Chương 2

Chương 2

E&B by tramhuong3890

Lãnh Vinh giơ tay vò đầu, cười nhạo: "Nói đến cùng cũng là hai nhóc quá đần. Ngẫm lại xem trước mấy nhóc bị thăm dò, nếu quả là chuyện đơn giản, sao có thể có giá trị năm trăm vạn điểm tinh tế. Đối phương đã giao được cái giá này, vậy kết quả cũng nhất định sẽ không làm thất vọng cái giá này."

Úc Nhất Bác khẽ chỉnh gọng kính than nhẹ, lệ chí trên khóe mắt hơi chớp: "Ai bảo lúc đó mấy nhóc đầu não đơn giản, vừa nghe chuyện liên quan đến Nãi Tích liền không nói hai lời từ chối. Nếu là anh, nhất định sẽ lá mặt lá trái với đối phương, biết rõ mục đích của đối phương mới thôi."

Lãnh Vinh gật đầu phụ họa: "Nếu là như vậy, mấy hôm nay chúng ta cũng không cần lá mặt lá trái với Tôn Hiểu Na, đoán mục đích của nó. Thật sự là đáng tiếc cơ hội đưa tới tay mấy nhóc, ngu ngốc."

Thì Giai Giai cắn răng, mắt như phi đao: "Anh nói ai ngu ngốc? ! Anh là cái đồ cuồng bạo lực!"

Củng Tâm Vũ trướng đỏ mặt, mắt lam trong suốt khẽ nhếch: "Đồ cuồng bạo lực, anh có gan lặp lại lần nữa xem!"

Lãnh Vinh giương mắt cười nhạo: "Ai đáp nói ai, ông đây nói đấy!" Ý khiêu khích vô cùng rõ ràng.

Úc Nhất Bác bổ đao: "Nên nhận đều tự giác nhận, thật đáng mừng."

"Mắt kính, anh nói gì?"

"Anh nói, quả nhiên chỉ số IQ quyết định quyền phát ngôn, hai nhóc không hổ là kẻ kéo chân sau trong tổ năm người chúng ta!"

"Này..."

Mục Nam Khê chớp to mắt, kéo tay Mục Viễn im lặng không lời.

Vừa rồi không khí chẳng phải vẫn rất nghiêm túc sao? Sao nháy mắt đã ầm ĩ thành một đống thế này!

Mỗi ngày đều cảm giác mình đang lên lớp giảng bài, cảm giác này thật sự là...!

Trong tiếng la hét ầm ĩ của cả đám, Mục Nam Khê cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại, trước khi về nhà đã kể lại hết mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho ông nội Mục biết.

Mục Viễn tổng cộng nằm bảy ngày trong khoang chữa trị, nhưng chuyện xảy ra trong bảy ngày này lại chẳng ít chút nào cả.

Đầu tiên là Củng Tâm Vũ cùng Thì Giai Giai trước sau nhận được số lạ thăm dò, khi bọn họ phản ứng hơi chút kịch liệt thì đối phương lập tức biến mất, lại không thể liên hệ.

Tiếp đó lại gặp được vị bác sĩ Phương không biết tại sao lại cho cô rất nhiều ưu đãi, bảo cô đưa ông nội đi Thủ Đô trước.

Cuối cùng, là gần nhất luôn xuất hiện, dính ở gần bọn họ - Tôn Hiểu Na, liên tục thuyết phục cô tiếp nhận hảo ý của bác sĩ Phương, khiến trong lòng cô không hiểu sao cảm thấy phiền chán không thôi.

Một vòng tiếp theo một vòng , nếu cô thật sự là một tiểu cô nương không hiểu sự đời, sợ là đã sớm vào tròng rồi.

Cảm giác người hoặc sự đối mình có ý tốt hay xấu, là năng lực có được từ nhỏ của cô.

Lúc đầu, cô tưởng rằng đây là ngón tay vàng của mình khi thai xuyên tinh tế, còn có chút hưng phấn. Sau này cô biết là, đa số người trong xã hội tinh tế từ giai đoạn á trưởng thành đến trưởng thành, đều có thể thức tỉnh đồ đằng huyết mạch của mình và dị năng, người giống cô từ còn nhỏ đã hơi có cảm giác dị năng, cũng không tính trường hợp đặc biệt.

Cho nên cô bèn nói tình hình của mình cho ông nội Mục Viễn.

Mục Viễn lúc đó rất vui vẻ cho cô, tiếp đó lại đưa cô đến Lãnh gia, nhờ đại ca Lãnh gia huấn luyện thể năng cùng sự nhẫn nại của cô, cũng càng thêm dụng tâm tìm kiếm người thân cùng huyết mạch cho cô.

Cũng chính là khi đó cô mới biết, người giống cô sớm có thể có cảm ứng dị năng, chỉ sợ vừa tiến vào á trưởng thành thì sẽ có khă năng thức tỉnh đồ đằng huyết mạch.

Con dân tinh tế thức tỉnh đồ đằng huyết mạch, nếu như không có người thân cùng huyết mạch ở bên cạnh thủ hộ hoặc là cung cấp máu để thức tỉnh, độ nguy hiểm và khó khăn đều sẽ tăng lên gấp mấy lần.

Mà về sau nếu cô thức tỉnh, càng có thể là một mình nhẫn nại kia đau đớn khổ sở gấp mười lần kia, không người có thể trợ giúp.

Về phần tìm được người thân cùng huyết mạch, cô không ôm nhiều hi vọng lắm.

Từ nhỏ còn có trí nhớ Mục Nam Khê rõ ràng nhớ được, cô được Mục Viễn ôm trở về từ cạnh khe suối sâu, sau đó ông nội còn ở lại gần một năm ở gần đó, những vẫn không tìm được chút xíu manh mối có liên quan đến người thân của cô, sau đó ông mới tiến hành thu dưỡng cô

Một đứa trẻ bị vứt bỏ, người thân lại ở chỗ nào chứ.

Vừa vào cửa nhà, người máy trí năng đã đi lên trước: "Chủ nhân, tiểu chủ nhân, các khách nhân tôn quý, Husky hoan nghênh mọi người về nhà."

Bốn vị tiểu đồng bọn không chú ý đến Mục Nam Khê đang tức giận, đều tự tìm được vị trí dép lê của mình, đổi giầy xong ào ào ném bản thân mình lên trên sofa, trừ bỏ để lại cho Mục Viễn một vị trí tốt nhất, đều tự chiếm cứ những chỗ có lợi khác trên sofa, cứ như chủ nhân mà ào ào nói lên nhu cầu của mình:

"Husky, tôi muốn uống nước."

"Husky, đem hoa trà tiểu chủ nhân của cậu chơi đùa gần đây làm một chén lên nếm thử."

"Husky tôi đói bụng, cậu xem trong tủ lạnh còn có món gì ngon, đều đi lên đi, tôi không để ý."

"Ba Hoa, tôi muốn lên mạng xem tin tức."

"Mời chờ." Người máy trí năng Husky, cùng đầu não trí năng Ba Hoa đồng thời lên tiếng trả lời.

Mục Nam Khê cắn môi, không lời nhìn vài vị bạn xấu hành động, đáy lòng lần thứ một nghìn lẻ một hối hận mở ra quyền hạn khách quý cho vài người này.

Trong lòng thầm mắng vài tiếng cường đạo, Mục Nam Khê xoay người vui mừng bưng tới đồ ăn hôm nay đã chuẩn bị tốt lên, đặt cạnh ông nội Mục, vui vẻ lắc lắc đầu nhỏ, chỉ này chỉ kia: "Ông nội, mau ăn mau ăn, đây là sáng nay con làm đó, ăn chậm sẽ không có."

Nói xong, cô không nhìn mấy ngón tay duỗi qua lấy đồ ăn, nhìn quét một vòng, tới cạnh chỗ trống cạnh Úc Nhất Bác, xua tay ý bảo hắn hướng một bên nhường chỗ.

Úc Nhất Bác chuyên tâm phấn đấu với thịt khô, chả để tâm.

Mục Nam Khê dựng mi, vừa chen vừa đẩy người hướng sang bên cạnh, không chen được, hai tay lại dùng sức đẩy, cũng không hề tiến triển.

Cô tức giận hai tay chống nạnh, đợi lát nữa tìm ông nội cáo trạng, liền thấy Úc Nhất Bác đã nhẹ nhàng dịch mông, dịch ra cho cô một chỗ trống nhỏ hẹp vừa đủ ngồi, thuận tiện không chút lưu tình trào phúng: "Thật đúng là ăn cơm không phải trả tiền mười mấy năm vô ích rồi, Lãnh đại ca giúp em huấn luyện mà biết, nhất định sẽ khóc ."

"Anh nói bậy." Lúc này Mục Nam Khê cũng không bận tâm được cái khác, lập tức một ngồi xuống cạnh Úc Nhất Bác, sợ chậm một chút con hồ ly giảo hoạt này sẽ đổi ý, trong miệng tiếp tục phản bác, "Lãnh đại ca rất quý em đó, huấn luyện cũng không nhường đâu, là con hồ ly nhà anh rất biến thái!"

Cuối cùng ở nhà mình cũng có chỗ ngồi xuống, Mục Nam Khê sảng khoái uống một ngụm nước, thở dài một tiếng, lúc này mới cầm phong thư trong tay đưa ra: "Husky, xem xét một chút, phong thư này có vấn đề gì không?"

"Bắt đầu xem xét... tiến hành xem xét... Kết thúc xem xét! Hồi chủ nhân, trong phong thư cũng không có bệnh độc hay vật chất có hại với thân thể."

Mục Nam Khê gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhận lại phong thư, cảm nhận sự bài xích và lạnh lẽo trong lòng đối với phong thư, mở ra nó dưới ánh mắt chú ý của mọi người.

Chỉ có hai chiếc vé tàu tinh tế, không có khác.

Rút vé tàu ra, Mục Nam Khê ung dung lật xem. Định mở quang não ra thử tra xét kỹ càng xem phi thuyền này có vấn đề gì không, nhưng khi ánh mắt đang nhìn đến nội dung vé tàu sau, đầu bỗng ông một tiếng, nửa ngày không hồi phục lại được.

Thuyền Trân Châu Đen vận chuyển hành khách, ngày 18 tháng 6, 6 giờ 18 phút, phòng hai người số 18 khoang 6... Tên tàu vận chuyển hành khách quen thuộc, chữ số may mắn cũng đúng dịp.

Mục Nam Khê che trái tim cấp tốc nhảy lên, nâng tay nhỏ lên, ngăn lại những câu hỏi sốt ruột của ông nội và nhóm tiểu đồng bọn, cô hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn hình tim, lông mi dài hơi run, cẩn thận cũng chuẩn xác bắt được linh cảm vừa mới lóe lên trong đầu mình.

Phổ Lam Tinh, Mục Viễn, nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, tên tinh hạm quen thuộc, chữ số trùng hợp cũng may mắn, chuyển vận đến Thủ Đô Tinh...

Nếu như nói trong đó có một kiện là trùng hợp, như vậy hiện tại, khi toàn bộ sự kiện này kết hợp cùng nhau, nếu cô còn không rõ, vậy cô thật là ngu ngốc.

Hóa ra, cô không phải là thai xuyên tinh tế bình thường, mà là xuyên sách tinh tế.

Sở dĩ cho đến khi cô nhìn thấy vé tàu mới phản ứng lại được, là bởi tên của cô khác với tên đứa trẻ nữ phụ bị vứt bỏ trong sách.

Trên thực tế, lúc đầu tên của cô ông nội đặt là Mục Khê, bởi vì cô được ông nội nhặt được ở cạnh dòng suối nhỏ. Về phần chữ Nam ở giữa, là sau khi có thể nói chuyện được, cô mãnh liệt yêu cầu ông nội thêm vào, chỉ vì để bảo trì tên nhất trí với kiếp trước của cô.

Nề hà lúc đó cô đọc nhấn rõ chữ chưa rõ, còn bởi vậy được thêm nhũ danh Nãi Tích.

Tuy rằng khoảng cách cô xem qua quyển sách kia đã qua hơn mười năm, nhưng có lẽ bởi vì đời này trong huyết mạch của cô liên tục ở giữa trạng thái thức tỉnh, cho nên trí nhớ đặc biệt tốt, cũng có lẽ bởi vì dãy số đại biểu tử vong này, là từ cô cho thêm vào, bởi vậy dù rằng đã qua nhiều năm, khi chi tiết cô từng miêu tả xuất hiện lần nữa, cô vẫn có thể bắt được linh cảm vi diệu này, lần nữa đào ra bộ sách tồn tại sâu trong trí nhớ, ôn lại.

Thật lâu sau, Mục Nam Khê miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đầu một vạn thảo ni mã chạy vụt qua!

Đây chính là chiếc vé tàu tử vong a a a!

Ai lên ai chết!

Đây chính là thiên kim giả trùng sinh báo thù ký mà!

Nhớ tới ai oán ai!

Trọng yếu nhất là, cô chính là vị thiên kim thật xui xẻo bị đánh tráo kia, cái vị sớm cũng đã bị nữ chủ thiên kim giả trùng sinh nhìn chằm chằm - nữ phụ xui xẻo!

Hiện tại, dù là bác sĩ Phương, hay là Tôn Hiểu Na, đều là cạm bẫy nữ chủ bày ra cho cô.

Nữ chủ nghĩ cách gài người xuất hiện khi cô gặp khó khăn, lừa cô lên chiếc phi thuyền chở khách nhất định sẽ bị tinh đạo bắt cóc, hành khách hầu như đều sẽ bị giết chết, chỉ để diệt trừ cô.

Mục Nam Khê thở hổn hển ra mấy hơi, nhắm mắt lại, nhanh chóng chỉnh hợp những tin tức trong đầu về quyển sách này.

Quyển sách này tên là 《 thiên kim báo thù 》, là cháu gái của ông nội Trác - Trác Xán Xán, dựa vào bản thảo của ông nội Trác cải biên mà thành.

Thiết lập ban đầu của ông nội Trác là, mẹ nữ chủ đổi nữ chủ Trương Tuyền vào Trương gia ở đế đô tinh, trở thành mộ trong hai đứa nhỏ long phượng thai của Trương gia, theo đó cũng sai người xử lý tiểu công chúa chân chính của Trương gia.

Tuy rằng kế hoạch có vẻ hoàn mỹ, nhưng Trương mẫu Phạm Cẩm Dao, mỗi khi nhìn đôi long phượng thai bà sinh, đều cảm thấy nghi hoặc bởi nữ nhi và hai vợ chồng bà hoàn toàn không giống nhau chút nào, cho đến khi nữ chủ chín tuổi, Phạm Cẩm Dao vô tình ở mật thất trong thư phòng Trương gia phát hiện bí mật huyết mạch của Trương gia. Vì thế bà phái người kiểm tra gien hai người, quyết đoán bắt được hàng giả, thông báo thân phận nữ chủ lên tinh võng, loại bỏ thân phận người Trương gia của cô ta, đưa vào phúc lợi viện.

Điều này trực tiếp khiến cho thân phận nữ chủ từ giai cấp quyền quý ngã xuống dưới giai tầng cấp thấp bình thường. Trước sau chênh lệch quá lớn, khiến cô ta không tiếp thu được, thành tích sau khi lớn lên cũng tệ hại, trước sau kết giao bốn "Bạn trai" trong vòng quyền quý, đều bị đá.

Cho dù cô ta có lòng trả thù Trương gia và đám bạn trai cũ, nhưng đều bị phản kích nhanh chuẩn ác, đến cuối cùng cô ta rốt cuộc không có sức trả thù, bình thường cả đời, đến suốt cuộc đời cũng không thể tới gần vòng quyền quý mà cô ta hằng ước ao một bước nhỏ.

Kịch bản của ông nội Trác, là một kịch bản chính kịch khảo vấn ý nghĩa của nhân tính và giãy dụa.

Nhưng sau khi Trác Xán Xán đọc xong lại bảo, hiện tại loại ngược văn này không có thị trường, nữ chủ tam quan bất chính cường lực báo thù mới là đại xu thế. Vì thế cô nhóc trực tiếp vung tay lên, khiến nữ chủ trùng sinh , đổi thành báo thù văn, loại càng được đại chúng hoan nghênh.

Sau khi nữ chủ trùng sinh, lập tức hủy diệt bản mật điển Trương Gia mà lúc trước Phạm Cẩm Dao nhìn thấy và dùng để kiểm tra thân phận cô ta. Sau cô ta thể hiện ra chỉ số IQ cao, năng lực học tập mạnh, cũng lần lượt trả thù những kẻ kiếp trước châm chọc, đùa bỡn cô ta, thuận tiện cũng tính kế dẫn đường khiến ca ca long phượng thai Trương Côn của cô, người mà kiếp trước liên tục trong sáng ngoài tối làm thấp đi cô ta, hãm hại cô ta, thành kẻ lỗ mãng có tư duy thẳng tắp, hay gặp rắc rối. Cuối cùng trở thành người thắng thực sự.

Mà Trương gia cùng với nguyên chủ, thì toàn bộ trở thành bia đỡ đạn.

Ông nội nuôi của nguyên chủ Mục Viễn chết ở trên Thuyền Trân Châu Đen, nguyên chủ may mắn chưa chết, lưu lạc hoang tinh, bởi không có người thân cùng huyết mạch trợ giúp, đã trải qua thống khổ gấp mười lần, vẫn không thể thức tỉnh đồ đằng huyết mạch, cuối cùng triệt để hắc hóa.

Sau này, nguyên chủ và một trung tướng đến hoang tinh thám hiểm yêu đương, ngẫu nhiên phát hiện bí mật huyết mạch của mình, trở lại Thủ Đô Tinh triển khai báo thù.

Sau chính là Phạm Cẩm Dao điên cuồng, đuổi nữ chủ ra Trương gia, gia tộc vị hôn phu của nữ chủ quyết đoán giải trừ hôn ước. Dưới sự trợ giúp của nhóm trung khuyển của nữ chủ, khiến ca ca Trương Côn tử vong, Trương gia phá sản, trung tướng bị liên lụy tội phản quốc. Người một nhà trong quá trình lẩn trốn, không cẩn thận bị hút vào hắc động thời không, từ đó rốt cuộc không hề xuất hiện lần nào nữa.

Mục Nam Khê: "..."

Cô có nên cảm ơn Trác Xán Xán hay không, tốt xấu không trực tiếp ghi rõ nguyên chủ tử vong, cho nguyên chủ một kết cục mở? !

Cô nhịn lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mắng to: Mở mở cái pi! Đều bị hút vào hắc động , phỏng chừng đã sớm mát lạnh! Kết cục mở cái khỉ mốc? !

Hiện tại tuyến thời gian là, tháng trước cô và nữ chủ đều tròn 16 tuổi, dựa theo quy định pháp luật tinh tế, 16 đến 20 tuổi là á trưởng thành, có thể được trao cho một số năng lực tự chủ nhất định, cho nên nữ chủ mới có thể triển khai hành động lớn với cô, muốn nhất kích tất trúng, không lại tiểu đánh tiểu nháo như trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top