Chương 9
Kì nghỉ tết cứ gọi là trôi vù vù, ngày lên Hà Nội bố mẹ Nhung hận không có tiền sắm cái bán tải chở đồ lên cho con gái. Nào gà nào rau thêm cả chục kí ổi gửi lên cho cậu để cậu đãi sinh viên vào ăn ở quán nữa cơ. Cảnh ngộ sinh viên cậu hiểu lắm, còn cho ăn nợ nữa vì thế mà quán cơm của cậu nổi tiếng nhất cái khu Nhổn này. Anh, Nhung cùng vợ chồng thằng Tài tay xách nách mang lên thành phố, vừa lên xe mà đã thấy nhớ nhà rồi. Thằng Tài muốn cái Lan ở nhà dưỡng thai nhưng nó không chịu, muốn khi chưa sinh nở tranh thủ kiếm tiền còn lo cho con. Nhung nhìn nụ cười hiền dịu của cô bạn thân, hạnh phúc khi làm mẹ lây lan sang Nhung ấm áp lạ thường.
Anh xin việc ở khu công nghiệp gần trường Nhung, thuê trọ gần chỗ Mã Văn Tài, cuối tuần có cơ hội lại tập trung thưởng thức tay nghề cái Lan. Hết tháng lĩnh lương, anh mua được chiếc xe way cũ màu trắng của anh làm cùng xưởng. Mua sẵn hai xiên thịt nướng chờ Nhung tan học rồi đi một vòng khám phá thành phố. Bạn Vương nhìn nụ cười hạnh phúc của Nhung mà ngứa mắt:
"Không cần hàng hiệu mà cũng cười ngoác tận mang tai thế kia cơ à? Cái đồ dễ dãi?"
"Ai dễ dãi mày, tao đẹp nhưng không dễ dãi nha mày." bạn Khánh oan ức
"Đừng ngây ra đấy nữa, nước dãi sắp chảy xuống áo rồi kìa."
"Anh này, trêu em."Nhung vừa tủm tỉm vừa trèo lên xe.
"Hôm nay anh khao xe mới đấy à?"
"Cũng có thể coi như thế!" Nhìn Nhung vui vẻ như thế, anh lại không kìm được, mắng nhẹ:
"Có mỗi xiên thịt thôi mà cũng cảm động đến ngây ngốc, em có thể bớt ngốc đi được không hả? Muốn anh mua cả thế giới cho em cũng được."
Tiếc là câu nói lãng mạn ấy chẳng lọt vào tai bạn Nhung, bạn còn đang mải thưởng thức xiên thịt "tình yêu". Từ trước giờ anh có cho Nhung ăn mấy đồ này đâu, lúc nào cũng nói bụng dạ yếu không nên ăn vì thế Nhung cũng cố gắng bấm bụng bỏ qua. Hai bạn vòng vòng hít bụi vài lượt rồi lại quay về quán cậu ăn tối, cậu xa quê lâu rồi nhưng vẫn nhận ra anh nha.
"Còn chưa lấy vợ hả mày, cần tao giới thiệu cho mấy người. Đấy đang xào rau kia là Hải kém mày 3 tuổi, hay lam hay làm mỗi tội mải kiếm tiền quá nên hơi lỡ thì xíu thôi."
Nhung còn đang thầm nghĩ "Cháu gái cậu đang theo đuổi người ta mệt bở hơi tai đây này cậu ơi."thì anh lịch sự:
"Cháu đang bận theo đuổi một cô bé ngốc thích ăn thịt xiên nướng."
"Trâu già đòi gặm cỏ non...haha..."
-Thức đêm
"Ngủ đi em, đừng xem phim nữa, hại người."
"Ngày nào em chả thế, em thấy vẫn khoẻ mà. Mà sao anh biết?"
"Đèn phòng vẫn sáng, mà em đâu phải đứa chăm học...."
"Anh đang đứng dưới phòng em à?"
"Ngủ đi, anh xót đấy." Sau câu nói này thì anh đã làm Nhung chính thức mất ngủ rồi đấy.
"Dạo này nhìn bà phởn nhỉ?"
"Đây gọi là sức mạnh của tình yêu biết chưa, là tình yêu, tình yêu đấy."
"Thế ăn có ngon như gà tần không nhỉ?
"Ngon hơn vị mấy cô chân dài của ông đấy."
"Tối đi chơi nữa không?"
"Để tôi hỏi..."
"Hỏi làm gì rủ đi cùng luôn."
Nhung cũng không chắc anh có muốn đi không, đợi lúc anh đến đón rồi hỏi một thể. Lúc đầu anh còn không muốn, sau nhìn ánh mắt khiêu khích của bạn Vương, bình tĩnh nghênh chiến. Chả là hôm nay bạn Vương buồn, mẹ bạn đang ép bạn qua lại với một tiểu thư tập đoàn sữa nổi tiếng trong nước, mối quan hệ của đôi trẻ mà hài hoà thì việc làm ăn càng dễ dàng. Đường đường là đàn ông con trai mà phải đi lợi dụng một người con gái, nghĩ thôi đã thấy bỉ ổi, nhưng ức nhất là mẹ nói hai bạn coi như là đã có hôn ước rồi, mà bạn thì tôn thờ chủ nghĩa tự do. Khi thích thì bao nuôi một cơ số em, khi thấy dấu hiệu suy yếu của bộ phận nào đó thì quay về ăn chay. Mà từ khi gặp cái đồ dễ dãi kia cũng ít khi động vào thứ ấy nữa, chắc bạn nhớ Nhung đã từng nhắc đến, dùng chung cái gì cũng được, nhưng chung người yêu, thấy bẩn bẩn sao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top