Chương 1
Trong một căn nhà sang trọng nhất thì của thành phố Y, những tiếng cãi vã vang ra, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Lí Trúc Kì và Diệp Chính Quang là hai người xa lạ. Thực chất họ là cha con. Cha con mà không mang họ cha thì hẳn là khác thường.
Lí Trúc Kì là con riêng của Diệp Chính Quang, cô có mặt trên đời là do một đêm ông ta hoan ái cũng một cô gái ở trong quán bar tên là Lý Cầm Bạch.
- " Cha hỏi con lần nữa, con có chịu gả cho Minh tổng không?"
Cô nhếch môi khinh bỉ, tay hất tóc ra đằng sau rồi đáp trả:
- " Tôi họ Lí, tôi không có cha càng không có cuộc hôn nhân thương mại. Thời nào rồi mà tôi còn phải chịu cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Hoang tưởng."
Chị gái của cô – Diệp Trúc Khuê đi ngang qua thư phòng liền nghe thấy cuộc đối thoại của Lí Trúc Kì và Diệp Chính Quang. Cô ta mở cửa bước vào. Ông ta thấy cô con gái cưng của mình bước vào mặt liền tái nhợt. Trong lòng ông ta biết rõ nữ nhi nhà mình có cảm tình với Minh tổng nhưng cậu ta lại chỉ đích danh là nhị tiểu thư của Diệp gia.
Diệp Chính Quang ông chỉ có hai đứa con gái và một đứa con trai, Minh Tổng – Minh Triết yêu cầu rõ như vậy, ông nào dám chối bỏ. Diệp thị là tâm huyết bao nhiêu đời nay của ông ta, chẳng lẽ lại lụi tàn bởi việc hôn nhân thương mại sao.
- " Ba, sao cô ta lại gả cho Minh Triết, người gả cho Minh Triết phải là con chứ."
- " Khuê Nhi, con ra ngoài. Chuyện này con không thể muốn là được, người ta yêu cầu là Kì Nhi."
Vừa nghe xong, Diệp Trúc Khuê liền giáng một cái tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Lí Trúc Kì.
- " Hồ li tinh, sao cô dám cướp Minh Triết của tôi."
Thấy đứa con gái cưng của mình đánh đứa con gái còn lại, Diệp Chính Quang coi như không thấy gì. Ông biết con nào cũng là con nhưng đứa con mình yêu thương suốt hơn hai mươi năm phải hơn đứa con gần một năm nay ông mới biết sự hiện diện của nó. Ông biết ông nợ nó nhưng trên thương trường không thể dùng tình cảm để giải quyết việc làm. Tình cảm chỉ khiến con người ta u mê dẫn đến những sai lầm không đáng có ở trên đời.
Lí Trúc Kì quay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô in rõ năm ngón tay của Diệp Trúc Khuê. Cô tao nhã đưa ánh nhìn về cô ta. Dù Lí Trúc Kì cô sống lên trong sự yêu thương của mẹ và bên ngoại nhưng không có nghĩ cô thèm khát tình cha mà phải nhún nhường. Cô sống với châm ngôn ' người hại ta một, ta trả người mười'. chẳng có lí do gì nhún nhường người chị gái lạ này.
- " Cô dám tát tôi."
- " Cô là thứ gì mà bổn tiểu thư không dám tát."
Câu nói vừa dứt, tiếng bạt tai vang hết cả phòng. Cái tát này là từ Lí Trúc Kì đáp trả cho Diệp Trúc Khuê. Diệp Chính Quang nhìn thấy mà tức không nói thành lời, ông không nghĩ đứa con gái này mạnh mẽ đến vậy.
- " Sao... sao con có thể vô lễ với chị gái mình như vậy."
- " Lúc nãy chị ta tát tôi ông coi như không nhìn thấy vậy nên lúc tôi tát chị ta, ông cũng coi như không thấy gì đi."
Nói xong cô bước ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng là tiếng thút thít của Diệp đại tiểu thư cùng sự phẫn nộ của Diệp Chính Quang.
Truyện của Hy
đăng ở nơi khác đều là ăn cắp. Muốn lấy xin vui lòng ib cho tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top