Chương 20 : Kỵ sĩ trung thành

Ngồi trên xe để Nguyệt Đông đưa về, tâm trạng Nhật Hạ rối bời như mớ bòng bong.

Kể từ khi anh nói câu đó xong, cô đã sửng sốt đến mức không nói nên lời, cố gắng động não để hiểu ý của anh.

Nguyệt Đông nói như vậy, tức là anh đang thích một người trong nhóm sao ?

Là Mỹ Hoa ? Nhưng mà biểu hiện giữa hai người đâu có giống như thầm mến nhau, thái độ cũng rất bình thường.

Là cô ? Đúng là Nguyệt Đông có chút ỷ lại cô, dựa dẫm vào cô, nhưng đấy là bởi vì anh coi cô như người nhà mà đối xử. Hơn nữa bọn cô còn từng trần chuồng mà tắm với nhau, nghịch bùn bôi đất với nhau, không thể nào có suy nghĩ như vậy được.

Không phải Mỹ Hoa, không phải Nhật Hạ, vậy chỉ còn...

Mặt Nhật Hạ biến sắc.

Không, không.

Nhất định là cô đã bị mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ của Mỹ Hoa tiêm nhiễm rồi.

Nguyệt Đông im lặng suốt quãng đường đi. Thấy cô gái ngồi sau mình ngẩn ngơ đắm chìm trong không gian riêng, anh liền để yên cho cô suy nghĩ, tập trung lái xe.

Đáng tiếc, nếu Nguyệt Đông biết được những ý tưởng trong đầu cô gái, anh nhất định sẽ ngửa mặt lên trời kêu gào khổ sở, dằn vặt bản thân vì câu nói mập mờ của mình.

———

Nhật Hạ ngoài mặt không để ý, nhưng cái suy nghĩ đáng sợ đó đã vô tình ăn sâu gốc rễ trong lòng, không thể dứt ra được.

Cho đến cái ngày tổ chức sự kiện chào đón tân học sinh cuối tháng chín, mầm non đó đã trực tiếp ra hoa ra lá, phát triển thành một cây cổ thụ che trời.

Buổi chiều hôm diễn ra sự kiện, học sinh các lớp được nghỉ sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc chào đón.

Trong sân trường, mỗi lớp đều đang dần dần hoàn thiện lều bạt của mình. Các bạn học sinh không tham gia tiết mục biểu diễn sẽ phụ trách trang trí túp lều, chào mời khách mua đồ được bày bán trong gian hàng.

Nguyệt Đông có nhan sắc tốt, tính cách lại ôn hoà nhã nhặn, rất thích hợp để thu hút khách. Mặc dù hiện tại còn cách thời gian bắt đầu sự kiện nửa tiếng nhưng mà gian hàng của lớp chọn đã có một số lượng lớn người xếp hàng để mua đồ, không cần nói cũng biết vì gương mặt như tạc tượng của anh.

Nhật Hạ lười tiếp xúc với người khác, xung phong nhận nhiệm vụ treo đèn xung quanh lều. Lát nữa trời chuyển màu tối, ánh sáng sẽ "bling bling" lên đẹp đẽ vô cùng, rất giống một bầu trời đầy sao.

Đang tập trung nghiên cứu mạch điện, cô bỗng nghe thấy hai bạn học bên cạnh thảo luận sôi nổi.

"Nguyệt Đông cười lên đẹp dã man, bảo sao có nhiều nữ sinh tới xin số như vậy." Một bạn nữ mặt hơi tròn vuốt cằm nói.

Bạn nữ còn lại gật đầu đồng tình, bổ sung :"Cậu ta từ chối người khác cũng tinh tế lắm. Chị họ tớ tuần trước viết thư tình rồi tặng quà cho cậu ta, Nguyệt Đông không nhận nhưng mà vẫn lịch sự cảm ơn, sau đó còn kín đáo trả lại bức thư cùng hộp quà, không muốn để chị họ tớ khó xử."

Bạn nữ mặt hơi tròn kinh ngạc, cảm thán :"Trên đời còn có chàng trai tốt như vậy sao ?"

Đâu chỉ dừng lại ở đó, hồi cấp hai Nhật Hạ đã từng chứng kiến mặt tốt của Nguyệt Đông rất nhiều lần.

Cô nhớ có một lần, cháu cô hiệu trưởng là một em gái xinh xắn khoá dưới thích anh đến mê mệt, sáng nào cũng dạy sớm đợi ngoài cửa lớp để đưa bữa sáng cho nam thần của mình. Nguyệt Đông đương nhiên không nhận, nhưng mà mỗi lần như vậy anh đều tận tình khuyên bảo, cảm ơn lịch sự, nói chuyện dịu dàng đến mức em gái kia vừa khóc vừa chúc nam thần tìm được một người tốt đẹp để yêu, không hề có một chút giận dỗi nào.

Một chàng trai tốt như vậy đúng là hiếm có, bảo sao phái nữ mặc dù biết không có cơ hội nhưng vẫn cố gắng làm quen kết bạn với anh.

"Được nhiều người đẹp như vậy vây quanh mà lại không động tâm, không phải là Nguyệt Đông để ý ai rồi chứ..." Bạn nữ mặt tròn đỏ mặt ám chỉ.

Bạn học đột nhiên quay sang cô gái đang an tĩnh nối mạch điện, hỏi nhỏ như sợ người khác nghe thấy :"Này Nhật Hạ ơi, cậu ở bên Nguyệt Đông lâu như vậy, đã bao giờ thấy cậu ta thân mật với ai chưa ?"

Nhật Hạ bỗng dưng bị gọi tên liền ngơ ngác ngẩng đầu lên, hỏi lại :"Thế nào là thân mật ?"

Biết mỹ nữ trong chuyện tình cảm chỉ đơn thuần là một tờ giấy trắng, hai bạn nữ ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Nhật Hạ, kẻ khởi xướng người phụ hoạ.

"Chính là nắm tay, sau đó ôm ôm này."

"Vuốt tóc hoặc là sờ má sờ tay nữa."

"Đúng đúng, còn có... hôn nữa."

Nhật Hạ nghiêm túc lắng nghe, sau đó cẩn thận hồi tưởng lại. Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy cũng coi như là nhìn anh trưởng thành, nhưng mà quả thật cô chưa từng thấy Nguyệt Đông có hành động thân thiết với bất kỳ cô gái nào xung quanh bọn họ.

"Không có, tớ không thấy Nguyệt Đông thân mật với cô gái nào như các cậu nói." Nhật Hạ thành thật đáp.

Bạn nữ mặt tròn nhoẻn miệng cười, nháy mắt trêu đùa :"Tớ đâu có nói phải là cô gái, nhỡ đâu là chàng trai nào thì sao ?"

Bạn nữ còn lại híp mắt, đập mạnh vào vai cô bạn :"Làm sao có chuyện vớ vẩn như vậy."

"Nguyệt Đông chỉ thân thiết với mình Hạc Minh, nếu mà nói cậu ta thích con trai thì chẳng nhẽ lại thích Hạc Minh ? Nghe vô lý ghê, đúng không Nhật Hạ ?"

"...... Chắc vậy." Nhật Hạ không hiểu sao chột dạ cúi đầu xuống.

Bàn tay cô thoăn thoắt nối các dây điện vào nhau, lắp đặt hệ thống bóng đèn bao bọc dây điện sau đó điều chỉnh công tắc vào trạng thái bật - tắt.

"Tạch."

Nhật Hạ thử cắm phích cắm vào ổ cắm, dòng điện nhanh chóng chạy qua khiến các bóng đèn phát sáng.

"Oa, Nhật Hạ, cậu đỉnh quá !" Hai bạn nữ ngưỡng mộ nhìn Nhật Hạ bằng ánh mắt sùng bái.

Nhật Hạ ngượng ngùng mỉm cười, đứng lên phủi bụi bám trên quần áo.

"Tớ đi đưa nước cho nhóm kịch, các cậu trang trí nốt hộ tớ nhé." Túp lều của bọn họ vốn không cầu kỳ, lắp được hệ thống đèn nhấp nháy là coi như hoàn thành xong ba phần tư công việc trang trí.

Nhật Hạ chạy ra mặt trước của túp lều, đứng kế bên phải hàng dài người đang xếp hàng.

"Hai chai trà hoa quả, thêm mười cái cốc." Cô nói với các bạn học đang đứng ở quầy bán đồ. Gian hàng của lớp bọn họ bán bánh ngọt và trà hoa quả, đồ ăn thức uống đều do chính học sinh trong lớp làm sẵn rồi mang đến đây.

Mỹ Hoa rất thích trà hoa quả, nhưng mà các diễn viên tham gia vở kịch phải tập dượt lần cuối trước khi lên sân khấu nên ngay từ buổi trưa Mỹ Hoa và Hạc Minh đã biến mất không thấy tăm hơi, không có cơ hội được uống trà hoa quả lớp mình. Sáng nay vị mỹ nữ kia đã làm nũng Nhật Hạ, mong bạn mình có thể mang trà hoa quả đến cho nhóm kịch trước giờ biểu diễn, Nhật Hạ đương nhiên là đồng ý.

Nguyệt Đông đứng phía trong túp lều, trên người đeo một chiếc tạp đề màu trắng in hình con thỏ, cực kỳ hợp với khí chất mềm mại của anh. Nhật Hạ lúc nãy lướt qua nhóm nữ sinh xếp hàng đã thấy một số người lấy điện thoại chụp trộm, phấn khích thảo luận xem nên bắt chuyện với anh như thế nào.

"Mang cho nhóm kịch à ?" Nguyệt Đông nâng mắt lên nhìn cô gái, giọng điệu bất giác dịu dàng hơn hẳn.

Nhật Hạ gật đầu, nhận lấy hai chai trà hoa quả từ một bạn nam.

"Chờ mình một chút." Nguyệt Đông quan sát thấy Nhật Hạ đứng yên mới hướng mắt về phía bạn nữ sinh trước mặt, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi trả lại tiền thừa.

Cứ như vậy, sau khi đã bán thêm bốn miếng bánh ngọt và bảy phần nước hoa quả, anh xoay người, vỗ vai người bên cạnh :"Cậu thay tớ bán, tớ đi đưa đồ cho nhóm kịch."

Bạn học kia nhanh chóng đứng vào chỗ anh, tiếp quản công việc buôn bán đang đắt khách.

Nguyệt Đông đi ra khỏi túp lều, cầm hộ Nhật Hạ hai chai trà nặng trịch cùng túi đựng cốc, cùng cô tới sảnh tập diễn tại dãy nhà phụ. Trên người anh vẫn đeo chiếc tạp đề dễ thương hình con thỏ, hai người đi tới đâu liền trở thành tiêu điểm tới đó.

"Hạ Hạ, tay mình bận rồi, cậu cởi hộ mình chiếc tạp đề." Nguyệt Đông cũng nhận ra tạp đề trên người mình quá nổi bật.

Nhật Hạ không nghĩ nhiều liền vòng ra sau lưng anh, cầm lấy nút thắt bị buộc thành một nhúm lộn xộn.

Sợi dây vừa mỏng vừa trơn, ánh sáng buổi tối lại yếu ớt, Nhật Hạ phải cúi sát hơn nữa mới nhìn rõ nút thắt. Chóp mũi cô cách anh vài cm, thở ra hít vào đều ngửi được hương thơm trên người anh. Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, giống mùi thảo mộc trong thiên nhiên, không biết anh dùng nước xả vải gì mà thơm như vậy.

Ngón tay cô thon dài, trắng trẻo nõn nà như gốm sứ. Trong lúc đang cố gắng gỡ sợi dây, tay cô vô tình chạm vào sống lưng anh, sượt một đường mượt mà trên bờ eo. Nhật Hạ cảm nhận được người Nguyệt Đông bỗng run rẩy, sau đó anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt tối sầm chẳng thể nhìn thấu.

"Cậu buộc chặt quá." Nhật Hạ nghiêm túc giải thích.

"Ừm." Yết hầu chàng trai khẽ chuyển động, chỗ bị cô chạm vào nóng rực lên như bị lửa bỏng. Đồng tử của anh đen láy, phản chiếu lại đôi mắt trong veo sạch sẽ của cô.

Nguyệt Đông kiềm chế lại trái tim đang loạn nhịp của mình, quay đầu về chỗ cũ, không dám tiếp tục nhìn cô.

"Tiếp tục đi." Chất giọng anh khàn khàn dễ nghe như tiếng đàn.

Nhật Hạ gảy một đầu sợi dây, nới lỏng nút thắt sau đó kéo sang hai bên. Sợi dây buộc quanh eo anh được kéo giãn, chiếc tạp đề nhanh chóng được cởi ra.

Hai người đi bộ về phía sảnh tập diễn, từ xa đã thấy khu vực lớp chọn tập trung một đám người xôn xao, vẻ mặt hoảng loạn. Nhật Hạ cau mày, bước chân nhanh hơn. Nguyện Đông bên cạnh nheo mắt lại, im lặng quan sát tình hình.

"Có chuyện gì vậy ?" Nhật Hạ đứng bên ngoài đám đông, lo lắng hỏi. Các bạn học thấy cô đến liền tự giác chừa ra một lối đi, để cho cô nhìn thấy rõ quang cảnh bên trong.

Mỹ Hoa không biết vì sao lại ngồi bệt xuống đất ôm chân, bờ môi bị cắn đến trắng bệch, đuôi mắt ửng hồng tưởng chừng sắp khóc. Hạc Minh ngồi bên cạnh đỡ lấy bờ vai cô gái, nhẹ giọng nói :"Thả lỏng người ra, tớ đỡ cậu đi phòng Y tế."

Đằng sau lưng họ là một cô gái nhỏ nhắn khóc lóc đáng thương, bộ dạng yếu ớt, mồm liên tục nức nở :"Tớ không cố tình, tớ không biết Mỹ Hoa sẽ đi tới chỗ đó, tớ chỉ muốn lau cho sạch thôi mà."

Khung cảnh hỗn loạn, mọi người xung quanh nhốn nháo. Nhật Hạ len giữa đám người đi vào giữa vòng tròn, quỳ xuống bên chân cô gái.

Mỹ Hoa thấy Nhật Hạ đến, bao uất ức tựa như núi lửa mà phun trào.

"Hức, đau chết mất." Mỹ Hoa xà vào lòng Nhật Hạ, bờ vai run rẩy, trong thoáng chốc liền không nhịn được mà rơi nước mắt.

Nhật Hạ không nói một lời kéo ống quần của cô gái lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ chân đỏ hồng sưng lên trông vô cùng đáng sợ.

"Sao lại như vậy." Nhật Hạ mím chặt môi, trong lòng đau đớn lẫn xót thương.

Mỹ Hoa rưng rưng nói :"Sàn nhà trơn, đi qua liền ngã."

"Tớ không biết cậu sẽ đi qua, tớ không cố tình làm cậu ngã..." Tiếng khóc của cô gái đằng sau càng lúc càng lớn, những lời giải thích cứ liên tục được tuôn ra. Khung cảnh đã loạn nay còn loạn hơn.

Nhật Hạ khó chịu lườm cô gái kia :"Ồn ào khóc nháo cái gì, người ngoài còn tưởng cậu mới là người ngã."

Cô gái đang khóc như mưa liền tự giác ngậm mồm, không dám phát ra thêm tiếng nào.

Nhật Hạ nhìn xung quanh, chỉ vào hai chàng trai cao to nhất :"Hai cậu đỡ Mỹ Hoa vào phòng Y tế, cẩn thận đừng động vào chân bạn ấy."

Hai bạn nam gật đầu, đang định khom lưng cầm tay Mỹ Hoa thì cô gái bỗng giật tay ra, nắm lấy áo Nhật Hạ.

"Không được, còn vở kịch..." Đôi mắt xinh đẹp của Mỹ Hoa ươn ướt nhìn Nhật Hạ.

Nhật Hạ vốn đang cực kỳ giận dữ, liền không kiêng nể gì mắng :"Bây giờ là lúc nào cậu còn quan tâm tới vở kịch ! Cậu muốn tớ tức chết sao."

Mỹ Hoa vội vàng lắc đầu, ngón tay vẫn bướng bỉnh cầm lấy vạt áo cô gái, giọng nói đáng thương :"Hạ Hạ, tớ đã thức đêm suốt mấy tuần chỉ để viết vở kịch, tớ không muốn công lao của mọi người cứ đổ đi như vậy."

Chuyện Mỹ Hoa vừa là diễn viên, vừa là người viết kịch bản là sự thật. Cô gái này vì muốn mang đến một tiết mục thật xuất xắc mà đã không ngủ đủ giấc cả tháng, đôi mắt thâm quầng, chỉ tập trung dành thời gian để tham khảo tư liệu tìm ý tưởng soạn kịch bản.

"Thế nào, chẳng nhẽ cậu định tìm một người thay thế vai nữ chính của cậu ?" Nhật Hạ cau mày.

Mỹ Hoa gật gật đầu.

Bạn nữ sinh đóng vai nữ hai bỗng rụt rè lên tiếng :"Nhưng mà... tìm đâu ra một người kịp học lời thoại của nữ chính."

Lớp chọn của bọn họ bốc thăm vào tiết mục thứ ba, tính ra nữ chính mới sẽ phải học kịch bản trong vòng nửa tiếng. "Công chúa ngủ trong rừng" vốn lấy nữ chính làm chủ đạo, lời kịch rất dài. Hơn nữa ngoài lời thoại, nữ chính còn phải học cả động tác, biểu cảm trên sân khấu. Đừng nói nửa tiếng, cho dù có cả một ngày để học cũng không thể.

"Hạ Hạ, cậu giúp tớ..." Mỹ Hoa dùng hết sức lực của mình để ôm chầm lấy chân Nhật Hạ, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Nhật Hạ lắc đầu, không đồng ý. Cô ngẩng đầu lên muốn nói với mọi người, lời từ chối bỗng nghẹn lại trong họng

Không biết từ lúc nào, mọi người xung quanh đã nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt của họ ánh lên một niềm mong mỏi mãnh liệt. Ngọn lửa đó bùng cháy dữ dội, cho dù không lên tiếng nhưng Nhật Hạ vẫn đọc được ý của mọi người.

"Nhật Hạ, cậu giúp bọn mình đi."

Nhật Hạ xinh đẹp không kém Mỹ Hoa, khí chất cũng cực kỳ phù hợp. Quan trọng nhất là cô có thể học thuộc lời thoại rất nhanh, thậm chí học trong mười phút cũng được.

Nhật Hạ hoàn toàn bối rối, một phần vì không muốn lên sân khấu đứng trước nhiều người xa lạ, phần còn lại có lẽ là vì ngại những cảnh tình cảm giữa nữ chính và nam chính.

Cô cùng Nguyệt Đông đã nhiều lần tới xem lớp bọn họ tập luyện, cũng chú ý tới những cảnh thân mật của hai nhân vật chính.

Không chỉ nắm tay, ôm vào lòng mà đoạn cuối nam chính còn cúi xuống hôn nữ chính, cho dù chỉ là hôn cạnh khoé môi nhưng vẫn khiến cô lúng túng.

Cô thực sự không muốn nhận, nhưng dường như lại chẳng thể từ chối.

"Tớ..." Nhật Hạ khó khăn lên tiếng.

"Khoan đã." Nguyệt Đông kéo Nhật Hạ ra phía sau lưng mình, bảo vệ cô khỏi những ánh nhìn tựa như sói rình con mồi. Bóng lưng anh thẳng tắp, vững vàng như một vị kỵ sĩ trung thành.

"Tớ có kế hoạch khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top