chương 2




Lí Trúc Kì ra khỏi căn biệt thự ở ngoại thành của thành phố Y, cô lái chiếc xe lamborghini màu trắng đến trung tâm thành phố Y. Nhà ngoại của cô cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Từ bé đến lớn cô cũng được sống cuộc sống của một công chúa chẳng khác gì Diệp Trúc Khuê. Họ ngoại của cô không để họ Kì ra ngoài mà người ta chỉ biết đến tập đoàn thần bí F&T.

Cô vừa về đến nhà, người hầu đã ra đón. Cô xuống xe để lại chìa khóa xe cho họ. Vừa bước vào nhà đã thấy ông ngoại, mẹ và một người đàn ông lạ ngồi trong phòng khách. Người đàn ông này mang theo khí phách của một vương giả, hắn cười nhưng lại đầy tính toán. Ánh mặt sắc lạnh như có thể nhìn thấu nhiều điều. Chắc hẳn là một người có tiếng trong giới kinh doanh.

-    " Ông ngoại, mẹ, con mới về. Con lên phòng đây."

-    " Tiểu Kì, lại đây một chút. Ông ngoại và mẹ con có chuyện muốn nói với con."

Cô tiến đến và ngồi cạnh mẹ cô. Người đàn ông trước mặt nhìn cô cười với nụ cười chứa đầy hàm ý. Cô cảm thấy có chuyện gì không vui sắp xảy ra.

-    " Đây là Minh Tổng – Minh Triết của tập đoàn Minh thị. Con vừa từ Diệp gia về chắc hẳn đã hiểu ý của ông ngoại."

-    " Ông muốn con kết hôn với anh ta, với người con không quen biết sao." Cô không tin vào tai mình, ông ngoại thương cô như vậy, sao có thể để cho cô kết hôn với người cô không hề có tình cảm này.

-    " Tiểu Kì, ông ngoại năm xưa nợ ân tình của Minh gia. Không phải Diệp gia cũng muốn con gả cho cậu ấy sao."

-    " Để con suy nghĩ."

Nói rồi cô lên trên phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Cô không muốn con người hiện đại như cô phải cam chịu cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Hay đúng ra cô sợ bản thân mình chìm đắm trong tình yêu. Cô sợ yêu.

-Dưới phòng khách-

- " Minh tổng, tôi mong cậu có thể chăm sóc con bé. Chuyện năm xưa lỗi không phải do con bé."

-" ông biết rõ tại sao tôi lại cưới Lí Trúc Kì. Không vì chuyện đấy hà cớ gì tôi phải cưới con riêng của Diệp gia."

Chữ ' con riêng' như con dao cứa vào tim của Lí Cầm Bạch. Nếu năm xưa không phải bà mê muội, đắm chìm trong ảo mộng tình yêu với người đàn ông ấy, bà cũng sẽ không đến bar giải sầu, cũng không vì say mà đánh mất thân trong trắng rồi mang thai Lí Trúc Kì. Suốt hai mươi năm qua, con gái bà không có tình yêu của cha. Bà biết con bé khao khát tình cha đến như thế nào nhưng ông ngoại con bé không cho phép bà đi tìm cha con bé.

Đêm ấy hoan ái xong, bà cảm thấy nhục nhã nên đã mặc quần áo rồi chạy về nhà, không hề biết mặt người đàn ông ấy là ai. Mãi cho mấy tháng trước, người đàn ông trước mặt này đến nói với gia đình bà rằng con bà chính là nhị tiểu thư của Diệp gia.

Minh Triết vì muốn quang minh chính đại cưới Lí Trúc Kì về, hắn đã làm cho Diệp gia đứng bên vờ vực của phá sản, buộc phải chịu phụ thuộc vào Minh thị và đương nhiên để phụ thuộc thì trước hết phải có cầu nối gọi là hôn nhân thương mại.

-    " Tôi muốn nói chuyện với tiểu thư của quý vị."

Câu nói của hắn không phải là câu xin phép mà chỉ là một lời thông báo. Rồi hắn tiến lên phòng của cô. Hắn tao nhã gõ cửa phòng của cô.

-" Ai đấy."

-" Chồng tương lai."

Cô ra mở cửa cho hắn. Hắn bước vào phòng và ngồi rất tự nhiên như phòng của mình.

-" Vì sao lại là tôi mà không phải Diệp Trúc Khuê?"

-" Vì cô phải trả giá cho những việc mà cô nợ mẹ tôi năm xưa và đây cũng là yêu cầu của ông nội tôi nếu tôi muốn là người thừa kế của Minh thị."

-" nợ mẹ anh?"

- " Lí tiểu thư quên thật nhanh."

Nói xong hắn bước ra ngoài để lại cho cô nhiều suy nghĩ.

Truyện của Mạc Song Giai, đăng ở nơi khác đều là ăn cắp. Muốn lấy xin vui lòng ib cho tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top