Chương 26 : Người quen
Những ngày cuối năm chính là khoảng thời gian bận rộn nhất của nhóm bạn trẻ.
Hạc Minh theo chân bố tới công ty làm quen dần với công việc kinh doanh, Mỹ Hoa lần đầu tiên trong đời nhận hợp đồng đóng quảng cáo, Nguyệt Đông tất bật chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh sắp tới.
Nói đến chàng trai mang tên của mùa đông này, kể từ buổi tối trên sân thượng, cho dù Nhật Hạ có gặng hỏi anh bao nhiêu lần, chàng trai vẫn lắc đầu mím môi không muốn trả lời, cố tính lái sang một chủ đề khác.
Ngay cả thái độ của anh cũng bình thường như lúc trước, buổi sáng chở cô tới trường, trong giờ học chép bài hộ cô, chiều tan học lại chở cô về nhà. Nếu có gì thay đổi, có lẽ sự khác biệt duy nhất chính là dạo gần đây Nguyệt Đông thường xuyên không ra khỏi nhà, đóng kín cửa nhốt mình trong phòng tranh.
Bố mẹ Nguyệt Đông so với bố mẹ Nhật Hạ đều là "kẻ tám lạng người nửa cân", quan tâm tới con cái không khác gì nhau. Nếu Nhật Hạ được trang bị một căn phòng thí nghiệm mini ngay trong nhà mình thì Nguyệt Đông có hẳn một phòng tranh phục vụ cho sự nghiệp hội hoạ của anh.
Căn phòng tranh đó, Nhật Hạ đã từng bước vào vài lần. Trong ký ức của cô, căn phòng giống hết con người anh, rực rỡ tươi sáng nhưng vẫn mang theo chút bí ẩn kỳ quái. Trên tường được treo một số bức hoạ của chàng trai, từ những bức tranh đầu tiên năm anh học mẫu giáo cho đến khi anh đã là một hoạ sĩ trẻ có chút danh tiếng trong giới hội hoạ.
Trong góc phòng là nơi anh để giá để tranh cùng những bộ màu, bộ cọ và cả tấm vải chuyên dụng cho tranh sơn dầu. Mười mấy năm tích cóp đã giúp anh sưu tầm những bảng màu chất lượng bậc nhất và những chiếc cọ vẽ tinh tế nhất không thể đo lường giá trị chính xác bằng tiền.
Hồi còn nhỏ, Nguyệt Đông rất thích lôi cô vào căn phòng này, làm nũng cô tạo dáng để anh vẽ theo. Nhưng cô bé Nhật Hạ vốn đâu có biết tạo dáng, mỗi lần đến đều chỉ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế, trên tay cầm quyển sách, im lặng bất động đọc.
Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đã đủ để khiến Nguyệt Đông tươi tắn cả ngày hôm đó, bờ môi luôn không nhịn được mà cong cong. Cậu bé sáu, bảy tuổi ra vẻ chuyên nghiệp quan sát từ góc mặt, tư thế cho đến biểu cảm trên khuôn mặt cô bé, sau đó hào hứng giơ cọ vẽ lên, bắt đầu phác hoạ những đường nét đầu tiên trên tấm vải tranh.
Nhưng mà dần dần khi lớn lên, Nguyệt Đông không còn nhờ cô làm mẫu, Nhật Hạ cũng không còn bước vào căn phòng đó lần nào. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ giống như hiện tại, đột nhiên nhốt mình trong phòng tranh sáng tác suốt mấy ngày liên tiếp. Sau mỗi thời kỳ biến mất, anh lại ra ngoài, trở về dáng vẻ ấm áp như gió mùa xuân.
"Dạo này không hay thấy Nguyệt Đông nhỉ ?" Đôi mắt Mỹ Hoa chăm chú nhìn bộ móng tay đang sơn dở, ngón tay cẩn thận di chuyển chiếc chổi sơn móng tay, tô lên lớp sơn màu đỏ nhạt đẹp mắt.
Nhật Hạ nghiêng đầu nhìn vị trí trống bên cạnh mình, nhàn nhạt nói :"Có lẽ công việc phòng tranh rất bận."
Đã năm ngày Nguyệt Đông chưa bước ra khỏi nhà, cũng không tới trường để học. Thi học kỳ một xong, lượng kiến thức không nhiều, rất nhiều người giống anh cũng trực tiếp xin nghỉ học để làm việc riêng.
Mỹ Hoa thổi nhẹ lên ngón tay mình, mắt nhìn thẳng Nhật Hạ, chẹp miệng :"Hai cậu thật là... Trò mất tích có gì hay mà cứ thỉnh thoảng lại lặn mất tăm."
Nhật Hạ nhún vai, không trả lời. Mấy hôm trước cô có chút lo lắng nên nhắn tin hỏi Nguyệt Đông, sau đó thấy anh trả lời bình thường liền an tâm ném chuyện này ra khỏi đầu.
Nói cô lạnh nhạt thì không sai, nói cô vô tâm cũng không oan. Mấy ngày gần đây tâm trí Nhật Hạ đã hoàn toàn chìm đắm vào một chuyện khác, một sự kiện cực kỳ quan trọng sắp xảy ra hai tuần tới : buổi hội nghị khoa học Quốc tế mỗi năm chỉ có một lần.
Năm nay hội nghị sẽ diễn ra tại Úc trong vòng ba ngày, Nhật Hạ đã ao ước từ lâu được đặt chân vào buổi họp cấp cao này nên tinh thần rất phấn chấn. Vé máy bay, tiền ăn uống, đi lại và khách sạn đều được bên tổ chức tài trợ đặc biệt cho các bạn trẻ đã giành giải trong các kì thi Quốc tế, Nhật Hạ chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân và một cái đầu minh mẫn để tham gia.
Mỹ Hoa ngồi trong lớp nhìn vẻ mặt nghệt ra của Nhật Hạ, trong lòng liền hiểu tâm hồn bạn mình đã trôi đi xa.
———
Một tuần trước ngày bay sang Úc, Nhật Hạ cùng với bố mẹ cẩn thận sắp xếp đồ cho vào vali.
Mẹ Nhật Hạ vừa xem dự báo thời tiết, vừa lục tủ quần áo tìm cách phối đồ cho con gái mình. Bố Nhật Hạ và Nhật Hạ lại đứng ở bên kia phòng, chăm chỉ nghiên cứu cách xếp kính thiên văn vào trong hộp.
Kính thiên văn này là quà chúc mừng Nhật Hạ đạt được giải thưởng Quốc tế đầu tiên vào năm lớp bảy, trở thành một trong những món quà quý giá nhất mà cô nâng niu trân trọng.
Bộ kính thiên văn gồm chân kính, thân chính, lăng kính góc, các loại thị kính và một bộ ống phóng đại dài bằng cả một bàn tay. Nhật Hạ tự mình lắp thân chính của kính thiên văn vào chân kính, ngắm thử vài lần rồi tiếp tục lắp đặt lăng kính góc và thị kính.
*Kính thiên văn
Bố Nhật Hạ nhìn thao tác nhanh nhẹn chuẩn xác của con gái, chưa đến mười phút đã lắp ráp xong liền cưng chiều xoa đầu, không hề tiếc lời khen :"Đúng là con gái của vợ bố."
Nhật Hạ phì cười vì cách khen kỳ lạ này.
Suốt buổi tối hôm đó, cô cứ ngồi lau chùi cẩn thận từng bộ phận một, đáy mắt không che dấu sự thích thú hào hứng, giống như trên tay cô là kho báu quý giá nhất trên đời.
Tâm trạng vui vẻ, vậy nên nhìn đâu cũng thấy một màu hồng lấp lánh đẹp đẽ.
Cách cô gái chưa đến mười mét, trong căn nhà bên cạnh lại là một bầu không khí khác hoàn toàn.
Con trai nhốt mình trong phòng vẽ, bố mẹ Nguyệt Đông không có cách nào khác đành chuẩn bị sẵn thức ăn trong bếp, khi nào anh đói liền có đồ để cho vào bụng.
Nhưng mà mặt trăng trên trời đã lên cao, Nguyệt Đông vẫn chưa bước ra khỏi phòng trong ngày hôm nay.
Căn phòng im ắng tĩnh lặng, âm thanh duy nhất hiển hiện là tiếng cọ vẽ ma sát lên tấm vải tranh. Chàng trai ngồi ngay ngắn giữa căn phòng, đôi mắt đầy tơ máu ngây dại nhìn chằm chằm vào hình bóng người trong tranh.
Trên bức hoạ, người con gái được phác hoạ bằng những đường nét kỳ lạ, khuôn mặt bị che mất một nửa không nhìn rõ ngũ quan, mái tóc xoã ra để tự do bay lượn theo làn gió, cảm giác vừa mang nét bí hiểm lại không che giấu được dung mạo tinh tế thanh thuần, xinh đẹp đến mức động lòng người.
Nguyệt Đông run rẩy chấm nhẹ một chút sơn đỏ, sau đó chậm rãi đưa lên bờ môi người con gái. Nét vẽ nhẹ nhàng giống như tầng sa mỏng của ánh trăng, mờ ảo hư thật không thể phân biệt.
"Mình..." Giọng con trai khàn khàn bỗng vang lên, nói được nửa câu liền ngừng lại, câu từ nghẹn lại trong họng.
Anh vội vàng đưa tay ôm lấy mặt, không quan tâm tới chiếc cọ vẽ theo trọng lực rơi xuống mặt đất, cũng không để ý tới bàn tay dính đầy màu vẽ bẩn thỉu. Mắt anh gắt gao nhắm chặt, cả đầu vùi vào trong cánh tay muốn xoá bỏ hình ảnh cô gái trong bức tranh.
Nhưng cho dù đã dặn lòng kiềm chế không gặp cô, cho dù điên cuồng bù đầu làm việc vẽ tranh cũng không thể khiến anh điều chỉnh lại được tâm tình bình lặng như lúc trước.
Không được... Sắp không nhịn được rồi.
———
Nhật Hạ khởi hành vào một ngày trời nắng đẹp. Bởi vì cô đi theo diện được tài trợ nên sẽ sắp xếp bay cùng một chuyến với nhiều giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng trong ngành khoa học. Một nhóm toàn những vị học giả đầu ngành đầy thâm niên kinh nghiệm, đột nhiên lại lọt thỏm một cô bé nhỏ nhắn khiến mọi người vô cùng thích thú, liên tục trò chuyển hỏi han Nhật Hạ.
Nhật Hạ cũng rất vui vẻ, ai hỏi gì liền ngoan ngoãn trả lời nấy, thái độ không kiêu ngạo không nhút nhát, mỗi một lần mở miệng đều làm hài lòng mọi người xung quanh. Cứ như vậy, chuyến bay diễn ra thuận lợi thành công.
Sau hơn chín tiếng ngồi yên vị trên máy bay, Nhật Hạ lần đầu tiên đặt chân lên thành phố Sydney xinh đẹp khi mặt trăng đã lấp ló đằng sau đám mây xám xịt.
Nhắc đến thành phố này, người ta thường nhớ đến nhà hát opera Sydney nổi tiếng, cầu cảng Sydney hùng vĩ, vịnh Watsons hay vườn bách thảo Hoàng Gia rộng thênh thang. Nhưng cô bé Nhật Hạ khác người lại chỉ chăm chăm chú ý, tâm tâm niệm niệm đến đài thiên văn Sydney, nơi chứa đựng bộ sưu tập các thiết bị cổ điển quý giá bao gồm kính viễn vọng làm việc lâu đời nhất nước Úc và đồng thời cũng là một trong những nơi đặt nền tảng ngành thiên văn học trên toàn thế giới.
*Nhà hát opera Sydney
Cầu cảng Sydney
Vịnh Watsons
Vườn bách thảo Hoàng Gia
Đài thiên văn Sydney
Đoàn người di chuyển đến chiếc xe bus đã đợi sẵn bên ngoài, đi thêm tầm nửa tiếng liền tới khách sạn mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho khách mời các nước.
Nhật Hạ lễ phép chào mọi người trong đoàn rồi kéo vali lên tầng của mình. Cô đi dọc theo hành lang, nhìn thấy phòng 503 liền dừng lại, ngập ngừng chưa dám mở cửa.
Bởi vì trong đoàn chỉ có mình Nhật Hạ là con gái nhỏ tuổi nên cô được sắp xếp cùng phòng với một bạn nữ khác đoàn. Với một người ngại giao tiếp như Nhật Hạ, ở cùng phòng với một người lạ chưa bao giờ gặp chính là một nỗi sợ không thể khắc phục, đặc biệt là khi người đó lại khác quốc tịch, khác ngôn ngữ, khác văn hoá với cô.
Xoắn xuýt vài phút, cô quyết định hít thở sâu, giơ tay gõ cửa.
Cộp cộp cộp.
Ba tiếng gõ cửa nặng nề như tấm lòng cô hiện tại. Ngay sau đó, một giọng nữ bằng tiếng Anh vang lên trong phòng :"Chờ chút !"
Nhật Hạ nhấp nhấp môi, hơi ngạc nhiên.
Giọng nữ mạnh mẽ kia sao lại nghe quen thuộc vậy nhỉ ?
Trong lúc Nhật Hạ còn chưa xác định được chủ nhân giọng nói, cánh cửa đã bị mở bật ra, một cô gái trẻ tầm tuổi Nhật Hạ đứng đằng sau, mái tóc ẩm ướt vẫn còn nhỏ giọt, trên tay là chiếc khăn tắm của khách sạn.
Hai cô gái nhìn thấy nhau, một giây sau đều ngạc nhiên thốt lên.
"Lựu Lựu ?"
"Quái vật ?"
P/S : Chương truyện này là một món quà ngọt ngào dành cho phái đẹp trên toàn thế giới, chúc mọi người một ngày 8/3 thật hạnh phúc và vui vẻ như ý muốn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top