Chương 4

Thằng em này của Nhung dễ thương lắm, da trắng hơn Nhung, tóc đen và mượt hơn Nhung, bất mãn gì thì bạn cũng chỉ dám để trong lòng, nào có dám kể khổ. Nó đối với Nhung tốt lắm, thân thiết lắm, theo kiểu thân ai người ấy lo ý. Cậu đi chợ đầu mối mua cho cháu gái quả dưa hấu không hạt, để tủ lạnh, chờ Nhung đi giao cơm về ăn. Thế mà ông tướng kia mang hết ra đãi trai. Nào có cái dại nào bằng cái dại trai, bạn hàng xóm nổi tiếng đẹp trai lại được cái da mặt dày, đã ăn thôi thì chớ, đằng này còn ôm cả nửa quả về với lí do vừa chơi thể thao xong cần bù nước. Và thằng em Nhung thì chỉ biết nhìn bóng Crush mỉm cười ngây dại. Đã thế, khi Nhung được một bạn nam tặng một phong kẹo Sugus vào dịp 8-3, nó lôi ngay ra khoe với cậu, thế là một tràng giáo huấn, nào là không được yêu sớm, tập trung học hành cứ thế dội lên đầu Nhung. Đến hai ngày sau đầu vẫn có cảm giác ong ong khó chịu không tả xiết. Vâng, nói tặng cho đỡ tủi thân thôi, chứ bọn con trai trong lớp phải bốc thăm, vào tên ai thì tặng quà người đấy. Nhung thầm cảm thấy thương hại bạn nam đó, nên đã cố an ủi: "Nếu có đến ăn ở quán nhà cậu tôi, tôi sẽ ưu tiên ông." Đúng là chả có chuyện gì làm nhụt chí hướng kiếm tiền của bạn cả".

 Ông trời kể cũng công bằng lắm chứ bộ, đã cho Nhung một cái mặt xấu lại thêm một gia cảnh nghèo. Nhưng Nhung có ý chí tự lập lắm nha. Mỗi lần cuối tháng nhận lương từ cậu, sau khi cười ngây ngốc bảy bảy bốn chín lần, bạn lại tự thưởng cho mình một que kem dâu, tiền còn lại cho vào thẻ. Tối đến ngồi ngắm nghía cái thẻ, tưởng tượng về tương lai, một dàn mĩ nam đứng trước mặt show hàng: "Hãy đến đây chà đạp anh đi", thì nụ cười ngoác lên tận mang tai.

Vương ăn xong, ra hiệu cho bạn lại gần: 
-Có muốn khám phá chút cuộc sống của người có tiền không?
-Cậu nghĩ tôi là ai, có thiểu năng thì tôi cũng muốn.
-Tối 7 giờ tôi qua đón.
-Tôi chờ.

Tối đó, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời bạn được ngồi trên một chiếc BMW mui trần, phóng với tốc độ đắp chiếu, và cũng là lần đầu tiên bạn được đặt chân đến quán Bar. Bạn hay đọc mấy thể loại ngôn tình cẩu huyết về cậu ấm cô chiêu gặp nhau ở quán ba, dăm ba chén thế là cùng nhau tình một đêm. Rồi chả biết run rủi thế nào lại gặp lại nhau, yêu nhau, sinh ra mấy tiểu công chúa hoàng tử ngậm thìa vàng từ bé. Nghe thấy quán bar là đã thấy mùi chơi bời rồi.
-Sợ à?
-Ngoài sợ không có tiền ra, tôi sợ gì chứ?
Theo bạn vào sàn nhảy, mấy cô gái trang điểm kĩ càng gặp khách quen, lả lướt tiến lại phía Vương, người tay phải, kẻ tay trái, dập dìu ra giữa sàn nhảy. Nhung mới đầu còn mải chiêm ngưỡng thân hình bốc lửa nửa kín nửa hở của mĩ nữ, sau khi thử ly Cốc-tai hoa quả thì bạo hơn, phiêu theo nhạc còn hơn cả bạn Vương. Tưởng gì chứ, nhún nhẩy vài đường cơ bản làm nóng rồi bạn cởi luôn áo sơ mi ngoài buộc ngang bụng, bên trong là áo bra dạng thể thao giúp bạn thoải mái vận động. Chỗ cần hở thì hở, còn chỗ không có muốn hở cũng không nổi. Vương nhìn bạn phiêu như dân chuyên nghiệp cũng hài lòng, ít ra cũng không che dấu con người thật, giả tạo như mấy em gái được bao nuôi kia. Đưa đến đây là làm bộ giả chết, đoan chính, bố mẹ cấm vào những chỗ này. Chỗ này thì không vào giải trí được, mà nhà nghỉ thì gật đầu ngoan hiền. Đến lạ. Quẩy một hồi, hai bạn ngồi nghỉ:
-Vui ghê Vương ạ, người có tiền đúng là sướng thật.
-Lần sau tôi đưa đi chơi tiếp.

-Ây, người ta còn làm việc kiếm tiền, ông cứ làm như ai cũng rảnh như ông ý
-Tôi nuôi Nhung là được chứ gì?
-Cái gì? Nói to lên, tý đi ăn đêm á?
-Ăn, suốt ngày ăn. Ừ thì ăn.

-Hôm nay, tóc màu rượu không đi cùng Vương à?
-Khánh nó đi "vận động" rồi, nhà nó sát nhà tôi, giữa hai nhà có một lối thông nhau ở phòng tôi.
Cuộc sống của mấy công tử này đúng là không thể thiếu chữ sắc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top