Chương 32 : Nhìn thẳng vào mặt trời
Trong phòng, Nhật Hạ chống tay lên bàn, hai bàn tay ôm mặt trầm tư suy nghĩ vẩn vơ. Thỉnh thoảng, đôi mắt xinh đẹp sẽ lúng liếng đảo về phía chàng trai, nhìn dáng vẻ anh chăm chú làm việc. Bắt gặp ánh mắt nhau, chàng trai chỉ cười mỉm dịu dàng, sau đó lại cúi đầu bàn luận tiếp, thái độ nghiêm chỉnh chuyên nghiệp.
Bên kia máy tính là hàng chục con người, cả một ekip làm việc cho buổi triển lãm, mỗi thành viên đều nghiêm túc báo cáo.
Sau một hồi thảo luận, Nguyệt Đông dựa theo giá cả thị trường lẫn quan điểm của bản thân để đưa ra mức giá hợp lý cho mỗi bức tranh. Mặc dù đã thống nhất với hoạ sĩ Lâm sẽ dành 50% doanh thu để quyên góp từ thiện cho trẻ em vùng sâu vùng xa nhưng con số cuối cùng mà bản thân anh nhận được vẫn lớn đến kinh ngạc.
Nhật Hạ lắng nghe âm thanh du dương bên cạnh, nghiêng đầu, trong lòng bỗng xao động.
Nguyệt Đông rất thích ánh nắng tự nhiên, vậy nên rèm cửa sổ chưa bao giờ bị kéo vào, khiến cho căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng trong trẻo. Nắng đến, mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng, lại mang đến những màu sắc vàng rộm nhuộm từng đồ vật trong phòng, làm những thứ tưởng chừng đơn giản bỗng sáng bừng lên.
Bàn tay cô áp vào mặt, vừa hay đặt vào nơi khi nãy Nguyệt Đông chạm, nhưng cảm xúc sao mà khác quá.
Không có trái tim đập loạn như ngựa mất dây cương, không có cảm giác hơi gồ ghề của đôi bàn tay đã cầm cọ vẽ nhiều năm, không... ấm áp bằng.
Sao lại vậy nhỉ ?
Vì sao cùng một động tác, cùng một vị trí, nhưng cảm giác lại khác biệt như vậy ?
Nhật Hạ tựa như một đứa trẻ mới lớn, trong đầu tràn ngập thắc mắc và hàng vạn câu hỏi vì sao. Bộ não vốn chỉ quen xử lý đống dữ liệu khoa học, nay gặp phải một vấn đề lạ lẫm khiến cô dường như hơi mất bình tĩnh.
"Haiz." Nhật Hạ vò đầu bứt tai.
"Sao vậy ?" Không biết từ lúc nào, chàng trai đã kết thúc cuộc họp, gập máy tính lại, tò mò nhìn cô.
Anh vươn tay ra, định gỡ bàn tay đang làm loạn trên đầu cô. Song Nhật Hạ thấy anh tiến tới liền vô thức giật mình, nghiêng người ra sau tránh động tác của anh.
Đôi mắt Nguyệt Đông bắt gặp phản ứng như vậy, cơ thể bỗng cứng đờ.
Anh thu tay lại, trong lòng mất mát, ngượng ngùng nói :"Để mình chở cậu đến trường."
"Không cần, mình gọi taxi." Nhật Hạ ngay lập tức đứng dậy, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí kỳ quái giữa anh và cô.
Cô gái thiên tài đã quá quen với việc bình tĩnh tiếp nhận mọi việc, nắm gọn những thứ xung quanh trong lòng bàn tay. Tâm tình luôn luôn bình lặng như mặt hồ, nhạt nhẽo lại chẳng bao giờ gọn sóng. Bỗng dưng xuất hiện một hiện tượng lạ lẫm như vậy, phản ứng đầu tiên của cô chính là lúng túng trốn tránh.
Nguyệt Đông không cho phép cô từ chối, bản thân đã cầm chìa khoá xe trên tay, đi trước cô vài bước xuống dưới tầng.
Mùa đông, ban ngày ngắn ban đêm dài, tuy mới chỉ gần sáu giờ nhưng bầu trời đã ngả tối một phần.
Nhật Hạ ngồi trên xe, xoè tay cảm nhận cơn gió mùa Đông Bắc len lỏi qua từng kẽ ngón tay, đến khi lạnh cóng mới chịu đặt vào lòng sưởi ấm.
"Để vào trong túi áo mình đi." Âm thanh người con trai đằng trước vang lên.
Nhật Hạ lúc này đã bớt ngại ngùng, quen đường luồn tay vào túi áo anh. Miệng cô thở ra thành khói, thành thật nói :"Mình thích ý tưởng từ thiện của buổi triển lãm."
Nguyệt Đông ừ một tiếng, bóp phanh dừng xe trước đèn đỏ. Lúc này anh mới có thời gian để ngoái đầu lại ngắm khuôn mặt cô gái bị che lấp bởi lớp khăn quàng dày dặn. Chiếc khăn quàng thuộc dạng bản to, sợi len mềm mại cao cấp, che kín gần nửa gương mặt Nhật Hạ, chỉ để lộ cặp mắt to tròn xinh đẹp đang nhìn anh.
Bất giác, âm thanh chàng trai trở nên trìu mến :"Mình cũng thích, mình đã muốn tổ chức nhiều buổi triển lãm với mục đích như vậy từ rất lâu rồi."
Nhật Hạ nhoẻn miệng cười, thích thú hỏi :"Cho mình đóng góp được không ?"
Tiền cô kiếm được từ hàng loạt thành tích nổi bật lẫn nguồn lợi nhuận từ những dự án nghiên cứu khoa học thành công đưa vào vận hành đã tích lại thành một con số khổng lồ. Một phần cô đưa cho bố đầu tư kinh doanh, một phần cô giữ lại cho bản thân chi tiêu ăn mặc.
Đáng tiếc, Nhật Hạ lại không hứng thú với quần áo túi xách hàng hiệu, cũng không bao giờ mua những đồ mĩ phẩm cao cấp đắt tiền, vậy nên món tiền khổng lồ kia cứ sừng sững tồn tại, chẳng tiêu hao đồng nào.
"Được." Nguyệt Đông lái xe, thoải mái gật đầu.
Nghĩ ngợi gì đó, anh lại nói thêm :"Cậu có gì muốn mua không ?"
Cảm giác đột nhiên có một đống tiền thật sự rất sướng, trong đầu chỉ nghĩ mua cho mẹ cái gì, tặng cho bố cái gì, đặc biệt là đối với cô bạn thanh mai của cậu, cậu rất muốn mua cho cô mọi thứ trên đời này.
Kính thiên văn ? Mua.
Máy ảnh ? Lens ? Mua
Đồ ăn ngon, váy túi đẹp ? Mua, mua, mua.
Đầu óc anh còn đang nảy số nên tặng cô vòng cổ hay vòng tay thì hai người đã đến trước cổng trường đại học Quốc gia.
"Giờ cũng muộn rồi, cậu đi vào trước đi, lát mình vào sau." Nguyệt Đông dừng xe, để cô gái bước xuống.
Nhật Hạ từ lâu đã từ bỏ ý định bảo anh về trước, cô chỉ đơn giản nhỏ giọng cảm ơn, vẫy tay chào anh.
Đang định xoay người bước đi, tay Nguyệt Đông đột ngột chạm vào khăn cô gái.
Đồng tử Nhật Hạ co rút lại.
"Bộp."
Cả Nhật Hạ và Nguyệt Đông đều sững sờ trong giây lát. Tay cô gái vẫn để lơ lửng giữa không trung, bàn tay vừa đánh vào cánh tay anh nắm chặt lại, nóng rát lại đau xót.
Nguyệt Đông lẳng lặng nhìn cô, chậm rãi hạ cánh tay xuống, vết ửng đỏ mặt trước cánh tay nổi bật chói mắt, khẽ nói :"Mình chỉ muốn chỉnh lại khăn cho cậu."
Vẻ mặt anh vẫn hiền hoà điềm đạm như mọi khi, tuy nhiên giọng nói có chút run rẩy đã bộc lộ tâm tư rối loạn trong lòng anh.
Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt cô, anh thất thần khi thấy một tia cảm xúc mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy khi cô bên cạnh anh.
Cô sợ hãi.
Cô sợ hãi gì ? Sợ anh sao ?
"Ừm." Nhật Hạ không biết bản thân bị gì nữa. Nhìn thấy anh vươn tay ra liền vô thức cản lại, đánh mạnh vào tay anh, đánh xong liền càng ngây ngốc hơn.
"Mình vào đây." Nhật Hạ không muốn đối diện với anh thêm một giây nào nữa. Cô gái lùi lại, chạy về phía toà nhà đang sáng đèn, bước chân lộn xộn, giống như đằng sau cô là một con quái vật đáng sợ đang đuổi theo.
Giáo sư cùng anh Duy Phong và chị Tuyết đã ngồi sẵn trong phòng đợi cô. Nhật Hạ đến muộn nên tội lỗi đầy mình, thành khẩn xin lỗi từng người.
"Không sao, không sao." Giáo sư xuề xoà phất tay, đối với cô học trò xuất xắc này, ông luôn cưng chiều vô đối.
Bốn người chụm lại với nhau, thảo luận từng vấn đề một, mỗi vấn đề đều phân tích đến mức kĩ lưỡng, không tìm ra được hạt sạn nào.
Bầu trời ngoài kia tối dần, bóng mặt trăng dần hiện rõ, lấp ló đằng sau đám mây.
Giáo sư xoát lại lần cuối cùng, lúc này mới hài lòng gật đầu, giọng điệu thoả mãn :"Với tiến độ như vậy, cuối tháng sau là có thể báo cáo rồi."
Nhật Hạ dạ một tiếng, biểu hiện hơi uể oải.
"Dạo này đang lo nghĩ chuyện gì sao ?" Chị Tuyết đã để ý đến tâm trạng của Nhật Hạ từ đầu cuộc họp đến giờ, thấy lạ liền hỏi.
Nhật Hạ chớp chớp mắt, muộn phiền trong lòng trĩu nặng, chẳng thể thốt lên thành lời.
Nhìn biểu hiện như vậy, anh Duy Phong thoáng chốc đã sáng tỏ :"Sao nào, liên quan đến chuyện tình cảm à ?"
Nhật Hạ lí nhí lại dạ một tiếng.
Cả ba người trong phòng nghe thấy vậy liền ngạc nhiên. Anh Duy Phong cùng chị Tuyết hí hửng giống như bắt được vàng, lôi kéo Nhật Hạ bắt cô bé kể cho bằng được.
Nhật Hạ luống cuống đối đáp với cặp đôi ma quỷ kia, vậy nên cô không để ý, từ lúc nào vẻ mặt của giáo sư đã trầm lại, nhíu mày nhìn cô.
Người đàn ông trung niên không hài lòng nghe ba đứa trẻ cười đùa trêu chọc nhau, âm thanh có chút gắt gỏng :"Thôi, đừng trêu con bé, mọi người thu dọn đồ rồi về đi."
Anh Duy Phong cùng chị Tuyết phát hiện thái độ nghiêm khắc của giáo sư liền vội vội vàng vàng ngừng đùa giỡn, thành thật cất tài liệu chuẩn bị về.
Dãy hành lang sáng đèn, hai thanh niên trẻ nắm tay nhau đi phía trước, Nhật Hạ cùng giáo sư lững thững bước song song lùi về sau.
"Chuyện vượt lớp, con đã suy nghĩ kĩ chưa ?" Giáo sư bỗng lên tiếng.
Nhật Hạ nghe đến chủ đề quen thuộc này, tâm lý bất chợt trở nên phức tạp, rầu rĩ nói :"Giáo sư, con... không muốn."
Trán người đàn ông trung niên nhăn càng rõ, giọng điệu nghiêm túc :"Con có nhận thức được năng lực của con không ?"
"Dạ, có ạ."
"Kiến thức cấp ba có phù hợp với học lực của con không ? Có đáp ứng được nhu cầu học của con không ?"
"Dạ..." Nhật Hạ không muốn đáp lại một chút nào.
Giáo sư không cho phép cô từ chối :"Trả lời."
"Không... Không ạ."
"Vậy con có biết." Giáo sư nghiến răng, dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép :"Phần lớn hội thảo khoa học Quốc tế chỉ dành suất tham dự cho cấp bậc đại học trở lên ?"
Trái tim Nhật Hạ trùng xuống, những lời nói kia vô tình động vào điểm yếu của cô.
Cô đương nhiên biết, điều kiện để tham dự những buổi hội thảo khoa học cấp cao không phải là dễ, những học giả dành được suất đều là những nhà khoa học trẻ, có báo cáo công trình nghiên cứu khoa học xuất xắc, được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín.
Không biết đã bao nhiều lần, hồ sơ học sinh trung học của cô đã bị người ta ghét bỏ từ chối từ vòng gửi xe, cho dù có thành tích không tệ trong lĩnh vực khoa học, cho dù tên cô đã từng xuất hiện trên những công trình nghiên cứu nổi tiếng.
Tất cả, đều không đủ.
"Giáo sư..." Nhật Hạ dường như không muốn đối mặt với vấn đề tàn khốc này, gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi.
Giáo sư thở dài, dáng vẻ cứng rắn hoà tan trong chốc lát, biểu cảm trở nên nhu hoà tựa như một người cha đối diện với cô con gái rượu :"Vậy vì sao ? Con còn lưu luyến điều gì ở mái trường cấp ba này ?"
Cô còn lưu luyến điều gì ?
Những bài học của thầy cô trên lớp ? Chắc chắn là không rồi.
Cảm giác trẻ trung khi là học sinh cấp ba ? Lại càng không, thậm chí vì thân phận này mà cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quý giá để đạt nhanh hơn mục tiêu trở thành nhà khoa học.
Vậy rốt cuộc là điều gì ?
Ngay lúc tâm tư của cô rối như mớ bòng bong, đôi mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc nơi xa.
Ánh trăng chiếu xuống mặt đường, khiến bóng chàng trai trải rộng, chạm gần đến chân cô. Mái tóc anh đen nhánh, gương mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt vừa sáng vừa dịu dàng nhìn cô.
"Mỹ nhân dưới ánh trăng", có lẽ cũng chỉ đẹp được đến vậy.
Sự xuất hiện của Nguyệt Đông khiến cuộc trò chuyện nghẹt thở kia bị gián đoạn.
Giáo sư giương đôi mắt săm soi quan sát chàng trai từ đầu đến chân, trong lòng tự dưng có một suy nghĩ sấu xa.
"Nhật Hạ, lát nữa, con..."
Nguyệt Đông nhìn thấy hai người đang ghé sát vào nhau, thì thầm to nhỏ một cái gì đó. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của người đàn ông trung niên bên cạnh cô gái, anh vô cơ nuốt nước bọt, muốn bước lại gần để chào giáo sư.
"Con chào..." Chưa kịp kết thúc câu, Nguyệt Đông trơ mắt nhìn vị giáo sư thờ ơ quay đầu đi hướng ngược lại, bộ dạng lạnh nhạt không quan tâm tới anh.
Nhật Hạ chậm rãi bước đến, ủ rũ :"Bọn mình về nhà thôi."
Nguyệt Đông mím môi, lo lắng cô mệt mỏi nên không hỏi han thêm gì, bảo cô lên xe.
Trên đường về, cảnh sắc xung quanh im lìm, bầu không khí giữa hai người họ cũng vậy.
Nhật Hạ liên tục nhìn lén bóng lưng chàng trai trước mặt, Nguyệt Đông lại giả vờ như không phát hiện ánh mắt lộ liễu của cô, không ai bắt chuyện, cũng không ai muốn gợi chuyện.
Một tấm ngăn vô hình cứ thế mà xuất hiện, khiến cảm xúc hai người đều nặng nề.
Về đến nhà, hai người chia tay nhau tại cổng. Vào khoảnh khắc Nguyệt Đông quay đầu bước đi, cô gái đột nhiên gọi tên anh.
Chàng trai dừng chân, xoay người nhìn cô.
"Vừa nãy, giáo sư có nhờ mình hỏi cậu một câu." Nhật Hạ khẽ nói, bối rối giống như chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao giáo sư lại đề cập đến vấn đề này.
Bàn tay chàng trai nắm chặt lại, ngạc nhiên và hốt hoảng. Anh dự cảm được, điều cô chuẩn bị nói không phải là điều anh muốn nghe.
"Ừm, cậu nói đi." Tuy căng thẳng, anh vẫn cố để giọng không run rẩy.
"Giáo sư hỏi, liệu cậu có biết..." Nhật Hạ tường thuật lại y nguyên câu nói của giáo sư :"Hậu quả của việc nhìn thẳng vào mặt trời không ?"
Từng câu, từng từ rơi vào tai anh, giọng cô nhẹ nhàng không hề mang tính công kích nhưng nội dung lại khiến tim anh thắt lại, đau đớn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top