Chương 34 : Mơ

Ba tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh trên chiếc xe, cuối cùng năm người bạn cũng đến được điểm đến mà họ hằng mong đợi. 

Một dinh thự nguy nga sừng sững giữa một khuôn viên rộng lớn, cách biệt với thế giới bên ngoài. Tiếng sóng biển vỗ rì rào như một bản giao hưởng nhẹ nhàng, chào đón họ đến với thiên đường nghỉ dưỡng.

Mỹ Hoa ngơ ngác bước xuống xe, há hốc mồm khi nhìn thấy công trình hoành tráng trước mặt mình, đặc biệt là khi nhớ đến lời miêu tả qua loa của Hạc Minh.

"Chỉ là một căn nhà nho nhỏ nằm gần biển thôi..."

Toà lâu đài rộng mênh mông dường như không thấy điểm cuối, từ xa đã có thể thấy thấp thoáng nào bể bơi, nào sân bóng, nào sân tennis. Dinh thự được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây sang trọng và hào nhoáng, cảm giác vừa hoa lệ, bề thế nhưng không kém phần hiện đại.

Đừng nói năm người bọn họ, cho dù mỗi người trong số họ mời họ hàng ba đời gần gũi tới ở có khi vẫn còn thừa chỗ.

"Thì cũng nhỏ..." Hạc Minh khó xử gãi tai, đang định khiêm tốn nói ba lăng nhăng gì đó thì ba người còn lại đều nhất trí lườm cậu, khiến chàng trai được mệnh danh là vương tử lạnh lùng cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng không dám nói gì.

Trong khi các bạn trẻ còn đang choáng ngợp trước sự xa hoa của dinh thự, Hạc Hiền vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Đôi mắt anh lướt qua từng chi tiết của căn nhà như một người quen thuộc. 

Tổng giám đốc Hạc, với dáng vẻ tự tin và phong thái sang trọng, huýt sáo một điệu nhạc vui tươi, tay vẫy chào dàn quản gia đứng nghiêm chỉnh bên cạnh.

Nhóm bạn trẻ được đưa lên tầng hai, nơi mỗi phòng đều sở hữu tầm nhìn bao quát biển cả xanh ngắt, như một bức tranh thuỷ mặc sống động. Vừa đặt chân vào phòng, các bạn trẻ đã nhanh chóng cất đồ đạc và chạy ra ban công, hít hà không khí biển trong lành. Sau đó cả nhóm cùng nhau xuống nhà ăn để chuẩn bị cho bữa trưa.

Sảnh ăn như một cung điện lộng lẫy, ánh đèn chùm pha lê lung linh phản chiếu trên những bức tường dát vàng, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Chiếc cầu thang uốn lượn dẫn xuống tầng như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi bậc thang đều được chạm khắc tinh xảo. Chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường là nhân chứng lịch sử tuyệt vời nhất về một thời kỳ hưng thịnh của lịch sử phương Tây. Mọi thứ nơi đây đều toát lên vẻ đẹp xa hoa, khiến người ta cảm thấy như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích.

Sau một buổi sáng rong ruổi trên xe, ai nấy đều đã thấm mệt. Hạc Hiền ra dáng một người anh cả chu đáo, dặn trước quản gia chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để mọi người có thể thư giãn.

Nhật Hạ gắp một miếng sườn xào chua ngọt, bỏ vào miệng rồi hạnh phúc híp mắt lại. Bên tai cô là tiếng cười khúc khích của Mỹ Hoa cùng giọng nói trầm ấm điềm đạm của Hạc Hiền. Thỉnh thoảng Hạc Minh và Nguyệt Đông sẽ góp lời, bàn luận chuyện gì đó.

Hình như là về một nữ diễn viên mới nổi đang có tin đồn hẹn hò với Hạc Hiền.

Mỹ Hoa dặn vị anh trai đừng tiếp xúc quá gần cô ta, đừng để vẻ ngoài ngây thơ trong sáng lừa tình. Bởi vì đã từng hợp tác một số lần với nữ diễn viên ấy, Mỹ Hoa kể ra một loạt tính xấu, chi tiết đến mức paparazzi còn chưa săm soi đến mức vậy.

Quát tháo trợ lý, giả tạo hai mặt, không nghiêm túc diễn, không có tính chuyên nghiệp.

Hạc Hiền nghe xong chỉ cười cười, gật gù khen Mỹ Hoa có mắt nhìn người, tuy nhiên sau đó lại khuyên cô nên tập trung vào sự nghiệp của bản thân, không cần để ý đến những người râu ria xung quanh.

Theo như lời anh nói :"Có anh trai là chỗ dựa, em cứ thế mà phát huy khả năng của mình, không cần kiêng nể sợ hãi bất kỳ ai."

Vô cùng kiêu ngạo, vô cùng ngang bướng.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp phòng ăn, khiến căn nhà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Sau khi đã no nê, năm người hẹn nhau buổi chiều sẽ ra biển tắm rồi ngắm hoàng hôn, buổi tối tổ chức nướng BBQ ngay tại đó.

Nhật Hạ bước vào căn phòng lớn bằng hai lần phòng ngủ của cô, lết chân tới giường, thoải mái nằm phịch xuống. Cô thích thú lăn lộn một chút, sau đó dần dần ổn định nhịp thở, chìm vào giấc ngủ.

Nhật Hạ hiếm khi mơ.

Cô gái sống quá thực tế, luôn giữ một khoảng cách an toàn với những điều phi lý. Đầu óc cô lúc nào cũng quay cuồng với những con số và công thức, chìm đắm trong thế giới của khoa học, nơi mọi thứ đều có thể giải thích.

Lần cuối cùng Nhật Hạ mơ là khi cô còn mười tuổi, một giấc mơ nhỏ về việc trở thành người phụ nữ đầu tiên của đất nước đặt chân lên mặt trăng.

Đẹp đẽ, nhưng xa vời.

Cô đã từng đọc một số báo cáo nghiên cứu về vấn đề này. Theo nhiều chuyên gia, việc mơ có thể giúp não lưu trữ kí ức tốt hơn, tựa như một bài tập thể dục cho não. Đó cũng là một cách giải quyết những vấn đề đang gây căng thẳng cho tiềm thức.

Cuộc sống của Nhật Hạ từ khi sinh ra luôn êm đềm thuận lợi, gần như chưa bao giờ xuất hiện vấn đề khiến cô phải lo lắng, khiến cô phải thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến mức đem theo sự bức bối đó vào trong giấc mơ.

Nhưng giờ đây, hình như đã xuất hiện một chuyện.

Phỏng chừng chính vì lý do này nên sau một thời gian dài vắng bóng, cô đã có giấc mơ đầu tiên.

Một giấc mơ ngắn ngủi, chớp nhoáng, mơ hồ và kỳ quái.

Bạn đã bao giờ đứng giữa ngã ba đường, không biết nên đi đâu, không biết nên tin ai chưa ?

Khi mà mỗi lựa chọn đều hứa hẹn những điều tuyệt vời nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro, bạn sẽ dựa vào yếu tố gì để quyết định ?

Trong không gian tăm tối len lỏi vài tia sáng của ánh sao, Nhật Hạ đứng chênh vênh tại một ngã rẽ. Từ nơi cô đứng tách ra thành hai con đường, song song với nhau, dẫn đến hai nơi khác nhau không rõ điểm cuối. Mỗi con đường đều có một chú thỏ con canh gác, một con màu trắng tinh khôi, một con màu đen tuyền.

Con đường phía bên phải tràn ngập hoa và bướm, tươi sáng và lấp lánh, thỉnh thoảng còn nghe vọng ra tiếng hát khe khẽ dịu dàng mê hoặc lòng người. Chú thỏ con trắng phụ trách con đường này, nó giương đôi mắt đỏ ruby nhìn cô, ươn ướt dễ thương khiến cô cũng mềm lòng.

Con đường còn lại, tối tăm và u ám, tưởng chừng đối nghịch với bên đối diện. Không có một nhành cây hay hoa nào, không có dàn ong bướm tung tăng bay lượn, mặt đường còn gập ghềnh khúc khuỷu, toàn sỏi đá và cát. Cách xa cô tầm hai mét, đứng ngay trên con đường mù mịt là một chú thỏ con màu đen. So sánh với anh bạn bên đối diện, rõ ràng chú thỏ đen này trông không đáng yêu bằng. Mắt nó ánh lên màu vàng, chăm chú dõi theo cô.

Nhật Hạ đang trong giấc mơ nhưng vẫn điều khiển được cơ thể của mình. Cô gái thử quay lưng lại, muốn đi ra ngoài con đường, muốn thử bước chân vào chỗ sâu hun hút đen kịt như bầu trơi đêm.

Dù sao cũng đang mơ, không chết được.

Ai ngờ, theo từng bước đi của cô, con đường dưới chân cũng di chuyển, cho dù Nhật Hạ chạy ra bao xa, cô vẫn xuất hiện sừng sững tại nơi ngã ba kỳ quái.

Tình huống gì đây ? Đang bắt cô lựa chọn sao ?

Nhật Hạ cau mày, thử tiến một bước về hướng con đường tươi sáng đầy nắng, quả nhiên khung cảnh lúc này mới không biến đổi.

Bên trái hay bên phải, bên phải hay bên trái đây ?

Nhật Hạ suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng quyết định, chọn con đường bên phải.

Cô thực tế mà, cái gì tốt đẹp sẽ ưu tiên chọn. Hơn nữa, vẫn là câu nói cũ, dù sao cũng là mơ, kết quả lựa chọn không quan trọng.

Càng đi sâu vào con đường tươi đẹp, cô càng cảm nhận được bầu không khí ấm áp tươi sáng dễ chịu. Dàn hoa hai bên như mời chào vị khách quý, thích thú đung đưa khoe sắc, biến con đường thành một bữa tiệc đầy sắc màu. Chú thỏ con trắng lon ton đi theo cô, bước chân nhỏ thoăn thoắt, trông không khác gì một người dẫn đường.

Nhật Hạ nhìn quanh một vòng, ánh mắt vô tình chạy sang con đường phía bên kia, bất ngờ thấy chú thỏ con màu đen vẫn đang lặng lẽ dõi theo cô. Chú ta đi cùng quãng đường với bọn họ, chỉ khác nơi cô đứng tràn ngập tia nắng, nơi chú ta đứng là bóng đêm lạnh lẽo.

Chú thỏ con trắng đoán chừng sợ cô đổi ý, dùng bàn chân mềm như bông khẽ đập vào chân cô, thúc giục cô mau di chuyển.

"Chúng ta đi đâu vậy ?" Nhật Hạ bỗng mở miệng.

Trò chuyện với một con thỏ, có lẽ chỉ có trong mơ Nhật Hạ mới dám làm điều hão huyền này.

Quả nhiên, con thỏ trắng trả lời, chất giọng mạnh mẽ tương phản với vẻ ngoài dễ thương của chú :"Đi đến thành công."

"Thành công ?" Nhật Hạ thắc mắc. "Thành công về cái gì ?"

"Học tập, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, tất cả."

Nhật Hạ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hất cằm về con đường song song với họ :"Vậy bên kia thì sao ?"

Chú thỏ trắng xem ra không muốn trả lời vấn đề này, chú liên tục kéo gấu quần của Nhật Hạ, bắt ép cô tiếp tục đi đến đích.

"Sao phải vội vàng vậy ?" Nhật Hạ dừng chân, hai cánh tay đan chéo trước ngực.

Chú thỏ trắng chớp chớp đôi mắt trong trẻo, lấp lánh xinh đẹp vô cùng.

"Sẽ lún..." Giọng nói nho nhỏ thỏ thẻ, cất lời xong chú lại dùng mu bàn chân mềm như bông để đẩy cô gái tiến về phía trước.

Không mất nhiều thời gian để Nhật Hạ hiểu lời nói không đầu không đuôi của chú, bởi vì chỉ cần đứng yên tại chỗ chưa đầy một phút, cô đã cảm nhận được mảnh đất dưới chân mình bỗng chầm chậm tan ra, lớp đất dần ngập đến nửa chiều cao đôi giày thể thao.

Con đường làm bằng đất mềm xốp đang lún xuống !

Nhật Hạ kinh hãi mở to mắt, đành nghe theo lời chú thỏ con trắng vội bước ra khỏi hố đất đang hình thành, sải chân nhanh hơn.

"Con đường song song với chúng ta dẫn đến đâu ?" Nhật Hạ vừa chạy, vừa không quên hỏi lại một lần nữa.

Chú thỏ trắng cắm cúi nhảy, không cam lòng nói thật :"Cũng vậy."

Cũng dẫn đến thành công giống con đường của họ sao ?

"Nhưng mà, cậu nhìn xem, hai bên đường chẳng có hoa tươi xinh đẹp, không có dàn bướm lượn lờ, không có nắng ấm dịu dàng. Xấu muốn chết." Chú thỏ trắng không che giấu sự khinh khỉnh, khiến dáng vẻ dễ thương cũng biến mất một phần.

Cô gái liếc qua bên đối diện, phát hiện chú thỏ đen vẫn một bước không rời xa bọn họ, cố gắng dùng bàn chân ngắn cũn cỡn để theo kịp tốc độ chạy vội vàng của một người một thỏ.

Cô còn tinh ý nhận thấy, lớp đất bên kia đường không bị lún giống họ, tuy làm bằng đất cát nhưng trông vô cùng kiên cố chắc chắn, cho dù bị chú thỏ đen đập đập vài phát cũng không hề xuất hiện hố lõm.

Hơi thở dần dồn dập, khí trong người dần cạn kiệt, Nhật Hạ khó khăn hít từng ngụm khí, cơ thể mệt rã rời vì đã chạy quãng đường dài. Không ngờ trong mơ thể lực của cô cũng yếu kém như ngoài đời, xấu hổ thật đấy.

Bọn họ đã chạy bao lâu rồi ? Nửa tiếng ? Một tiếng ?

Cô không biết nữa.

"Nhanh lên nào, nhanh hơn nữa." Chú thỏ trắng nhảy tưng tửng bên cạnh, hô hào cổ vũ cô.

Nhưng mà càng nói, đầu óc cô càng quay cuồng. Đến khi bộ não bắt đầu thiếu không khí một cách trầm trọng, Nhật Hạ không chịu được ngã khuỵu xuống. Cơ thể vừa tiếp đất đã cảm nhận được mặt đường mềm xuống, bao bọc lấy cô từng chút một.

"Ôi không, cậu phải đứng dậy, nếu không đất sẽ lún và cậu sẽ mãi mãi kẹt tại đây mất." Chú thỏ trắng sốt ruột.

Nhật Hạ cố vùng người dậy, hai tay bướng bỉnh bám víu phần miệng hố đang hình thành. Chóp mũi cô còn ngửi được mùi đất tươi sau cơn mưa, một mùi thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng hương cây cỏ.

Đáng tiếc, lớp đất như có sự sống, nhất quyết muốn nhấn chìm cô.

Vậy là giấc mơ sẽ kết thúc tại đây sao ?

Cách hạ màn này kinh dị thật đấy.

Trong khi Nhật Hạ còn đang tính toán xem bao lâu nữa cô sẽ thoát khỏi cảnh tượng này và bật dậy khỏi giường, đôi mắt cô bỗng bắt gặp một bóng đen nhỏ vụt qua.

Bóng đen không tới chỗ cô mà chạy ra ngoài khu vực đường đi, sà vào lớp cây cỏ um tùm, chọn một chiếc lá to gấp mấy lần kích thước của bản thân rồi nhanh chóng ngắt xuống. Bóng đen vội vàng ngậm cuống lá, sau đó chìa ra mặt lá về phía cô.

"Nắm lấy." Từ chiếc miệng nhỏ xinh lần đầu tiên phát ra âm thanh.

Nhật Hạ không chần chừ nắm lấy. Ban đầu cô vốn sợ dùng sức mạnh sẽ làm chiếc lá rách, không ngờ cô cầm chặt đến mức uốn cong chiếc lá nhưng vật thể xanh xanh trong tay cô không hề hê hấn gì.

Chú thỏ đen cong người kéo cô lên, bốn bàn chân cố gắng dùng hết sức đến mức run rẩy.

Nhật Hạ nương theo sự giúp đỡ, điều khiển cơ thể tránh tiếp xúc với mặt đất nhiều nhất có thể. Một người, nhầm, một thỏ cố gắng kéo, lại thêm một người cố gắng đẩy, cuối cùng Nhật Hạ cũng an toàn rời khỏi chiếc hố.

Cô gái mệt đến lả người nhưng vẫn kiên trì nhấc cơ thể dậy, chỉ sợ dừng lại thêm vài giây mặt đất dưới chân mình cũng lún xuống.

"Đứng lên chiếc lá." Chú thỏ đen dùng mu bàn chân đạp vào chiếc lá, rồi dùng miệng ngậm cuống lá, kéo đi một đoạn.

Nhật Hạ nghi ngờ nhìn cục bông màu đen chỉ lớn bằng hai lần bàn tay mình, thắc mắc liệu chú ta có biết lượng sức mình không vậy.

"Cậu đứng lên lá để cậu ta kéo đi, cậu không còn sức để chạy đâu." Chú thỏ trắng nghiêm túc phân tích.

Cô gái mấp máy môi, không dành lòng làm theo.

Ngay khi cô đứng vững trên chiếc lá, chú thỏ đen ngậm chặt cuống, bắt đầu kéo. Từ phía cô, chỉ nhìn thấy một cục bông đen xì, chiếc đuôi tròn tròn ngoe nguẩy.

"Như vậy có mệt cho cậu ta không ?" Nhật Hạ quay sang hỏi chú thỏ trắng đang chạy song song với mình.

"Có thể." Chú thỏ trắng có vẻ không thích phiên bản màu đen của mình, vậy nên không kiềm được bồi thêm một câu :"Cậu ta phạm luật, cậu ta sẽ phải trả giá."

"Phạm luật ?"

Chú thỏ trắng chớp chớp mắt :"Cậu ta đã vi phạm luật không gian. Đáng lẽ cậu ta chỉ được ở yên trên con đường u tối bên kia thôi, giờ đây lại ngu ngốc chạy sang bên này, lại còn ngu ngốc kéo cậu đi."

Lòng Nhật Hạ trùng xuống, nhất là khi cô thấy từng sợi lông đen trên người chú thỏ dần dần rụng xuống, bay lơ lửng trong không khí.

"Mình thì sao ? Mình có phải tuân theo luật không gian không ?" Nhật Hạ hỏi.

Chú thỏ trắng miễn cưỡng lắc đầu, chỉ muốn tập trung cắm cúi chạy.

"Này, thỏ đen, dừng lại một chút." Giọng cô gái mạnh mẽ hơn.

Chú thỏ đen làm như không nghe thấy, tiếp tục oằn người để kéo cô gái.

"Mình muốn sang con đường của cậu."

Kít. Chú thỏ đen hẫng chân, phanh gấp.

Chú thỏ trắng cũng kinh ngạc không kém, cuống cuồng chạy vài vòng xung quanh cô :"Cậu đang nói điều vớ vẩn gì vậy, con đường xấu xí kia làm sao so với con đường của mình."

Nhật Hạ không quan tâm, nhìn thẳng vào đôi mắt chú thỏ đen, hỏi :"Bên kia có bị lún xuống không ?"

Nhìn kĩ mới thấy, đôi mắt của chú thỏ này sáng rực ánh vàng trắng, có thể so sánh với viên đá mặt trăng tinh khiết trong mấy cửa hàng trang sức cao cấp, vô cùng mĩ lệ.

"Không."

"Nhưng xấu xí." Chú thỏ đen hoàn toàn không định che giấu.

Nhật Hạ phất tay, bước ra khỏi chiếc lá, đi về phía bờ đường. Chỉ cần tiến thêm một bước, chân cô sẽ bước vào dải ngân hà tối tăm, khoảng tối kì dị chia cách giữa hai con đường.

Nhật Hạ nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Liệu cô có bị màn đêm kia nuốt chửng không nhỉ ?

"Thỏ đen, lại đây." Nhật Hạ vẫy tay với chú.

Chú thỏ đen ngoan ngoãn chạy tới, chưa kịp phản ứng thì đã thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, sau đó rơi vào một chiếc ôm ấm áp.

Nhật Hạ hài lòng ôm chặt chú thỏ đen vào trong lòng, lúc này mới có đủ can đảm bước vào không gian tối tăm sâu không thấy đáy. Dù sao chú thỏ đen này có khả năng vượt qua khoảng không, nếu cô dựa vào chú, tỷ lệ chắc chắn sẽ cao hơn.

Một người một thỏ im lặng sải chân, lơ lửng giữa dải ngân hà.

Cánh tay cô cảm nhận được bộ lông mượt mà sượt qua da, có chút ngứa nhưng lại khiến lòng cô khẽ rung động. Nhật Hạ vừa phải tính toán quãng đường ngắn nhất để tới con đường đối diện, vừa không nhịn được lấy tay vuốt ve cục bông mềm mại trong lòng.

Dễ chịu quá, có lẽ khi về nhà cô sẽ nuôi một con.

Chú thỏ đen im lặng suốt cả quãng đường, không dám nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng nhẹ như không.

Mười phút trôi qua, Nhật Hạ cuối cùng cũng đáp chân tới con đường khô cằn đầy sỏi đá. Cô gái nhảy vài cái, hài lòng khi thấy mặt đường vẫn giữ tình trạng cũ.

"Được rồi, tiếp tục đi thôi." Nhật Hạ yên tâm đặt chú thỏ đen xuống mặt đất.

Song, cơ thể vừa mới cúi xuống, chú thỏ đang ngoan ngoãn bỗng cựa quậy, mu bàn chân đạp nhẹ vào người cô, vị trí đạp vừa hay là đồi núi no đủ cất giấu dưới lớp áo.

Nhật Hạ khó hiểu, lại một lần nữa cong lưng đặt chú xuống. Chú thỏ đen tiếp tục trò cũ, ngoan cố đạp đạp phản đối.

Nhật Hạ :"..."

Chú thỏ đen :"..." Thỏ nào mặt dày, thỏ nấy chiến thắng.

Vậy là Nhật Hạ đành tiếp túc ôm chú thỏ trong vòng tay của mình, bước chân chậm rãi đi dọc con đường.

Cảnh vật hai bên quả thật không thể so sánh với con đường bên kia, tuy nhiên khi dẫm phải mặt đất cứng chắc, lẫn ngửi được hương hoa nhài thoang thoảng đến từ cục bông mềm mại màu đen tuyền, cô lại thấy yên bình đến lạ.

Nhật Hạ cứ bước, cứ bước, cho đến khi...

Cô mở mắt, tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top