CHương 10
Địa điểm bí mật mà bạn Vương muốn khoe chính là trang trại vườn ao chuồng ở Sóc Sơn, rộng 7 héc ta, trồng đủ thứ cây trái. Mà thứ Nhung thích nhất lại được trồng nhiều nhất nữa chứ, nhìn những quả bưởi diễn vàng ươm thơm phưng phức mà bạn thèm nhỏ dãi, định bụng mặt dày xin Vương vài quả đem về.
Chuyến đi chơi cũng không có ai, thêm mỗi bạn Khánh và hôn thê của bạn Vương. Nhắc đến hai từ hôn thê bạn Vương lại muốn khóc, thời buổi nào rồi mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa cơ chứ. Đồng chí ba của Vương, oai nghiêm ở trường là thế, được sinh viên kính trọng là thế mà về nhà, đến con trai cũng không nói giúp được một câu, lúc nào cũng bà xã tôi number one. Mẹ bạn theo nghiệp nhà ngoại tiếp quản việc làm ăn, đi đến đâu là thét ra lửa đến đấy, bạn cũng phải cun cút nghe theo.
Nhung ngắm hôn thê của bạn Vương đến mê mẩn, xinh xắn cao ngạo giống hệt cái Linh. Mà không phải giống, chính xác là cái Linh rồi, Nhung nghĩ thầm trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Linh gật đầu chào Nhung, rồi quay sang anh ngỡ ngàng. Anh giờ đã là người đàn ông chững chạc rồi. Ngày bé về nhà ngoại nghỉ hè, đám con gái trong xóm luôn quấn quýt quanh Linh vì Linh có nhiều đồ chơi, đã thế sống ở thành phố, da trắng mặt xinh, bọn con trai cứ gọi là mê tít. Thằng Tài với thằng Tèo đánh nhau từ trên bờ đê xuống ruộng lúa vì tranh giành cái cặp tóc Linh làm rơi. Nhưng duy chỉ có một người, ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ nhìn về phía Nhung yêu thương như lúc này, cái người lúc nào cũng chiều chuộng Nhung như công chúa nhỏ. Bao năm qua đi, ánh mắt thâm tình ấy vẫn không thay đổi, lúc bé chỉ là muốn thu hút sự chú ý của anh, giờ mới cảm nhận được ánh mắt ấy làm người ta ghen tị đến nhường nào.
Việc bắt gà bắt vịt, câu cá do các đấng nam nhi phụ trách, hai cô gái chỉ việc hái rau ngoài vườn theo sự hướng dẫn của bác quản gia, rồi có thể tự do khám phá trang trại. Nhung thích nhất là vườn oải hương sau nhà, ngày bé xem phim Hoa Oải Hương đã ước mãi có thể cùng anh ngồi ngắm hoa oải hương tận mắt như thế này. Nhung lại ảo tưởng có thể dùng chỗ hoa này điều chế thành nước hoa như trong truyện Em như ánh dương rực rỡ của Lan Rùa. Tủm tỉm cười làm Linh phát bực.
"Em đã ăn bao nhiêu hoa quả thế hả?" Vừa nói anh vừa đưa tay lên lau chút nước cam vương trên mặt Nhung.
"Anh xong việc rồi ạ, bác quản gia bảo bọn em thích gì cứ hái, thế là vui tay quá, cây nào em cũng hái, em còn muốn ăn hết cả vườn cơ...hi hi.."
Bữa tối thịnh soạn làm bạn Nhung sung sướng lắm. Cái Linh thì tính tiểu thư rồi, ăn uống nhẹ nhàng thanh lịch Nhung nhìn mà phát thèm, đành giả bộ làm thục nữ một hôm. Bạn Khánh nhìn Nhung đá đểu:
"Thôi, Nhung không ăn hết chỗ này mai Vương công tử lại đổ đi thì phí."
"Đừng đổ đừng đổ, đổ thức ăn là có tội đấy nha."
Trong lúc hăng say, bạn đã uống nhầm chai rượu nho mà không biết. Sáng tỉnh dậy thấy nằm dưới đất, cái Linh nằm trên giường, bạn Khánh nhìn Nhung nể phục lắm. Anh bưng bát cháo giục Nhung vệ sinh mặt mũi rồi ăn sáng:
"Hôm qua, em có gây chuyện gì không anh?"
"Cũng không hẳn gây chuyện, em nói, sau này giàu, đưa cái Lan đi bao trai, còn muốn chọn anh chàng cơ bắp cục xúc một chút. Em có biết vừa nói vừa nuốt nước bọt còn chảy máu cam không?"
"Chắc chắn không phải em, ngàn vạn lần em sẽ không đem mơ ước ấy nói ra lung tung."
"Ha ha ha" người nào đó thấy chết không cứu còn thêm dầu vào lửa, bị Nhung lườm cho cái sắc lẹm, rét run người.
Anh nhìn Nhung rồi khẳng định chắc nịch:
"Không phải đi bao trai, thân hình của anh hơn mấy thằng đó nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top