỳ lạ.

Chàng trai giống như ánh mặt trời rực rỡ, vô cùng thú hút, vô cùng xuất chúng. Có lẽ chính vì tài giỏi như vậy nên anh sống rất tự do, thích làm cái gì thì làm, thích nói cái gì thì nói.

Không biết là yêu anh, hay là yêu cuộc sống phóng khoáng thoải mái mà anh có được, mà cô bé đã quyết tâm rèn luyện, mong muốn một ngày có thể đủ tự tin sánh đôi với chàng trai, trở thành một người như anh.

Nhưng cô càng cố gắng, chàng trai lại càng đi xa. Xung quanh anh chàng không thiếu hoa bướm, ai nấy đều tài giỏi và xinh đẹp. Hơn nữa anh chàng cũng không phải phật, luôn tuỳ tiện với chuyện tình cảm.

Quay đầu lại, cô bé thấy mình đã đi một quãng đường khá xa, nhưng khi nhìn về phía trước, cô cũng cách chàng trai một khoảng cách không ngắn.

Cô bé lê lết đôi chân mệt nhoài vì cứ đắm đuối chạy theo một người, tự hỏi bản thân liệu có nên tiếp tục.

"Cậu nghĩ sao, liệu cô bé ấy có nên cố chấp theo đuổi tiếp không ?" Mỹ Hoa quay sang hỏi Nhật Hạ.

Một câu hỏi khó.

Nhật Hạ không trả lời luôn. Cô tựa cầm lên mu bàn tay, đôi mắt trong veo khẽ nheo lại, phản chiếu áng mây rạng hồng bay bổng giữa bầu trời cao rộng.

Ước mơ, đam mê, tình yêu.

Tuổi trẻ chính là non nớt như vậy, tâm sinh lý thay đổi, có quá nhiều mục tiêu muốn thực hiện nhưng lực bất tòng tâm, rất khó để có thể cùng lúc nắm chắc được những gì bản thân nhắm đến.

"Mình đã từng tham gia rất nhiều nghiên cứu khoa học khó nhằn, có những thí nghiệm mặc dù đã làm đi làm lại rất nhiều lần nhưng vẫn thất bại, có những thí nghiệm gặp phải nhóm học tập lười biếng đùn đẩy nhau, không ai chịu cố gắng. Vậy nên mình cũng nhiều lần nản chí, suy nghĩ có nên tiếp tục làm hay không ?" Nhật Hạ chậm rãi kể một câu chuyện khác, giọng điệu bình thản dửng dưng, nhưng có lẽ chỉ có mình cô biết, giai đoạn đó cô đã phải đau đầu nghĩ ngợi như thế nào, phân vân đắn đo giữa cứng đầu làm tiếp hay buông tay bỏ cuộc.

Tiền chạy máy, chạy dữ liệu, mua hoá dược phẩm, dụng cụ làm thí nghiệm, thời gian, công sức bỏ ra, tất cả đều là bước cản làm chùn bước không ít người.

"Những lúc như vậy, mình sẽ nhớ đến Eddison và 10.000 lần thử nghiệm của ông ấy."

"Nếu sau lần thất bại thứ 9.999, ông ấy bỏ cuộc, có lẽ một khoảng thời gian sau vẫn sẽ có người tìm ra được công thức làm bóng đèn dây tóc."

"Tuy nhiên ông ấy đã quyết không dừng lại, để rồi khi chiếc bóng đèn dây tóc sáng lên, ông ấy đã trở thành người đưa nền văn minh nhân loại sang một trang mới, được ghi danh là một trong những nhà khoa học xuất xắc nhất, cha đẻ của ánh sáng mà chúng ta đang dùng bây giờ đây."

"Vậy nên mỗi khi muốn bỏ cuộc, mình sẽ lại tiếp tục đứng dậy, bình tĩnh rà soát lại những vấn đề trong bài nghiên cứu và suy nghĩ một phương hướng giải quyết khác."

Nhật Hạ nói đến đây, giọng nói đột nhiên trầm hơn :"Tuy nhiên, có một người đã từng nói với mình, nếu cậu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm được, vậy thì buông bỏ cũng không phải điều xấu. Bàn tay nắm chặt dây thừng, rồi một ngày bàn tay sẽ rướm máu, còn nút thắt càng chặt hơn."

Ký ức Nhật Hạ về ngày hôm đấy bỗng hiện về, về cái đêm trăng tròn sáng rực giữa màn đêm tối tăm, về khoảnh khắc sau khi bị từ chối lần thứ mười bảy đề nghị đăng ký tham gia hội nghị Khoa học Quốc tế, về người con trai dịu dàng vỗ về tâm trạng đang khó chịu của cô.

Nghĩ đến anh, Nhật Hạ vô thức cúi đầu xuống nhìn tầng tầng lớp lớp sóng vỗ lên mặt cát, tiếng nước đập vào nhau rì rào che đi tiếng tim đang dần mất đi tiết tấu bình thường.

"Về chuyện tình yêu, lẽ nào... không thể ngừng thích sao ?" Nhật Hạ không khác gì một bé gái lần đầu tiên lạc vào khu rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm, nơi nào cũng lạ lẫm, chỗ nào cũng tò mò muốn khám phá.

Câu hỏi ngây ngô đáng yêu đến mức làm Mỹ Hoa phải bật cười.

"Ngừng sao ?" Giọng thiếu nữ ngọt ngào thêm chút cay đắng buồn bã. "Rõ ràng là xung quanh không thiếu người ưu tú, nhưng trái tim này..."

Mỹ Hoa chỉ vào vị trí vùng ngực trái.

"Và đôi mắt này..." Cô gái nâng ngón tay hướng về đôi mắt ươn ướt.

"Và trong đầu này..." Bàn tay lại nâng cao thêm một chút.

"Chỉ đập loạn nhịp, chỉ dõi theo, và chỉ suy nghĩ rộn ràng vì người đó mà thôi."

Tựa như có pháo hoa nổ trong đầu, có bông hoa nở rộ xoè cánh, có ngọn đèn bật sáng trong mạch suy nghĩ miên man, Nhật Hạ bỗng sáng tỏ một vấn đề nghiêm trọng mà bản thân đã tự hỏi suốt một năm qua.

Vì sao chỉ khi bên anh, cô mới có những suy nghĩ và cảm xúc kỳ lạ như vậy.

Dịu dàng săn sóc như anh cũng không được, giỏi giang như anh cũng không được, tuấn tú như anh cũng không được.

Phải là anh, chỉ có thể là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top