Chương 5
Chả mấy mà đã đến Tết âm lịch, cậu cho cháu gái về quê sớm, nhớ bố mẹ quá rồi. Hôm đấy, bạn Vương nói có việc đi qua Hưng Yên, cho Nhung quá giang một đoạn về Hải Dương. Còn gì tuyệt hơn, bạn cũng chả muốn bị nhồi như nhồi lợn trên xe khách. Lí do vì sao Nhung không bao giờ thắc mắc về lòng tốt của bạn Vương cũng có lí do lí trấu cả. Thứ nhất, Vương thích mĩ nữ phồn thực, mà bạn Nhung của chúng ta tuy tuổi tác đã cao, nhưng dậy thì thất bại. Điểm này Nhung rất chắc chắn, các cụ đã có câu: "Đàn ông đích thực, nhìn ngực đầu tiên" mà lị. Thứ hai là, bạn Nhung luôn trong trạng thái mặt mộc doạ người, Nhung còn thích ngắm gái đẹp nữa là. Nếu là đàn ông, Nhung cũng chả thèm liếc đến một chút ý chứ. Với những luận điểm sắc bén như vậy, bạn khá tâm đắc. Tự nhiên ăn khoai sấy rồi cam canh bạn Vương chuẩn bị, ngủ một mạch đến lúc qua thị trấn Bần. Đến gần bến đò, bạn cảm ơn rối rít bạn Vương rồi sung sướng xuống đò về nhà. Lâu rồi không được ngửi mùi quê rồi, nhớ quá. Nhung tham lam hít bầu không khí quê hương thì vô tình hít phải một làn bụi:
-Xây dựng nhà máy ở quê đúng là sai lầm mà.
Về đến nhà, cả nhà đang hái ổi. Năm nay ổi không được đẹp mã như năm ngoái, nhưng vị vẫn ngọt và giòn lắm. Nhung ăn một lúc hai quả bằng nắm tay thì nghe thấy tiếng thằng cò:
-Chị Nhung ơi, có anh tìm chị.
Chả biết bạn Vương từ đâu lù lù xuất hiện:
-Xe tôi hỏng rồi, cứu hộ mai mới xong, bà cho tôi tá túc nhé?
Rồi bạn kể cho Nhung nghe, đang trên đường thấy một cô gái ăn mặc hơi thiếu vải, bạn tự dưng thương hoa tiếc ngọc (đã bao giờ bạn nói không với gái đẹp), mời cô bạn ấy lên xe. Mắt cứ dán vào ngực mỹ nữ tông thẳng vào ổ voi, không nói thì cũng biết, bạn mất tay lái, đâm combo cột mốc rồi bụi chuối. Xe là người tình thứ hai của bạn nên bạn xót lắm nhưng cũng đành ngậm ngùi đợi cứu hộ đến.
-Nếu là nhà tôi thì không sao, nhưng đây là nhà bố mẹ tôi...
-Dẫn bạn trai về hả con? Vào đây cháu, nhà đang chảy ổi. Đồng chí ba sao mà hiếu khách, làm bạn Nhung tự hào lắm luôn.
Mà được cái bạn Vương cũng không phải dạng vừa, chào hỏi xong xuôi đã bắt đầu làm quen hết cả nhà, mẹ thì cười tít, ba đang truyền cho bạn bí kíp chăm sóc ổi. Nhung đến phục bạn Vương, đường đường là đại thiếu gia ăn chơi trác táng, lại biết lấy lòng người già thế này.
-Cái con bé này chả được cái nước gì cháu ạ, bạn về chơi chả báo trước gì để bác thịt con rắn nước nuôi từ năm ngoái. Hay bác cháu mình ra bắt cá vậy.
Đồng chí ba dắt bạn ra ao cách vườn ổi hai mươi mét, dõng dạc:
-Cởi quần dài ra, phụ bác.
Nhưng bạn thì chỉ mặc mỗi cái sịp bên trong xấu hổ nhìn Nhung cầu cứu. Nhung chạy vào dây phơi, lấy cho bạn mượn chiếc quần đùi giã chiến của bố, nom cũng giống cậu út ghê. Bạn để lộ đôi chân thon dài, trắng đến mù cả mắt, bạn Nhung cứ thế miệng thành Thái Bình Dương luôn (ý là chảy nước miếng đó ạ).
Chắc bạn chỉ biết bơi ở bể bơi với bơi "cạn" thôi nên xuống ao lóng ngóng lắm. Bạn cầm lưới cùng ba Nhung kéo, hai ba lượt được mỗi con cá mè hoa. Bạn thở hồng hộc như lên cơn hen làm ai nấy cười đau ruột, ba còn trêu:
-Thằng này yếu vậy làm sao kế thừa được hai mẫu ổi của ba hả Nhung.
Mà ba ơi, từ nãy tới giờ Nhung đã giải thích đến khô họng, đây là bạn cùng lớp. Nếu Nhung kể cho ba nghe về lịch sử tình trường của bạn chắc ba đã lấy giấy bút mà viết thành tiểu thuyết mất.
Mâm cơm đơn giản với cá mè nhồi rau ngải hấp với lạc rang mà bạn Vương ăn ba bát cơm. Chắc hôm nay bạn bị hành nhiều nên mất sức đây, Nhung tự dưng thấy thương bạn quá. Nhà có mỗi mình Nhung, ba mẹ mong bạn lấy chồng sớm cho vui cửa vui nhà, nhưng bạn cứng quá, ba mẹ đành chiều cho bạn lên Hà Nội học.
Tối hôm đấy bạn Vương ngủ ngoài hiên canh ổi với ba, muỗi đốt sưng hết cả hai chân. Nhung đành phải để bạn vào phòng mình, rồi qua phòng mẹ ngủ. Bạn Vương cảm kích lắm, cười ngây dại rồi tiếp tục ngủ, người đâu mà nết ngủ xấu không tả nổi, tay chân dạng ra hết cỡ, mà chỗ đấy còn hơi biến đổi, không phải cả trong mơ cũng đang...phát tiết đấy chứ. Đúng là loài động vật suy nghĩ bằng thân dưới, Nhung lắc đầu để quên đi hình ảnh kém sang ấy của bạn. Hình ảnh đấy cứ lẩn vẩn trong đầu Nhung, đến tận lúc nhìn bạn lên xe về Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top