Chương 1

Chương 1

E& B by tramhuong3890

Dưới sự bầu bạn ấm áp của nhóm tiểu đồng bọn, Mục Nam Khê yên tĩnh đứng trong phòng bệnh, im lặng chờ đợi khoang chữa trị màu bạch ngân ở chính giữa phòng được đẩy ra.

Càng tới gần lúc đó, tâm trạng của cô càng khẩn trương, tuy rằng trong lòng cô biết ông nội sẽ không sao, nhưng cô vẫn không nhịn được nắm tay thật chặt, trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào khoang chữa trị, chỉ sợ sau đó nó sẽ vang lên tín hiệu không tốt nào đó.

Nhưng cũng may, hết thảy thuận lợi.

Khi đồng hồ trên tách tường từng bước chuyển tới đúng chín giờ, khoang chữa trị vang lên một tiếng rồi bắn ra.

Ông già đầu tóc hoa râm ngồi dậy từ trong khoang. Ông thử giãn tay ra, cảm nhận được sự đau đớn bị áp chế trong cơ thể, lộ ra nụ cười vui vẻ thoải mái. Nâng tay nhận lấy chiếc khăn lông Mục Nam Khê đưa qua, trong đáy mắt già nua của ông hiện lên vẻ dịu dàng.

Đây là cháu gái ông tự tay nhặt được và cũng tự mình nuôi nấng nha, chưa được nhìn nó mạnh khỏe, sao ông có thể yên tâm rời đi!

Mục Nam Khê nhận ra tầm mắt của ông, cô cong mắt, nhảy nhót gọi to: "Ông nội." Sợi tóc mềm mại màu tím nhạt nhảy nhót lung tung sau lưng cô, rất là hoạt bát.

Dưới ánh mặt trời, mỹ nhân chí bất quy tắc giữa trán cô đỏ bừng lên, con ngươi màu đo chớp chớp, dưới ánh mắt chăm chú ấm áp của Mục Viễn, khóe môi hồng nhuận nhếch ra độ cong tự nhiên đáng yêu hình trái tim, khiến người ta không nhịn được trở nên mềm yếu trong lòng.

"Ôi, đã khiến Tiểu Nãi Tích lo lắng rồi." Mục Viễn nhìn cháu gái thân thiết, nhéo nhéo lên một bên quai hàm đang phồng lên của cô, thấy Mục Nam Khê theo phản xạ trừng to đôi mắt đen sẫm như nai tơ kia, tâm trạng vui vẻ cười ha ha.

Khi ông dùng khăn lông lau khô mái tóc hoa râm được một nửa, mới nhìn về năm thiếu niên thiếu nữ khác đang trông giữ ở bên ngoài khoang chữa trị: "Mấy ngày nay các cháu vừa cùng Nam Khê, vừa phải bận tâm cuộc thi, vất vả rồi."

Ánh mắt vài nhóc ở bên ngoài khoang đều trong sáng, bảy miệng tám lời phản hồi:

"Không vất vả, chúng cháu đều là bạn tốt của Tiểu Nãi Tích mà."

"Ông nội Mục, ông không sao thì tốt rồi."

"Ông nội Mục..."

"Các cháu thi đại học thế nào rồi." Nói đến việc này, Mục Viễn có chút áy náy. Ông vốn muốn đợi Mục Nam Khê thi đai học xong mưới chữa trị. Cố tình nha đầu này lại chuyên ngành dược tề, cảm giác rất sâu sắc, một khi phát hiện ông không thích hợp bèn lập tức áp giải ông tới bệnh viện, khiến ông đã tuổi một bó to nhưng vẫn không hề có đường phản đối.

Bỏ lỡ thi đại học của cháu gái, ông lại bắt đầu lo lắng thành tích của cô. Dù sao nha đầu này vừa á trưởng thành, ngay cả cuộc thi hiện tại đều là nhảy hai cấp mà tham gia sớm, nhỡ tâm lý nó không ổn, ảnh hưởng đến phát huy thì làm sao bây giờ.

"Phát huy bình thường! Hoàn mỹ! Ông nội, ông hãy chờ thành tích cuối cùng của con, cùng giúp con chọn đại học đi." Đối với vấn đề này, Mục Nam Khê tự tin tràn đầy, vỗ bộ ngực nhỏ trả lời không chút do dự.

Đùa sao, cô chính là tiểu học bá mà ông nội tự hào nhất đó, về phương diện học tập sao cô có thể thua cơ chứ!

"Bọn cháu cũng đều biểu hiện không tệ đâu."

"Ba người Nam Khê bọn họ nhảy lớp, cuối cùng điểm đánh giá cũng đều rất cao."

"Ông nội Mục người cứ yên tâm đi."

"..."

Mỗi người một câu nói xong tình hình vài ngày gần đây, Củng Tâm Vũ ho nhẹ một tiếng, quơ quơ búi tóc màu vàng trên đầu, cẩn thận lùi sau lưng Lãnh Vinh cười tủm tỉm nói: "Ông nội Mục, mấy ngày nay chị Nam Khê cũng không chịu nghe lời, ăn cơm không chuyên tâm, ngủ cũng không thành thật, ngay cả ngày trước thi khi cũng đều phải tới xem ngài một lần, thật sự rất không ngoan, ông phải dạy dỗ lại chị ý thật tốt đó."

Mục Nam Khê mau chóng quay đầu, mím môi dùng biểu cảm hung ác nhất của cô, hung hăng trừng mắt phản đồ đang trốn sau lưng Lãnh Vinh.

Nhưng mà, mặc dù cô cho rằng biểu cảm của mình rất hung tác, nề hà đôi mắt tôi đen như nai con kia cùng khuôn mặt non nớt phúng phúng lại không ra lực, hung tác thì không có người cảm nhận được, đáng yêu thì tất cả đều nhận thấy.

Củng Tâm Vũ sớm đã quen thuộc thói quen của Mục Nam Khê nên chẳng sợ chút nào, còn cười híp mắt, phồng má để lộ tiểu lúm đồng tiền cầu khen ngợi: "Bọn cháu có làm theo lời ông dặn, mỗi ngày đều bắt chị ý ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sáng sớm chị ý cáu kỉnh không muốn ăn sáng, đều là cháu bắt chị Nam Khê ăn đó."

Mục Viễn nghe vậy vui lắm, đứng dậy khen ngợi: "Tâm Vũ hiện tại hiểu chuyện rồi, làm tốt lắm." Nói xong, bàn tay to thô ráp của ông thuận tiện xoa đầu Nam Khê, bổ sung: "Nếu nha đầu Nam Khê này dám tìm cháu tính sổ, cháu cứ tìm ông, ông làm chủ cho cháu."

"Vâng! Ông nội Mục tuyệt nhất!"

"Hây, ông nội, ông không thể giúp lý không giúp thân, đã nói con là cháu gái người thương yêu nhất rồi mà." Tiểu Nãi Tích khó chịu làm nũng, khiến mọi người đều cười to.

Mục Nam Khê lườm một vòng, đám bạn xấu chỉ thích xem náo nhiệt không lo chuyện lớn này, hừ!

Thiếu niên ôn nhuận đeo kính gọng vàng bỏ xuống bàn tay liên tục kìm huyệt thái dương, ánh mắt xẹt qua cánh môi hồng nhuận của cô, ý cười càng sâu, miệng lại không chút lưu tình bổ đao: "Lúc nghe lời thì em là cháu gái ông nội thương yêu nhất, lúc không nghe lời em chính là tiểu đáng thương mặc cho bọn anh nhu viên niết biển."

"Đúng đúng đúng."

"Không sai."

"Sâu sắc! Úc Nhất Bác nói được lắm!"

"..."

Tiếng vui đùa ầm ĩ xua tan đi vẻ âu sầu trước khi mở ra khoang chữa trị, mọi người luôn miệng trêu ghẹo Mục Nam Khê, thấy cô bất mãn chu miệng liền càng cười vui vẻ thích ý.

Khi Mục Viễn ra khỏi chỗ vòi xen, bác sĩ chủ trị của ông cũng tới phòng bệnh.

"Mục Viễn tiên sinh sau khi kiểm tra thân thể, từng chịu xạ tuyến phóng xạ XU, D5 hỗn hợp tạo thành tế bào dị biến đã tạm thời ổn định. Nhưng hiện tại về loại trị liệu phóng xạ dị biến này, tạm thời Hoa Minh không có cách chữa trị hữu hiệu. Mỗi nửa tháng một lần trị liệu trong khoang chữa trị chỉ có thể tạo được tác dụng ổn định, trị phần ngọn không trị được gốc. Thủ đô có bệnh viện trung tâm có dịch chữa trị DR6-7, nếu mọi người cần, tôi có thể nhờ quan hệ giúp mọi người chuyển viện qua đó..."

Giống như lời đề nghị mà lần trước hắn nói với Mục Nam Khê, khác là, hiện tại hắn nói ra ngay trước mặt bệnh nhân Mục Viễn.

Mục Viễn dùng bàn tay chai sần nhanh chóng nhìn tư liệu ca bệnh trong quang não, cau mày, vừa định nói gì, lại nhận thấy Mục Nam Khê khẽ chạm vào sau lưng mình. Trong lòng ông khẽ động, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ ra vẻ chưa từng làm gì cả, lời nói chuyển một chút, biến thành: "Tôi đã biết, cám ơn bác sĩ Phương trợ giúp, tôi lại suy nghĩ một chút."

Bác sĩ phương khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra.

Hắn cẩn thận nói cho Mục Viễn những chuyện cần thiết, cuối cùng, từ trong lòng lẩy ra một phong thư: "Đây là vé tàu, mấy hôm trước nói với nha đầu Nam Khê xong, tôi đã mua cho mọi người. Tôi biết hiện tại mọi người kinh tế khó khắn, cho nên cũng cho mọi người thời gian suy nghĩ, thời gian vé tàu ngay tại hơn một tháng sau. Vài ngày nữa tôi sẽ chuyển tới bệnh viện thủ đô, nếu mọi người cần hỗ trợ về tài chính trong trị liệu, đến đó có thể liên hệ tôi."

Mục Viễn và bác sĩ Phương từ chối một phen, sau đó mới thận trọng cất kỹ phong thư.

Trong nhóm người, Úc Nhất Bác vô lực tựa người cạnh tường, tóc ngắn màu trà che khuất một nửa tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn.

Lúc này, đôi mắt xanh thẫm hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay Mục Viễn, chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đang đánh trống reo hò, như muốn nổ mạnh, cho đến khi hắn sắp không chịu nổi lại khôi phục lại bình tĩnh.

Lãnh Vinh nhận thấy được hắn khác thường, tiến lên hỏi: "Sao thế? Cậu lại bắt đầu đau đầu hở?"

"Ừm."

"Tình huống này của này, thật không phải là thức tỉnh huyết mạch sao?"

Úc Nhất Bác nâng tay lên, thấy trên quang não rõ ràng vẫn chưa xuất hiện giá trị dị năng, đáy mắt ám chìm: "Không, không phải là thức tỉnh huyết mạch."

"Trước cuộc thi chẳng phải người nhà đã đưa cậu di kiểm tra rồi à, kết quả vẫn thế sao?"

Nghĩ tới kết quả kiểm tra hoang đường kia, biểu cảm không thể tin của cả nhà, Úc Nhất Bác liền không nhịn được co rút khóe miệng: "Tất cả các bác sĩ đều nói tớ là Tính gián đoạn hồi tưởng sau mất trí nhớ, cậu tin à?"

"...Nếu tất cả các ác sĩ đều nói như vậy, vậy thì tớ thật đúng là tin."

"Xuy! Hi vọng là thế đi." Cả nhà bao gồm chính bản thân hắn đều không biết lúc nào hắn mất trí nhớ nữa, quỷ biết hắn mất trí nhớ nào nữa.

Lúc này, bác sĩ Phương cũng đã rời khỏi.

Mục Viễn nhận thấy được Mục Nam Khê cố ý nắm chặt tay ông, nhiều năm ăn ý khiến công tạm thời áp chế nghi vấn trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh làm thủ tục ra viện, ngồi lên thuyền bay cùng vài nhóc á trưởng thành đi về.

Bệnh tình của Mục Viễn, trừ bỏ hai lần trước trị liệu cần thời gian khá dài, đến tận một tuần, khoảng cách mỗi lần trị liệu cũng ngắn, về sau chỉ cần mỗi tháng vào khoang chữa trị một lần là được.

Mục Nam Khê bấm tay tính thời gian, ông nội còn có thể ở lại nhà năm ngày, sau đó cần vào khoang chữa trị lần thứ hai.

Trên thuyền bay, Úc Nhất Bác xoa huyệt thái dương bỗng trở nên đau đớn gần đây, hai mắt dưới kinh không có chút thả lóng. Vừa thấy ông nội Mục ngồi ở phía trước bèn lập tức lẻn tới sau lưng ông, dưới ánh mắt trợn trừng của mấy người khác, nhánh chóng chiếm chỗ ngồi cạnh Mục Nam Khê, lúc ngồi xuống còn cố tình dùng chân dài của mình chen một chút với thiếu nữ bên cạnh.

"Này, mắt kính>" Mục Nam Khê phẫn nộ dùng ngón trỏ trắng nõn chọc đẩy chân dài của hắn về: "Gần đây anh vẫn thấy đau đầu choáng váng sao? Biết anh chân dài rồi, cũng không cần cố ý dùng cách này khoe khoang với em đi."

Úc Nhất Bác nhìn váy màu nhạt trên người Mục Nam Khê, ngửi mùi thơm trong veo độc hữu trên người cô, đáy mắt trở nên dịu dàng, miệng lại chẳng có chút dịu dàng nào cả: "Ồ, Nãi Tích! Chẳng lẽ em không biết sao? Chân ngắn không có quyền lên tiếng."

Nhìn biểu cảm phẫn nộ đáng yêu của tiểu thiếu nữ, Úc Nhất Bác chỉ cảm thấy cho dù đầu đau kịch liệt dạo gần đây cũng không ngăn được tâm tình dập dờn của mình.

Dưới cái trợn mắt của Mục Nam Khê, hắn đắc ý bắt chéo đôi chân thon dài, không chút để ý tháo kính xuống chà lau, thuận tiện khi Mục Nam Khê nhìn về phía mình thì dùng ánh mắt hồ ly khẽ lườm cô một cái.

Con ngươi sâu thẳm màu xanh thẫm, hơn nữa viên lệ chí bình thường bị gọng kính che đi, chớp mắt khiến khí chất ấm áp của hắn chuyển thành yêu dã, khiến Mục Nam Khê vừa nhìn đã ngây người. Úc Nhất Bác đắc ý khẽ cười ra tiếng, trước khi mọi người chú ý đến hắn đã nhanh chóng đeo lại kíh, khô phục lại thành thiếu niên ôn nhuận nhẹ nhàng thường ngày.

Cho dù sau một đoạn đường dài, Mục Nam Khê bởi vì hành động ngây thơ vừa rồi mà liên tục không để ý đến hắn cũng chẳng chút ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của hắn.

Đùi bọn họ còn đang "vuốt ve" nhau đó, trái tim hắn đập thật sự nhanh đến mức như sắp bãi công, hắn liền tạm thời không trao đổi ánh mắt nữa. Úc Nhất Bác thỏa mãn nghĩ thầm trong lòng.

Về phần vừa lên xe đã liên tục dính ở bên người Nam Khê – Tôn Hiểu Na, đáy mắt Úc Nhất Bác không hề che lấp mang theo vẻ đông lạnh và trào phúng.

"Nam Khê, không bằng nghe theo bác sĩ Phương, trực tiếp chuyển viện đi thủ đô thật tốt biết bao, phải biết rằng bác sĩ Phương không những có thể duy trì tài chính cung cấp trị liệu cho cậu, ngay cả phương án sau trị liệu cũng định ra xong rồi..." Từ mấy ngày trước Tôn Hiểu Na mặt dày dính ở bên người Mục Nam Khê, cứ cso rảnh là cố gắng thuyết phục Mục Nam Khê như vậy.

Mục Nam Khê chớp đôi mắt đen to ngơ ngác, bất chợt nhíu mày, bất chợt gật đầu suy tư, thi thoảng lơ đãng ngẩng đầu cũng là cùng vài đồng bọn của mình trao đổi ánh mắt.

Mục Viễn ngồi phía trước hình như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn không khí hài hòa đằng sau, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, không ra tiếng.

Cho đến khi xuống xe,Tôn Hiểu Na chào hỏi mọi người xong, rời đi một cách lưu luyến, mọi người mới nhanh chóng vây Mục Nam Khê và ông nội Mục ở bên trong.

"Nãi Tích, đến cùng cậu nghĩ thế nào, sẽ không là thật muốn đi đi." Trong đám người cô gái Thì Giai Giai vẫn không kiềm được tính tình nóng này của mình, dẫn đầu mở miệng hỏi, vốn là đôi mắt sắc bén như dao nhỏ hiện tại càng sắc khiến người khó lòng nhìn thẳng.

Mục Nam Khê ngửa đầu, nhìn dáng vẻ đại tỷ dọa người của Thì Giai Giai, hơi đong đưa ngón trở, khuôn mặt trẻ con tỏ ra thành thục, giọng nói ngây thơ cười nhạo: "Đi là nhất định phải đi, nhưng mà, khẳng định không thể dùng vé tàu này."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cô lấy ra phong thư trong tay ông nội, đôi mi hơi nhíu: "Bởi vì... phong thư này khiến em có cảm giác thật không tốt." Dừng một chút, lại khẽ bổ sung: "Là vô cùng không tốt."

"Cái gì?" Mấy người Mục Viễn cực kỳ hoảng sợ, trên mặt Mục Viễn cũng trở nên ngưng trọng.

Sớm biết vẻ thần kỳ của giác quan thứ sáu của Mục Nam Khê, cũng sớm chứng kiến tận mắt nhiều lần, càng là vô cùng rõ ràng câu "vô cùng không tốt" này, sau nó là đại biểu cho cấp bậc bất hạnh nào.

Củng Tâm Vũ ít tuổi nhất phát điên xoa búi tóc nhỏ trên đầu mình, tức giận híp mắt ồn ào: "Em còn tưởng Tôn Hiểu Na kia chỉ là biết tính kế chút chuyện cỏn con, không ngờ tên kia không chơi thì thôi, vừa chơi thì ác như vậy à, cô ta lấy gan từ đâu ra."

Thì Giai Giai cũng phẫn nộ vén tay áo lên: "Lúc đó nó kề cận chúng ta muốn gia nhập, tớ đã không đồng ý rồi. Vẻ dối trá của nó, nếu không phải hai người các cậu nói là thời kỳ cuộc thi không được trở mặt làm ầm ĩ, ai thích chơi với nó cơ chứ."

"Đúng vậy! May mắn nó gia nhập thời gian ngắn, không biết cơ mật hạt nhân của năm người chúng ta, nếu không ông đây buồn nôn chết." Củng Tâm Vũ lớn tiếng phụ họa.

"Hiện tại chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi bắt nó."

So với hai người đang tức sùi bọt mép, Lãnh Vinh và Úc Nhất Bác lại có vẻ như sớm đã đoán trước được, sớm đã tiếp nhận hiện thực rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top