Chương 33 : Bước đệm

Một năm, liệu có đủ dài để vạn vật đổi thay ?

Bắt đầu từ mùa hè năm lớp 10 cho đến mùa hè năm lớp 11, những người xung quanh Nhật Hạ đã có nhiều sự chuyển biến.

Mỹ Hoa gạt hái được nhiều thành công từ quảng cáo trà sữa, được cư dân mạng yêu quý đặt biệt danh "tiểu tiên nữ ngọt ngào". Lượng theo dõi trên các trang mạng xã hội tăng lên nhanh chóng, những video ngày xưa của cô gái cũng được đào lên, nét đẹp vừa trong trẻo vừa hoạt bát khiến các fan ngày càng yêu thích.

Sau nửa năm đóng một số quảng cáo và vai người qua đường trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, Mỹ Hoa ký hợp đồng với công ty giải trí bậc nhất do quý công tử Hạc Hiền quản lý. Mối quan hệ giữa Mỹ Hoa và Hạc Hiền đều được hai người hiểu ý giữ kín, nhân viên trong công ty chỉ đơn giản nghĩ tổng giám đốc của họ thành công lôi kéo về một mỹ nhân có triển vọng, một con gà đẻ trứng vàng tuyệt vời.

Hạc Minh dần dần học cách quản lý bộ phận tài chính kế toán của công ty, tuy là thiếu gia của tập đoàn nhưng cậu vẫn từng bước đi từ vị trí thấp nhất, mỗi ngày đều lao đầu nghiên cứu thị trường chứng khoán và những biến động lớn nhỏ trong ngành tài chính. Hạc Minh dường như chỉ muốn tập trung vào việc kinh doanh của gia đình, những cuộc thi đấu cấp Thành phố và cấp Quốc gia không còn xuất hiện tên cậu, việc học trên lớp như nước chảy mây trôi vô cùng thuận lợi mà thông qua.

Chàng hoạ sĩ Nguyệt Đông cũng không kém cạnh, sau thành công vang dội của buổi triển lãm năm ngoái, anh được đà lấn tới, tiếp tục tổ chức hai buổi triển lãm với chủ đề thiên nhiên và động vật. Nét vẻ mềm mại uyển chuyển, cách tạo hình độc đáo, kỹ thuật phối màu độc nhất là vũ khí mạnh mẽ để anh tiến vào giới hội hoạ chuyên nghiệp mà anh luôn ao ước. Chàng thanh niên bật lên như bông hoa sen trắng trẻo tinh khiết nở giữa ao, nhận được vô vàn những lời khen có cánh không chỉ đến từ những vị khán giả nghiệp dư mà còn từ những vị hoạ sĩ nổi tiếng lão luyện.

So sánh giữa bốn người trong nhóm, Nhật Hạ có lẽ là người ổn định nhất. Bài luận nghiên cứu khoa học của nhóm cô đã gây chú ý tới giới khoa học trên toàn thế giới, những vị học giả nổi tiếng sẵn sàng từ nơi xa xôi đến gặp trực tiếp giáo sư, đưa ra lời đề nghị hợp tác hấp dẫn. Nhật Hạ theo sự định hướng của giáo sư, tiếp tục chọn một chủ đề nghiên cứu mà cô hứng thú, bận rộn chăm chú trong phòng thí nghiệm, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, hàng ngày đều ru rú nhốt mình trong phòng say mê nghiên cứu, ngay cả việc học trên trường cũng chỉ tham gia cho có.

Anh Duy Phong và chị Tuyết thi xong đại học liền dắt tay nhau đi du học tại Mỹ, thỉnh thoảng gọi điện phát cơm chó cho cô em gái vẫn còn độc thân. Mỗi khi nhìn thấy anh chị tình tứ với nhau, Nhật Hạ bỗng thấy hốt hoảng, dường như trái tim cô đang chờ mong điều gì đó, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy trống rỗng vậy thật ra cũng không sao cả.

Một năm, quả thực có rất nhiều biến đổi xảy ra.

Đáng tiếc, thế giới luôn có ngoại lệ, ví dụ như mối quan hệ giữa Nhật Hạ và Nguyệt Đông.

Sau cái ngày Nhật Hạ nhận thấy mình bắt đầu không còn coi Nguyệt Đông như một người bạn bình thường, cô liên tục trốn tránh anh, nhất quyết không muốn gặp mặt.

Cô cũng khổ lắm chứ, không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy anh là trái tim cô lại đập loạn lên, chỉ cần được anh xoa đầu, anh yêu chiều nắm tay là mặt cô lại nóng bừng lên. Sự gượng gạo giữa hai người họ khiến cô rất khó chịu. Mà phàm những thứ không hiểu, đối với Nhật Hạ đều là nguy hiểm.

Chàng trai đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi trong cách ứng xử của thanh mai nhà mình. Cô càng trốn tránh, tim anh càng đau đớn. Lời cảnh báo ẩn ý của vị giáo sư mà Nhật Hạ luôn ngưỡng mộ trở thành vết thương chí mạng thứ hai, khiến toàn thân anh chi chít vết thương, lùi không nỡ, tiến cũng không dám.

Nhật Hạ tựa như ánh mặt trời mùa hạ, rực rỡ và chói mắt, làm sao anh dám cả gan nhìn thẳng, làm sao anh dám cả gan chạm tới cô ?

Mỗi lần gặp mặt, anh đều cẩn thận kiềm chế bản thân, không làm những cử chỉ quá thân mật, song mọi thứ giữa hai bọn họ vẫn khiến Nhật Hạ không thoải mái.

Anh lo sợ, sợ mất cô đến điên luôn rồi. Đã rất nhiều đêm, anh trăn trở về thứ tình cảm của mình, cầu mong nó dịu dàng lại, cầu mong nó đừng biến hoá trở nên cuồng loạn hơn.

Ngày ngày ám thị cho bản thân, Nguyệt Đông nhận ra mặt nạ giả tạo anh thể hiện cho Nhật Hạ xem có lẽ đã hoàn thiện đến mức độ gần hoàn hảo.

Nếu lúc trước anh luôn không nhịn được mà tự tay chỉnh quần áo, tóc tai cho cô, hiện tại anh đã có thể bình tĩnh nhắc nhở cô một tiếng, im lặng nhìn cô tự mình chỉnh trang.

Nếu lúc trước anh luôn không nhịn được mà táy máy nắm lấy tay cô, xoa đầu cô, hiện tại anh đã có thể ngăn bản thân lại gần cô quá mức cho phép, chỉ cần hai cơ thể có dấu hiệu chạm vào nhau liền nhanh chóng lùi xa.

Nếu lúc trước anh khăng khăng bắt cô ngồi đằng sau xe mình, hiện tại anh đã có thể thản nhiên cùng cô tới cửa hàng xe, lựa chọn một chiếc xe thật xịn, hàng ngày nhìn cô lái xe đi học mà không còn phụ thuộc vào mình.

Anh cũng nhận ra Nhật Hạ có vẻ nghiêng về phiên bản mới của anh, một Nguyệt Đông điềm đạm hơn, chín chắn hơn, trưởng thành hơn.

Một Nguyệt Đông mà cô thích, nhưng không phải một phiên bản mà anh muốn.

Tuy nhiên, anh lại không biết, trên đời có đạo lý "giọt nước tràn ly".

Một quả bóng bị chèn ép, đến giai đoạn nào đó sẽ nổ tung.

———

Ngày hè, nắng vàng rọi chiếu lên vạn vật, mang theo luồng nhiệt nóng bức khiến lòng người uể oải. Những chú chim ngoài trời dường như cũng mệt mỏi vì không khí nóng nực, tiếng hót thỏ thẻ xuất hiện vài lần rồi im bật.

Ngược với cái nắng ngoài trời, trong căn phòng rộng rãi là bầu không khí yên tĩnh và mát mẻ, âm thanh duy nhất đến từ hai chiếc máy điều hoà đang hoạt động hết công suất.

Giữa căn phòng, một bóng dáng nhỏ xinh đang nghiêng người quan sát vật thể đen xì không rõ nguồn gốc trong tay, đôi mắt chăm chú nghiên cứu.

Bỗng dưng chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông. Nhật Hạ luyến tiếc rời mắt khỏi cục thiên thạch đang được đặt trên tấm kính quang học, lấy tay gạt màn hình sang ngang, để ở chế độ loa ngoài.

"Alo alo, bông hoa nhỏ gọi, mong bạn học Nhật Hạ chú ý nghe máy." Từ đầu bên kia điện thoại vang lên chất giọng nữ tính đáng yêu.

Xác định được danh tính đối phương, khoé môi Nhật Hạ cong lên. Giờ đây cô mới thực sự dứt mắt khỏi thí nghiệm của mình, tháo găng tay, tập trung nghe điện thoại.

"Ừm, mình đây."

"Ui cha, mình không làm phiền cậu nghiên cứu gì chứ ?" Mỹ Hoa đeo cặp kính râm to gần nửa khuôn mặt, nằm dài trên chiếc ghế phơi nắng ngoài bãi biển, bộ áo bơi trên người cũng không thể che giấu thân hình nở nang của thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Nhật Hạ thản nhiên đáp :"Không có, mình đang rảnh."

"Tuyệt." Mỹ Hoa huýt sáo vui vẻ, đôi môi đỏ mọng chu lên, hấp dẫn không ít ánh mắt trên bãi biển. Cô nói tiếp :"Mình vừa quay xong một bộ phim, hiện tại có nửa tháng rảnh rỗi, đang định hỏi cậu có rảnh không, đi chơi cùng nhau nhé ?"

Kể từ khi Mỹ Hoa bước chân vào giới giải trí liền ít khi xuất hiện lộ liễu bên ngoài, những buổi đi chơi mua sắm giữa hai người cũng trở nên hiếm hoi. Cho dù có hẹn nhau ra ngoài ăn, chế độ ăn và sinh hoạt vẫn bị chị Ly - người quản lý của Mỹ Hoa - nghiêm khắc giám sát.

Những gương mặt mới trong ngành công nghiệp điện ảnh luôn phải nỗ lực gấp bội so với bậc tiền bối, ai ai cũng mong có thể để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng khán giả, tránh trở thành ngọn nến thắp sáng một lần rồi vụt tắt. Đa số những lần Nhật Hạ liên lạc với Mỹ Hoa đều thấy cô bạn đang trong lớp học, từ lớp học diễn kịch đến lớp học thanh nhạc, thậm chí chị Ly còn bắt ép mỗi ngày Mỹ Hoa phải tập luyện cardio tối thiểu một tiếng để đảm bảo bộ dạng đẹp đẽ nhất xuất hiện trước ống kính.

Biết cô bạn mình đã rất cố gắng mới có thể để trống nửa tháng hè, Nhật Hạ thoải mái đáp :"Được thôi, kế hoạch là gì ?"

"Cậu nhớ hôm trước Hạc Minh rủ mọi người đến xem căn biệt thự mặt biển mới mua không ? Hay là nhóm mình tới đó làm tiệc BBQ đi, đốt lửa rồi chơi trò chơi các thứ." Mỹ Hoa hào hứng bàn luận.

"Ừm, cũng được."

Mỹ Hoa càng nghĩ càng thấy phấn khởi :"Vậy cậu đồng ý rồi nha, mình gọi cho Hạc Minh đây, cậu cũng gọi rủ Nguyệt Đông nhé."

Nhật Hạ nghe đến tên người con trai liền cứng đờ người, chưa kịp trả lời thì đầu bên kia vang lên tiếng hôn gió xinh đẹp rồi nhanh chóng cúp máy.

Căn phòng lại quay về trạng thái yên tĩnh vốn có, yên tĩnh lạnh lẽo đến rùng mình.

Cô gái đắn đo nhìn chiếc điện thoại trên tay, ngón tay di chuyển trên màn hình nhưng chẳng thể dứt khoát ấn xuống.

Đã hơn một năm cô không chủ động gọi điện cho anh, hành động vốn rất bình thường nay lại khiến cô gượng gạo một cách khó hiểu.

Thật sự, ai đó làm ơn cứu cô đi.

"Tút, tút, tút." Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy.

"Nhật Hạ ?" Giọng người con trai có vẻ ngạc nhiên, dường như chính anh cũng không ngờ cô sẽ chủ động gọi cho anh.

"Ừm, cậu có đang bận gì không, mình định bàn chút chuyện." Nhật Hạ căng thẳng mím môi, chiếc điện thoại để sát bên tai.

Đã lâu lắm rồi chưa nghe giọng anh gần như vậy.

Nguyệt Đông vội vàng như sợ cô cúp máy :"Không, không có bận gì hết, vừa nãy mình xuống dưới lấy nước nên mới trả lời chậm."

Vừa thốt lời xong, anh liền tự cười giễu bản thân. Đã hơn một năm cô chưa chủ động gọi cho anh, nếu muốn liên lạc thì nhắn đôi ba câu ngắn gọn. Giờ đây chỉ một cuộc gọi thôi mà đã làm anh luống cuống rộn ràng như vậy, vẻ mặt giả tạo anh tạo ra hoá ra cũng chẳng hoàn hảo như anh nghĩ.

Nhật Hạ à một tiếng, nói qua cho anh về kế hoạch đi chơi.

Chàng trai lắng nghe chăm chú, bỗng hỏi :"Cậu có đi không ?"

"Có."

"Vậy mình cũng đi." Nguyệt Đông chốt.

Nghe thấy vậy, đột nhiên Nhật Hạ cảm thấy kỳ lạ, kỳ lạ chỗ nào thì không rõ. Cô gái chào nhanh rồi cúp máy, nhắn tin với Mỹ Hoa xác nhận.

Nhóm bốn người quyết định đi vào một ngày cuối tuần trời nắng đẹp.

Sáng ngày hôm đó, Nhật Hạ cẩn thận kiểm tra đồ trong vali, sau khi đã đảm bảo có mọi thứ cần thiết liền kéo vali xuống dưới tầng.

Trong phòng khách tràn ngập hương hoa tươi thơm ngào ngạt, trên bàn trà là một lọ hoa được cắm những bông hồng còn thấm đượm sương sớm. Mẹ Nhật Hạ đang nhàn nhã tựa lưng lên ghế sô pha uống ngụm trà, thấy con gái mình xuống liền trêu vài câu :"Bé con, hoàng tử đã ngồi đợi công chúa được hơn nửa tiếng rồi đó."

Nhật Hạ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cậu con trai đang ngoan ngoãn ngồi kế bên mẹ mình, đôi chân thẳng tắp chụm lại nhau, hai bàn tay không dám để lung tung, nghiêm túc đặt lên đầu gối, sống lưng anh thẳng tắp, trông không khác gì một cậu học sinh gương mẫu trong giờ học.

Chàng trai nghe thấy mẹ Nhật Hạ nói vậy liền đỏ mặt xua tay, tiến đến gần cô gái, khẽ giọng :"Không sao đâu ạ, cháu cũng chỉ mới tới thôi ạ."

Tuy lời nói đang trả lời vị phụ huynh, nhưng ánh mắt lại hướng tới cô gái, nhìn cô chăm chú.

Sau khi mối quan hệ giữa hai người biến đổi, anh đã không còn dám tự nhiên bước vào phòng cô như lúc trước, chỉ có thể biết thân biết phận ngồi đợi dưới phòng khách.

"Xin lỗi cậu." Nhật Hạ liếc nhìn đồng hồ, tuy bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn nhưng để anh chờ đợi như vậy, lòng cô cũng chẳng mấy dễ chịu.

Nguyệt Đông như một nàng dâu nhỏ bẽn lẽn đi theo cô, muốn vươn tay kéo hộ cô vali nhưng bị cô gái từ chối, bộ dạng xoắn xuýt khiến người phụ nữ đang thưởng trà phải phì cười.

Hai người lễ phép chào mẹ Nhật Hạ rồi bước ra ngoài nhà. Bên kia đường đã đỗ sẵn một chiếc xe Jeep* oai phong, Mỹ Hoa đang đứng bên cạnh Hạc Hiền, vô cùng hào hứng nói chuyện gì đó.

*Xe Jeep :

Thấy hai người bước ra, Mỹ Hoa vui vẻ vẫy tay, Hạc Hiền bên cạnh cũng gật đầu coi như chào. Hôm nay vị tổng giám đốc cao cao thượng thượng vốn chỉ có thể nhìn thấy trên báo chí lại hoá thành bộ dạng anh trai nhà bên quen thuộc. Chiếc áo polo ngắn tay xanh dương kết hợp cùng chiếc quần đùi màu be phác hoạ thân hình cân đối, mái tóc mềm mại tung bay trong gió, một gương mặt yêu nghiệt dễ dàng ăn đứt phần lớn nam minh tinh hiện nay.

Hạc Hiền giúp Nhật Hạ đặt vali vào trong cốp, sau đó bốn người lên xe. Ngồi phía trước bên phải, cậu bạn Hạc Minh đang chăm chú xử lý công việc trên máy tính, bộ dạng chán chường nhưng vẫn phải cố gắng. Việc một học sinh trung học phổ thông nắm vững những kiến thức kinh doanh là một điều khó như vượt đèo lội suối. Song vị trí càng lớn, trách nhiệm càng cao, Hạc Minh chỉ có thể từ từ chấp nhận và thích ứng.

"Hi, sorry, có báo cáo đột xuất nên không xuống đón các cậu được." Hạc Minh nhíu mày, day day sống mũi.

Nhật Hạ và Nguyệt Đông đều đồng thanh nói không sao cả. Nhật Hạ lấy hộp kẹo vị sữa bò, chia cho mỗi người một viên.

Ở hàng ghế trước, Hạc Hiền cầm lái, Hạc Minh đau đầu xử lý đống dữ liệu, phía hàng ghế sau, Nhật Hạ an tĩnh ngồi giữa, bên phải là Mỹ Hoa, bên trái là Nguyệt Đông.

Nhóm bọn họ khởi hành vào lúc trời chưa nắng gắt.

Nhật Hạ còn hơi ngái ngủ, cô tựa lưng lên tấm da mềm mại, lim dim dùng nửa con mắt nhìn ô cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài vụt qua, hoá thành những tia sáng đầy màu sắc, đủ để thấy tốc độ đáng sợ của chiếc xe đang di chuyển.

Xe Jeep có rất nhiều ưu điểm, một là không gian rộng rãi, hai là có bộ giảm xóc khí áp xuất cao, khiến chiếc xe chạy tốt trên mọi địa hình, cho dù đi với vận tốc cao cũng êm ái không rung lắc.

Hạc Hiền một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên thành cửa, bộ dạng tuỳ tiện hào hoa công tử những vẫn cực kỳ thu hút. Mọi người trong xe đều ăn ý không gây tiếng động, tránh quấy nhiễu chàng trai trẻ Hạc Minh đang vò đầu bứt tai làm việc.

Đến một đoạn cua, Hạc Hiền đánh tay lái, chiếc xe quay ngoắt sang bên phải.

Theo quán tính, Nhật Hạ nghiêng người sang bên trái.

Và rồi, cứ thế, rơi vào lòng anh.

Khoảnh khắc má cô chạm phải chiếc áo sơ mi sạch sẽ thơm mùi nắng, bộ não mà cô vốn lấy làm tự hào bỗng đình trệ, hai bên tai không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Tiếng động cơ chạy, tiếng chim hót, tiếng gió vùn vụt, tiếng vải cọ xát.

Không có, không còn âm thanh nào xuất hiện.

Trái tim cô, lại một lần nữa, đập một cách bất thường. Nếu phải so sánh, Nhật Hạ nghĩ nó sẽ giống tiếng trống trường dồn dập vang lên mỗi khi tan học.

Thình thịch, thình thịch.

Chóp mũi cô là hương thơm của anh, hương sữa tắm mùi hoa nhài, mùi mà một ngày của rất nhiều năm trước cô đã vô tình khen trước mặt anh.

Giờ Nhật Hạ mới biết, hoá ra con người còn có khả năng điều khiển thời gian. Nếu không, vì sao mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng cô lại có thể ngẩn ngơ coi nó như vài phút, vài tiếng ?

"Xin lỗi cậu." Âm thanh trong trẻo của chàng trai vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.

Nguyệt Đông bình tĩnh lùi về phía cánh cửa, từ tốn lịch thiệp đẩy lại cơ thể cô gái về vị trí ban đầu. Khoảng cách giữa hai người vốn từ con số không bỗng trở thành đủ lớn để nhét thêm một người vào.

Nhật Hạ ngẩn ngơ. Ánh mắt cô quan sát vẻ ung dung tự tại của anh, dáng vẻ dường như không bị bước đệm nhỏ kia ảnh hưởng.

Một suy nghĩ đáng sợ đột ngột hiện lên trong đầu, đáng sợ đến mức làm cô không còn hiểu bản thân mình nữa.

Sau này hồi tưởng lại, cô vẫn không rõ bản thân lúc đó đã nghĩ lung tung gì nữa.

Hình như là...

Anh đừng xin lỗi mà.

Với cả...

Cô đâu có chán ghét cảm giác này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top