Phiên ngoại 01: Kẻ ngốc và đồ khốn

01.

"Bé cưng, có một chương trình mời hai đứa mình cùng tham gia."

"Chương trình gì?"

"Một cộng một lớn hơn yêu"

"Không đi."

"Được."

Cuộc đối thoại phía trên diễn ra sau chưa đầy một tuần hai người chuyển đến nhà mới.

Ninh Lan tắm xong đi ra, thấy Tuỳ Ý đang lau cây vĩ anh tặng, không chê phiền lau vài lần, còn thoa dầu bảo dưỡng lên. Ninh Lan lăn vài vòng trên giường, cuối cùng không nhịn nổi nữa, dừng lại duỗi ngón chân chọc vào mông Tuỳ Ý: "Sao em không hỏi vì sao anh không đi?"

Tuỳ Ý đặt cây vĩ xuống, bắt lấy cái chân nghịch ngợm của anh, cười nói: "Anh không đồng ý ắt hẳn có lý do của mình, bắt anh nói ra, không phải sẽ khiến anh không vui sao?"

Bàn chân Ninh Lan được một bàn tay ấm áp bọc lại, trái tim cũng ấm theo.

Chiều hôm sau, lúc Ninh Lan đang nghiên cứu bột cà phê mới mua về thì nhận được điện thoại của Phương Vũ.

"Một cộng một lớn hơn yêu có lời mời hai người à?" Phương Vũ hỏi thẳng.

"Hình như thế." Ninh Lan kẹp điện thoại vào giữa vai và cổ, tiếp tục làm việc: "Hôm qua Tuỳ Ý có nhắc với mình."

"Cậu đồng ý không?"

"Không."

Giọng Phương Vũ nâng cao: "Sao không đồng ý?"

Ninh Lan ngửi bột cà phê mới mua, so sánh với hàng tồn trước đó, quả thật có một mùi thơm ngọt ngào. Anh liếm thử một chút, đắng đến nhăn mày, mơ hồ nói với điện thoại: "Mình không phải minh tinh, tham gia chương trình làm gì?"

"Đội trưởng là mà, cậu cũng từng là mà!" Phương Vũ khuyên anh: "Chương trình này không dễ tham gia. Sau hai mùa trước hot, yêu cầu lựa chọn khách mời càng ngày càng nghiêm khắc. Mùa một còn có thể mang chút vốn đầu tư(*), giờ nghe nói Thiên Vương X mời nhà sản xuất ăn cơm, muốn đưa vợ mới cưới tham gia chương trình, người ta còn chưa đồng ý đâu."

(*) Đoạn này từ gốc là 带资进, đại ý là diễn viên vào đoàn quay phim thường mang theo rất nhiều vốn huy động, đầu tư vào đó, vốn dĩ là chuyện tốt nhưng rất nhiều diễn viên diễn xuất kém cũng mang tiền đến nên bị dân mạng chửi. Diễn viên mang vốn đến ý chỉ diễn viên cũng là một trong các nhà đầu tư, có quyền tham gia vào tiến độ quay, cũng có tiếng nói trong việc quyết định vai diễn nhưng cơ quan quản lý nhà nước về phát thanh điện ảnh quản lý phim điện ảnh và phim truyền hình rất nghiêm nên bình thường phim chiếu mạng mới thấy trường hợp này.

Ninh Lan uống một ngụm nước vẫn thấy đắng đến ngây người, nhăn mày đáp: "Thiên Vương X? Người bỏ vợ năm ngoái à?"

Phương Vũ thở dài: "Đúng vậy, bị từ chối đúng thật có nguyên nhân này, nhưng chương trình này thực sự khó tham gia, cũng là sự trợ lực lớn đối với sự nghiệp của đội trưởng. Hiện giờ lưu hành nhất là thần tượng mang năng lượng tích cực có một gia đình hoà hợp, vừa hay giúp cậu ấy chuyển mình. Nghe nói quay cũng không vất vả, chỉ là đến đấy ăn uống chơi bời, còn có thể kiếm tiền..."

Ninh Lan bị cậu ta dài dòng đến đau đầu: "Nếu đã tốt như vậy, cậu với Xuyên Xuyên tham gia đi."

Đầu bên kia trầm mặc, Ninh Lan cảm thấy bầu không khí khang khác, muốn đổi đề tài thì Phương Vũ mở lời trước: "Mình cũng thích tham gia với anh ấy, nhưng bọn mình vừa chưa lĩnh chứng nhận kết hôn vừa chưa công khai, muốn tham gia cũng không có cơ hội."

Giọng điệu cậu ta rõ ràng là thoải mái nhưng Ninh Lan lại nghe ra một chút bất đắc dĩ trong đó.

"Cậu không biết mình ngưỡng mộ hai người biết bao đâu, có thể quang minh chính đại nắm tay ngoài đường, còn có thể dùng thân phận người một nhà tham gia chương trình... Haiz, không nói nữa, đã lâu mình không gặp cậu, muốn thấy cậu trên ti vi."

Lúc này Phương Vũ đang ở nước M học nhạc, nói phải đi nửa năm, giờ mới chưa đầy hai tháng.

Ninh Lan đoán được cậu ta và Lục Khiếu Xuyên có vấn đề. Nhân sinh quan của Phương Vũ không đen thì trắng, không muốn nói ra thì sẽ giữ mãi trong lòng, không tiết lộ nửa phần. Ninh Lan cũng không hỏi, chỉ dặn dò cậu ta ở bên kia tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Buổi tối Tuỳ Ý trở về, Ninh Lan cho cậu thử cà phê trước, sau khi nhận được biểu cảm "em chưa từng uống cốc cà phê nào tuyệt vời đến vậy", trừng cậu một cái: "Anh làm gì em cũng bảo ngon, cứ thế thì đến bao giờ mới tiến bộ?"

Anh có dự định mở một quán cà phê, cửa hàng đã chọn xong, cũng đã ký hợp đồng, chỉ đợi chủ quán dọn chỗ cho anh vào trang trí, cho nên khoảng thời gian này đều nghiên cứu cà phê và đồ ngọt. Tuỳ Ý đương nhiên trở thành người thử đồ ăn.

"Ngon thật mà." Giọng Tuỳ Ý thành khẩn, khen: "Mùi thơm đậm đà, hương vị thuần tuý..."

Ninh Lan cầm miếng bánh muffin nhét vào miệng cậu: "Được rồi được rồi, anh biết rồi."

Tuỳ Ý vì tình yêu mà nuốt xuống miếng bánh đầy calo, đang nghĩ chút nữa phải chạy bộ trên máy thêm nửa tiếng thì nghe Ninh Lan nói: "Chương trình đó, em muốn đi không? Nếu muốn đi... thì mình đi đi."

Giữa hè, mùa ba của "Một cộng một lớn hơn yêu" bắt đầu ghi hình ở một biệt thự ngoại ô thủ đô. Chủ đề của mùa này là "Gia đình ngọt ngào", nghĩa là ba nhóm khách mời cùng ăn cùng ở trong hai ngày hai đêm.

Tổ sản xuất sắp xếp xe, sáng sớm đã đón hai người đến nơi ghi hình. Tuỳ Ý và Ninh Lan đến đầu tiên, lên tầng chọn phòng, hành lí mang theo cũng không nhiều, chưa đầy nửa tiếng đã thu dọn xong.

Ninh Lan đi đằng trước, Tuỳ Ý đi sau giúp anh bóp vai, thích thú tham quan ngôi nhà.

Ninh Lan rất thích cái võng trên sân thượng. Anh nằm đó vui vẻ đung đưa. Tuỳ Ý cúi người cù anh, quay phim đi theo đưa ống kính đến gần, Ninh Lan mới nhận ra đang quay phim, ấn bàn tay sờ loạn của Tuỳ Ý lại, mặt đỏ hạ giọng nói: "Có máy quay, em đừng..."

Tuỳ Ý cong môi cười, học theo giọng điệu của anh: "Đừng sợ, bọn họ thích quay cái này."

Hai người lại đi một vòng trong vườn. Ngoài trời nắng như thiêu như đốt, ra ngoài năm phút đã nóng không chịu được. Ninh Lan về nhà xem tủ lạnh trong nhà bếp có những nguyên liệu gì, chuẩn bị đồ uống mát cho khách mời chưa tới.

Khi máy ép trái cây đang kêu, nhóm khách mời thứ hai đã đến.

Chương trình "Một cộng một lớn hơn yêu" là show thực tế khá thuần phác trong những năm gần đây. Khách mời không có kịch bản, đều dựa vào khả năng thu hút khán giả của mình. Trước khi bấm máy, khách mời thậm chí còn không biết có những ai tham gia.

Người đến là Quách Hạo và vợ anh ta Lưu Vũ Khanh, hai người đều là diễn viên thực lực, hình tượng tích cực. Ba năm trước kết hôn nhận được lời chúc phúc của toàn dân, là cặp phu thê kiểu mẫu trong mắt công chúng.

Lưu Vũ Khanh và Tuỳ Ý từng đóng vai chị em ruột trong một bộ phim truyền hình dân quốc, vì vậy vừa mới gặp mặt, Tuỳ Ý đã gọi Quách Hạo là "anh rể".

Quách Hạo là người thẳng thắn, có ấn tượng tốt với Tuỳ Ý, cười haha đáp lễ, uống một ngụm nước trái cây Ninh Lan làm, khen: "Tay nghề em dâu thật khéo."

Ninh Lan và Quách Hạo từng đóng vai anh em khác họ trong "Phúc giang sơn", đột nhiên đổi cách xưng hô khiến mặt đỏ bừng bừng.

Hai vị khách cuối cùng đến muộn. Tuỳ Ý và Ninh Lan đang trên tầng bàn xem trưa nay ăn gì, lúc này mới hơn 9 giờ, giờ đi mua nguyên liệu thực phẩm vẫn còn kịp.

Ninh Lan muốn nấu vài món chính, anh đoán nhóm khách mời thứ ba có lẽ cũng là tiền bối, bữa ăn gặp mặt đầu tiên nên chuẩn bị chu đáo. Tuỳ Ý sợ anh cực khổ, đề xuất ra ngoài ăn. Nghe thấy tiếng huyên náo dưới tầng, dừng thảo luận xuống tầng chào hỏi, vừa thấy người tới, cả hai đều sững sờ.

Người vào trước là Kỷ Chi Nam, hai tay anh ta trống trơn, rất vui khi gặp bạn cũ là Quách Hạo và Lưu Vũ Khanh. Người đàn ông theo sau xách vali tiến vào, lặng lẽ đứng bên cạnh, cùng anh ta ôn chuyện với bạn cũ.

Ba nhóm khách mời cùng ngồi trên sô pha phòng khách giới thiệu bản thân, không khí cứng nhắc cũng đã được vợ chồng Quách Hạo xua tan đi không ít.

Đừng nói tổ chương trình, cả giới giải trí không ai biết hai đôi này có mâu thuẫn riêng. May mà thời gian trôi qua đủ lâu, hiện giờ mặt đối mặt cũng không quá xấu hổ không nói nên lời.

Theo quy ước của chương trình, phần đầu tiên mỗi đôi phải đưa ra bằng chứng, chứng minh quan hệ hai người là hợp pháp.

Phân đoạn tưởng chừng bình thường này đã tạo được nhiều chú ý trong hai mùa đầu tiên. Khách mời không đi theo lối mòn thông thường, có người đưa ra lời chứng nhận của bố mẹ vợ, clip kết hôn, bỉm trẻ em, một số thậm chí còn lấy ra nhật ký trò chuyện của màn cầu hôn, có thể nói là vô cùng đa dạng.

Đến lượt ba nhóm khách mời mùa ba, tác phong vậy mà lại vô cùng quy củ, cổ hủ – Quách Hạo lấy ảnh cưới của anh ta và Lưu Vũ Khanh, Kỷ Chi Nam và bạn đời của anh ta là Tần Nguỵ Vũ khoe nhẫn cưới trên tay, Tuỳ Ý và Ninh Lan trực tiếp lấy giấy đăng ký kết hôn ra.

"Hai người mới kết hôn được hai tháng hả?" Quách Hạo kinh ngạc hỏi.

"Không phải em đã nói với anh, em trai em mới đi lĩnh chứng à, lúc đó anh còn hỏi có tổ chức tiệc rượu không." Lưu Vũ Khanh cười trí nhớ anh ta kém. "Hai đứa đã quen nhau mấy năm rồi, hồi xưa ra mắt cùng một nhóm nhạc."

Quách Hạo khen hai người có duyên. Lưu Vũ Khanh nhìn tuổi hai người họ, bất ngờ nói: "Chị còn tưởng hai em xêm xêm tuổi nhau, không ngờ em dâu lại cùng một lứa với bọn chị."

"Anh chị gọi em là Tiểu Ninh thôi ạ." Ninh Lan vừa nói vừa liếc Tuỳ Ý: "Về sau bọn mình đi chơi không mang em ấy theo."

Trong giới giải trí, những người kết hôn sớm như Tuỳ Ý chỉ đếm trên đầu ngón tay, vô cớ bị "cho ra rìa", khoé miệng Tuỳ Ý trùng xuống, làm ra vẻ mặt không tủi thân nhưng lại tủi thân không tưởng.

Bàn tay Ninh Lan đặt sau lưng, khẽ véo vào tay cậu như muốn thầm thì nói với cậu – Đùa thôi đừng coi là thật.

Bữa trưa do Ninh Lan và Lưu Vũ Khanh cùng làm, Tuỳ Ý giúp đỡ, ba người còn lại không giỏi bếp núc, được sắp xếp ra sân vườn tỉa hoa cắt cỏ.

Trên bàn ăn, mấy người bắt đầu trao đổi những điều xấu hổ về việc nấu nướng. Quách Hạo chê cười bạn lâu năm Kỷ Chi Nam nấu mì gói có thể khiến cả căn bếp nổ tung, hãnh diện để anh ta thử tay nghề của vợ sánh ngang với đầu bếp.

Kỷ Chi Nam bị vạch trần khuyết điểm trước mặt công chúng, đứng dậy xắn tay áo ra vẻ muốn đánh một trận với Quách Hạo, Tần Nguỵ Vũ ở bên cạnh ấn anh ta lại, nói với khán giả: "Em ấy pha trà rất ngon."

Tần Nguỵ Vũ là người ngoài ngành giải trí duy nhất ở đây, ít nói, nghiêm túc chính trực, vừa mở miệng đã khiến toàn hiện trường trấn động.

Trước khi đến, Ninh Lan có bù xem hai mùa trước, đoán biên tập sẽ chèn chữ to đùng vào chỗ này, nói không chừng dán thẳng bốn chữ "Sủng thê hộ đoản".(*)

(*) Sủng thê hộ đoản 宠妻护短 là cưng chiều, bao che khuyết điểm cho vợ.

Ăn cơm xong, ba nhóm khách mời về phòng nghỉ ngơi.

Tuỳ Ý lấy kem xoá sẹo thoa lên tay Ninh Lan. Vết bỏng trên mu bàn tay đã mờ đi rất nhiều nhờ sự kiên trì trong mấy tháng nay.

Tuỳ Ý giúp anh thoa xong, cúi đầu thổi. Ninh Lan vội rút tay về, dùng ánh mắt ra hiệu chỉ camera đang gắn phía trên: "Đang quay đấy."

Tuỳ Ý nhìn theo ánh mắt của anh, nói: "Ở nhà như thế nào thì ở đây như thế. Nếu không tự do, bọn mình đi về không quay nữa."

Ninh Lan biết Tuỳ Ý không phải nói lời tức giận, mà là thật lòng suy nghĩ cho anh, sợ anh bị bó chân trói tay không buông ra được, sợ anh xấu hổ khi gặp Kỷ Chi Nam.

"Không sao." Ninh Lan nắm tay Tuỳ Ý, vỗ về cậu: "Là anh nói tham gia. Không phải em mong anh có thể bước ra, quen nhiều bạn mới sao."

Tuỳ Ý quan sát anh chốc lát, thấy anh không có vẻ gì là đang nói dối, đáp: "Nếu không muốn quay nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với em, đừng miễn cưỡng."

02. 

Biệt thự có bể bơi nước nóng trong nhà riêng. Sau giờ nghỉ trưa, vẫn còn một khoảng thời gian trước giờ chuẩn bị bữa tối, sáu người quyết định đi tận hưởng không khí mát mẻ.

Tuỳ Ý và Ninh Lan đều từng hợp tác với Kỷ Chi Nam trong lúc quay phim. Vợ chồng Quách Hạo mặc nhiên thừa nhận quan hệ bọn họ tốt, chơi cái gì cũng kéo mọi người theo.

Một số người biết bơi thi đấu nội dung 100 mét tự do và chơi bóng chuyền nước.

Kỷ Chi Nam không biết bơi, ngồi ở thành bể đung đưa chân tự mua vui. Vết thương cũ ở chân Ninh Lan rất dễ tái phát vào hè thu, Tuỳ Ý không cho anh xuống nước, anh bèn nằm trên ghế cách bể ba mét xem bọn họ vui đùa, thỉnh thoảng có quả bóng ném về phía anh, anh giơ tay đón lấy ném lại, quả bóng chắc chắn sẽ rơi thẳng vào tay Tuỳ Ý.

"Đừng chuyền bóng cho Tiểu Ninh nữa, trong mắt cậu ấy chỉ có em trai thôi, người khác không chứa được!" Lưu Vũ Khanh trêu đùa, nói.

Ở trước mặt người ngoài, da mặt Ninh Lan rất mỏng, có một lần ném bóng cho Kỷ Chi Nam ngồi ở thành bể. Anh ta thản nhiên nhận lấy rồi ném cho chồng, Quách Hạo đấm ngực hét lớn: "Tiểu Nam, sao cậu cũng như vậy hả!"

Trong lúc nghỉ, Tần Nguỵ Vũ và Quách Hạo đi lấy đồ uống cho mọi người, Tuỳ Ý cũng chuẩn bị lên bờ, Ninh Lan cầm khăn tắm đi đón cậu. Lưu Vũ Khanh vẫn đang chơi bóng dưới nước nghịch ngợm ném bóng cho họ, hô to: "Đón lấy!"

Bóng vẽ ra hình parabol trên không trung, đập vào Kỷ Chi Nam đang cong lưng đứng dậy. Thành bể trơn, anh ta không đứng vững, cơ thể ngả về phía sau. Ninh Lan không phản ứng kịp, giơ tay không kéo được cánh tay anh ta, trơ mắt nhìn anh ta ngã xuống. Tuỳ Ý tinh mắt, tay chân nhanh nhẹn vội vã xông đến đỡ.

Mười phút sau, Kỷ Chi Nam vẫn sợ hãi ngồi trên bờ, được Tần Nguỵ Vũ ôm vào lòng an ủi. Kỷ Chi Nam bẩm sinh sợ nước, lại có ký ức đáng sợ về nước, cú ngã vừa nãy khiến anh ta bay mất ba hồn bảy vía, giờ khuôn mặt vẫn trắng bệch, đôi môi run rẩy. May mà Tuỳ Ý đỡ kịp, nếu không cẩn thận bị sặc, hậu quả khó thể tưởng tượng nổi.

Tổ chương trình tạm dừng quay. Lưu Vũ Khanh vành mắt đỏ hoe ngồi bên xin lỗi. Mặc dù trạng thái của Kỷ Chi Nam không tốt nhưng không muốn tạo gánh nặng cho người khác, miễn cưỡng cười nói "không sao", sau đó được Tần Nguỵ Vũ đưa về phòng nghỉ ngơi.

Những người khác cũng về phòng thu dọn.

Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Tuỳ Ý vào tắm trước, lúc ra thấy Ninh Lan đang ngồi ở bàn bên cửa sổ lật một quyển sách công thức món ngọt mang từ nhà đến.

Ánh mặt trời hoàng hôn rơi xuống người anh tạo một tầng sáng ngọt ngào. Khuôn mặt Ninh Lan non nớt, nhỏ nhắn, giờ đây đang yên tĩnh ngồi đó, như một học sinh tràn đầy tri thức.

Tuỳ Ý ôm vai anh từ phía sau, cúi xuống hôn lên mặt anh.

Có lẽ Ninh Lan sợ bị camera quay được, trốn đi chỗ khác. Tuỳ Ý không thích sấy tóc, giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống trang sách. Lần đầu tiên Ninh Lan không ghét bỏ, chỉ đưa tay gạt đi.

Dù chậm chạp đến đâu, Tuỳ Ý cũng cảm nhận được tâm trạng của bé cưng không tốt.

Trước bữa tối, tổ sản xuất thêm tiết mục gây khó khăn, nhận nguyên liệu thông qua trò chơi, đó là trò chơi thử thách về sự ăn ý ngầm. Ninh Lan lơ đãng, có mấy câu hỏi thậm chí ngây người ở đó không đáp.

Cuối cùng, nhóm của họ đạt điểm thấp nhất, nguyên liệu nhận được là hai củ hành tây và một ít cải thìa.

Lúc nấu ăn, Lưu Vũ Khanh trộm đưa cho Ninh Lan mấy quả trứng, nhóm Kỷ Chi Nam đưa nhóm anh đậu phụ mới miễn cưỡng tránh tình cảnh quẫn bách phải làm món hắc ám như "canh rau cải thìa hành tây".

Bưng bữa tối lên, tổ chương trình lại làm khó, dùng cách bốc thăm để đổi món ăn của từng nhóm. Lần này Ninh Lan may mắn, bốc được số 1, chọn đổi món với Quách Hạo và Lưu Vũ Khanh. Kỷ Chi Nam chọn món của Ninh Lan. Hai người Quách Lưu hét lớn "Tình yêu khác giới không có nhân quyền", bất đắc dĩ chọn món thịt kho tàu cháy than của sát thủ phòng bếp Kỷ Chi Nam.

Miếng đầu tiên, ngoại trừ biểu cảm của Tuỳ Ý và Ninh Lan như thường, hai nhóm kia phản ứng kịch liệt. Kỷ Chi Nam thử món trứng xào hành tây của Ninh Lan, sắc mặt biến đổi, suýt nữa muốn nôn ngay tại chỗ, hai mắt đỏ hoe.

Buổi tối ai về phòng nấy, Tuỳ Ý khó hiểu hỏi Ninh Lan: "Trong món ăn có nguyên liệu gì đặc biệt à?"

Dù gì cũng đang quay chương trình, mỗi cảnh đều được ống kính quay lại, cậu cần phải thận trọng một chút. Cậu hiểu rõ tài nghệ nấu nướng của Ninh Lan, đối với một món ăn gia đình đơn giản như thế, Ninh Lan nhắm mắt cũng không mắc sai lầm, vì sao Kỷ Chi Nam lại phản ứng như vậy khi ăn nó?

"Gia vị trong nhà bếp." Ninh Lan ngẩng đầu nhìn cậu, nhếch mép cười: "Chẳng lẽ em nghĩ anh hạ thuốc?"

Chuyện cũ bất thình lình bị nhắc đến, trái tim Tuỳ Ý thắt lại: "Không phải..."

Ninh Lan đáp: "Thuốc đó không màu không vị, cho dù không pha loãng, uống cả một chai thì mười phút sau mới có tác dụng. Em yên tâm đi, anh có đố kỵ với anh ta cũng không làm ra chuyện ngu ngốc đó nữa."

Tuỳ Ý trăm miệng khó biện bạch, ngoài sốt ruột còn rút ra được một thông tin trong lời nói của anh khiến cậu sửng sốt, đang định truy hỏi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng.

Người đến là vợ chồng Tần Nguỵ Vũ và Kỷ Chi Nam, trên tay bưng đồ uống và bánh ngọt, vừa mở cửa đã giải thích ý muốn, cảm ơn Tuỳ Ý đã giúp đỡ vào buổi chiều.

Hai bên hàn huyên một lúc, quay phim đứng sau ghi hình. Kỷ Chi Nam tìm đề tài khen tay nghề Ninh Lan tốt, khen xong than thở: "Ai biết ớt của tổ chương trình mua về có vị cay bất thường, ăn miếng đầu vội quá nên bị nghẹn. Tôi ngại nôn ra nên ngậm nửa ngày mới dám nuốt xuống."

Ninh Lan cười đáp: "Lúc đó tôi không thấy sao cả, cắt xong bỏ xuống nồi mới thấy tay bị bỏng, làm khó thầy Kỷ rồi."

Tiễn hai người đến cảm ơn đi, đóng cửa, Ninh Lan đi về phía bàn, tiếp tục ngồi xuống đọc sách.

Tuỳ Ý biết mình làm sai, mặt dày đi theo, nắm tay trái của Ninh Lan: "Còn bị bỏng sao? Tay nào? Hay là hai tay đều..."

Ninh Lan mặc kệ cậu, nhẹ nhàng rút tay về.

Tuỳ Ý nhớ đến "Dỗ vợ đại pháp" mà Lục Khiếu Xuyên dạy cậu – Mặc kệ tiền nhân hậu quả, cúi đầu xin lỗi trước, để anh nguôi giận rồi nói. Vì thế trầm giọng nói: "Xin lỗi."

Bàn tay đang lật sách của Ninh Lan ngừng lại: "Xin lỗi cái gì?"

"Không nên hỏi anh cho thứ gì vào trong món ăn, không nên ra tay cứu anh ta, không nên... không nên bắt anh uống thứ thuốc đó."

Không khí ngưng đọng mấy giây, Ninh Lan gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn lên tường: "Có thể tắt camera không?"

Huỷ hợp đồng còn dám, tắt camera thì có gì mà không thể.

Tuỳ Ý rút ổ cắm, chuẩn bị chịu đựng màn "bạo lực gia đình" tiếp theo.

Còn chưa xoay người, Ninh Lan đã ôm eo cậu từ phía sau.

"Em đừng quay lại." Anh siết chặt tay, rầu rĩ hạ lệnh: "Không cho phép quay lại."

"Sao vậy?" Tuỳ Ý không dám nhúc nhích, nghiêng đầu hỏi.

Ninh Lan từ từ mở miệng: "Em thích anh ở điểm nào? Anh không đẹp bằng anh ta, không lương thiện bằng anh ta, không giàu bằng anh ta, chỗ nào cũng không tốt bằng anh ta. Anh còn hạ thuốc người ta, anh xấu như vậy, sao em lại thích anh... có phải em lừa anh không?"

Nghe mỗi câu nói của Ninh Lan, trái tim Tuỳ Ý lại trùng xuống một chút, cảm giác này thà bị "bạo hành gia đình" còn hơn.

Cậu biết mình và Ninh Lan còn nút thắt chưa giải quyết. Cậu cho rằng tất cả trách nhiệm đều tại cậu, để cậu từ từ giải quyết là được nhưng quên đi sự tự ti từ trong xương tuỷ của Ninh Lan, cắm rễ tận đáy lòng, còn cho rằng chỉ cần không nói ra là có thể che đậy mọi chuyện như không có gì xảy ra.

Tuỳ Ý nghe lời không quay đầu lại, nắm bàn tay đang ôm eo cậu: "Đúng vậy, em đang lừa anh."

Ninh Lan hít thở không thông.

"Lừa anh quay lại, lừa anh kết hôn với em, hồi trước còn lừa anh rằng em không thích anh." Tuỳ Ý ấm áp nói: "Em là kẻ dối trá, hứa đối xử tốt với anh nhưng lại thất hứa hết lần này đến lần khác. Cả thế giới chỉ có kẻ ngốc như anh mới tha thứ cho đồ khốn như em."

Hô hấp ở sau lưng chầm chậm bình ổn.

Hồi lâu, Ninh Lan rút một tay ra, đấm vào vai Tuỳ Ý một cái: "Em mới là kẻ ngốc."

Không có camera giám sát, hai người âu yếm nhau một lúc. Tuỳ Ý đặt bé cưng không có cảm giác an toàn lên giường, dùng chăn đắp lên đôi chân đang bị lạnh.

Ninh Lan cảm thấy lúc nãy rất mất mặt. Anh cũng không muốn như thế, buổi chiều thấy Tuỳ Ý cứu Kỷ Chi Nam, trở về phòng lại bị "chất vấn". Tuần trước anh mới dừng một loại thuốc, có lẽ do tác dụng tâm lý, dây thần kinh nhạy cảm dễ khơi dậy quá khứ không thể chịu đựng được. Anh đã cố hết sức kiềm chế nhưng không thể quản lý được cảm xúc của mình.

Cách nghĩ của Tuỳ Ý hoàn toàn trái ngược với anh, anh thấy đây là một thời cơ để nhổ cái gai trong lòng.

Ninh Lan cầm công thức nấu ăn lên giả vờ chăm chú, chưa đọc được mấy dòng đã thấy Tuỳ Ý đã đi xuống tầng, lấy lên một củ hành tây và một lọ bột ớt.

Vẻ mặt cậu bình tĩnh: "Trong tủ lạnh quá ít đồ ăn, khó ăn nhất chỉ có hai thứ này, nào, đút cho em đi."

Ninh Lan ngây người hồi lâu mới hiểu cậu đang để anh báo thù, nhất thời không biết nên cười cậu trẻ con hay nên nhảy lên đấm cho cậu một trận.

Tuỳ Ý bẻ đôi củ hành tây, nói: "Anh chỉ cần quan sát một tên khốn phải nhận hình phạt đáng phải chịu, vừa xem vừa vỗ tay là được."

Bóc được một nửa đã bị hun đến mức không mở nổi mắt. Tuỳ Ý rắc bột ớt lên hành tây rồi nhét vào tay Ninh Lan.

Ninh Lan bị ép nhận lấy, sau đó dứt khoát vứt xuống đất, hỏi cậu: "Có biết vì sao lúc đó anh bảo thuốc đó là giả không?"

Tuỳ Ý suy nghĩ một lúc, lắc đầu.

"Lúc đó sợ em lo lắng, hiện giờ sợ em tự trách bản thân." Ninh Lan không lòng vòng, nói thẳng: "Anh không cần cái thứ gọi là "hối hận" hay "áy náy"... anh không cần."

Thấy anh cuối cùng cũng thẳng thắn, trong lòng Tuỳ Ý thở phào. Tiếp đó cúi người giơ tay nắm lấy vai anh, cúi đầu xuống, có chút bất đắc dĩ nói: "Làm sao đây, em không chỉ tự trách, còn đau lòng... đau lòng chết đi được."

Nghĩ đến cảnh Ninh Lan một mình ở trong khách sạn chịu đựng cả đêm, trong lòng cậu thắt lại, hận tại sao lúc đó không quay về nhìn Ninh Lan, hỏi anh có khó chịu không, như vậy nói không chừng bọn họ sẽ mắc ít sai lầm hơn, Ninh Lan cũng không phải vất vả bao năm như vậy.

Tuỳ Ý không giỏi nói lời yêu thương, tỏ tình cũng được, quan tâm cũng thế đều dùng cách bộc bạch nguyên thuỷ nhất, cho dù lời nói có cảm động đến đâu, cậu vẫn có thể nói rõ ràng từng câu từng chữ như đang trịnh trọng, chân thành đọc một bài diễn văn.

Lần này Ninh Lan không có cảm giác tê dại, tầm nhìn của anh đón lấy đôi đồng tử mờ sương của Tuỳ Ý, tai nghe gió thoảng ngoài cửa sổ như tận mắt chứng kiến thời gian trôi qua trên đầu ngón tay.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức.

"Để anh sờ thử xem có phải vỡ rồi không." Bàn tay Ninh Lan lướt lên ngực cậu, sờ trái tim là giả, sờ cơ ngực là thật, sờ xong nhếch khoé môi ranh mãnh nói: "Anh đẹp trai, dáng người không tệ nha, đêm dài vô tận, hẹn một đêm thế nào?"

Tuỳ Ý phản ứng rất nhanh, phối hợp đáp: "Nhà có vợ hiền, không hẹn."

Ninh Lan cả giận đẩy cậu ra, hờn dỗi chỉ vào củ hành dưới đất: "Vậy em ăn nó đi, tôi sẽ cho em về nhà."

Tuỳ Ý nghe lời cúi người nhặt lên. Hai chân Ninh Lan giẫm một cái, nhanh nhẹn nhảy lên lưng cậu. Tuỳ Ý đã đoán trước anh có chiêu trò, nhanh chóng nắm đầu gối anh, cõng anh xoay vòng vòng, nhảy cao. Ninh Lan cười đến mức không thở nổi, chóng mặt ôm cổ cậu ra lệnh ngừng lại.

Nằm trên giường thở hổn hển, hai người quay đầu nhìn nhau, hai đôi mắt đều bị hành tây hun chảy nước mắt sinh lý.

Hai người cùng lúc giơ tay lau nước mắt cho đối phương.

Ninh Lan nheo mắt, lau giọt nước mắt nóng hổi bên khoé mắt Tuỳ Ý, lại như tỏ ra chán ghét bôi lên mũi cậu, nói: "Em ngốc thật đấy."

Tuỳ Ý bắt chước, lau nước mặt vào môi anh, chà xát một lúc, thừa nhận: "Ừm."

Ninh Lan há miệng, không cẩn thận liếm phải ngón tay Tuỳ Ý, vị mặn. Anh rụt lưỡi lại, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Chỉ có em biết đau lòng à? Anh... anh cũng vậy."

Lời nói vừa dứt, hai người không hẹn mà chớp mắt, vành mắt không chứa được những giọt nước mắt tràn ra.

Rõ ràng là một cảnh tâm sự sến sẩm, tuy nhiên nghĩ đến đây nước mắt lại rơi. Cả hai bật cười, lúc đầu còn nhịn cười rung cả vai, sau đó dứt khoát oà ra, ôm nhau cười lớn.

Âm thanh truyền sang phòng bên, Quách Hạo đang giúp vợ bóc hạnh nhân, giả vờ cảm thán những thăng trầm cuộc sống – Người trẻ thật tốt, mới cưới thật tốt.

03. 

Sáng hôm sau, Tuỳ Ý và Ninh Lan xuống tầng, bị đạo diễn trêu: "Mắt đỏ thế, ai không biết lại tưởng tổ chương trình ức hiếp người, không cho cơm ăn."

Ninh Lan 囧, định không trang điểm nhưng lo vành mắt trũng lên hình quá rõ ràng, đánh một chút phấn nền, còn có kem che khuyết điểm.

Ngày thứ hai sống chung, cuối cùng tổ sản xuất cũng bắt đầu bày trò, đưa mọi người lên một chiếc ô tô đến ngã tư, nói với bọn họ rằng tiền cơm hôm nay tự mình kiếm, còn về kiếm kiểu gì thì dựa vào bản lĩnh mỗi người.

Mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra, câu nói "không cho cơm ăn" của đạo diễn hoá ra để dẫn dắt hồi hộp.

Tuỳ Ý cầm đàn, thấy hơi khó xử. Cậu học đàn mười mấy năm, không phải trong phòng luyện đàn thì cũng ở nhà hát biểu diễn, chưa bao giờ đứng đường mãi nghệ. Nơi đây người ra người vào thực sự khiến cậu hơi không thoải mái.

Tổ chương trình rất chuyên nghiệp, máy quay đặt ở nơi xa, gần đó chỉ bố trí một người quay phim đi theo, cũng không có ai chú ý đến động tĩnh ở bên này.

Ninh Lan quay lưng với camera, nháy mắt với Tuỳ Ý, mặt mong chờ, nói: "Hôm nay dựa hết vào em đó."

Đối mặt nhờ cậy thế này, làm sao Tuỳ Ý có thể không đáp ứng?

Đương nhiên không thể.

Là trụ cột của gia đình, bắt buộc phải có khí chất co được dãn được. Tuỳ Ý cúi đầu nhìn, may hôm nay ăn mặc giản dị, còn đeo khẩu trang, chắc sẽ không ai nhận ra.

Cậu hít sâu một hơi, kẹp đàn, nâng vĩ, kéo âm đầu tiên.

Đây là một bản nhạc quen tai nổi tiếng, tiếng đàn lảnh lót, giai điệu du dương. Lúc này đa số người đi mua sắm đều là người nhàn rỗi, có người dừng bước lắng nghe, có mấy bé gái thấy trong hộp đàn có tiền nên ném thêm vài đồng xu vào.

Tuỳ Ý kéo đến bài nhạc thứ ba, tâm trạng không thể ổn định được.

Ninh Lan trò chuyện rôm rả cùng người qua đường với danh nghĩa thúc đẩy kinh doanh, những tràng cười vỡ oà vang lên không ngớt trong đám đông. Hai người ở bên nhau càng lâu, cậu càng rõ Ninh Lan thu hút người khác thế nào, cười lên đôi mắt cong cong, lúc ngượng ngùng thì đôi tai, khoé mắt đều đỏ ửng. Nốt ruồi khoé mắt trái không đỏ theo mà còn sáng hơn đoá hoa tươi.

Có lẽ quá khắc cốt ghi tâm nỗi đau mất mát trước kia nên đã để lại di chứng nặng nề cho cậu. Cậu chưa bao giờ che giấu mong muốn độc chiếm của mình, cũng không cảm thấy tâm lý như vậy có gì không ổn. Ninh Lan thuộc về một mình cậu, cũng chỉ có thể thuộc về một mình cậu.

Kéo hết một bài, Tuỳ Ý đặt đàn xuống, tiến đến trước mặt Ninh Lan: "Bé cưng, em khát."

Không đợi Ninh Lan lên tiếng, cô gái đứng bên lấy một chai nước từ trong túi ra: "Chưa uống đâu, nếu không để bụng thì uống đi ạ."

Kế hoạch thất bại, Tuỳ Ý xị mặt, không cười nổi.

Uống xong định về chơi đàn tiếp, Ninh Lan kéo cậu lại: "Em đợi chút."

Nhiệt độ ngoài trời rất cao, đứng dưới ánh mặt trời, rắc một chút thì là lên trên là có món thịt nướng ngon tuyệt. Ninh Lan rút khăn giấy từ trong túi áo, gấp lại lau mồ hôi trên trán cho Tuỳ Ý, từng chút từng chút một, mồ hôi thì nhiều mà giấy thì mỏng, những mảnh vụn dính vào trán và má, Ninh Lan không nhịn được cười, lấy tay nhặt cẩn thận, đến gần nói nhỏ bên tai: "Vất vả rồi."

Sự ngột ngạt trong lòng Tuỳ Ý tan biến, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của chủ gia đình, kéo đàn mãi nghệ.

Người xung quanh nhận ra bọn họ ngày càng nhiều, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng kín chật người, ai ai cũng cầm điện thoại quay chụp. Tính tình Ninh Lan tốt, một vài fans hóng hớt đến xem, vây quanh anh trò chuyện ríu rít, anh cũng nhẫn nại nói chuyện với họ.

"Trời nóng thế này, chương trình cũng dã man quá đi à?"

"Trách bọn anh đến muộn, không tìm được chỗ đẹp."

"Vừa nãy ở quán cà phê trên đường xx thấy thầy Kỷ đang ở bên trong đánh đàn, sao không qua tham gia cùng họ ạ?"

"Quy tắc hoạt động phân theo nhóm, bọn anh cũng không muốn."

"Nửa cuối năm đội trưởng có tổ chức concert không?"

Ninh Lan chỉ vào Tuỳ Ý đang chuyên tâm kéo đàn: "Anh cũng không rõ, đi hỏi cậu ấy."

Cô gái vội xua tay: "Không cần không cần đâu, đội trưởng lạnh lùng lắm, không dám nói chuyện với anh ấy đâu."

Cô gái bên cạnh mắc cỡ nhỏ tiếng hỏi: "Lan Lan, đội trưởng có tốt với anh không?"

"Tốt lắm."

"Vậy sao mắt anh..."

Ninh Lan dụi đôi mắt đỏ: "Tối qua ngủ không ngon."

Mấy cô gái xem ra rất hiểu, vừa lời ít ý nhiều gật đầu, vừa trao đổi ánh mắt "quả nhiên là như vậy" với nhau.

Có hai bác gái trung niên đi dạo ngang qua, nghĩ Tuỳ Ý là thanh niên đến tuổi xem mắt tìm bạn gái, đánh giá trên dưới một lượt thấy vô cùng hài lòng, hỏi chuyện: "Chàng trai là người ở đâu vậy?"

Tuỳ Ý vừa kéo xong một bài, bỏ đàn xuống: "Người ở đây ạ."

Bác gái càng hài lòng, bảo Tuỳ Ý cởi khẩu trang xem ngoại hình. Tuỳ Ý không hiểu, định hỏi nguyên nhân thì Ninh Lan cách đó vài bước chạy vội tới: "Bác ơi ngại quá, không tiện ạ."

Hai người phụ nữ đánh giá Ninh Lan một lượt, cảm thấy hơi gầy một chút, không thích lắc đầu: "Bọn tôi có hỏi cậu đâu chàng trai à, hỏi người này..."

Không đợi bác gái nói xong, Ninh Lan duỗi tay khoác tay Tuỳ Ý, nói: "Đây là chồng cháu ạ."

Mấy buổi ghi hình tiếp theo, bọn họ leo núi, đi biển, trượt tuyết, còn đi Bắc Âu ngắm cực quang.

Nhiệt độ hôm đó rất thấp, hơi thở đóng băng. Tuỳ Ý cởi khăn của mình, sau đó từng vòng lại từng vòng quấn Ninh Lan chỉ còn lộ ra đôi mắt tròn xoe.

"Em không lạnh à?" Ninh Lan ồm ồm hỏi.

Tuỳ Ý lắc đầu: "Không lạnh."

Từ lúc sinh ra, Ninh Lan đã sợ lạnh hơn người bình thường, đến nơi như vậy, sự mẫn cảm với nhiệt độ giảm đi rất nhiều.

Cho nên anh không tin lời Tuỳ Ý nói cho lắm, cởi một vòng khăn, dứt khoát quấn vào cổ Tuỳ Ý, sau đó nhìn lên bầu trời không chớp mắt, run cầm cập nói: "Khăn không đủ dài, em qua đây đi."

Tuỳ Ý không có tâm trạng thưởng thức cái gọi là cảnh đẹp đến nao lòng. Cậu nghiêng đầu nhìn Ninh Lan, đôi mắt trong veo đấy toả ra ánh sáng như một dải ngân hà.

Cậu ngắm anh là đủ rồi.

Thấy Tuỳ Ý rất lâu không có động tĩnh gì, Ninh Lan rụt cổ lại, thúc giục: "Em qua đây một chút đi."

Tuỳ Ý hoàn hồn, nhấc tay ôm anh, để đầu anh tựa vào vai mình.

Mặt Ninh Lan áp lên vai Tuỳ Ý cọ cọ mấy cái, thở ra một hơi nóng, cảm thán: "Đẹp thật đấy."

Má Tuỳ Ý áp lên đầu Ninh Lan, cũng nhẹ nhàng dụi: "Ừm, đẹp thật."

Địa điểm ghi hình tập cuối cùng ở công viên giải trí Disneyland ở thành phố S. Quy tắc là chơi ba trò lớn trở lên ở bên trong công viên, đồng thời không để bị du khách khác phát hiện.

Lần này không phân nhóm, tính theo cá nhân, khách mời đạt điểm thấp nhất sẽ nhận được món quà thần bí của tổ chương trình.

Cho dù nói như vậy, khách mời vẫn phân theo nhóm gia đình hoạt động.

Từ sau hôm mãi nghệ bên đường, lúc nào Ninh Lan cũng nhắc nhở bản thân quán triệt nguyên tắc "Ở nhà như thế nào thì ở đây như thế", dần bộc lộ bản chất ngây thơ trong chương trình.

Anh lớn bằng từng này nhưng đây là lần đầu tiên đến khu vui chơi. Mặc dù biết mục đích đến đây chắc chắn là giành hạng nhất, nhưng vẫn không thể không liếc ngang liếc dọc vào thứ trẻ con như vòng quay mật ong, cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear, trò khí thổi tung bay

Buổi tối trước hôm đi chơi công viên, Ninh Lan vội ghi ghép vài ngàn chữ chiến thuật chơi trên mạng, còn chưa kịp xem đã hồ đồ xếp hàng hai tiếng đồng hồ chơi trò thế giới kỳ ảo, chơi xong vừa kịp lấy vé chơi tàu lượn ánh sáng. 

Trên đường bắt gặp đôi vợ chồng Quách Hạo, Lưu Vũ Khanh cũng đang đi về hướng này. Bọn họ đã chơi hai trò lớn khiến Ninh Lan nhất thời nóng ruột, nhảy khỏi trò xe vượt núi, chân còn đang nhũn đã chạy vội đến trò khác.

Tuỳ Ý kéo anh lại, chỉ vào trò vòng quay mật ong ở góc: "Bọn mình chơi cái này đi."

Ninh Lan đang lật chỉ dẫn, nghi ngờ hỏi: "Cái kia có phải là trò chơi lớn đâu?"

"Phải, hôm qua em tra rồi." Tuỳ Ý trả lời một cách chắc nịch, kéo anh đi về phía bên kia: "Ít người xếp hàng, chính là nó."

Ninh Lan bán tín bán nghi theo cậu đi xếp hàng, thấy Kỷ Chi Nam và Tần Nguỵ Vũ đang xếp cuối thì mới tin lời cậu nói.

Vì có hai nhóm khách mời đứng đây nên thợ quay phim rất tự nhiên vây quanh. Người đầu tiên bị nhận ra là Kỷ Chi Nam. Anh ta đặt ngón trỏ lên miệng, thần bí nói: "Suỵt, nhỏ tiếng chút, bọn anh đang chấp hành nhiệm vụ."

Đám đông xung quanh đồng loạt hùa theo phối hợp im lặng.

Chơi trò vòng quay mật ong đa số là cha mẹ kèm trẻ con, mấy người lớn kẹp ở giữa rõ ràng bị lạc quẻ. Nhưng Ninh Lan chơi rất vui, vòng quay xoay điên cuồng, lúc lướt qua vai mấy bạn nhỏ, còn giơ tay chào đám nhóc.

Chóng mặt bước ra khỏi hũ mật ong, hai người vào cửa hàng mua đồ hoá trang. Ninh Lan đeo bờm Mickey lên đầu Tuỳ Ý. Tuỳ Ý soi gương, mặt đen cả lại.

Không ai ở trong góc, Ninh Lan nhanh nhẹn kéo khẩu trang của cậu xuống, hơi nhón chân lên hôn cậu một cái, đứng ở nơi camera không quay được kéo dài giọng: "Cực~kỳ đẹp." Sau đó chọc vào mặt cậu, giả vờ là dân chơi trêu chọc: "Thực sự rất xinh đẹp."

Mặc dù dùng từ kỳ quặc nhưng Tuỳ Ý được khen mà toàn thân sung sướng, ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ của anh, yết hầu lăn lên lăn xuống, buông bàn tay đang định cởi bờm xuống, đổi phương hướng nắm cằm Ninh Lan, nâng lên, sau đó cúi đầu xuống hôn.

Trong lòng Tuỳ Ý nghĩ người trước mặt mới là cực kỳ xinh đẹp, khiến người khác chỉ muốn nuốt chửng anh. Trong đầu nghĩ vậy, cậu cũng chính xác làm như vậy. Nụ hôn của Tuỳ Ý không phải kiểu chuồn chuồn lướt như Ninh Lan, cậu dùng sức đè Ninh Lan lên tường, đầu lưỡi cạy mở cánh môi mềm mại. Trong miệng Ninh Lan vẫn còn dư mùi vị của cây kem ăn trước đó, nhẹ mút lấy, vô cùng ngọt ngào.

Ninh Lan thích thì thích thật nhưng đây là nơi công cộng, lúc nào cũng có thể có người qua lại nên anh sợ hết cả hồn. Ngón tay cào cấu cơ thể Tuỳ Ý qua lớp vải, đập bàn tay đang lần mò trên mông anh, khó khăn lắm mới thoát ra được, khuôn mặt đỏ bừng như ráng mây hoàng hôn.

Lúc ra ngoài, thợ quay phim đi theo hỏi anh có phải bị say nắng không, Ninh Lan chỉ vào Tuỳ Ý một cách không khách khí: "Giúp em mua chai nước lạnh, con chuột này cần hạ nhiệt!"

Tiếp đó, theo hướng dẫn của Tuỳ Ý, hai người chơi trò khí thổi tung bay, còn xem nhật ký gấu Pooh, Stitch hầu như không có ai xếp hàng, thậm chí còn dành thời gian chụp ảnh với thuyền trưởng thuyền hải tắc.

Sau đó lại gặp đôi chồng chồng Tần Nguỵ Vũ, Kỷ Chi Nam cũng chơi mấy trò trẻ con nên Ninh Lan đã hoàn toàn xua tan nghi ngờ của mình. Ở trò bắn súng giải cứu các vì sao của Buzz Lightyear không đạt điểm cao bằng Tuỳ Ý, dù sao cũng không cần xếp hàng, kéo Tuỳ Ý biubiubiu với mình ba lượt nữa.

Lần cuối cùng Tuỳ Ý "mắc lỗi" nên anh dành được hạng nhất, dương dương tự đắc chụp ảnh đăng weibo: "Tôi có ngầu không?"

Fans bình luận: Ngầu ngầu ngầu, còn ngầu hơn đội trưởng!

Lúc trời sắp tối, hai người ngồi trên vòng quay ngựa gỗ. Ninh Lan chơi cả ngày trời, mệt rã rời, ngồi trên ngựa gỗ mà mơ màng gật gù buồn ngủ, cặp tóc hình chú cún vàng lắc lư theo động tác của anh.

Xem xong tiết mục biểu diễn với lửa, tổ chương trình tập hợp lại tuyên bố kết quả, nói rằng có bốn người chưa hoàn thành nhiệm vụ không đủ tư cách tham gia cuộc thi, Ninh Lan há hốc mồm, trong lòng nghĩ chẳng trách mấy lần Kỷ Chi Nam gặp bọn họ đều muốn nói lại thôi, lúc xếp hàng chụp ảnh cùng thuyền trưởng còn hỏi: "Hai cậu từ bỏ cuộc thi rồi à?"

Trên xe trở về, Ninh Lan lướt thấy bài đăng weibo của Tuỳ Ý, dáng vẻ ngốc nghếch buồn ngủ ôm cột lúc chơi vòng quay ngựa gỗ, trên đầu còn cặp tóc hình chú cún vàng, lời bình ba chữ: Đồ ngốc nhỏ.

Ninh Lan trợn hai mắt tức giận, trừng mắt nhìn Tuỳ Ý ngồi cạnh, ngại máy quay vẫn đang mở, không tiện thực thi gia pháp, cúi đầu hầm hừ gõ mấy chữ trả lời: Đồ khốn lớn!

Đăng xong vừa tức vừa đau lòng, phần thưởng giải nhất là chuyến du lịch sang trọng ở đảo M, tặng kèm một bộ ảnh cưới du lịch, cái này đáng giá quá đi mất.

Tuỳ Ý biết anh đang tức điều gì, nắn bàn tay anh, nhỏ tiếng nói: "Bọn mình có thể tự đi."

"Đi đâu?"

"Tuần trăng mật, còn có ảnh cưới."

Ninh Lan trừng mắt cậu, hạ giọng trách cứ: "Tự bỏ tiền với miễn phí giống nhau à?"

Tuỳ Ý bị chọc cười trước sự "chăm chỉ tiết kiệm" của anh, thợ quay phim đi theo nghe thấy tiếng động chĩa camera vào phía họ, hai người lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, một người nhìn ra cửa sổ, một người nghịch điện thoại.

Một lúc sau, điện thoại của Ninh Lan sáng lên, thấy Tuỳ Ý trả lời: Giống nhau, em đảm bảo.

Ninh Lan tắt màn hình, lẳng lặng quay mặt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thấy khuôn mặt mình đang nhoẻn miệng cười phản chiếu trên cửa kính lấp lánh ánh đèn neon.

Quá khứ không thể quay ngược, tương lai không thể biết trước, ít nhất tại thời khắc này, trong lòng kẻ ngốc đều là đồ khốn, trong lòng đồ khốn cũng toàn là kẻ ngốc.

Vì vậy rốt cuộc ai ngốc hơn, ai xấu hơn đều không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top