Chương 7: Bị ngã

           Thấy Diệp Tịch Hạ bị ngã, Diệp Thanh Thành và Lục Minh Uyên vội vã tiến lại đỡ, ba Diệp lo lắng hỏi:

 - Cục cưng, có sao không con?

           Diệp Tịch Hạ xấu hổ quá chừng, đang tính khoe mạnh để ngày mai lại có cớ đi chạy mà không cẩn thận mắc lỗi kĩ thuật mới đau chứ. Cô tính đứng dậy nói bản thân không sao nhưng đúng là trớ trêu mà, cô hình như có sao rồi, mà không, phải là rất sao ấy chứ. Tịch Hạ trong lòng đang khóc thành dòng mà, cô rưng rưng khẽ nói với ba:

 - Ba, hình như con bị đau chân rồi...

        Diệp Thanh Thành nâng con gái dậy xem xét, quả thật cô bị trật chân rồi, hơn nữa bàn tay còn bị cọ xuống đường chảy không ít máu. Anh sợ hãi vội vàng bế cô chạy đến phòng y tế ngay trong tiểu khu của họ. Lục Minh Uyên thấy thế cũng đi theo sau xem tình hình.

        Không thể không nói, nơi họ ở chính là tiểu khu cao cấp nên bác sĩ nào cần có đều có đủ nha. Trong phòng y tế, sau khi bác sĩ băng bó vết trầy trên tay của Tịch Hạ rồi, bây giờ một bác sĩ khác đang xem xét chỗ chân bị thương của cô.

        Nhìn bóng hình nhỏ bé đang cắn răng chịu đau mà không rơi một giọt nước mắt nào của cô, Lục Minh Uyên nhớ lại vừa nãy khi bác sĩ lấy thuốc khử trùng, rửa vết thương. Không cần nói gì, chỉ nhìn vào vết thương thôi cũng biết lúc xử lí khó tránh khỏi đau xót vậy nhưng cô bạn này chỉ hít vào một hơi hạnh rồi ngồi im đó cho bác sĩ băng bó mà không kêu khóc hay rơi một giọt nước mắt nào. Đúng là khiến người khác bất ngờ mà!

         Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ xử lí cái chân trật khớp sẽ đau hơn rất nhiều, cứ nhìn hành động vừa xoa bóp vừa ôn tồn nói chuyện của bác sĩ để cố dời đi sự chú ý của cô thì biết. Vậy mà nhóc con này còn không hiểu ý tốt của người ta, cứ theo thói quen nhìn chăm chăm vào vết thương của mình để làm gì không biết?

         Lần đầu tiên Lục Minh Uyên cảm thấy xoắn xuýt trong lòng mà không rõ lí do, cậu bất giác cau đôi mày đẹp. Chần chừ hai giây, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào cậu tiến đến chỗ cô nhóc nào đó lấy tay che mắt cô rồi nhẹ nhàng nói:

 - Diệp Tịch Hạ, cậu cứ nhìn chằm chằm như thế làm sao bác sĩ làm việc được?

         Đột nhiên bị chắn tầm nhìn, Tịch Hạ theo phản xạ muốn đưa tay lên gỡ, cô bướng bỉnh nói:

 - Sao cậu lại che mắt tớ? Tớ muốn xem mà...

         Lần này, Lục Minh Uyên thế nhưng lại rất có kiên nhẫn mà dỗ dành cô nhóc:

 - Cậu ngồi trật tự chút nào, sẽ xong nhanh thôi.

          Diệp Thanh Thành nhìn cậu nhóc hàng xóm cư nhiên lại quên mất người ba như anh đây cứ thế hành động "thân thiết" với bảo bối nhà mình thì thầm "ghim" cậu ở trong lòng. Nhưng thực ra anh cũng hiểu lí do cậu làm vậy nên miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở mà tạm thời bỏ qua cho cậu lần này. Thấy con gái ương bướng nhất quyết đòi nhìn, anh không nỡ để cô chịu đau chỉ đành phụ họa thêm với cậu:

 - Đúng rồi đó bảo bối, ngồi ngoan đi con.

 - Nhưng con không thích cảm giác không biết gì này, sẽ thấy đau hơn... - Diệp Tịch Hạ giọng nhỏ như muỗi kêu nói.

         Lục Minh Uyên thật sự bó tay mà, cuối cùng cậu chỉ đành thở dài bất lực mà nói:

- Cậu ngồi yên đi, chữa khỏi rồi thì lần sau có thể qua nhà tớ chơi.

         Lục Minh Uyên tuổi còn nhỏ nhưng đã rất thông minh, từ lần đầu gặp cộng thêm hành động của cô những ngày sau đó, lại còn vụ chạy bộ ngày hôm nay nữa, cậu biết cô nhóc này là có ý muốn làm quen thân thiết với cậu. Mặc dù không biết tại sao cô lại muốn như vậy, có lẽ chỉ vì tính cách chăng, nhưng cậu có thể cảm nhận được cô không có ý xấu. Thế nên lần bị ngã hôm nay cứ coi như thuận nước đẩy thuyền đi, dù sao cậu cũng đã hứa sẽ sống thật tốt rồi mà. Có lẽ có một vài người bạn tốt cũng không tồi đi.

        Quả nhiên Lục Minh Uyên đoán rất đúng trọng điểm, ngay sau khi cậu nói xong, cô nhóc lúc nãy còn ngọ nguậy giờ đã ngồi im, miệng thì cười tươi như hoa, trong giọng nói không kìm được phấn khích hỏi lại:

 - Thật chứ?

 - Thật!

          Tịch Hạ đang định hô lên một tiếng "Tốt quá" nhưng chữ chưa kịp ra đến miệng đã nghe "rắc" một cái. Thế là từ việc đang muốn thể hiện cảm xúc vui sướng đột nhiên chuyển thành tiếng kêu "Á" thật đau. Thì ra trong lúc nói chuyện, Lục Minh Uyên đã ra hiệu bác sĩ nắn lại khớp chân cho cô. Diệp Tịch Hạ bây giờ mới thấm thía, quả nhiên vụ nắn chân này rất đau nha!

         Tuy có đau thật chỉ là đau một chút rồi về sau cô cảm thấy cũng bình thường, nhưng bác sĩ vẫn dặn dò mấy ngày tới cô phải ngoan ngoãn băng bó không được chạy loạn lung tung vì dù sao chân cũng sưng u một cục to tướng rồi.

         Lúc ra về, ba Diệp bế cô còn Lục Minh Uyên thì đi bộ bên cạnh. Tịch Hạ liếc trộm cậu nhóc nhớ lại hành động lúc nãy của cậu cảm thấy rất vui vẻ, thầm nghĩ "Tuy quá trình có hơi sai nhưng kết quả cũng không đến nỗi nào nha!". Tự like một cái cho mình xong, cô tươi cười nói với cậu:

 - Cảm ơn cậu nha Lục Minh Uyên.

 - Không có gì đâu. – Cậu nhóc nhàn nhạt đáp.

        Tuy vẫn là kiểu tích chữ như vàng như trước đây, nhưng trong giọng nói của cậu đã bớt đi vài phần xa cách, thêm vào đó vài phần thân thiết. Diệp Tịch Hạ đương nhiên có thể nhận ra điều này rồi, cô nhanh nhạy mà tranh thủ cơ hội cho mình:

 - Vừa nãy cậu nói sau này tớ có thể đến nhà cậu chơi đúng không?

 - Ừ. – cậu nhóc không suy nghĩ nhiều đã trả lời luôn.

 - Vậy nghĩa là sau này, chúng ta...là bạn đúng không? – cô cừa hỏi vừa thấp thỏm quan sát mọi biểu cảm của cậu.

           Nghe cô hỏi, Lục Minh Uyên khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, trong đôi mắt đen láy lúc này đang phảng phất sự mong đợi, còn có cả chút lo lắng. Trầm mặc mấy giây, cậu mới hạ giọng đáp:

 - Ừ. – Chỉ một từ, không hơn không kém nhưng lại đem đến cảm giác an tâm đến lạ.

           Nhận được đáp án từ cậu, Tịch Hạcười thật tươi hướng về phía cậu, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. Mà lúcnày, trong đôi mắt của cậu bé đâu đó có ý cười ở đó, khóe miệng cậu cũng hơi nhếchlên. Sau biến cố lần trước, chắc đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy lòng mình cómột cảm giác vui vẻ hiếm hoi, dù nó chỉ rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top