Chương 2
5 giờ chiều, Nhung lọc cọc xe đạp đến biệt thự của bạn Vương, thực hiện sứ mệnh cao cả-ô sin. Thì mang nợ người ta rồi, không trả không đáng mặt...hủ nữ cho lắm. Nhắc mới nhớ, nhờ cái áo sơ mi cao cấp buộc ở eo mà tránh khỏi một trận bẽ mặt, nhưng cuộc đời Nhung làm gì may mắn thế. Bức ảnh bạn buộc cái áo đã lên top comment trong Confession của trường rồi. Gớm thật, toàn hoa khôi xinh đẹp lồng lộn comment ném đá Nhung, nào lép, nào đen, nào đũa mốc chòi mâm son...vân vân và mây mây. Nhung thì ung dung lắm, bạn cũng chả có tình ý gì với Vương đâu, bạn biết thân biết phận lắm chứ bộ. Đời chứ có phải ngôn tình méo đâu mà Quàng tử với chả Nọ Lem. Tại chót là "thùng rác" đựng quà của bạn Vương, nên Nhung cũng chẳng lấy làm bức xúc lắm. Nhiêu đây mà định vùi dập khí khái hiên ngang, điếc không sợ súng của Nhung thì hơi khó. Bạn chỉ comment bày tỏ nỗi lòng sâu kín: "Lớp trưởng đại nhân à, từ chối lời tỏ tình của người ta rồi cũng không cần tuyệt tình đến mức này chứ?" Bạn lớp trưởng à, thật tình xin lỗi, để bạn bắt nạt thì sau này làm sao Nhung có bản lĩnh kiếm tiền nuôi ngưu lang* cơ chứ. Mục tiêu của bạn Nhung nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn. Chăm chỉ khi còn trẻ, vắt kiệt sức kiếm tiền, nhiều tiền không cần lấy chồng, bao nuôi vài phi công, nghĩ đến mà hạnh phúc.
* ngưu lang: trai bao
Ôi chao, đúng là cuộc sống của người có tiền, biệt thự liền kề đẹp đến bí thở, đến cả bảo vệ cũng đẹp trai không kém bạn Vương nha. Nhung nhìn anh bảo vệ, ngây ngốc. "Mình và anh ấy đúng là nồi nào úp vung đấy mất thôi". Nhưng lí trí mạnh mẽ tát vào mặt bạn một cái không thương tiếc: "Ngon nhưng không ăn được."
Đến phòng 608, Nhung rất ý tứ nhấn chuông. Một bộ mặt thiên sứ xuất hiện với mái tóc ngắn màu đỏ rượu, trông sao mà lại đẹp hơn con gái thế này, ra hiệu cho bạn:
-Cậu cứ việc dọn dẹp, Vương chưa về.
Nhìn quần áo lăn lóc trên sàn, lại nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của cậu bạn, có ngu mới không biết đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc hủ nữ của bạn Nhung khá là lanh lợi, chớp mắt đã thấy được cảnh sống động, nóng bỏng đến bức người kia. Không ngờ tên Vương này khẩu vị nặng mùi gớm, trai gái đều có thể...Nhung cũng rất chi thông cảm cho khẩu vị của Vương nha, trước giờ đọc truyện còn thích thú tít cả mắt vào, giờ được thấy tận mắt đúng là khiến con tim nhỏ bé này hạnh phúc phát rồ.
Nhanh chóng xắn tay vào việc, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn cao cấp, thịt bò Cobe, rau tươi vẫn còn mác của Vinmart, sữa chua, hoa quả đầy tủ. Má ơi, ước mơ sống trong giàu sang đang thôi thúc Nhung mạnh mẽ thì Vương về cắt ngang ảo mộng của bạn. Gật đầu chào hỏi rồi về phòng, Nhung nghe tiếng thỏ thẻ:
-Người ta nhớ anh đến kiệt quệ.
Dân FA chắc hiểu được chứ, đả kích quá lớn mà, Nhung phải uống hai lọ sữa chua mới hết ghen tị, trai đẹp yêu nhau hết rồi.
Ngoài tham tiền ra thì bạn Nhung cũng được khoản nấu ăn, làm việc ở quán cơm của cậu cũng đã học lỏm kha khá, bữa cơm này cứ để chị cho hai bạn sáng mắt. Nhung sẽ giúp hai bạn lấy lại sức, ok? Ấy thế mà lúc ăn cơm lại xuất hiện một mỹ nữ phồn thực trên bàn ăn, váy ngủ hồng nhạt hờ hững ôm lấy vòng một, vạt váy thì vừa chấm đến vòng ba. Số đo ba vòng chỉ thua chị Kim của Holiwood một xíu thôi, làn da thì trắng đến mù cả mắt. Bạn Nhung nhìn mà cũng phải nuốt nước bọt, nhìn những dấu hôn hồng hồng trên cái cổ cao ngọc ngà của siêu vòng một, chắc chắn là bị mần chán rồi mới được ra ăn cơm lấy sức đây mà. Nhung mở to hết cỡ đôi mắt một mí ra tò mò, hai tuấn nam cũng không giải thích nhiều:
-Bạn giường.
Ây da, thế cái tiếng kiều mị nũng nịu ấy là của cô này, không phải của tóc màu rượu. Mà người ta có tên đàng hoàng không gọi lại gọi "bạn giường", Nhung nghe mà cũng bất bình thay cho bạn ý. Nhưng mà bạn ý thì chả để ý gì sất, cứ sán vào lòng Vương hít hà, không quên liếc mắt lúng liếng với tóc màu rượu. Mà cả ba ở cùng một phòng, má ơi có trong sáng thế nào cũng nghĩ như Nhung thôi. Cái thể loại hai ông một bà đây sao. Giờ thế giới quan của Nhung được mở thêm một nấc mới. Bạn thân có thể cùng nhau "chia sẻ" đàn bà sao. Thật quá hào phóng đi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top